Vợ À! Lạnh Lùng Quá Đấy

Chương 44

Phòng y tế..

- Cô xem kĩ lại cho tôi đó, xem lại một lần nữa đi...

- Tôi đã xem lần thứ 5 rồi đó, không sao thật cậu yên tâm

Cô y tế chỉ biết cười, giới trẻ bây giờ nhan sắc quan trọng tới vậy sao?

- Ông anh hai ác thiệt chứ mình tội tình gì đâu mới về gặp ổng đã hại mình ra vầy rồi

- Đại thiếu gia chỉ đùa thôi, nhị thiếu gia đừng giận _ Quản gia

- Đùa ác quá mà........ui zaaaa~~~

- Cậu có thể về lớp _ cô y tế

- Thưa 10s3 để tôi cầm balo cho cậu

- Không cần bác về đi

Minh cầm balo đi thẳng ra khỏi phòng y tế trong tâm trạng không thể nói là ổn, không ngừng suýt xoa chiếc mũi thân thương. Thầm rủa ông anh hai, mặt người dạ thú, chơi theo kiểu chó moá nhà ổng....cục tức quả thật nuốt không trôi

Vừa đi vừa lẩm ba lẩm bẩm không biết đã đến lớp từ lúc nào. Nhìn cái bảng lớp 10s3 mạ vàng sang chảnh đúng là cái lớp mà cậu sẽ học, kéo cửa bước vào mang nguyên bộ mặt như "ai oán". Tụi con gái nhìn nam thần bước vào, liền mắt sáng như sao đêm và không khỏi thương sót vì trên khuôn mặt tuấn mĩ đó lại xuất hiện miếng gạt trắng tổ chảng.

- Em mới vô đúng chứ? _ San San

- Vâng

- Miếng gạt trắng thu hút đấy, còn mình em đấy giới thiệu đi

Cả lớp cười tủm tỉm Minh mặt méo xệch chưa có một giáo viên nào nói chuyện với cậu bằng chất giọng như vậy bao giờ, cứ như đang giễu cợt vậy!

- Tôi Trịnh Tuấn Minh hân hạnh được gặp

Buông câu giới thiệu nhìn chằm chằm vào San San, ánh mắt như rất bất mãn. Nói chuyện với cậu như vậy chắc muốn nghỉ việc sớm rồi.

Nhưng sao cứ nhìn San San cậu lại có gì đó quen quen cứ như đã gặp đâu rồi.......mà là ở đâu thì không nhớ nổi

- Cậu ngồi chỗ kia đi cạnh lớp trưởng

Chỉ về phía Xảo Nhi cộng thêm cái nháy mắt với nhỏ, như muốn nói "Để cậu ta cho em vậy..."

Biết cười trừ rồi gật đầu, chung lớp ngồi chung là việc khó tránh khỏi mà còn đỡ hơn bị tẩy chay như lúc trước.

- Chào

Minh bỏ balo xuống một câu "Chào" cho có lệ, tụi con gái bây giờ gặp trai đẹp giàu thì sẽ nhảy cẩn cẩn lên, đoán chắc thế nào mắt cũng sáng như đèn pha oto cho coi.....ai nấy cũng như nhau, cậu là người không thích kết thân..nhưng là một minh tinh phải làm như thân thiện để tạo fan chứ!

- Ừm chào

Xảo Nhi chỉ nhàn nhạt lặng lẽ đọc quyển sách trên tay, dầu gì buổi đầu tiên cũng không học gì, đúng là sách của chị toàn là những tác phẩm nổi tiếng

"Cô gái này không phản ứng gì sao? Hay đang giả vờ lạnh lùng để tạo điểm nhấn, trong khi trong lòng đã nhảy cẩn lên vui sướиɠ"

Nhết mép tà mị

- Cô tên gì?

- Xảo Nhi

- Họ?

