I Just Believe In You

Chương 22: Xung đột

Thời gian trôi thật nhanh, ngày sinh nhật của Tú Vy cũng đến. Nghĩ đến ngày này Tú Vy lại cảm thấy phiền muộn trong lòng, chẳng qua là Như Hảo và Đình Phong, hai con người không tim không phổi ấy cứ lôi nhỏ ra chọc ghẹo. Đình Phong sinh ngày 20 tháng 10, lớn hơn nhỏ, mà Như Hảo lại sinh ngày lễ tình nhân, tất nhiên cũng lớn hơn nhỏ. Ngày sinh của hai người bọn họ đặc biệt đến thế so với nhỏ quả thật đáng trêu ghẹo, bởi vì nhỏ suýt soát phải học dưới bọn họ một lớp. Nhỏ thật đáng thương.

Mà nhắc đến ngày sinh nhật của Như Hảo mới nhớ thật sự quá trùng hợp rồi. Nghe mẹ nó kể thật ra ngày bác sĩ dự đoán nó ra đời là từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 2 cơ, ai dè đâu nó có vẻ ham vui quá nên ra đời sớm hơn dự kiến, lại chọn đúng lễ tình nhân mới ác. Nhắc đến cha mẹ nó lại nghiến răng kèn kẹt vì nó lựa đúng lúc cha mẹ nó đang ăn tối trong nhà hàng dưới ánh nến lung linh lãng mạn đòi chui ra. Cho nên Tú Vy thường chọc ghẹo nó là tình nhân quần chúng.

Vào lớp đã thấy Như Hảo đến. Quả thật phục nó từ nhỏ đến lớn đều chưa từng trễ một tiết học nào. Nó nói thứ quan trọng nhất sau sức khỏe chính là thời gian, qua rồi không trở lại nên phải biết tích góp và trân trọng, với lại người có khái niệm thời gian bao giờ cũng được người khác xem trọng. Nó nói không sai, ngoài cái tính nóng nảy, ăn nói độc mồm độc miệng không chừa người khác con đường lui thì Như Hảo nó cái gì cũng tốt, Tú Vy thừa nhận mình chưa sánh bằng.

Không biết nó cắm đầu hì hụt chép gì đó đến nổi nhỏ ngồi vào bàn cũng không hay. Tú Vy tươi cười nảy ra ý định trêu chọc, nhỏ rón rén đi ra sau lưng rồi bất thình lình nhào tới ôm chầm lấy nó, kẹp cả hai tay không cho nó cử động. Để nhỏ đoán, với cái tính nóng nảy của nó chắc chắn sẽ...

Bốp...

"A!"

Hét lên một tiếng, Tú Vy khóc dở mếu dở đưa mắt nhìn lên thấy Như Hảo trợn tròn mắt, tay vẫn không quên phòng thủ thế võ dở hơi nào đó mà nó học lóm được. Đau chết đi được, Tú Vy hối hận than nhẹ một tiếng, Như Hảo hớt hãi chạy tới đỡ nhỏ dậy, miệng rối rít.

"Xin lỗi, tớ không biết là cậu, có sao không?"

"Đau muốn chết đây này, mỗi lần cậu cũng chỉ hét ầm lên thôi, tớ đâu có biết cậu lại hung dữ đến mức đánh người chứ!" Tú Vy hậm hực, đúng là dọa người hại mình.

Như Hảo gãi đầu, híp mắt cãi lại: "Ai bảo cậu ăn no rãnh rỗi hù dọa tớ làm gì?"

Tú Vy ngẩng đầu, trừng mắt một cái, nó xua tay: "Bỏ đi, đừng giận nữa! Tớ thừa nhận đánh cậu là tớ sai, tớ ở đây thành tâm hối cãi, Tú Vy cậu đại nhân đại lượng đừng chấp nhất, tớ..."

Nó đứng đó miệng nói không ngừng, mắt Tú Vy nổ đom đóm, nhìn trái nhìn phải đều thấy nó giống hệt một cây cột điện cột thêm năm sáu cái loa loại lớn. Nhỏ phát hỏa, mếu máo ngắt lời: "Dừng! Được rồi, dừng ở đây!"

