Độc Sủng

Chương 22: Nhà thơ ăn thịt người (7)

Ở mỗi một khu chung cư, đều sẽ có vài xe taxi đỗ sẵn.

Sáng sớm hôm sau, ‘Đỗ Mục Nguyên’ vừa ra cửa, đã thấy một tài xế taxi vẫy tay với mình.

“Đi xe không?” Người đàn ông trung niên nhiệt tình hỏi anh.

‘Đỗ Mục Nguyên’ rất tự nhiên gật đầu, kéo cửa xe taxi, đọc địa chỉ nghĩa địa Hành Thủy ở ngoại ô.

Tài xế taxi.

Trong rất nhiều hồ sơ vụ án, đây là nghề nghiệp mà tội phạm hay lựa chọn để tiếp cận với người bị hại.

Dạ Sắc ngồi ở xe cá nhân đã được ngụy trang, Lâm Khẩn là lái xe, cả hai liền đi theo sau xe taxi của ‘Đỗ Mục Nguyên”.

Qua tai nghe, Dạ Sắc có thể nghe được rõ ràng cuộc trò chuyện của ‘Đỗ Mục Nguyên’ với tài xế taxi.

Cuộc trò chuyện của hai người không quá riêng tư, chủ đề cũng không liên quan đến khổ đau.

Lái xe hỏi: “Khu nhà này đều là nhà chung cư, lúc mua chắc cũng không rẻ.”

‘Đỗ Mục Nguyên’ trả lời rất thẳng thắn: “Ừm, táng gia bại sản.”

Sự nhiệt tình của lái xe không hề bị đả kích: “Chàng trai, cậu làm nghề gì thế?”

Lần này chàng trai ‘Đỗ Mục Nguyên’ lại mỉm cười, hỏi lại: “Chú nghĩ là nghề gì?”

Lái xe cười ha hả nói: “Dáng dấp đẹp trai thế này, có vẻ như làm việc liên quan đến thể diện. Công chức?”

‘Đỗ Mục Nguyên’ nhíu mày, lời này của lái xe trước sau không hề ăn khớp nhau.

Anh nhàn nhạt đáp: “Đúng vậy, việc làm rất liên quan đến thể diện của người khác. Trang điểm cho xác chết.”

Anh thấy lái xe nhìn mình qua gương chiếu hậu, nói thêm, “Đúng vậy, là công việc mà chú đang nghĩ đến, nhà tang lễ và thi thể.”

Lái xe thở dài, cũng không bài xích ‘Đỗ Mục Nguyên’, ngược lại còn có chút vui mừng: “Có quyết đoán. Làm việc này, muốn tìm vợ chắc cũng khó nhỉ?”

Lâm Khẩn vốn đang chăm chú lái xe, nghe đến đây liền quay sang nhìn Dạ Sắc: “Sư phụ, chị cảm thấy tiếp theo anh ấy sẽ trả lời thế nào?”

Dạ Sắc đáp lại rất tùy ý, lại vừa khớp với giọng Bùi Bạch Mặc bên kia.

“Tôi có người yêu, cảm ơn.”

Lâm Khẩn nhìn Dạ Sắc như quỷ: “Sao chị biết?”

Dạ Sắc đắc ý nhìn qua cửa kính phía trước xe, ánh mắt rơi vào thân hình cao gầy ngồi hàng ghế sau của xe taxi đang chạy phía trước.

“Nếu có người hỏi chị câu này, thì chị sẽ trả lời như vậy, thế thôi. Chỉ là trùng hợp thôi, cảm ơn.”

Lâm Khẩn cắn răng, trừng cô một cái: “Chết mất, tình cảm đến vậy cơ.”

Dạ Sắc đưa tay bẹo má phải của Lâm Khẩn: “Chị biết, nam thanh niên có tuổi như cậu, dục cầu bất mãn. Không sao, cậu cứ trút hết sự ghen ghét của cậu ra ngoài đi, ghen ghét chết chị đây được thì càng tốt.”

Lâm Khẩn không đáp lại, chỉ dùng ánh mắt

‘Khi thượng đế tạo ra con người, tạo nhầm ra loại da mặt dày như chị đúng là nghiệp chướng’nhìn cô.

Dạ Sắc cười: “Ngày nào cậu cũng ca ngợi chị như vậy, nếu Hứa tổ trưởng biết, xem ra cuộc hẹn xem mắt cho cậu cuối tuần này sẽ thất bại rồi.”

Hai người nói chuyện tào lao vài câu, lái xe đã nói chuyện với ‘Đỗ Mục Nguyên’ về chuyện vợ con.

“Kết hôn sớm một chút, nếu gặp được người phụ nữ như bà xã tôi, sống hạnh phúc với nhau thêm vài năm.” Nội dung câu nói của lái xe liên quan đến hạnh phúc, nhưng giọng điệu của ông lại có chút buồn bã.

‘Đỗ Mục Nguyên’ không nói tiếp với lái xe về đề tài này, phía trước đã thấy nghĩa địa Hành Thủy thấp thoáng cách đó không xa.

Trước khi ‘Đỗ Mục Nguyên’ xuống xe, tài xế đưa cho anh một tấm danh thϊếp.

Anh tiện tay nhận lấy, nhìn qua dòng chữ bên trên, rồi mở cửa xuống xe.

Dạ Sắc mở chức năng nói của tai nghe, “Có tiếp tục quan sát ông ta nữa không?”

Giọng nói trầm thấp của ‘Đỗ Mục Nguyên’ truyền qua tai nghe, cực kì chắc chắn: “Không phải hắn.”

“Đây là một người đàn ông không biết tiếng Anh, có vợ mất sớm, và đang đau khổ vì chuyện con gái duy nhất của mình mới tự sát.” Anh tóm tắt lại cuộc đời của người tài xế vừa rồi chỉ trong một câu ngắn gọn.

