Ngự Linh Sư Thiên tài

Chương 14: Dùng độc kiếm tiền

Ban ngày Phượng Vũ bận rèn luyện thể lực, buổi tối cũng không nhàn rỗi, dự định học thuật luyện đan với Luci. Bởi vì Luci nói, sau này muốn khai thác tất cả tiềm lực vốn có của cơ thể nàng, biện pháp trước mắt giúp cho thể chất tăng thêm một bậc chính là phối hợp với dược liệu. Vì tránh cho đến lúc đó làm chậm trễ kế hoạch huấn luyện, hiện tại nàng phải học phối dược thật tốt.

Nhưng lúc Phượng Vũ đến tiệm thuốc đưa ra một đống tên thuốc kì lạ hiếm thấy mà Luci chọn mua thì gặp phải tình huống khó giải quyết: khoảng ba phần tư trong số dược liệu này tiệm thuốc không có. Còn lại một phần tư, lại là thứ vô cùng đắt. chút tiền nhỏ ngày trước Phượng Vũ góp được, ngay cả bọt thuốc cũng không mua nổi.

Phượng Vũ liền xin Luci đổi thành một phương thuốc tiện lợi khác, lại làm hắn cực kì khinh bỉ: nào có bí tịch Đoán Thể tiện lợi? Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy.

Ai. . . . . . Quả nhiên là đồng tiền làm khó anh hùng. Đi lại không mục đích trên đường, Phượng Vũ đang suy nghĩ có nên lấy ra món đồ gì đó trong không gian trữ vật bán lấy tiền mặt không thì ở góc đường có một nhóm người huyên náo khiến nàng chú ý.

"Ha ha, không hổ là đệ nhất gia tộc của Lam Phong Trấn, tiền thưởng cao như vậy, đúng là bỏ ra vốn lớn rồi."

"Lượng tinh thể lớn như vậy, dựa theo hình dáng Phượng thiếu gia nhà họ đúc thành cái tượng là được rồi."

"Bức tượng làm sao có giá trị bằng người sống! Ta nghe nói Phượng thiếu gia dù mới mười hai tuổi, cũng đã tu luyện đến Linh Sĩ cấp năm. Phượng gia lão gia nhất định hi vọng vào nhi tử tương lai sẽ làm rạng danh gia tộc, sao có thể trơ mắt nhìn nhi tử đang sống đột nhiên bệnh chết đây."

"Lại nói, Phượng thiếu gia này rốt cuộc trúng độc gì, thậm chí mời danh y từ vùng khác cũng không trị khỏi, ầm ĩ đến mức phải dán bố cáo treo giải thưởng tìm danh y. Mấy ngày trước, ta còn nhìn thấy hắn dẫn người diễu võ dương oai ở trong thành, như thế nào trong nháy mắt đã bị người hạ độc rồi."

"Thật là, người nào to gan như vậy dám động đến hắn?"

"Thôi đi, làm gì có kỳ độc gì đó. Cháu vợ con gái nuôi của hàng xóm nhà ta đang làm nha hoàn ở Phượng gia, ta nghe nàng nói, hiện tại Phượng gia đang có ma quỷ lộng hành đấy. Cái gọi là Phượng thiếu gia trúng độc, nói đúng hơn chính là ma quỷ nhập thân."

"Phượng gia sao lại có ma quỷ?"

"Ngươi quên chuyện sáu năm trước rồi sao. . . . . . Nếu như không phải là gia chủ Phượng gia đời trước bỗng nhiên bị sát hại, cũng sẽ không đến lượt gia chủ hiện tại đảm nhiệm, lại càng không có một ác bá Phượng Lôi tại Lam Phong trấn."

"Đúng vậy đúng vậy, có lẽ là gia chủ đời trước trên trời thấy được, không muốn chứng kiến danh dự Phượng gia bị con cháu bất tài hủy hoại, mới hiển linh trừng trị."

. . . . . .

"Phượng gia có quỷ?" Phượng Vũ nghi ngờ hỏi Viên Thịt Nhỏ nằm trên bả vai, "Ngươi cả ngày ở sau núi chạy loạn, có nhìn thấy quỷ không?"

"Kỷ xèo xèo chi."* ( Không có).

"Ta cũng vậy, phần lớn là những người này bịa đặt vô căn cứ thôi. Chỉ là, tại sao Phượng gia lại dán bố cáo tìm đại phu cho Phượng Lôi?"

Đối với chuyện "Bị coi thành quỷ" Phượng Vũ không hề hay biết, chờ một lúc mới nhớ tới, đối với tên Phượng Lôi nhãi nhép đã sớm bị mình quẳng ra khỏi đầu, dường như ngày ấy từng cho hắn nếm chút tư vị gì đó.