Như Hảo huýt sáo một tiếng cười ha hả trở về chỗ ngồi.

Tú Vy hết nói nổi, quay qua dặn: "Tối ghé nhà tớ nhé, mẹ tớ nấu bún mắm, gỏi cuốn, chả giò chiên, à vịt nướng nữa!" Nhỏ che miệng, cười hắc hắc vài tiếng trong lòng.

Quả nhiên hai mắt Như Hảo sáng rực, miệng chu ra thiếu điều nhỏ cả nước miếng đến nơi. Nó gật đầu thật mạnh: "Chị sẽ chuẩn bị quà thật to thật to mừng em gái bước sang tuổi 17 nhé haha!"

Lại đến màn này nữa rồi, Tú Vy lườm nó một cái sống chết ngậm chặt miệng.

Lớp lại có lác đắc vài đứa mang bộ mặt ngái ngủ vào lớp, Đình Phong cho tay vào túi quần đủng đỉnh bước vào, phía sau Khánh Nhân cũng đến, hai người họ một trước một sau cách nhau ba bước chân đi về chỗ ngồi. Như Hảo ngẩng đầu nhìn ra thấy cảnh này có cảm giác gì đó là lạ không lý giải nổi. Lại quay sang Tú Vy chỉ thấy con nhóc ngốc nghếch đó đang học từ vựng chẳng hay biết gì. Nó lắc đầu, thở dài một tiếng, chắc là nó nghĩ nhiều, dạo này nhìn ai cũng thấy không vừa mắt. Ngó qua điện thoại vẫn không có thêm tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào, nó chán nản vứt luôn điện thoại vào cặp.

Ở cửa lớp có hai ba nam sinh lấp ló, Chí Quang đang quét lớp thấy vậy liền lớn tiếng hỏi: "Các cậu tìm ai?"

Mấy đứa đó gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Tìm Khánh Nhân!"

Chí Quang gật gù tỏ vẻ đã hiểu, lớn giọng gọi: "Khánh Nhân ra nhận thư tình!"

Tú Vy hơi ngẩng đầu nhìn ra cửa, cười nhẹ một tiếng. Tình trạng này đã kéo dài cả tuần nay khiến mấy đứa trong lớp đều quen cả rồi, Khánh Nhân vừa đến lớp 11A5 đã nổi nay càng nổi hơn. Cả trường đều ưu ái gọi lớp 11A5 là lớp "Nhan sắc bậc nhất", cũng phải, trước có một Như Hảo, một Đình Phong đã đủ loạn rồi nay thêm một Khánh Nhân. Sắp tới thật sự phải bầu lại hoa khôi mất.

Nghe gọi tên Khánh Nhân đứng lên, nhỏ kín đáo nhìn sang Đình Phong một cái mới bước ra cửa. Cái nhìn kia có kín đáo cỡ nào, nhanh nhạy cỡ nào vẫn kịp bị Như Hảo thu trọn vào mắt, nó nhíu mày, ánh mắt trở nên phức tạp.

Ra chơi được năm phút, Đình Phong bị tụi Khánh An gọi đi, Khánh Nhân cũng mất dạng từ lúc nào, Tú Vy định rủ nhỏ cùng xuống căn tin giờ lại không thấy đâu.

"Đi thôi, tớ đói sắp chết rồi!" Như Hảo ôm bụng mếu máo.

"Uống một hộp sữa, ăn ba cái bánh quy mà vẫn than đói sắp chết. Có phải cậu sinh ngay lò than không?"

Tú Vy khinh bỉ hừ một tiếng, Như Hảo chỉ cười cười kéo tay nhỏ đi xuống căn tin.

Cùng dòng người chen lấn cuối cùng Như Hảo và Tú Vy cũng mua được hai ổ bánh mì bò viên. Tú Vy móc trong túi ra bịt khăn giấy, chìa cho Như Hảo một miếng, xếp hàng mua đồ ăn cũng là một cực hình, cả người đều đổ mồ hôi như tắm vậy. Hai đứa vừa gặm bánh mì vừa bàn về giáo viên Hóa- thầy Hải vừa đẹp trai vừa hài hước mới chuyển tới rồi lại ngậm ngùi tiếc nuối vì thầy chỉ dạy lớp 11A1 và 11A2. Như Hảo thương tâm nên sinh ra uất hận, nó không ngừng rủa cái người xếp lịch dạy kia. Nó nói lên lớp 12 nhất định phải học thầy cho bằng được, đi xin phiếu bầu, ý kiến phụ huynh gì nó cũng làm sất.