Tất nhiên là Dạ Sắc cũng rất tò mò vì sao anh lại có được đáp án ấy.

“Danh thϊếp, chiếc danh thϊếp vừa rồi ông ấy đưa cho anh.

Hộp đựng danh thϊếp ông ấy để trong xe có rất nhiều bụi. Số lượng các tấm danh thϊếp đã vơi đi hơn nửa, chứng tỏ chỗ danh thϊếp này đã được in cách đây khá lâu rồi. Mà đối với tên hung thủ của chúng ta, hắn biết cả thơ tiếng Anh, chắc chắn sẽ không thể tha thứ việc từ đơn

cơ bản

nhất ‘serve” lại bị viết nhầm thành seve.

Khi nhắc đến vợ con, giọng điệu ông ấy mang đậm chất hoài niệm, mà tấm ảnh chụp vợ con trong xe,ảnh của người vợ là một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi, hình cũ. Mà ảnh của người con gái lại là một tấm đen trắng gần đây, đã trưởng thành. Vậy vì sao lại không để ảnh chụp mới của vợ? Không phải vì không muốn, mà vì không thể có.

Còn về chuyện con gái tự tử. Trong xe ông ấy có vài quyển sách, liên quan đến chuyện giao tiếp với con gái, cách trị bệnh trầm cảm. Gáy sách đã bị gãy rất nhiều, chứng tỏ đã có người thường xuyên đọc chúng. Ông ấy đang học. Em cũng nghe qua cuộc nói chuyện của bọn anh, ông ấy vẫn là một người đàn ông rất lạc quan. Bệnh trầm cảm? Đúng, có người mắc bệnh trầm cảm, nhưng không phải là ông ấy, mà là cô con gái kia. Ông ấy rất tôn trọng những người trang điểm cho xác chết. Mà hơn nữa trong ngăn đựng CD, là tờ rơi của nghĩa địa công cộng mới xây gần đây

giới thiệu

về chỗ cất giữ tro cốt. Bệnh trầm cảm, ảnh đen trắng, nghĩa địa công cộng.

Từng này, đã đủ chưa?”

Dạ Sắc vô thức gật đầu, gật xong mới nhớ ra là anh không thấy được, nên nói thêm: “Chú ý an toàn.”

Anh cười nhẹ: “Chắc chắn.”

*********************

‘Đỗ Mục Nguyên’ đi một mình qua những bia mộ trong nghĩa địa Hành Thủy.

Vị hôn thê của Đỗ Mục Nguyên được an táng ở chỗ này, người cha mới qua đời của anh cũng vậy.

Anh đi một đoạn, dừng lại ở chân núi, nhìn xung quanh.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông di động vang lên.

Là điện thoại mà “Đỗ Mục Nguyên” đã

đưa

số cho phía tòa soạn sau khi để lại bình luận về bài thơ kia.

‘Đỗ Mục Nguyên’ cúi đầu nhìn kĩ màn hình điện thoại di động, số điện thoại gọi đến đã bị ẩn đi.

Lướt nhẹ màn hình di động, cuộc trò chuyện được kết nối, nhưng đầu dây bên kia vẫn không có âm thanh nào vang lên.

‘Đỗ Mục Nguyên’ kiên nhẫn chờ đợi.

“Có hài lòng không?” Đột nhiên trong điện thoại vang lên một giọng nam the thé, “Con mồi tôi đã chọn cho chúng ta.”

‘Đỗ Mục Nguyên’ rất bình tĩnh: “Xin lỗi, tôi không hiểu ý ông là gì. Tiên sinh, có lẽ ông gọi nhầm số rồi.”

“Đỗ, Mục, Nguyên.” Giọng nam kia lại vang lên, nói rõ từng chữ từng chữ một.

‘Đỗ Mục Nguyên’ cúp máy.

Nhưng trong nháy mắt, điện thoại lại đổ chuông.

‘Đỗ Mục Nguyên’ kiên nhẫn đếm từ một đến mười rồi mới nghe máy.

Giọng the thé của người đàn ông kia bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn: “Tôi đã nói rồi, tôi đã chọn xong con mồi cho chúng ta!!!”

Dạ Sắc đang nghe lén bỗng giật mình.

Con mồi, tức là mục tiêu.

Những người bị hại kia, gần đây đều gặp thất bại trong cuộc sống.

Những người mà Bùi Bạch Mặc đã tiếp xúc qua, con mồi là…. Tài xế taxi vừa rồi.

Dạ Sắc lập tức nhớ lại biển số xe taxi vừa nãy, lập tức gọi điện cho về tổng cục. “Xác định vị trí chiếc taxi XA58679 đi.”

Bên này, ‘Đỗ Mục Nguyên’ vẫn nói chuyện với người đàn ông lạ.

“Tôi không hiểu.” Anh thản nhiên nhắc lại.

Bỗng đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dốc, rồi từ từ chậm dần, cuối cùng cũng bình thường trở lại.

“Cậu không cần biết quá rõ, chỉ cần nhớ, một tiếng sau, tôi mời cậu ăn tiệc.”

Ăn tiệc.

Ăn thịt người.

Bùi Bạch Mặc nhíu mày, người này muốn mời ‘Đỗ Mục Nguyên’ ăn con mồi mà hắn đã tỉ mỉ lựa chọn.

Con mồi thuộc về hai người họ.

Hắn không coi ‘Đỗ Mục Nguyên’ là mục tiêu, mà lại vì sự chú ý về

On A Faded Violet

của Đỗ Mục Nguyên mà coi anh là bạn của mình.

Ăn thịt người? Đây đúng là lần đầu tiên có người mời anh ăn thịt người.