–Thiếu chủ đã nói qua, không được phép cho các ngươi bước vào Huyền Minh giáo nửa bước!_Nhan Ca tất cung tất kính
(lễ độ cung kính)
đứng ở sau đại môn, vươn tay phải thủ thế “Thỉnh” đối diện với Phong Ngâm và Nhậm Thiên Nhai ở ngoài_: “Hai vị xin mời trở về!”
Phong Ngâm cầm quyền
(bắt tay thành tư thế quyền: chỉ kiểu cung kính, có chút cầu xin), nói_:” Nhan tổng quản, có thể cho ta gặp Thiếu chủ hay không?”
Nhan Ca hai tay bắt vào nhau, bất đắc dĩ thở dài, cau mày nói_: “ Nếu như nói Thiếu chủ phạm sai lầm,
hắn
hiện tại đã bị báo ứng trừng phạt, mời các ngươi không cần
quấy rầy sự im lặng của
hắn”
Trừng phạt…..Phong Ngâm tận lực không nghĩ đến những hình phạt tàn nhẫn, hít sâu một hơi trấn định nói_:” Nhan tổng quản, ta chỉ muốn gặp Thiếu chủ một lần…..”
-Đủ rồi!_Nhan ca ngắt ngang lời nói của Phong Ngâm, ngữ khí mang theo áp lực cùng phẫn nộ,
trên mặt xuất hiện thần sắc không kiên nhẫn_: “Ngươi cho dù thấy
hắn
một lần thì lại như thế nào? Nếu Thiếu
chủ đã thành toàn cho hai người các ngươi được hạnh phúc, các ngươi liền tự giải quyết cho tốt, hảo hảo mà làm
thần tiên quyến lữ(ý chỉ vui vẻ, không quan tâm thế sự)
của các ngươi, đừng ở chỗ này làm những chuyện vô vị “ Nói rồi chậm rãi đóng lại đại môn.
Nhạn Thiên Nhai một bước vọt đến trước cửa, lấy tay đè lại cánh cửa sắp đóng lại, cúi đầu nói_: “Ta cùng Phong hộ pháp chỉ là quân tử chi giao, Thiếu chủ hiểu lầm”
Phong Ngâm giơ tay lên, trở tay chưởng, lòng bàn tay giống như có như tiểu gió xoáy, lạnh rung nói_: “Đây là Huyền Minh giáo truyền thừa toàn băng chưởng, không phải của ta”
Nhan Ca ngẩn người ra, nhưng nghĩ đến Phong Ngâm luyện được võ công thâm hậu, có thể đem hấp thụ được năng lượng của tự nhiên mà vận dụng cũng không phải không có khả năng. Bất đắc dĩ cười, nắm tay lại đứng sau cánh cửa, bộ dạng phục tùng_: “Nên nói cũng đã nói nói rồi, thỉnh hai vị quay về”
Phong Ngâm nắm chặt sáo ngọc trong tay, kiên định nói_: “Với võ công hiện giờ của ta, đánh vào Huyền Minh giáo cũng không phải việc khó”
Nhan Ca không thể tưởng tượng được Phong Ngâm lại trở nên không chịu chùn bước như thế, lắc đầu nói_: “Thiếu chủ lúc này không ở trong Huyền Minh giáo”
-Bất kể
hắn
ở nơi nào…._Ánh mắt Phong Ngâm trở nên nhu hòa, thanh âm trở nên trong suốt như khe suối, _: “Bất kể
hắn
ở nơi nào, ta đều phải tìm được
hắn, rồi mới…..”._Phong Ngâm ngừng lại một chút rồi bình tĩnh nói_: “ đem võ công của ta trả lại cho
hắn”
Nhạn Thiên Nhai bộ dạng phục tùng,
hắn
đã từng nghĩ muốn thấy Phong Ngâm nhu hòa như vậy, bất quá đều là dang ép chính mình theo một hướng suy nghĩ tốt nhất.
Nhan Ca buông cánh tay đang bám trên cửa xuống, “ha hả” cười.
-Phong Ngâm ơi Phong Ngâm, ngươi thật sự không nên thông minh như vậy_Nhan Ca ngẩng đầu lên, thở phào một hơi.
Phong Ngâm biết mình không có đoán sai, ngực chỉ còn cảm giác đau khiến người ta hít thở không thông.