- Hứa Xảo Nhi

Vẫn còn vờ vịt, nhìn gì vậy? Đọc sách sao lại muốn làm cô gái ngoan hiền à, quyển sách cũng nổi tiếng đấy, vào đây học chắc cũng là Tiểu thư nhà nào rồi, họ Hứa chưa nghe tập đoàn hay gia tộc nào họ Hứa cả....

- Quyển sách được viết từ nhà văn nổi tiếng của người Âu được đấu giá tại Paris từ 3 năm trước với giá cực khủng? Kim bảo nha!_ Đình Đình từ phía dưới chồm lên

- Nhớ không lầm người giành được nó là Đại tiểu thư của Nguyễn Hoàng _ Viễn Nam thuận tiện nói vào

- Quyển sách này sao?

Xảo Nhi ngơ ngác có thật là đắt tới vậy không? Cô chỉ tiện xin Nó lấy đọc thôi mà........chưa từng nghĩ đến nó lại có nguồn gốc từ một đất nước mà cô chưa từng mơ đặt chân đến, mà còn là giá rất khủng nữa

- Cô thật sự là ngốc thật hay giả ngốc vậy? Có quyển sách nào ngoài đường chợ lẻ bán mà làm tinh tế như vầy không, đường viền là mạ vàng thật đó chị _ Minh không thương tiếc cho Xảo Nhi một câu dạy bảo

"Cái con nhỏ này có bị gì không, cầm thứ quý trên tay mà còn không biết giả ngốc sao?"

- Tôi......

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11s3....

- Chào, tôi tên Nhan Cảnh Phong từ đây sẽ là chủ nhiệm của lớp này

Cả lớp lập tức trở nên ồn ào, người thầy trước mặt họ thật kì lạ. Chiếc mặt nạ xám che bên mắt phải lại đem đến sự bí ẩn cho mọi người khi lần đầu gặp mặt...đôi mắt màu tím điềm tĩnh không một chút dao động, thâm trầm nhưng bí ẩn, nhẹ nhàng nhưng sắc xảo...

Nhìn người sắp trở thành chủ nhiệm của họ bất giác lại rùng mình cỗ khí lành lạnh đâu đây.........thử tưởng tượng chắc có lẽ là một giáo viên khó, tuy chiếc mặt nạ đã che đi một phần của khuôn mặt nhưng rất dễ nhận ra người thầy này chỉ trạng tuổi 20 thôi vì nhìn còn rất trẻ, có thể cũng là thành phần điển trai đấy chứ!

Không chừng lại có những cuộc tỏ tình giữa học trò và thầy giáo đây......nền giáo dục loạn dài dài

- Là người lần trước ở trung tâm thương mại

Trí nhớ K.Anh vốn đó giờ không được tốt lắm cô hay quên trước quên sau. Trừ một số chuyện quan trọng hoặc gì đó ấn tượng. Cô nhận ra được Cảnh Phong cũng vì chiếc mặt nạ bí ẩn đó

- Là anh ta, làm giáo viên sao? Nhưng tao thấy anh ta có khí chất làm sát thủ hơn đấy

Nhi một tay chống cằm nhìn người thầy trên bục giảng, tay còn lại quay cây viết, khó hiểu

- Giống bà chị San San thô-

- Gì? Chị San San cũng ở giới đêm à?

Chưa để Ren nói hết câu Quân đã nhảy xổ vào, mới biết à nha! Tưởng chị ấy ở Anh về chỉ là thành phần bình thường thôi chứ có thấy chị ấy thể hiện đâu

- Mày có thấy giáo viên nào chọi phấn mày mà bách phát bách trúng như chị ta không? Không biết suy nghĩ

- Tao chỉ nghĩ tài vốn có của một giáo viên thôi

Quân mặt đần ra, buồn cười hết sức không ngờ Hot boy Minh Quân ngang tàn sát gái lại có giây phút nhìn ngố chết đi được

Mặc cho cái tụi kia ồn ào tám chuyện Nó vẫn một mực dán mắt vào quyển sách, nhưng sự chú ý của cô không còn ở sách nữa, mặc dù bề ngoài luôn lạnh lùng vốn có nhưng trong đầu đã có dao động, liếc mắt nhìn người thầy trên bục giảng. Cái thứ cảm giác lần trước lại xuất hiện.........một cảm giác quen thuộc cứ như con người đó cô đã từng quen, xâu chuỗi lại kí ức cô chưa từng gặp bao giờ

Bất giác bao nhiêu hình ảnh cậu bé trong bức ảnh lại hiện lên những cử chỉ quen thuộc nụ cười nhết môi cùng cái nháy mắt lãng tử........ánh mắt kì vọng cùng nụ cười dịu dàng đang dần khuất sau biển lửa...

