Ngự Linh Sư Thiên tài

Chương 102: Kỹ kinh tứ tọa

Editor: ChieuNinh

Đô thành chuyện mới mẻ luôn nhiều, càng không biết là bao nhiêu người tới

võ đài. Nhưng ai cũng chưa từng thấy qua cô nương còn trẻ xinh đẹp lên

mở lôi đài như vậy, ngẩn ngơ xong, trong đám người lập tức vang lên

tiếng suy đoán.

”Chẳng lẽ tiểu nha đầu này muốn làm trò cười cho chúng ta thôi.”

”Nhìn bộ dạng nàng ấy gầy quá chừng, ta động động đầu ngón tay liền đánh bay nàng.”

”Này này, ngươi cái người không hiểu phong tình, dầu gì phải thương hương tiếc ngọc một chút chứ.”

”Hay là cô nương này muốn mở lôi đài chọn rể đi, chỉ là da mặt mỏng ngượng ngùng không nói ra khỏi miệng mà thôi.”

”Đúng vậy đúng vậy! Cũng có khả năng này, hắc hắc, lão ca ta còn chưa có thú tức phụ đâu, vừa đúng còn kịp.”

......

Mọi người giống xem kịch mà bình phẩm từ đầu đến chân, không có ai cho là

Phượng Vũ có thực lực thật sự, đều cho rằng nàng tới làm trò cười.

Lòng Luật Cung Thương như lửa đốt vẹt đám người ra chen tới trước đài, nghe

được mấy lời nghị luận này quả thật là tức muốn xỉu. Dù thế nào hắn cũng nghĩ không thông, vì sao đột nhiên Phượng Vũ phải bị mọi người chỉa vào chỉ trích đến như vậy.

Thật vất vả chen đến trước đài, hắn luống cuống tay chân nhảy lên lôi đài, chạy đến bên cạnh Phượng Vũ nhỏ giọng

hỏi: “Phượng Vũ, làm sao ngươi, làm sao ngươi......”

Phượng Vũ cũng coi là như không có chuyện gì xảy ra: “Đang ở bên ngoài mà cũng gặp phải ngươi, thật sự là thật khéo.”

”Bây giờ không phải là thời điểm hàn huyên! Tại sao đột nhiên ngươi tới đây

mở lôi đài? Muốn tỷ thí thì chờ năm ngày sau không được sao? Ngươi có

biết những người phía dưới đó nói rất nhiều lời khó nghe hay không.”

Luật Cung Thương gấp đến độ thiếu chút nữa giơ chân.

”Bọn họ thích xuyên tạc thì cứ để cho bọn họ nói đi, ta tới mở lôi đài là có mục đích.”

Phượng Vũ nhỏ giọng nói ra kế hoạch của mình: “Tiệc tối năm ngày sau đấu vòng loại, không phải chúng ta muốn tạo ra hỗn loạn lớn sao. Nếu có thể được mời tham gia dạ tiệc mà nói, ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d thì

làm việc dễ dàng hơn nhiều. Nhưng nếu theo như thứ tự bình thường, chúng ta không nhất định có thể rút được thẻ tham gia đấu vòng loại. Cho nên

không bằng dứt khoát lộ diện làm cây gió lớn, khiến cho người tổ chức

coi trọng, đến lúc đó tỷ lệ tham gia dạ tiệc sẽ được nâng cao hơn

nhiều.”

”Chuyện này...... Nếu như phía chính phủ kiên trì

theo quy củ, không cho chúng ta ngoại lệ thì sao đây?” Luật Cung Thương

còn chưa muốn nàng bị người không liên can có thể tùy ý vung tay múa

chân, liền uyển chuyển khuyên nhủ.

”Yên tâm đi, những người hơi

có kiến thức sẽ không nguyện ý đắc tội cao thủ. Nói cho cùng, dạ tiệc

lần này chỉ là làm theo phép tắc, không tính là trường hợp quan trọng

gì. Chỉ cần ta cho thấy đủ thực lực, chắc chắn bọn họ sẽ vui lòng thuận

nước giong thuyền thôi.” Trước kia Phượng Vũ ở Tu Tháp đã tiếp xúc qua

Hoàng thất, hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu rõ một chút tâm tính của phía

chính phủ.

Lời đã nói đến nước này, Luật Cung Thương cũng chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu một cái: “Được rồi......”

Thời gian bọn họ nói chuyện với nhau có chút lâu, kết quả chọc mấy nhân sĩ

nhàm chán phía dưới đài không chừng mực đều lớn tiếng cười rộ lên.

