I Just Believe In You

Chương 25: Chỉ cần là người ấy

Từng tự hỏi bản thân rất nhiều lần, vì sao cứ nhất định là người ấy thì trái tim mới rung động?

Từng tự hỏi bản thân rất nhiều lần, vì sao cứ nhất định là người ấy nắm tay mình lòng mới bình yên?

***

Tết dương lịch năm nay ngay ngày chủ nhật nên nhà trường cho nghỉ thêm ngày thứ hai. Sáng chủ nhật, bên ngoài trời mới sáng lờ mờ, mặt trời còn chưa ló dạng, Tú Vy đang nằm trong chăn, ấm áp vô cùng thì bị ai đó đánh thức. Trong mơ hồ nhỏ nghe được tiếng gọi, người kia dùng tay lay nhỏ, sau đó lại chuyển sang véo, ngắt, nựng má, cuối cùng bị cù lét nhột quá nhỏ mới hét lên bật dậy.

Mượn ánh sáng đèn ngủ trong phòng, Tú Vy nhìn rõ được khuôn mặt vô tội của ai kia, nhỏ tái mặt giằng mạnh từng chữ: "Lê Như Hảo!"

Nhận được ánh mắt hình viên đạn kia, Như Hảo xua tay cười khì khì: "Vy xinh đẹp, bớt giận, dậy đi ngắm bình minh với tớ!"

Tú Vy ngẩng phắt sang nhìn nó, miệng há to có thể nhét vừa quả trứng gà, mắt trợn tròn không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Thấy Như Hảo cứ ngồi đó cười, nhỏ chép miệng, mở miệng hỏi bằng chất giọng ngái ngủ có chút khàn khàn.

"Đi ngắm bình minh?"

Như Hảo gật đầu cái rụp.

Quay sang nhìn giờ, nhỏ lại hỏi: "Cậu sang đây lúc 5 giờ sáng để rủ tớ đi ngắm bình minh?"

Như Hảo lại gật đầu.

Nhỏ vẫn phải hỏi thêm một cậu: "Hôm nay là tết dương lịch?"

Lại nhận thêm một cái gật đầu thật mạnh mẽ từ Như Hảo.

Hỏi xong hết, Tú Vy há miệng định nói gì đó sau lại ngậm lại, cuối cùng ôm đầu hoang mang. Tết dương lịch con nhóc kia lại đòi đi ngắm bình minh với nhỏ, cũng kì dị quá đấy.

Sau một lúc lôi lôi kéo kéo, Tú Vy cũng bị Như Hảo ép buộc rời giường thay đồ đi tập thể dục và ngắm bình minh. Hai đứa chạy bộ ra đường lớn. Trời còn sớm nên vắng xe, lâu lâu mới có lác đác vài xe giao hàng chạy qua, chủ yếu chỉ có vài người tập thể dục và chạy bộ buổi sáng. Không khí vô cùng trong lành, mát mẻ, bước sang cận tết có chút se se lạnh. Tú Vy mặc áo hoodie, quần thể dục mang thêm đôi giày trắng, tóc cột cao nhìn vô cùng trẻ trung, nhưng mà trong rất mắc cười. Tóc mái của nhỏ mới gội, không vào nếp có mấy sợi chỉa chỉa ra hai bên vừa hài vừa dễ thương. Nhỏ vừa chạy vừa ngáp ngắn ngáp dài, thậm chí nhắm mắt chạy theo cảm tính luôn. Như Hảo có vẻ hăng hái hơn, nó cũng cột tóc đuôi ngựa, tóc mái kẹp lên hết lộ ra vầng trán cao ngất cùng gương mặt khả ái. Có vài đứa con trai chạy qua đều ngoái đầu nhìn nó huýt sáo chọc ghẹo, nó cũng bắt chước huýt sáo nháy mắt làm mấy chàng reo hò sung sướиɠ. Mấy lần như vậy Tú Vy cũng giật mình tỉnh ngủ luôn.

Chạy mệt hai đứa dừng lại bên đường, ngồi xuống mỏm đá khui hai chai nước ra vừa uống vừa thở.

"Thấy chưa, nhìn cậu thế này biết ngay ngày thường lười vận động!" Như Hảo uống nước, thấy Tú Vy ngồi thở quay ra châm chọc.

Tú Vy lườm nó một cái, uống hết chai nước liền ngẩng đầu lên trời. Gió thổi qua nhè nhẹ làm khô mấy giọt mồ hôi, cũng làm tinh thần trở nên thư thái.

Mặt trời từ từ ló dạng, nhìn từ chỗ hai đứa ngồi thấy trọn vẹn màu vàng óng ánh lấp ló rồi nhô cao, từ từ chậm rãi. Rất đẹp!

Đây là lần thứ hai Tú Vy được ngắm mặt trời mọc, lần đầu được cha nhỏ dắt đi, năm đó nhỏ học lớp 5. Nhớ lại tâm trạng trở nên trĩu nặng, ký ức về cha lại ùa về, nhỏ im lặng không nói gì nữa, dường như muốn hồi tưởng lại cảnh sắc ngày hôm đó. Mà Như Hảo ngồi bên cạnh ngày thường nói không ngớt, giờ phút này cũng yên tĩnh lạ thường, hai người mỗi người một suy nghĩ cứ thế ngồi đó chỉ ngắm bình minh, phối hợp ăn ý.