- Di.....

Chợt tỉnh sau tiếng gọi của Hắn ánh mắt tuyệt vọng đau thương vừa nãy nhanh chóng trở về ánh mắt hằng ngày dành cho anh vẫn lạnh lùng nhưng lại xen cảm xúc gì đó

- Gì Huy?

- Không khoẻ à?

- Nào có chỉ là suy nghĩ một số chuyện trong sách thôi

Quay lại với quyển sách nụ cười nhết môi nhạt nhẽo thoáng hiện trong nháy mắt rồi trở về bình thường, nụ cười chả chút mùi vị của Nó được che giấu

"Sao có thể!... Anh ấy đi xa rồi"

Hắn vẫn nhìn Nó....

Giấu ai chứ! Anh không phải không thấy......nụ cười nhạt đó của cô đã được anh thu vào tầm mắt, ánh mắt đau thương mông lung của cô anh cũng đã bắt gặp. Một con người cứ tưởng như vô cảm như cô khó có ai bắt gặp những khoảnh khắc đó................mà người duy nhất nhìn thấy lại là anh.

Thật khó chịu "Đó là chuyện gì? Sao em lại giấu?"

...

...

Trên bục giảng Cảnh Phong nhìn cô gái ngồi cạnh cửa sổ chăm chú đọc sách, xoay lưng nở nụ cười trong vô thức, một đường bán nguyệt tuyệt mĩ

* _ _ _ _ *

Reng......reng....

- Aissssssss..........

Ren vươn vai thở hắt ra, đúng là đầu năm chán chết đi được, cái đứa lớp trưởng cứ luyên thuyên mấy cái nội quy, rồi làm lí lịch học sinh gì nữa.....ui chỉ muốn đánh một giấc thôi

Nhìn sang cô gái ngồi cạnh chợt mỉm cười vỗ vỗ mặt cho tỉnh ngủ. Cậu phải kéo "thế giới" của mình đi ăn nữa...sáng giờ cô ấy chưa ăn gì cả để đuối sức rồi sao.........ôi trọng trách lớn lao

- Vợ đi ăn nha?

- Um.....đợi em lát _ Nhi xoay sang với tụi Nó - Đi luôn ha?

- Sẵn ngang lớp Xảo Nhi luôn _ K.Anh sắp xếp đồ vào balo xoay nhìn người nào đó đang tám chuyện - Nè Quân đi căn tin nào!

- À.....rồi rồi *xoay sang Hắn* có cần xuống coi thằng em quý hoá mày không?

- Định đi, mấy người xuống trước đi tôi với Quân sẽ xuống sau

Chưa kịp nghe câu trả lời của tụi Nó, hai người một mạch ra khỏi lớp

- Đi đâu vậy? _ K.Anh

- Biết đâu thôi để tui chạy theo....ba người xuống đi

- Ơ......

Chưa kịp nói gì Ren chạy thẳng về cửa lớp đuổi nhanh theo bọn Hắn........bỏ lại Nhi chỉ kịp "ú ớ" chưa thành lời

**********

Góc hành lang gần căn tin....