”Cô nương này quả nhiên là đến tìm tình lang, nhìn thấy người trẻ tuổi liền lưu luyến không rời rồi.”

”Đáng tiếc ánh mắt của con nhóc không được tốt như gương mặt của nàng, lại

không đi tìm mặt trắng nhỏ, ngược lại tìm mặt sẹo đậu mùa.”

”Chậc chậc, nếu đổi ca ca ta lên trước, còn không mê chết nàng rồi.”

Mấy người lớn tiếng cười nhạo này là côn đồ vô lại nổi danh Đô thành, ỷ

mình có mấy phần thực lực, từ trước đến giờ hoành hành ngang ngược đã

quen. Liếc thấy Phượng Vũ là một tiểu cô nương một mình mở lôi đài, liền sinh lòng tà niệm, lòng nói không chiếm chút tiện nghi quả thật thật

xin lỗi tổ tông!

Bọn họ vung tay múa chân nói xong liền vui vẻ,

Phượng Vũ hơi đảo mắt qua, thì biết rõ tu vi của đám người kia kém mình

quá xa, liền muốn bắt bọn họ lập uy, nên cố ý làm ra một bộ dáng cao

ngạo hống hách, kɧıêυ ҡɧí©ɧ chất vấn nói: “Một đám dưa vẹo táo nứt cũng

không biết xấu hổ mà rêu rao khắp nơi, có bản lãnh liền lên đây tỷ thí,

không có bản lãnh cũng đừng múa mép khua môi, thừa dịp còn chưa có mất

thể diện thì nhanh chạy trở về nhà trước đi.”

Lời nói này quả

nhiên thành công chọc giận bọn vô lại này, khiến bọn hắn liên tiếp giậm

chân. Có một tên côn đồ mắt tam giác ăn mặc đẹp đẽ nhất mặc áo viền tơ,

quần cỡi ngựa ô vuông, ưỡn ngực một cái nhảy lên đài: “Con nhóc rất kiêu ngạo, ta tới gϊếŧ uy phong của ngươi, một lát động thủ thật rồi ngươi

cũng đừng khóc nhè.”

Nếu như không phải là có mục đích khác, loại người không lên được trên mặt bàn này quả thật Phượng Vũ lười phải nhìn hắn lâu một cái, khẽ gật đầu coi như là thừa nhận khiêu chiến.

Mắt tam giác lại không phát giác gì, vẫn dương dương hả hê đắc ý phát ngôn

bừa bãi. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Chờ hắn khó khăn làm xong

tư thế, đang suy nghĩ là dùng pháp thuật Thổ Hệ mới vừa học được bày cái khốc ra, hay là dùng võ thuật đùa bỡn cho đẹp trai, thì quanh thân đã

bị lửa mạnh hừng hực bao vây. Tường lửa thật cao che trời lấp đất, ngay

cả tầm mắt của hắn cũng bị ngăn trở hoàn toàn.

Thực lực của mắt

tam giác vốn chỉ là hạ cấp chưa được mãn cấp nhất thời sợ vỡ mật, vẻn

vẹn chỉ một chiêu pháp thuật cố tình lại là Thổ Hệ, căn bản không khắc

chế được Hỏa Hệ mạnh mẽ như vậy. Cũng may cuối cùng hắn là tuấn kiệt

thức thời, biết có có thể nạp mạng nên lập tức vứt da mặt xuống ngoài

chín tầng mây, khàn giọng hô: “Ta nhận thua! Ta phục rồi! Van ngài giơ

cao đánh khẽ tha ta một mạng!”

Phượng Vũ cố ý lập uy, chỉ coi như không nghe thấy hắn cầu xin tha thứ.

Bình thường thi triển pháp thuật Hỏa Hệ ra, cho dù là cao thủ linh lực thâm

hậu có thể duy trì năm phút đồng hồ. Nhưng ngọn lửa của Phượng Vũ lại

ước chừng thiêu đốt một khắc đồng hồ! (một khắc = 15 phút)

Theo

thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người huyên náo từ từ yên

tĩnh lại. Mọi người đều đã kinh hãi nhìn tới Phượng Vũ —— chỉ có Ma Pháp Sư trung cấp cấp hai trở lên mới có thể duy trì pháp thuật công kích

lâu như vậy mà mặt không đổi sắc. Nhìn dáng vẻ hời hợt của Phượng Vũ,

chẳng lẽ thực lực của nàng lại đạt tới trung cấp cấp hai?! Nhưng nàng

mới mười mấy tuổi thôi, bình thường ma pháp sư cấp bậc này, ít nhất cũng phải ba mươi tuổi rồi!

