edit: tuyền xù
"Ăn cắp? Ngươi nói ta trộm đồ của ngươi?" Đối mặt với Yến Oanh Oanh vừa lớn tiếng la hét ăn trộm, vừa dùng thân mình cản lại, Phượng Vũ lộ ra vẻ hết sức không hiểu ra sao.
"Không sai!" Vẻ mặt Yến Oanh Oanh oán giận, giơ ngón tay lên cao gần như chỉ vào trên chóp mũi của Phượng Vũ: "Ngươi trộm bảo vật gia truyền của ta, lại còn vẫn lộ liễu mang nó rêu rao với người đời, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi là đệ tử của hiệu trưởng thì có thể làm xằng làm bậy sao? !"
Nghe trong lời nói của nữ sinh này có dính dáng đến mình, hiệu trưởng có chút không vui: phẩm hạnh của Phượng Vũ thế nào, hắn làm lão sư tuyệt đối có thể bảo đảm. Nữ sinh này còn chưa làm rõ tình hình liền vội chụp mũ vào Phượng Vũ, có phải quá nóng vội không?
Hiệu trưởng mới vừa chỉ đạo hướng dẫn cho một mình Phượng Vũ, hai người thuận đường cùng đi tới phòng ăn ăn cơm tối. Không ngờ nửa đường lại bị Yến Oanh Oanh ngăn lại, lớn tiếng chỉ trích Phượng Vũ trộm đồ gì đó của nàng.
Không thể không nói, Yến Oanh Oanh chọn thời điểm thật tốt, vừa lúc mọi người vừa tan học đang chạy tới phòng ăn cho kịp. Thấy có người kêu bắt trộm, đối tượng lại là đệ tử thiên tài hiệu trưởng mới thu, tất cả đều bát quái lại gần xem náo nhiệt.
Mắt thấy ngày càng có nhiều người chen lấn, hiệu trưởng tiến lên một bước, vừa muốn mở miệng, lại bị Phượng Vũ nhẹ nhàng kéo vạt áo: "Hiệu trưởng, nàng là nhằm vào ta, do ta nói với nàng đi. Nếu do ngài ra mặt, nhất định sẽ bị nói là lấy quyền đè người lấy lớn hϊếp nhỏ gì gì đó."
Lời ấy rất có đạo lý, cho nên hiệu trưởng không lên tiếng nữa.
Thấy hiệu trưởng im lặng không nói, Yến Oanh Oanh còn tưởng rằng hắn ngại vì có nhiều học sinh ở đây, không dám che chở Phượng Vũ trước mặt mọi người, trong lòng không khỏi thầm nói quả nhiên Phó tiểu thư cho mình chủ ý vô cùng có tác dụng. Lập tức lời nói càng thêm sắc bén: "Ngươi là kẻ trộm! Đừng cho là ta sẽ sợ ngươi! Hôm nay ta nhất định phải lấy lại thứ thuộc về ta, sau đó đưa ngươi cho đội hộ vệ Đế Đô, để cho ngươi nếm thử một chút tư vị ngồi tù!"
Thật ra, Phượng Vũ đã đoán được mục đích đến của Yến Oanh Oanh: chuyện Đồng Tân người khác không biết nội tình, nhưng nàng là người yêu đơn phương Đồng Tân thành người si khẳng định biết. Hành động hôm nay, cũng chỉ là mượn cơ hội tìm mình gây phiền phức thôi.
Lập tức thấy nàng giống như người đàn bà chanh chua, nước miếng văng khắp nơi
chỉ trích mình, Phượng Vũ phản cảm một hồi: ánh mắt ngươi kém lại đi thích một tay sai cam chịu làm chó săn không hề có cốt khí cặn bã còn chưa tính, dù sao trong tình yêu mọi người đều là đứa ngốc. Nhưng lại không biết nặng nhẹ tới trêu chọc mình, nhưng tính sai rồi. Chẳng lẽ người này cho là mình sẽ ngoan ngoãn mặc cho nàng cài cái mũ ăn trộm sao?
Phượng Vũ bảo trì bình thản, Tiểu Đoàn Tử rúc trong lòng nàng chờ cơm tối cũng không vui lòng rồi. Nó thò đầu ra, nhắm ngay Yến Oanh Oanh nhe răng.