Mãi đến khi mặt trời hiện ra trọn vẹn, tia nắng đầu tiên chiếu xuống hai khuôn mặt, Tú Vy mới lên tiếng.

"Tâm trạng không ổn đúng không?"

Không ai hiểu Như Hảo bằng Tú Vy và ngược lại, những lúc tâm trạng bất ổn nó lại tìm cách phát tiết. Như Hảo khác những người khác ở chỗ nó vẫn cười vẫn nói nhưng trong chính hành động nó làm đã bán đứng nỗi buồn mà nó che giấu. Có thể ngày thường sôi nổi bao nhiêu, khi buồn nó lại lặng lẽ bấy nhiêu. Từ lúc bước ra khỏi cửa nhà Tú Vy đã nhận ra, Như Hảo muốn ngắm bình minh thực chất chỉ là cái cớ để nó phát tiết nỗi buồn mà thôi.

"Vẫn không giấu được cậu." Như Hảo cười nhẹ, cụp mắt xuống.

"Tớ kể cậu nghe một chuyện vui. Có muốn nghe không?"

Như Hảo gật đầu, lắng nghe Tú Vy kể chuyện với vẻ chờ mong.

"Một gã vào quán gọi Vodka nguyên chai.

Bartender tỏ ra thông cảm: "Chậc, gặp một ngày “trời đánh” hả?"

"Còn phải hỏi." Gã nói chán chường: “Mới phát hiện thằng em tớ bị Gay.”

Hôm sau gã quay lại quán, lại gọi Vodka nguyên chai.

"Gì nữa thế?" Bartender hỏi.

"Hóa ra ông anh tớ cũng Gay nốt."

Tú Vy vừa kể vừa cười, lại tiếp tục: "Khi cũng chính gã xuất hiện hôm sau nữa, Bartender không kìm được: "Shit! Nhà ông cóc còn ai thích đàn bà à?"

Gã nọ nhíu mày một giây rồi thở dài: “Có đấy. Vợ tớ.” "

Như Hảo nhếch môi nhịn không được phụt một tiếng, hai người ôm bụng cười sặc sụa.

"Gã đó cũng nhọ quá đây, cuối cùng lại là nam chính trong cuộc tình bách hợp!" Như Hảo ho một tiếng nói.

Tú Vy đưa hai ngón tay ra vẻ chuẩn. Cười đã đời được một lúc ánh mắt Như Hảo lại trở nên mơ hồ. Tú Vy thở dài một tiếng bất đắc dĩ: "Có thể nói được chưa?"

Một đợt gió lạnh thổi qua khiến Như Hảo ớn lạnh, nó thổi một hơi vào lòng bàn tay, xoa xoa cho ấm lên rồi áp vào hai bên má. Như vậy mới thấy ấm áp chút ít. Nó chớp mắt nhìn vào đường chân trời với những hàng cây xanh mướt bất chợt tự hỏi đâu là điểm cuối cùng có thể chạm vào đường phân cách đó? Tuy nhiên không nghĩ ra được câu trả lời, nó cất tiếng hỏi Tú Vy.

"Cậu có biết đến đâu mới chạm vào đường chân trời được?"

Tú Vy nâng tầm mắt nhìn theo nó, lắc đầu đáp: "Nơi đó không tồn tại đâu. Khi cậu ngồi ở đây đường chân trời sẽ ở đó nhưng khi cậu di chuyển sang vị trí khác đường chân trời cũng sẽ thay đổi. Không có quy luật, không có tận cùng."

Như Hảo gật gù: "Ừ nhỉ!" Giọng nó chuyển sang buồn man mác: "Cũng giống như tớ tìm mọi cách bước vào trái tim người đó cuối cùng phát hiện ra không có con đường nào dành cho tớ. Rồi tớ quay đầu, mong mỏi có thể bước ra khỏi mê cung tối tăm đó lại phát hiện lúc bước vào căn bản không suy nghĩ sẽ bước ra nên chẳng làm dấu gì cả. Vào không được ra không xong!"

Tú Vy yên lặng ngồi đó lắng nghe nỗi lòng của Như Hảo. Nhỏ biết nó là người trọng tình cảm, khi toàn bộ tâm tư đều đặt hết vào một người đổi lại chỉ toàn thất vọng sẽ hụt hẫng biết bao. Hôm đó nó nói sẽ quên tình cảm ấy đi, sẽ sống thật tốt, nhưng mà tình cảm đâu thể nói quên là quên. Tú Vy hiểu chứ, kiểu thất tình của Như Hảo được xem là yên lặng nhất rồi, nó chỉ khóc một lần rồi không rơi thêm một giọt nước mắt nào cả. Nó tức giận, buồn bã nhưng không gào thét, không bi lụy, nó buồn rất lặng lẽ. Mà cái kiểu buồn nay mới khiến Tú Vy lo lắng.