Quả thật khó có thể tin, nhưng sự thật đặt ở ngay trước mắt, lại không phải do bọn họ không tin.

Hài lòng thấy dáng vẻ mọi người giương mắt mà nhìn, Phượng Vũ vỗ tay phát

ra tiếng, mới vừa rồi ngọn lửa còn khí thế hung hăng đầy trời nhất thời

dịu ngoan như cừu bông, lần nữa hóa thành nguyên tố tự nhiên vô hại.

Mắt tam giác một đầu tóc quăn đã sớm bị đốt trọi, khắp người đen như mực

giống như mới vừa lăn lộn ở trong đống than đá, giọng nói cũng khàn khàn không thốt nên lời. Nhưng cuối cùng ý của Phượng Vũ là lập uy, cộng

thêm hắn chỉ là miệng ba hoa, không có phạm phải tội ác tày trời gì, nên không ra tay độc ác.

Mắt tam giác cũng biết Phượng Vũ xuống tay

lưu tình, mặc dù mình chật vật không chịu nổi, nhưng thực tế không hề bị thương nặng. Hắn lại không dám nói thêm cái gì, lảo đảo cúi mình vái

chào Phượng Vũ, liền ảo não chạy xuống dưới đài.

Nhìn thấy thảm

trạng của đồng bạn, nhóm tên côn đồ cắc ké đều thành con rùa đen rút

đầu. Chuyện của mình thì mình tự biết, thực lực của người này trong nhóm bọn họ cũng không sai biệt lắm, nếu mắt tam giác không chiếm được cái

tốt gì ở trong tay Phượng Vũ, Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh khẳng định

bọn họ cũng không phải là đối thủ của nàng. Lại nói, mới vừa rồi uy lực

một bàn tay kia của Phượng Vũ lộ vẫn còn đó, cho dù bọn họ mượn gan lớn

như trời, bọn họ cũng không dám lại không biết suy nghĩ rồi.

Đợi

bọn hắn đỡ mắt tam giác đi xa, Phượng Vũ nhìn mọi người chung quanh,

chậm rãi hỏi: “Có vị nào nguyện ý lên đài, phân cao thấp với ta không?”

Lần này, tiếng nghị luận trong đám người nhỏ đi rất nhiều. Mặc dù thực lực

của Triêu Hoa đế quốc mạnh hơn Tu Tháp đế quốc một đoạn, nhưng không có

nghĩa là người người đều là tu sĩ trung cấp trở lên. Tài nghệ không bằng người, tự nhiên chỉ có ngoan ngoãn câm miệng.

Mà còn lại những

người thực lực đang trung cấp trở lên, phần lớn đối với kɧıêυ ҡɧí©ɧ của

Phượng Vũ rất không phục, lòng nói gϊếŧ chết chỉ là một tu sĩ hạ cấp thì tính là bản lãnh gì, nếu như do ta ra tay, xuống đài nhất định là

ngươi!

Một tu sĩ trong đám trung cấp nhao nhao muốn thử, một

tráng hán có hình xăm đỉnh đầu, ngực trần bằng phẳng vượt lên trước sải

bước đi lên đài cao: “Ta tới so tài với ngươi!”

”Mời.” Phượng Vũ liếc người này một cái. Người này có thực lực tạm được, chỉ là, cũng không hơn.

Tráng hán có chút hài lòng lại có chút khinh miệt nhìn Phượng Vũ: bắt lấy tu

sĩ hạ cấp tới diệu võ dương oai, có thể lừa gạt người bình thường, ở

trước mặt tu sĩ có thực lực tương đương lại hết sức buồn cười. Tiểu nha

đầu này khẳng định là không biết, mình cũng không phải là Đấu Sĩ nhìn

qua như bề ngoài, mà là Ma Pháp Sư. Hơn nữa tu luyện chính là Thủy Hệ Ma Pháp! Dưới tình huống cùng cấp, Thủy Hệ ổn định khắc Hỏa Hệ. Mình chính là tiêu chuẩn trung cấp cấp hai, muốn thu thập tiểu nha đầu này quả

thật là dễ như trở bàn tay!

Tráng hán nghĩ đến hài lòng, hắn mới

vừa tụ tập nguyên tố tự nhiên, còn chưa kịp thúc giục linh lực chuyển

thành pháp thuật công kích, liền thấy trên đầu tối sầm.

—— chẳng lẽ là trời mưa? Đây chính là ngay cả ông trời cũng đang giúp mình!