"Mức thưởng cao vậy sao. . . . . ." Nhìn trên bố cáo khoản tiền thù lao kếch xù bắt mắt, Phượng Vũ lộ ra một nụ cười xấu xa.

"Ngươi nói cái gì? !" Phượng Thế nặng nề vỗ bàn một cái, rung động khiến cho khay mực trên bàn bắn tung tóe, văng đầy một bàn.

Cái hạ nhân xui xẻo bị quát, sợ đến nỗi nói chuyện cũng không lưu loát: "Lão. . . . . . Lão gia. . . . . . Lâm gia không chịu nhận thư, trực tiếp đuổi tiểu nhân đi về."

"Hừ! Lâm gia thật to gan!"

Một chưởng nữa lại đánh xuống, cái bàn cọt kẹt một tiếng nứt ra làm hai, cơn tức của Phượng Thế chẳng những không biến mất, trái lại càng tăng lên.

Kể từ sau khi Phượng Lôi bị thương, đã qua gần một tháng. Trong lúc hắn gửi cho Lâm gia một lá thư, trong thư dùng những lời lẽ chỉ trích mãnh liệt bọn họ chẳng những tự tiện xâm nhập lãnh địa Phượng gia, mà còn cướp đoạt ma thú trung cấp của Phượng gia. Trong nửa cuối là thư, lại ám chỉ rằng, chỉ cần Lâm gia bằng lòng cầu Phó tiểu thư giao cho thuốc giải độc mà Phượng Lôi trúng phải, đưa đến cho Phượng gia, những chuyện không vui sẽ lập tức tiêu trừ.

Lấy thân phận đệ nhất gia tộc ở Lam Phong trấn, dùng loại thái độ này thương lượng với Lâm gia, Phượng Thế tự cho là đã rất nể mặt Lâm gia. Hắn tin tưởng, sau khi nhận được tin Lâm gia nhất định sẽ phái người trong gia tộc tới phủ nhận lỗi.

Không ngờ, Lâm gia không thừa nhận chút nào, sau khi nhận được tin cũng không có tới phủ nhận lỗi, ngay đến thư phúc đáp cũng là mấy ngày sau mới gửi tới. Trong thư đưa ra lời tuyên bố chắc chắn của Phượng gia năm xưa, nói rõ dù trên dnah nghĩa Mê Vụ Cốc thuộc về Phượng gia, nhưng trước đó đã có thỏa thuận, bất luận người nào cũng có thể tùy ý vào cốc bắt thú. Phượng gia chỉ là phụ trách trông nom, nếu trong cốc có biến động khác thường, sẽ lập tức giải quyết.

Gần đây bởi vì Thủy Ma thú sinh con, tính khí nóng nảy, khiến một đám Tiểu Ma thú cấp thấp bạo loạn tập thể, tổn thương rất nhiều người, Phượng gia lại chậm chạp không chịu ra tay. Lâm gia là bất đắc dĩ, mới phái người tiến vào trong cốc tra xét. Chỉ là lúc chạy đến, Thủy Ma thú đã thuận lợi sinh con, trong cốc lại trở nên bình ổn.

Cuối thư còn đặc biệt ghi chú, gần đây không có bất kì vị tiểu thư nào của Phó gia đi tới Lam Phong trấn dạo chơi. Việc Phượng Lôi trúng độc cũng không liên quan gì tới họ, mọi người đều biết, thiếu gia Lâm gia là một yêu võ thành si, chỉ chuyên tâm tu luyện đấu kỹ, ở phương diện khác không biết gì hết. Hơn nữa hai nhà vốn có giao hảo, Lâm thiếu gia là người hào hiệp trọng nghĩa, sao có thể vô duyên vô cớ đối với bạn cũ làm ra chuyện khiến người khác vô cùng đau đớn như vậy.

Xem xong lá thư đầy lời châm chọc, những câu chữ đầy mỉa mai, Phượng Thế tức giận đến một ngày rồi chưa ăn cơm, ngay cả cái tẩu Mặc Ngọc yêu thích nhất cũng bị đập tan cho hả giận. Hắn muốn gϊếŧ Lâm gia để tính sổ, nhưng cố kỵ Phó gia, lo lắng chồng chất, cuối cùng không dám động thủ.

Nếu không có được thuốc giải, Phượng Thế chỉ có thể tìm kiếm đại phu ở khắp nơi tới giúp Phượng lôi giải độc. Nhưng tốn số tiền lớn mời danh y, nhưng sau khi chẩn mạch đều lắc đầu nói không thể giúp gì.

