Bất Tố Ly Thương

Chương 19

Sở Tương Tích trầm ngâm vì Phong Ngâm mà bắt mạch, mày khi nhíu lại khi thả lỏng, trên mặt là thần sắc khó có thể tin nỗi.

Thở phào một hơi, Sở Tương Tích trầm giọng nói_: “Linh ngọc đã có phản ứng,

có thai khoảng một tháng không sai biệt lắm”

Phong Ngâm đưa tay nhẹ nhàng phủ lên bụng, chính mình cũng đã ẩn ẩn đoán

ra, nhưng hiện giờ đã là xác định, trong lòng có mọi tư vị, kinh hỷ phi thường cùng chua xót khó nhịn.

Giống như tìm lại được bảo vật bị đánh mất, là bảo bối quan trọng nhất, là mối liên hệ duy nhất giữa mình và Nam Cung Kiệt, là huyết mạch của Nam Cung Kiệt, lần này dù bất cứ giá nào cũng không thể để mất đi.

-Chính là linh ngọc không phải đã mất đi…_Phong Ngâm chau mày nhíu mi, nghi hoặc nói

Sở Tương Tích cười khổ, lẩm bẩm nói_: “Ta cuối cùng cũng biết, vì sao mà người phụ thân của ngươi không xuất hiện…..” Thì ra

hắn

đã sớm không còn ở nhân thế.

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Phong Ngâm, Sở Tương Tích tỉ mỉ nói rõ nguyên nhân vì sao trong cơ thể hắn có hai khối linh ngọc, thần sắc ảm đạm nói_: “Đều là người điên cuồng si tình, ta xem ra vẫn là hiểu lầm phụ thân ngươi rồi. Nếu là ta, không biết có thể có dũng khí để làm như vậy không nữa ….”

Phong Ngâm cúi thấp đầu, thật lâu không nói nên lời.

-Nam Cung Kiệt, hắn….._Sở Tương Tích thật không muốn nhìn vận mệnh của hai phụ tử này giống nhau, giận dữ nói_: “Tình huống hiện tại của hắn như thế nào?”

Phong Ngâm ngẩng đầu lên giương mắt, nói_: “Hiện giờ, thời gian cần thiết để có thể tỉnh lại càng ngày càng dài, mấy lần cùng ta nói chuyện, hắn đã ngủ mất rồi”

Sở Tương Tích gật đầu.

Hắn

cũng đã đoán được tình huống của Nam Cung Kiệt không mấy lạc quan, một tháng vốn đã là cực hạn, Nam Cung Kiệt dựa vào ý chí nghị lực lớn lao mới có thể chống đỡ đến tận bây giờ.

Sở Tương Tích trong lòng trầm ngâm, lắc lắc đầu_: “Thân thể Nam Cung Kiệt đã muốn thùng rỗng kêu to,

hắn

lúc trước đem công lực truyền cho ngươi, thật là cố chấp đến mức làm người ta sợ hãi, nhưng lại không vì mình mà nghĩ đến đường lui “.

-Thật sự, không có cách nào sao….?_Phong Ngâm sau khi cúi đầu, gắt gao nhắm chặt mắt lại.

-Tiểu Phong…._Sở Tương Tích như có điều suy nghĩ mà nhìn Phong Ngâm, thanh âm trầm thấp nói_: “Sinh tử luân hồi, đều đã định trước cả, chúng ta không thể xoay chuyển được…..”

-Sở huynh_Phong Ngâm chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng ẩn ẩn cười khổ_:” Ta không biết, chính mình có thể hay không chấp nhận

hắn

rời khỏi ta…”.

-Tiểu Phong, không cần phải như thế…

-Nếu…_Phong Ngâm suy sụp nói trong thanh âm run rẩy_:”Nếu ta thật sự làm như vậy, hy vọng huynh có thể hiểu được”

-Tiểu Phong!_Sở

Tương Tích tiến lại gần đè vai hắn lại, ánh mắt trở nên đỏ bừng_: “Tuyệt đối không thể! Chớ nói ngươi chỉ mới sống được nửa đời người, mà quan trọng nhất là, nếu

hắn

cho dù có tỉnh lại, cũng không muốn

thấy ngươi như thế này”

Phong Ngâm giương mắt bình tĩnh nhìn Sở Tương Tích, ánh mắt chỉ là trống rỗng không có gì_: “Ta muốn hắn phải sống, dù cho

hắn

có trở thành người khác hay không, dù cho……” Dù cho

hắnkhông còn yêu thương ta nữa.

Sở Tương Tích:”Ai…”một tiếng thật mạnh, buông bả vai Phong Ngâm ra, đi đến bàn tròn giữa phòng ngồi xuống, gõ đầu, nhăn mặt nhíu mi nói_: “Tiểu Phong, chống lại ý trời nhất định sẽ bị báo ứng….”

Khóe miệng Phong Ngâm hé ra một nụ cười tuyệt mỹ, không hề giống như gió xuân, mà lại có thể đem lòng người xé rách đến thê lương. (lạnh lẽo).

Trước ki đi, Sở Tương Tích đưa cho Phong Ngâm một bình nhỏ đựng dược giữ thai chế tạo riêng cho hắn, khẽ cười nói_: “Thật muốn xem biểu tình của

hắn

khi biết ngươi có thai ra làm sao.”

Phong Ngâm cười “ha hả”, rồi cùng Sở Tương Tích nói lời từ biệt.

Kiệt sẽ có biểu tình ra sao? Phong Ngâm dọc theo đường đi phỏng đoán biểu tình của Nam Cung Kiệt, trong lòng toát lên hạnh phúc tràn đầy, nghĩ muốn nhanh chóng đến bên cạnh y để báo cho y biết tin tức này, rồi do dự không biết phải nói như thế nào mới khiến y không khó tiếp nhận, một lòng vẫn bất an không yên.

Phong Ngâm vẻ mặt vui sướиɠ trở lại hồ lạnh Huyền Băng, xoa vẻ mặt đã mất đi huyết sắc của Nam Cung Kiệt đang nằm trên giường băng, nhẹ giọng nói_: “Kiệt, ta đã trở lại….”_Nói rồi nắm lấy tay của Nam Cung Kiệt, chậm rãi đem chân khí truyền qua.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hơi lạnh trong hồ chỉ còn truyền đến những âm thanh do nước mưa nhỏ xuống, hơi nước mỏng manh chậm rãi bao phủ lên giường băng yên lặng vây quanh lấy hai người, hết thảy đều giống như đưa người vào trong giấc mộng ảo.

Nam Cung Kiệt im lặng mà ngủ, rời xa tất cả hỗn loạn của trần thế, hơi sương đọng trên lôn mày và mi không một chút rung động.

Thẳng cho đến khi cảm giác đau từ bụng truyền đến, Phong Ngâm mới biết chính mình truyền qua quá nhiều chân khí, mới nguyện ý thừa nhận chân khí truyền qua trong cơ thể Nam Cung Kiệt dường như không tìm thấy phương hướng, không cách nào mà tản ra bên ngoài.

Phong Ngâm một tay ấn nhanh lên bụng đang đau đớn co rút, một tay cầm thật chặt lấy tay Nam Cung Kiệt, nước mắt không thể khống chế mà rơi xuống.

-Ngươi đã nói, là chờ ta trở lại mà…..