Trong đầu chuyển qua cái ý niệm này, hắn không khỏi cười hả hê. Nhưng ngẩng

đầu nhìn lên, cái nụ cười kia còn chưa kịp mở ra hoàn toàn liền ngưng

lại: trời mưa ở đâu chứ, là phía dưới hòn đá!

Không đợi tráng hán nghĩ thông suốt tại sao ông trời hạ mưa đá, hắn liền bị một đống cự thạch trời giáng cho chôn sống rồi.

Nếu như nói một trận đánh trước đó còn có người tồn tại tâm tư không cam

lòng, như vậy khi Phượng Vũ xuất ra pháp thuật, tất cả mọi người ngây

người như phỗng: ông trời! Nha đầu này lại là song hệ Ma Pháp Sư! Bọn họ có tài đức gì, vào lúc sinh thời lại gặp được song hệ Ma Pháp Sư được

coi là còn khó gặp được hơn lúc đi ở trên đường cái đột nhiên nhặt được

một cái linh khí!

Nếu để cho bọn họ biết thực lực Phượng Vũ bày

ra chỉ là một phần cực ít, trên thực tế nàng là một vị Ngự Linh Sư mà

nói, không biết có bao nhiêu người sẽ dừng nhịp tim lại tại chỗ.

Vỗ vỗ Luật Cung Thương cũng đang sững sờ như vậy, ý bảo hắn dọn dẹp tráng

hán xuống đài, Phượng Vũ phát ra tuyên ngôn khiêu chiến lần nữa: “Còn có ai nguyện ý lên đài?”

Lần này, trong đám người không còn nửa

điểm âm thanh. Mới vừa rồi còn có người nói nhỏ không phục ở trong lòng, có một nửa người không sai biệt lắm cũng tự giác ngậm miệng: nói giỡn,

đây chính là song hệ Ma Pháp Sư! Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Có thể tự nhiên điều khiển song hệ pháp thuật, đại biểu nàng đối với điều khiển

nhưng nguyên tố tự nhiên đến trình độ làm người ta kinh khủng, coi như

cùng cấp với nàng, thật sự động thủ cũng không chiếm được chỗ tốt.

Nhưng, dù sao trong nhân loại không thiếu dũng sĩ có can đảm nhìn thẳng máu

tươi. Sau một lát yên lặng, một nam tử trung niên thân hình cao gầy, bộ

dáng âm trầm đi ra khỏi đám người: “Các hạ, ta muốn lãnh giáo ngươi một

chút.”

”Mời.”

Hai phút sau đó, nam tử trung niên bị Hỏa

Long đuổi đến hoảng hốt chạy bừa, trượt chân té trên đài, lại vẫn chưa

tránh thoát công kích. Hỏa Long linh động giống như có sinh mạng trong

nháy mắt quấn lấy hắn. Nhiệt độ không giống như bình thường khiến nam tử trung niên bị sợ đến mặt mũi trắng bệch, vẫn cho rằng có chết cũng sẽ

không kêu cứu mạng, lúc này lập tức bật thốt lên.

Thấy bộ dáng

chật vật của nam tử trung niên, trong đám người yên lặng chừng nửa giờ,

mới có một nữ tử tóc bạc mặt hồng hào, không nhìn ra tuổi lên đài khiêu

chiến.

Kết quả tự nhiên không thấp thỏm chút nào, như cũ vẫn là Phượng Vũ thắng được.

Khi nữ tử bị moi ra từ trong đống đá, mặt xám mày tro xuống bậc thang lôi đài về phía sau, cũng không ai dám lên đài nữa.

Phượng Vũ có lòng làm lớn một trận dĩ nhiên sẽ không vì vậy mà thu tay lại.

”Hôm nay không có ai sao? Vừa đúng lúc ta cũng mệt mỏi. Trưa mai, ta cũng sẽ tới nơi này, hoan nghênh các vị tiếp tục khiêu chiến. Nếu như không có

ai đến, như vậy ta coi như các ngươi tự động bỏ cuộc, nhường danh ngạch

tuyển chọn cho ta rồi.”

Chỉ có cuộc chiến hôm nay, vẫn không đủ

để chứng minh thực lực của nàng. Nhìn mọi người ở dưới đài bởi vì lời

nói này mà mặt không hề phẫn nộ, mà Phượng Vũ nở nụ cười không dễ phát

hiện. Nàng tin tưởng, coi như chỉ có lời nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ này, ngày mai

cũng nhất định sẽ có mấy cao thủ chân chính tới!

Mà nàng muốn làm, chính là đánh bại bọn họ!