-Ngươi hiện tại đi, có lẽ còn kịp_Nhan Ca thần sắc cô quạnh, khóe miệng cong lên nụ cười chua xót cơ hồ muốn cho người khác rơi lệ_: “ Thiếu chủ ở hồ lạnh Huyền Băng”
-Mất đi Toàn Băng Thần công hộ thể, hơn nữa trên người hơi thở quá yếu, Thiếu chủ chỉ có thể dựa vào hầm lạnh Huyền Băng mà tịnh khí để duy trì sinh mệnh. Một tháng sau, ý thức sẽ dần dần thoái hóa, hô hấp vẫn còn nhưng hôn mê bất tỉnh. Hiện tại chỉ mới qua hơn mười ngày,
hắn
coi như vẫn còn thanh tỉnh.”
Ngực đau hóa thành chua xót, Phong Ngâm cuối cùng cũng hiểu được chính mình đến bây giờ vẫn còn thương y, yêu đến mức không thể nào lui lại được, cho dù chính y đã tự tay gϊếŧ chết đứa nhỏ của mình và y, thế nhưng khi gặp lại y, phát hiện ra mình hoàn toàn không hận y.
Chính mình nên sớm hiểu, tại nơi kia (lúc ở ngục lao) ánh mắt lãnh mạc (thờ ơ, lạnh lùng) ẩn giấu bao nhiêu thâm tình cùng tuyệt vọng…..
Hiện tại đã hiểu, cũng đã quá trễ…..
Tiếng gió gào thét bên tai, khóe mắt Phong Ngâm đau đớn cơ hồ phải rơi lệ.
Hồ lạnh Huyền Băng là năm đó do Huyền Minh giáo chủ Nam Cung Huyền vì tu luyện Toàn Băng Thần công mà dựng lên một tòa thành lạnh vô cùng trong hồ, nước trong hồ không có chút nào bị đông lại, trong suốt đến nỗi trông thấy đáy, khí lạnh chậm rãi dâng lên, khí trời cùng hơi nước bị ánh sáng chiếu vào làm cho hồ lạnh giống như tiên cảnh.
Ở giữa hồ là một chiếc giường ngọc thạch khắc bằng băng, Phong Ngâm từng bước đạp trên thềm băng tiến đến, đẩy ra tầng tầng khí lạnh liền thấy người nọ lẳng lặng nằm trên giường.
Nội công tan hết, Nam Cung Kiệt đầu tóc bạc trắng, nằm trên chiếc giường bằng phẳng trong suốt tựa như xe trượt tuyết(!?). Mặc bên ngoài là nội sam tơ tằm màu nguyệt sắc, Nam Cung Kiệt hai mắt nhắm nghiền, lông mày và lông mi thật dài đọng lại một màn mỏng khí lạnh như hơi sương, giống như dùng băng để khắc thành người.
Phong Ngâm nắm lấy bàn tay y đang để trên bụng, khẽ hôn lên các đầu ngón tay lạnh băng, lặng yên nhìn lông mày và lông mi nhẹ nhàng rung động.
Nhạn Thiên Nhai bộ dạng như thuận theo, trên mặt là thần sắc không rõ vui buồn, mắt nhìn Phong Ngâm ngồi ở mép giường liền nhẹ nhàng tránh ra.
-Kiệt……!_Phong Ngâm nhẹ giọng gọi y, lông mi Nam Cung Kiệt hơi run lên.
Phong Ngâm mở bàn tay Nam Cung Kiệt ra, cùng với y sát lại với nhau, mười ngón tay nắm chặt đem chân khí chậm rãi truyền qua.
Cơ thể mất đi hơi ấm dần dần được sưởi ấm, màng sương mỏng trên lông mày và lông mi hóa thành giọt nước, đọng lại ở khóe mắt của Nam Cung Kiệt, giống như nước mắt chảy xuống dưới.
Lông mi Nam Cung Kiệt thoáng run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, đồng tử tối đen mà ảm đạm mê mang.
Tầm mắt đón nhận ánh mắt sáng như sao, đó là một đôi mắt im lặng nhưng thực ôn nhu, phải….là ai?
Phong……..Ngâm…………
Nơi nào đó trên ngực bị đè ép, truyền đến cảm giác hơi đau…..