Vậy mà, người tính không bằng trời tính, năm lớp 12 thầy Hải được phân công dạy lớp 12A5 nhưng Như Hảo không tiếc mọi giá chuyển lớp. Đó là chuyện của một năm sau.

"Khánh Nhân đi đâu rồi nhỉ? Lúc nãy tớ định rủ cậu ấy cùng xuống mà không thấy bóng dáng đâu." Tú Vy đưa mắt tìm kiếm.

Như Hảo dừng việc ăn điên cuồng lại, ngập ngừng vài giây nó cất tiếng: "Vy này, tớ cảm thấy Khánh Nhân rất kỳ lạ!"

"Lạ là lạ chỗ nào?" Tú Vy không hiểu.

Dù có muốn nói Như Hảo cũng không biết phải nói thế nào, nó ngẫm nghĩ lại tất cả một lúc mới phát biểu ý kiến: "Cậu ấy không hòa đồng, cứ lầm lầm lì lì ngồi một mình. Ánh mắt cậu ấy đôi lúc như người mất hồn vậy! Còn nữa, cậu ấy nhìn chúng ta rất kỳ quái, tớ không thể giải thích được."

Có một câu Như Hảo giữ trong lòng không muốn nói ra chính là Khánh Nhân rất để ý tới Đình Phong, đối với Tú Vy và nó lại biểu hiện một cảm giác thù địch nào đó. Nó không chắc chắn nên có nói ra cũng không ích gì, nó chỉ có thể khẳng định Khánh Nhân này không bình thường.

Chợt nghe Tú Vy khịt mũi, cười một tiếng: "Cậu nghĩ xiên xẹo đi đâu vậy? Tớ thấy cậu ấy không đến nổi như cậu miêu tả đâu."

"Cậu không tin? Nhưng tớ nói thật mà!" Như Hảo yểu xìu.

"Đừng suốt ngày nghĩ lung tung nữa."

"Tớ không có..." Như Hảo phản bác, còn chưa kịp nói tiếp đã nghe ai đó hô to.

"Sân bóng có biến, sân bóng có biến, Lệ Á và hoa khôi 11A5 đang xung đột gay gắt! Phong ca cũng sắp bị gọi tới rồi"

Hoa khôi trong miệng cậu ta mọi người đều biết, không ai khác là Khánh Nhân, còn Lệ Á chính là Huỳnh Lệ Á, đàn chị khối 12, con gái của phó hiệu trưởng.

Cả căn tin nháo nhào lên, mấy đứa hóng hớt đều nhanh chân chạy về sân bóng, tất nhiên không thiếu phần Như Hảo. Nó vứt nửa ổ bánh mì sau khi đã ăn hết bò viên bên trong đi, bật dậy hối thúc: "Đi thôi, lâu rồi không xem náo nhiệt!"

Tú Vy cũng vứt miếng bánh mì đang ăn dở, hớt hãi chạy tới sân bóng không phải vì nhiều chuyện mà vì trách nhiệm lớp trưởng cao cả.

"Cậu nói xem thế quái nào mà Khánh Nhân đó lại đi xích mích với Lệ Á? Tớ biết dù Lệ Á là đàn chị nhưng chưa hề hóng hách gây gổ với ai." Như Hảo vừa đi vừa lên tiếng, từ xa đã thấy đám đông vây quanh sân bóng ngày càng nhiều.

Đây cũng là thắc mắc của Tú Vy, mới chuyển trường đến một tuần đã mâu thuẫn rồi?

Đi một mạch tới sân bóng mới phát hiện không còn chỗ có thể chen vào. Tú Vy và Như Hảo khổ sỡ tìm cách, cuối cùng quyết định đứng lên ghế đá gần đó theo dõi tình hình.

