Linser đen mặt lại: “Đứng lại, nếu cậu dám bước ra khỏi căn phòng này, chúng ta liền tuyệt giao.”
Anh hung tợn: “Tôi nói thật, TUYỆT GIAO, cả đời này không qua lại với nhau nữa.”
Nếu người ta biết bạn anh lại
đi làm loại
chuyện này… Thật sự rất mất mặt…
“Quá mất mặt!!! Bùi Bạch Mặc!!!! IQ của cậu để lại hết ở Đức rồi à? Cậu đang làm trò hề gì thế?!?”
Linser dứt lời mới nhận ra mình vẫn còn quá dịu dàng, bình thường anh rất ít khi gọi cả họ và tên tiếng Trung của Bùi Bạch Mặc, trừ phi có việc gấp.
Bùi Bạch Mặc dừng bước, quay người lại nhìn,
rồi
đột nhiên
tiến đến
ngồi đối diện Linser.
Anh thấy mình cần phải tuyên bố: “Tôi ở lại không phải vì sợ cậu tuyệt giao.”
Linser lườm anh một cái: “Đừng nói nhảm. Hôn lễ cuối tuần, cậu không chịu làm phù rể, thì đến làm hoa đồng cũng được.”
Bùi Bạch Mặc ngồi yên, nhìn chăm chú vào Linser vài giây đồng hồ.
Bên gáy vẫn còn những vết cào sâu cạn, hốc mắt hơi thâm xanh, trên môi còn nửa vết cắn.
Anh hỏi: “Lần này cậu về Đức, cùng Phương Tân giao chiến suốt đêm?”
Linser nhặt thiệp mời trên bàn, khóe môi nhếch lên: “Mình bằng lòng.”
Anh cẩn thận vuốt ve mép thiệp mời, trong mắt toàn là ý cười.
Anh nói với mọi người rằng đã cãi nhau rồi chia tay Phương Tân, cuối cùng sau một đêm giường chiến lại quyết định kết hôn.
Chuyển hướng nhanh như vậy, ai rồi cũng sẽ trách anh,
Nhưng giờ phút này, ngồi đối diện anh, không phải ai khác, mà là Bùi Bạch Mặc, người không cần lời giải thích của anh.
“Xem ra số 7 là số may mắn của cậu. Vừa rồi là lần thứ 77 Phương Tân cãi nhau đòi chia tay cậu, lý do là gì thế? Không cãi nhau nổi với cậu nữa?”
Linser bị đâm trúng chỗ đau, ném thiệp mời vào người Bùi Bạch Mặc, ôm tay liếc xéo anh: “Đừng dùng ánh mắt nhìn tội phạm ấy để phân tích mình. Đây là niềm vui thú mà chỉ thanh mai trúc mã mới cảm nhận được, cậu không hiểu nổi đâu.”
“Phenylethylamine truyền tin.
Dopamine mang lại cảm giác an toàn.
Khiến cậu ý loạn tình mê là norepinephrine.
Sản phẩm phụ của việc thân mật là endorphins.
Và vasopressin thúc giục lòng trung thành của cậu.”
Vẻ mặt Bùi Bạch Mặc cực kì ôn hòa: “Bài tiết nhiều chất hóa học như vậy cậu có mệt không?”
Linser buồn cười nhìn anh: “Đàn ông độc thân, vừa yêu nhau đã muốn dẫn người ta đi kết hôn như Bùi Bạch Mặc tiên sinh đây, nhiều chất hóa học tác dụng một lúc như vậy, thấy dễ chịu không?”
Bùi Bạch Mặc mỉm cười, trả lại câu vừa rồi của Linser: “Tôi bằng lòng. Cảm ơn”
Linser không muốn tự chuốc lấy nhục nữa,
bèn
chuyển đề tài
sang
Dạ Sắc.
“Katze là một cô gái trẻ bình thường.” Linser còn đặc biệt bổ sung: “Người ngoài hành tinh không nhiễm khói bụi trần gian như cậu đừng áp đặt suy nghĩ của người bất thường lên cô ấy.
Ngay cả Phương Tây trên giường thì hùng hùng hổ hổ không giống phụ nữ cũng cần lãng mạn. Katze càng cần.
Cầu hôn? Nhất định phải có.
Hẹn hò? Càng phải có, từ đó tình cảm hai người mới sâu sắc hơn được.
Gặp phụ huynh? Ải này nhất định phải qua.”
Linser đứng ở góc độ một người có thâm niên yêu đương nhiều năm, chỉ chiêu cho Bùi Bạch Mặc: “Ba điều này, cậu đã làm chưa?”
Bùi Bạch Mặc vừa muốn lên tiếng, Linser vội cắt lời: “Làm việc chung một chỗ không tính,cùng nhau giải quyết
các vụ án không gọi là hẹn hò.”
Bùi Bạch Mặc nghe vậy nhíu mày: “Tiên sinh sợ vợ tương lai, mỗi lần nhắc đến chuyện yêu đương của người khác, cậu nhiều lời như vậy, Phương Tân biết không?”
Tính xấu này vẫn khó sửa như cũ. Linser dứt khoát không thèm để ý đến anh.