Mắt thấy Phượng Lôi càng ngày càng suy yếu, Phượng Thế gấp đến độ tóc cũng rụng sạch: trong hai đứa Phượng Lôi là có thiên phú tốt nhất, mười hai tuổi đã là Linh Sĩ cấp năm. Phượng gia hiện tại ngày càng xuống dốc cần có thiếu niên thiên tài như vậy mới có thể duy trì gia tộc. Nếu mất đi nhi tử. . . . . . Phượng Thế cũng không dám tưởng tượng Phượng gia còn hạ xuống đến mức nào.

Ngày đó hắn thật sự kích động, lại có thể gắng gượng nén lòng tự tôn xuống viết một lá thư cho Lâm gia. Kết quả Lâm gia ngay cả thư cũng không nhận, liền đuổi người đi về.

—— đáng hận! Quả thật đáng hận!

Phượng Thế gân xanh nổi lên, càng nghĩ càng giận. Trải qua thời gian dài, mặc dù Phượng gia không còn hưng thịnh như trước, nhưng có nhà nào người nào không như trước nhường Phượng Thế hắn ba phần mặt mũi? ! Một cái Lâm gia nho nhỏ, lại dám ỷ vào Phó gia làm chỗ dựa, can đảm vứt hết mặt mũi của hắn!

Trong cơn giận dữ Phượng Thế vừa định triệu tập cao thủ trong gia tộc, xông lên trở mặt gϊếŧ hết Lâm gia một cách thống khoái, thì lại có một hạ nhân vui mừng chạy vào: "Lão gia, có người tới báo danh rồi!"

"Đại phu? Mời vào!" Phượng Thế hết sức vui mừng, việc chuẩn bị đi tìm Lâm gia tính sổ cũng vứt lên chín tầng mây.

Theo tin tức Phượng Lôi trúng phải kỳ độc truyện ra, đại phu đến báo danh gần như không có. Khổ sở chờ đợi hơn mười ngày, cuối cùng Phượng Thế cũng tìm được một người.

Có can đảm tới báo danh vào thời điểm này, chắc hẳn là có mấy phần bản lĩnh. Hắn không nhịn được âm thầm cầu nguyện, hi vọng đối phương có thể một lần diệt sạch kỳ độc trên người nhi tử.

Kích động chạy tới phòng khách, Phượng Thế vừa muốn chào hỏi, nhưng khi thấy rõ thân hình đối phương, không khỏi có chút sững sờ: thần y này cũng quá lùn rồi, chỉ có đứa trẻ mười tuổi mới có chiều cao như vậy, toàn thân trên dưới cũng được bao lại bên trong áo choàng, ngay cả mặt cũng che kín. Chỉ để lộ ra một đôi mắt ở bên dưới vành mũ.

Phượng Thế còn đang sững sờ, đối phương đã mở miệng trước: "Ngài chính là Phượng gia gia chủ?"

Giọng nói kia trầm thấp uy nghiêm, nghe rồi thì khó mà quên được, đối lập hoàn toàn với bề ngoài gầy gò nhỏ bé của đối phương. Phượng Thế lúc này cũng giật mình tỉnh lại: "Đúng vậy. Xin hỏi ngài là đại phu đến báo danh chữa trị cho nhi tử nhà ta?"

"Không sai." Người tới nhẹ nhàng gật đầu, động tác này khiến mũ trùm đầu lại trượt xuống vài phần, ngay cả ánh mắt hắn cũng hoàn toàn che khuất: "Chữa bệnh càng sớm càng tốt, Phượng lão gia nếu không có bất tiện gì, xin hãy dẫn đường."

"Mời —— làm phiền ngài rồi." Phượng Thế vội vàng đi trước dẫn đường. Chẳng biết tại sao, sau khi nghe đối phương nói chuyện, những lo ngại trước đó của hắn đều tan biến hết, thậm chí cả lai lịch đối phương cũng không có hỏi tới, liền hành sự theo lời đối phương.

Hắn kết luận như vậy là vì sợ đắc tội với dị nhân giang hồ. Phải biết rằng, Tát Lan Tạp có rất nhiều cao nhân nhìn bề ngoài bình thường nhưng cách làm việc rất quái dị, nếu không thức thời mà đắc tội bọn họ, làm hỏng việc là chuyện nhỏ. Gặp phải người tính tình cổ quái, còn không biết sẽ bị trừng trị ra sao.

Thực ra, nguyên nhân không có phức tạp như Phượng Thế nghĩ. Hắn sở dĩ đối với người thần bí này nói gì nghe nấy, cũng là bởi vì trúng phải loại huyễn hương làm xóa tan lòng đề phòng với người khác.

*kỷ xèo xèo chi: đây là ngôn ngữ loài thú