- Hộc.....hộc......phù......phù.........mệt chết ông chúng mày rồi

Chàng trai chống tay xuống gối dựa người vào góc tường ra sức thở dốc.......những giọt mồ hôi nhễ nhãi, nhìn ngó xung quanh cũng may là không có ai có lẽ cắt đuôi được rồi

Thở dốc một lúc.....bất chợt từ xa hai cô gái đang đi về hướng cậu........giật mình nhanh chóng xoay mặt vào tường kéo kéo chiếc mũ áo khoác trùm lên che đi khuôn mặt

- Anh ấy đi đâu rồi....tao muốn xin chữ kí ghê

Tiếng cô gái thở dài tiết nối......nhìn bên hành lang một "cục đen đen" dựa vào tường núp ló đầy mờ ám, trời nóng như vầy mà mặc áo khoác còn trùm kín đầu không biết dân thần kinh hay thành phần bại não nào nữa, ai không biết còn nghĩ rằng "yêu râu xanh" hay trộm cướp thì toi

Cô gái bất giác run người nhanh chóng kéo cô bạn mình nhanh rời khỏi

Đợi hai cô gái đi khuất, cậu nhanh chóng hất mũ áo khoác lộ ra khuôn mặt điển trai cùng miếng gạc trắng tổ chảng (Minh: Ngươi không nói không ai bảo câm đâu ; Au: Á hố hố)

- Mấy người nghỉ sao vậy muốn gϊếŧ tui à........chữ kí làm cái gì? Về đốt nấu trứng hả gì? Kí cũng phải xắp hàng chứ lu bu láo nháo như gặp hàng khuyến mãi vậy.....ám sát nhau à?

Minh xả một loạt như một thằng tự kỉ dở hơi, hất ngược mái tóc xanh rêu lấm tấm mồ hôi quyến rũ, song lại tiếp tục thở dốc, không có người mới dám xả chứ nếu có fan ở đây hình tượng đại minh tinh của cậu sẽ tan tành......đi học cũng không yên, nếu không vì mẹ cậu bảo về vì mấy năm rồi bà không được gặp đứa con trai của mình, dầu thông tin về cậu vẫn được chuyển về liên tục nhưng với một người mẹ không thể nào không nhớ

Và giờ phải biết trách ai?

"- Vào trường này em thấy tốt chứ....có đứa nào khó dễ em không?"

"Có người lại là nữ sao???"

Nhanh chóng trùm lại mũ áo tiếp tục xoay mặt vào tường........ôi trời có khi nào sau này vướng thêm bệnh nhát gái không?

- Không đâu mấy bạn trong lớp cũng bình thường chỉ là hơi lạ lẫm nên em không bắt chuyện với ai cả

Xảo Nhi cười trừ hình như cô chỉ nói chuyện với ba người thôi, mà không biết có tính là bạn mới không chứ Đình Đình và Viễn Nam nhìn rất thân thiện........hai người họ đã diễn giải cho cô nhiều thứ, Viễn Nam còn cho cô mượn vài quyển sách nổi tiếng tuy họ nói không giá trị bằng sách của Nó nhưng cũng là những tác phẩm có 1-0-2

- Vậy bà chị San San có xắp nhóc cạnh ai không vậy? _ Nhi

- Có, là con trai mà cậu ấy.............thôi không gì đâu

Nhắc mới nghĩ tới người kia Xảo Nhi lại thay đổi sắc thái, cô có chút gì đó không thích với cậu ngồi cạnh mình......."Hình như tên Minh thì phải!" cậu ta nhìn cô với ánh mắt như rất khinh thường.........lại còn lớn tiếng dạy bảo như muốn mắng thẳng vào mặt vậy.

Nói đi cũng phải nói lại cậu ta nói đúng thật......... nhưng cô cũng thật sự không biết, lần đầu gặp mà bị mắng là hơi không thiện cảm rồi, mà lỗi cũng do cô chỉ rằng thấy sách hiệu hay lại xin mượn Nó mà không hỏi về giá trị. Mà dường như Nó không quan trọng gì lắm chỉ "ậm ừ" rồi mặc cô lấy đi......haizzz

..........Mà ai vậy? Dáng người này......

________________End chap_______________

A nou...........hừm..............à...........thôi Au đi nha *co chân chạy*

Gạch đá không có mắt a~

Có cần thêm chap Tổng hợp nhân vật không?