"Cậu thì sao? Yêu như vậy có thấy mệt mỏi, khổ sỡ hay không?" Đột nhiên Như Hảo hỏi nhỏ.

Tú Vy khựng lại một vài giây, sau đó ngước lên nhìn vào mắt nó lắc đầu: "Không mệt mỏi cũng không khổ sỡ lắm đâu. Ít ra còn có điều để tớ hi vọng, mỗi sáng thức dậy nghĩ đến sẽ gặp cậu ấy tớ thấy rất vui vẻ. Mỗi khi buồn có cậu ấy ngồi bên cạnh, cho dù chỉ yên lặng ngồi đó không cần an ủi lòng tớ cũng bình yên hơn. Cậu chắc hiểu mà, chỉ cần là người ấy mọi thứ đều trở nên tốt đẹp cả." Lúc nói mấy lời này, vô thức hình ảnh Đình Phong hiện lên trong tâm trí nhỏ, có một chút hạnh phúc len lỏi trong lòng. Phải rồi, chỉ cần là cậu nhỏ không thấy khổ sỡ chút nào.

"Tớ sẽ đứng yên đợi cậu, đợi một ngày cậu chịu quay đầu bước về phía tớ." Ánh mắt Tú Vy trở nên kiên định.

"Nhưng cậu có nghĩ đến nếu cậu ấy mãi mãi không quay đầu, mãi mãi không biết cậu vẫn đứng ở phía sau đợi cậu ấy thì sao? Cậu nguyện dùng cả thanh xuân để chờ đợi một người mà chẳng biết khi nào người đó sẽ hướng về cậu? Không đáng đâu, thật sự không đáng một chút nào." Như Hảo lặp lại hai từ không đáng như một nổi ám ảnh. Nó từng chờ Quốc Khôi như thế, cũng từng tin rằng anh ấy sẽ nhận ra cái tốt của nó, tình cảm của nó. Cuối cùng thì sao, nhận lại chỉ là sự phản bội. Nên nó không muốn Tú Vy cũng đau khổ như nó.

Tú Vy lại cười, lắc đầu: "Thật ra phí hoài thanh xuân dành cho người mình yêu chưa hẳn là chuyện đáng hối hận. Đối với tớ mà nói, tớ chưa bao giờ hối hận. Ít ra ở những năm tháng đẹp nhất đó tớ đã khắc sâu tên người ấy, dùng trọn vẹn tình cảm đơn giản và thuần khiết để yêu người ấy. Đến khi về già, mỗi lần nghĩ tới khoảng thời gian thanh xuân dùng ba chữ "Nguyễn Đình Phong" để hình dung đã đủ nhớ lại tất cả, rất tốt!"

Đến nước này Như Hảo chỉ biết bật cười mắng nhỏ một tiếng "đồ ngốc".

Hai đứa cuốc bộ về nhà, tâm trạng đã phấn chấn trở lại. Đi ngang qua nhà Đình Phong thấy cậu dắt xe máy ra ngoài, mặt nhăn nhó Tú Vy và Như Hảo đi tới hỏi han.

"Sao thế?" Tú Vy mở lời.

Đình Phong tra chìa khóa vào ổ, chống tay lên nhìn hai người với vẻ mặt đằng đằng sát khí: "Không có gì, hai cậu đi đâu về vậy?"

Như Hảo ngây thơ đáp: "Đi ngắm bình minh!"

Ai dè nghe xong mặt Đình Phong còn khó coi hơn, y như bao công. Cậu lườm hai người: "Hai cậu rãnh rỗi thật đấy, tết được nghỉ thì nằm ở nhà ngủ đi bày đặt ngắm bình minh với hoàng hôn cái nổi gì!"

Nói đoạn cậu rồ ga, phóng đi mất để lại một vệt khói và gương mặt đơ toàn tập của hai đứa con gái.

"Cậu ta bị chập mạch đấy à?" Như Hảo há hốc.

Tú Vy ngơ ngác không kém.

Đúng lúc đó có người bên bưu điện chuyển phát bưu phẩm, bà Mai đi ra nhận, thấy hai người bèn vui vẻ bảo vào nhà cùng ăn sáng.

"Hôm nay cô giúp việc nấu bún gỏi dà, hai đứa ăn xong hẳn về."

Thế là hai đứa bị kéo vào nhà ăn bún.

"Phong đi đâu vậy cô?" Tú Vy hỏi.

Bà Mai pha trà, chậm rãi thuần thục, cười nhẹ: "Ba nó gọi ra công ty, gần tết lượng khách đông lắm!"

Như Hảo gật gù tỏ vẻ hiểu: "Có thế mà cậu ấy cũng gắt gỏng với bọn con!"

Tiếng bà Mai cười phá lên: "Tối qua nó thức xem bóng đá đến tận sáng, mới ngủ được hai ba tiếng bị ba nó gọi đi nên bực bội ấy mà. Hồi sáng nó còn chê cô già nói nhiều đây này!"

Như Hảo và Tú Vy cũng lắc đầu cười, hóa ra lại là nạn nhân bị trút giận.