Ở giữa sân bóng Khánh Nhân đang đứng im nhìn Lệ Á, còn Lệ Á thì khoanh tay liếc nhìn Khánh Nhân. Hai người họ im lặng, chỉ nghe tiếng loi choi của mấy đứa hóng hớt bên ngoài.

Như Hảo giả bộ vuốt ngực: "Hồi hộp quá!"

Mãi một lúc sau mới nghe tiếng nói thánh thót của Lệ Á vang lên: "Tao cảnh cáo mày tránh xa Duy Minh ra, một năm trước là mày chia tay anh ấy sao bây giờ lại bám riết không buông?"

Đám đông xì xào bàn tán, hóa ra là màn đánh ghen huyền thoại, trong này ai là Hoạn Thư ai là Thúy Kiều đây?

Trước lời tố cáo hùng hồn kia, Khánh Nhân chỉ yếu ớt đáp trả: "Em không có, là anh ấy chủ động bắt chuyện với em thôi!"

Ai cũng biết Lệ Á có một người bạn trai hơn nhỏ bốn tuổi, đang là sinh viên năm cuối ngành IT. Hai người bọn họ yêu đương thắm thiết, thường xuyên thấy anh ta đến trường đón Lệ Á. Sao đột nhiên hoa khôi mới chuyển đến một tuần đã mang danh cướp người yêu rồi? Bọn họ còn nói chia tay một năm trước, vậy Lệ Á là người đến sau rồi. Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới có phải nói Khánh Nhân không đây? Ai nấy đều tò mò, Như Hảo chồm người bật nhảy để quan sát tình hình thiếu điều mệt muốn đứt hơi. Chỉ trách người quá đông.

Lệ Á tái mặt, gắt lên: "Mày nói láo! Anh ấy yêu tao sao có thể chủ động đeo bám mày? Rõ ràng đêm qua tao thấy mày ở trước cửa nhà anh ấy, rõ ràng là mày!"

Nhìn biểu hiện của Lệ Á không khó để đoán ra cô gái này sớm đã yêu đến không còn đường quay đầu nữa rồi. Một người nổi tiếng học giỏi, xinh đẹp, hiền lành mà hôm nay lại đứng trước mặt bao người điên cuồng mắng nhiết, tức giận đã đủ để hiểu.

Tình yêu vốn dĩ có thể thay đổi bản tính một con người.

Chỉ là trong chuyện này ai đúng ai sai chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

"Chị về mà hỏi anh ấy xem có phải hôm qua anh ấy gọi điện đến hẹn tôi ra gặp mặt hay không? Chính chị khiến anh ấy chán ghét sao lại đổ thừa người khác." Khánh Nhân cắn môi, vẫn chưa khuất phục.

"Chát" Một cái tát giòn giã giáng xuống gương mặt trắng ngần như gốm sứ kia. Lệ Á hung hăng trừng mắt nhìn năm dấu tay đỏ ửng trên mặt Khánh Nhân, cơn giận không ngừng dâng lên.

Người ngoài nhìn vào cảm thấy Khánh Nhân đang bị áp bức bởi khí thế của Lệ Á, trông cực kỳ đáng thương.

"Mày bị hoang tưởng à? Anh ấy hẹn mày khi nào? Đêm qua anh ấy uống say không có ở nhà!" Giọng Lệ Á rít lên.

Khánh Nhân ôm mặt, ánh mắt phẫn uất nhìn trừng trừng Lệ Á: "Chị tát tôi? Chị có quyền gì tát tôi? Sao chị biết anh ấy không có ở nhà? Người đêm qua lái xe muốn đâm chết tôi là chị đúng không?" Giọng Khánh Nhân cũng lớn không kém.

Lại thêm một chuyện khiến mọi người sững sốt, có người đứng về phía Khánh Nhân mắng Lệ Á quá đáng, đâu thể yêu mà ý nghĩ đâm chết người cũng dám làm.

Còn lại đều rơi vào trạng thái lơ lửng không hiểu rõ, giống như Tú Vy hay Như Hảo chẳng hạn.

Rốt cuộc chuyện là thế nào? Đầu óc ai nấy đều ù ù cạc cạc.