Điều tiến bộ duy nhất, Bùi Bạch Mặc kiệm lời ngày nào, giờ càng ngày càng nói nhiều hơn rồi.
*************************
Phần sau của vụ án không liên quan nhiều lắm đến tổ phân tích.
Dạ Sắc đi theo nhân viên cục cảnh sát, điều tra qua về người lạ mặt, tiện thể đi viết báo cáo.
Lúc về nhà tắm rửa thay quần áo,cô
nhận được tin Tiêu Tử Quy đã chuyển nguy thành an.
Vụ án liên quan đến virus qua đã vài ngày, thời gian này việc phá vụ án ăn thịt người vừa rồi đã chiếm toàn bộ sự chú ý của cô.
Tiêu Tử Quy chiếm một phần tư trong gia đình cô, chính là phần quan trọng nhất. Cả đời này, Dạ Sắc cũng không thể chấp nhận được chuyện mất đi anh.
Kết thúc cuộc gọi điện với Dạ Văn Tây, Dạ Sắc vẫn rất kích động, nhất thời không khống chế được lực tay, khiến Sảo Sảo đang dưới tay cô phải vùng ra, chạy cách xa cô vài bước mới dám ngồi xuống.
Dạ Sắc biết mẹ cô, Khương Bắc Vi cũng có để ý đến mọi chuyện bên ngoài.
Ngày thường Tiêu Tử Quy là người hay liên lạc với bà nhất, khoảng thời gian này lại không thấy tăm hơi đâu, nhất định trong lòng bà cũng đã tự hiểu.
Nhưng mọi người đã chọn phương án không nói với bà, bà nể mặt, giả như không biết gì.
Trước khi kết án, mọi người phát hiện ra rất nhiều máu người, tay, tim của người bị hại ở trong tủ lạnh nhà hung thủ. Hình ảnh lúc đó quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, từ trưa đến đêm không ăn gì, Dạ Sắc vẫn không cảm thấy đói bụng.
Đã mười một giờ đêm, bệnh viện không cho thăm hỏi. Cũng quá muộn để đến nhà họ Tiêu.
Hành trình sáng mai đúng là bận rộn. Cô phải đến bệnh viện, xem có thể vào thăm Tiêu Tử Quy một lúc được không. Còn phải kiểm tra tình hình của Bùi Bạch Mặc nữa, xem vết thương của anh thế nào rồi. Cũng cần phải về nhà họ Tiêu, hỏi thăm Tiêu Hà và Khương Bắc Vi, xem hai người đã yên lòng chưa.
Lúc này Sảo Sảo đã chạy đến bên cô, cọ cọ chân cô, Dạ Sắc cúi đầu cười, đúng rồi, còn cho mày ăn nữa.
*********************
Sáng sớm hôm sau, Dạ Sắc liền chuẩn bị lên đường.
Vừa mở cửa ra, một thân hình cao to đẹp trai đã dọa cô giật mình.
Bùi Bạch Mặc đứng nghiêm trước cửa, không biết đứng đã bao lâu rồi.
Dạ Sắc còn chưa kịp hỏi anh đến từ bao giờ, đến làm gì. Bùi Bạch Mặc thấy cô trang điểm, thay đồ mới chuẩn bị đi ra ngoài liền hỏi trước: “Định đi đâu thế?”
Ánh mắt anh quá chăm chú, Dạ Sắc bị anh nhìn chằm chằm
,
cảm thấy khó hiểu: “Đến thăm mẹ em, cả dượng nữa.”
Dạ Sắc không biết nên để anh vào nhà hay dẫn anh đi cùng nữa, dường như chọn cái gì cũng không hợp lắm.
Nhất là khi anh còn tỏ vẻ, tay phải anh bị thương, anh rất tội nghiệp.
Cô vẫn còn đang phân vân tự hỏi, anh đã giải quyết
vấn đề nan giải
này cho cô. “Thật khéo, anh đang định mời em đi gặp phụ huynh cùng anh.”
Dạ Sắc: “Hả?”
Bùi Bạch Mặc ai oán: “Em cảm thấy không thể dẫn anh đi gặp người khác?”
Dạ Sắc vô thức lắc đầu.
Bùi Bạch Mặc thỏa mãn gật gật đầu, đưa tay trái không bị thương lên, chạm vào má cô, ngừng hành động lắc đầu của cô lại: “Được rồi, anh biết em thích anh đến mức không kiềm chế nổi bản thân, không cần dùng cách lắc đầu đến rơi não này để thể hiện đâu.”
Anh nhấn nút xuống thang máy, thấy Dạ Sắc không đứng bên mình, liền quay đầu tìm.
Anh vốn luôn khác người như vậy.
Dạ Sắc quả thực có chút lo lắng, nếu anh gặp
phải
Khương Bắc Vi gặp thần gϊếŧ thần, liệu có thương
tích
đầy mình không.
Cô quyết tâm ra tay ngăn chặn khả năng này: “Bùi Bạch Mặc, mẹ em không thích người nói nhiều, thích yên tĩnh.”
Bùi Bạch Mặc gật đầu: “Không sao, bọn anh giao lưu trên giấy cũng được.”
Dạ Sắc: “…”