Bất Tố Ly Thương

Chương 13

Phong Ngâm nghe thấy âm thanh đang run rẩy của Nam Cung Kiệt liền cảm thấy mềm nhũn, nhưng do vạt áo bị nắm chặt nên không thể quay đầu lại nhìn biểu tình của y.

Chỉ có Nhạn Thiên Nhai mới thấy được rõ ràng vẻ bi thương trên mặt của Nam Cung Kiệt vào lúc này, đó là cảm tình

hắn

mà chưa từng phát hiện Nam Cung Kiệt biểu hiện qua, chỉ là ẩn nhẫn cùng vô lực làm cho đau lòng người.

Nam Cung Kiệt cắn chặt môi đã chảy ra tơ máu, lông mi mắt đóng chặt khẽ rung lên.

-Tốt…_Nam Cung Kiệt dùng sức nắm vạt áo Phong Ngâm, hít sâu một hơi, lại mạnh mẽ đem hắn đẩy ra, nhanh chóng xoay người lùi lại phía sau, lạnh nhạt nói_: “Ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi có thể một mình xông ra đến cửa lớn của Huyền Minh giáo, ta sẽ để cho hai người các ngươi đi”_Khẽ cười một tiếng, Nam Cung Kiệt nói tiếp_: “Với võ công của Phong Ngâʍ ɦộ pháp, xông qua Thiếu lâm còn là chuyện dễ, huống chi là ba nghìn giáo chúng bình thường…”

-Được_Phong Ngâm kiên định đáp ứng, không có nửa điểm do dự.

Nam Cung Kiệt tiếp nhận sáo ngọc người hầu đem đến, nói_: “Sáo ngọc công tử thì không thể nào thiếu sáo ngọc bên người được”_Nói rồi đem sáo ngọc hướng về phía sau vứt cho Phong Ngâm, hơi quay đầu lại nói_: “Chúng ta ở trước Huyền Nguyệt lâu chờ ngươi”

Huyền Nguyệt lâu là lầu chính đối diện với đại môn, cách đại môn khoảng chừng nửa dặm, giống như một cái sàn vật thiên nhiên trống trải.

Sắc trời đã muốn chiếu sáng lên, Nam Cung Kiệt mang Nhạn Thiên Nhai đến lầu hai đứng ở sân phía ngoài quan sát, Nhan Ca đứng bên cạnh hai tay vẫn đan vào nhau (!?)

Ba nghìn giáo chúng đồng loạt đứng hai bên, chừa ra ở giữa một con đường nhỏ, Phong Ngâm phải thuận theo con đường đó đi qua Huyền Nguyệt lâu đến đài môn.

-Lên!

Không biết ai hét lớn một tiếng, chỉ trong một thoáng hai hàng hộ vệ phía trong mãnh liệt vây lấy Phong Ngâm.

Phong Ngâm nắm chặt sáo ngọc, khinh thân nhảy qua đỉnh đầu một người, bỏ lại phía sau, đứng ở giữa con đường nhỏ.

Đứng ở vọng trên đài, Nam Cung Kiệt gắt gao nhăn mặt nhíu mi, hai đấm không tự chủ nắm chặt. Y biết, Phong Ngâm tuyệt đối xông qua được nhưng mà….

Thể lực Phong Ngâm dần dần chống đỡ hết nổi, liên tục ngăn chặn mũi kiếm của những người kia cũng đã muốn dùng hết tám phần khí lực.

Lúc này, bất ngờ

xuất hiện một người chăm chú ngưng chưởng đánh lén sau lưng Phong Ngâm. Phong Ngâm nghe được thanh âm xoay người một cái lấy sáo ngọc ra nghênh chưởng, bất đắc dĩ lực không đủ, chưởng kia đánh đến giữa ngực. Phong Ngâm tổn hao chân khí, cúi thấp đầu thối lui về sau hơn mười bước, há miệng phun ra một ngụm máu, tầm mắt dần trở nên mơ hồ.

Tim Nam Cung Kiệt nhất thời đập mạnh, cả kinh tiến về phía trước từng bước, đầu ngón tay đã muốn bấm sâu vào lòng bàn tay.

Nhan Ca nhìn ra Phong Ngâm đã có thương tích trong người từ trước, hiện giờ lại bị thương đến tâm mạch, rốt cuộc cũng chỉ có thể chịu đựng thêm một chưởng, quay đầu nhìn lại Nam Cung Kiệt cơ hồ thần trí hoảng hốt, bất đắc dĩ nói_: “ Thiếu chủ, thật có thể nhẫn tâm để hắn chết trước mặt ngươi sao?”

Phong Ngâm cơ hồ chỉ có thể dựa vào âm thanh mà tránh đi lợi kiếm đâm tới, trên người đã xuất hiện nhiều vết máu.

-Thiếu chủ, có một số việc nếu bỏ lỡ hối hận cũng không kịp nữa.

Nhan Ca vừa dứt lời, Phong Ngâm tránh đi kiếm của một người liền bị một chưởng đánh trúng ngực, thân thể ngã nhào xa khoảng mười bước trên mặt đất.

Theo kịp Phong Ngâm, người nọ thấy hắn nằm ngửa vô lực đứng dậy, đắc ý cười cười, dồn lại thành một chưởng mạnh mẽ bước nhanh chân hướng đến hắn một chiêu cuối cùng.

Phong Ngâm ngón tay khẽ nhúc nhích, cuối cùng mệt mỏi mà nhắm mắt lại.

-A………!

Ồn ào bốn phía như vụn vỡ, chỉ còn lưu lại một mảnh yên lặng cứng đờ.

Phong Ngâm chậm rãi mở mắt ra, cố gắng thấy rõ nằm trên người mình chính là bộ dáng của

người nọ

Trông thấy chính là ánh mắt sâu không thấy đáy, ánh mắt như thế nào lại đầy thâm tình cùng thương tiếc.

Phong Ngâm đưa tay lên run rẩy xoa mặt

người nọ, nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi khóe miệng không ngừng chảy ra tia máu của y.

Vì….cái gì…. (lại như vậy)

Phong Ngâm cắn chặt môi, phát không ra âm thanh, chính là trong ngực đau đến gắt gao, kịch liệt.

Hộ vệ phía sau môi trắng bệch, âm thanh run rẩy gọi người vừa trúng một chưởng của chính mình_:” Thiếu….Thiếu chủ…..”