Chuyện Đồng Mạc Uyên từng ăn qua thiệt thòi ở dưới móng vuốt của Tiểu Đoàn Tử, Yến Oanh Oanh dĩ nhiên biết, thấy thế không khỏi biến sắc, liên tục lùi lại vài bước, theo bản năng giơ tay lên bảo vệ mặt.
Thấy đối phương sợ mình, Tiểu Đoàn Tử càng thêm phách lối, vừa muốn cong người nhào tới, lại bị Phượng Vũ một phen đè lại: "Đừng càn quấy." Nếu để mặc Tiểu Đoàn Tử làm loạn, cục diện chỉ càng hỗn loạn hơn. Nàng chỉ nghĩ muốn nhanh chóng giải quyết dứt khoát chuyện này.
Thấy Phượng Vũ ngăn cản Tiểu Đoàn Tử, Yến Oanh Oanh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thấy vẻ mặt nàng như trút được gánh nặng, trong đám người vang lên một trận cười nhạo: "Có gan nói thì cũng đừng sợ nha, đồ nhát gan!"
Bị một đám người chế giễu, trên mặt Yến Oanh Oanh lúc xanh lúc hồng, đem món nợ này cùng tính hết vào trên đầu Phượng Vũ. Nàng hung tợn trừng mắt nhìn Phượng Vũ: "Ngươi cũng chỉ có thể như vậy, dùng bạo lực uy hϊếp người khác!"
"Ngươi luôn miệng nói ta trộm đồ gì đó của ngươi, đó rốt cuộc là cái gì? Bắt trộm cầm tang vật, ngươi nói cái tang vật ở đâu?" Phượng Vũ lười phải nói nhiều với nàng, trực tiếp hỏi ngược lại.
"Không phải đeo trên tay ngươi sao!" Yến Oanh Oanh gắt gao nhìn chăm chú vào vòng tay ngọc châu đang lóe lên ánh sáng màu xanh trên cổ tay mảnh khảnh của Phượng Vũ, trong mắt gần như muốn bốc ra lửa: "Vòng tay ngọc Thanh Lam Hồi Xuân này, là tín vật ta cùng người định ra, lúc đó ta giao cho Đồng thúc thúc, kết quả lại là xuất hiện trên tay ngươi. Không phải ngươi trộm đi, còn có thể là ai?"
Nghe vậy, hiệu trưởng hiểu được một chút nội tình bắt đầu lo lắng. Hắn không biết Đồng gia đã dâng tặng vòng tay cho Lạc Tây Á, cho là Phượng Vũ lấy được nó từ chỗ Đồng Tân. Theo ý hắn, nếu như nói ra chân tướng, mặc dù Phượng Vũ có thể thoát khỏi tội danh ăn trộm, nhưng một khi chuyện này bị vạch trần ra ngoài, cũng không thể tránh né lại liên lụy đến danh dự của hoàng hậu!
Một lần hành động liền dính líu đến hai người đệ tử yêu thích, lập tức hiệu trưởng đối với Yến Oanh Oanh có thể nói là chán ghét tới cực điểm.
Yến Oanh Oanh không rõ chân tướng, thấy vẻ mặt xanh đen hiếm thấy của hiệu trưởng, còn tưởng rằng hắn đang giận Phượng Vũ tay chân không sạch sẽ, không khỏi càng thêm đắc ý: "Sự thật đều ở đây, ngươi còn không mau nhận tội!"
Phượng Vũ lại hơi mỉm cười: "Nếu ta nói ra lai lịch của vòng tay này, cũng tìm được người làm chứng, có phải có thể rửa sạch trong sạch của ta đúng không?"
"Hừ, ngươi muốn tìm ai tới làm người làm chứng? Tiếu Ôi Ôi? Thôi đi, kẻ ngu cũng biết nàng là bằng hữu tốt của ngươi, lời nàng nói hoàn toàn
không thể tin!"
Lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một giọng nói tàn khốc: "Ta có thể làm chứng cho nàng."
Nghe tiếng nhìn lại, chẳng những trên mặt mọi người lộ vẻ kinh dị, ngay cả bản thân Phượng Vũ cũng kinh ngạc không thôi: "Lăng Tử Minh?"
Người ra mặt nói chuyện cho Phượng Vũ, chính là Lăng Tử Minh. Hắn vừa vặn đi ngang qua, sau khi nghe Yến Oanh Oanh "Khẳng khái phân trần" xong, không chút nghĩ ngợi liền đi ra từ trong đám người, giải vây thay Phượng Vũ.
Nào ngờ hành động này lại đưa tới ánh mắt liếc nhìn của đám người bát quái: Trong Linh Chân học viện, người người đều biết rõ, Lăng Tử Minh là một tên hiệp khách có tiếng thích độc hành, nhập học hơn hai năm, trừ phi cần thiết quyết không nói nhiều hơn một câu với người khác, còn động một chút là cúp cua ra ngoài đánh nhau săn thú. Đối với một học sinh vấn đề như vậy, các lão sư lại ăn ý mở một mắt nhắm một mắt, giả bộ như không nhìn thấy. Như vậy có thể thấy được, lai lịch của Lăng Tử Minh nhất định rất lớn.
—— mà người này, hôm nay lại ra mặt cho Phượng Vũ. Điều này đại biểu cái gì? Chẳng lẽ hai người bọn họ léng phéng?
Lăng Tử Minh không chút nào biết một câu của mình làm cho bao người mộng tưởng, mặt lại vẫn như cũ không chút thay đổi: "Cường giả không cần vì chuyện gà gáy chó trộm. Còn nữa, lấy thực lực của Phượng Vũ, nếu thật sự muốn ngọc châu của ngươi, thứ nhất nàng sẽ không ngu đến mức mang nó ra ngoài, thứ hai, nàng có thể gϊếŧ ngươi trước, như vậy thì vĩnh viễn sẽ không có người biết ngọc châu này vốn thuộc về người nào."
Hắn lạnh lùng nói giống như gió bấc rít gào thổi qua, trong nháy mắt cuốn đi những ảo tưởng màu hoa tường vi trong lòng đám người bát quái: ý nghĩ vừa rồi thật là quá ngu xuẩn! Đối với người trong đầu chỉ có thực lực mà nói, nhất định hắn từ ý nghĩ "Cường giả đều đúng" này mới ra mặt thay Phượng Vũ!
Trong một mảnh yên lặng, sắc mặt Yến Oanh Oanh trắng bệch hét to: "Ngươi đang uy hϊếp ta sao?" Nàng mất khống chế chuyển sang đám người: "Các ngươi cũng nghe thấy đó! Hắn đang uy hϊếp ta! Hắn và Phượng Vũ là cùng một đám!"
"Ngu ngốc." Đối với hành động của nàng, Lăng Tử Minh chỉ cảm thấy buồn cười.
Phượng Vũ thờ ơ nhìn về phía Yến Oanh Oanh. Nếu nói nàng vừa rồi còn ôm lấy một chút đồng tình với nữ sinh này, không muốn huyên náo chuyện lên để không thể kết thúc, nhưng sau khi Lăng Tử Minh cũng bị nàng tùy tiện lên tiếng chỉ trích, dĩ nhiên một chút đồng tình này đã tan thành mây khói. Nàng có thể dễ dàng tha thứ cho người khác kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lại hết sức khó để dễ dàng tha thứ cho đối phương nói năng lỗ mãng với người đối tốt với nàng.
"Trừ Lăng học trưởng ra, ta có người làm chứng khác. Ngươi xác định muốn kêu nàng tới đây?" Nàng tự cho Yến Oanh Oanh một cơ hội cuối cùng.
"Ngươi kêu đi, đừng chỉ phô trương thanh thế chứ! Mau gọi người làm chứng tới đây để cho ta mở mang tầm mắt!"
"Vậy được rồi." Lát nữa cũng đừng trách ta chưa từng cho ngươi cơ hội.
Chuyển mắt sang vẻ mặt lo lắng của hiệu trưởng, Phượng Vũ lạnh nhạt nói: "Lão sư, kính xin ngài viết một lá thư cho hoàng hậu bệ hạ, nói cho nàng biết, lễ vật nàng tặng cho ta bị người khác coi là tang vật, kính xin nàng phái người tới đây chứng minh trong sạch cho ta."