Thi Quan Kinh Niên

Chương 33: Liều mình phá ma

Edit: Yunchan

Kể lại đoạn Kinh Niên đuổi theo tia sáng chạy vào Thông Ma đạo, mới ra cửa hậu đường đã thấy Lô Hoài Nhâm phi nhanh tới, tia sáng kia bắn đúng vào mặt hắn. Lô Hoài Nhâm xông lên trước, há miệng ra, rồi nuốt luôn tia sáng kia vào bụng. Kinh Niên giật thót, lập tức ngó xuống một quầng sáng chói lọi phát ra từ bụng hắn, hớt hải nhảy phắt tới hỏi: “Đại ca! Huynh không sao chứ?”

Lô Hoài Nhâm chỉ cười mỉm với Kinh Niên một chút, trong khi môi vẫn mím thật chặt, hệt như đang ngộp thở. Kinh Niên nhìn mà hoảng hốt, đang định xem kỹ quầng sáng trên bụng hắn, đã thấy Lô Hoài Nhâm lắc đầu, nhấc gót bước thẳng vào trong chính điện. Kinh Niên thấy hắn đi quá gấp gáp, không thể làm gì hơn là chạy tất tả theo sau.

Lô Hoài Nhâm còn chưa đi vào trong nội đường, mới vừa sải bước lên mấy bậc đá đã nghe thấy tiếng cười ngang ngược của Hình Thiên, lửa giận tức khắc bốc lên, há mồm chửi bậy: “Mẹ nó tặc tử! Ông đây coi ngươi còn cười tới khi nào!”

Âm cuối còn chưa kịp lắng, ngươi đã vòng qua trụ đá, ngược ngạo đứng trên đài quan tế, quắc mắt trừng trừng, hung tợn nhìn xuống dưới bậc thềm. Ngay sau đó Kinh Niên đã chạy tới, lặng lẽ quan sát sắc mặt Lô Hoài Nhâm từ đằng sau, thấy da mặt hắn vàng như nến, tròng trắng sung huyết, miệng trắng bệch nứt nẻ, mồ hôi hột rịn ra trên trán, lăn xuống dưới từng giọt từng giọt, lúc nói chuyện mặc dù vẫn uy phong như trước, nhưng trong đó lại mang theo tiếng thở dốc, giống hệt như vừa chạy một quãng đường dài dưới cái nắng gay gắt tháng sáu.

Trong lòng cô bất an, bèn dùng quỷ nhãn nhìn bụng hắn, cuối cùng nhìn thấy bên trong có một vật tròn trịa đang lăn lộn tựa như linh đan, một luồng nhiệt phát ra từ viên tròn tròn đó, rồi chạy từ đan điền tới tứ chi. Nhưng nhiệt lực này kỳ lạ tới khó tả, Kinh Niên cũng không rõ nó rốt cuộc là thứ gì.

Lô Hoài Nhâm nhìn thoáng qua sắc mặt Kinh Niên, môi căng ra một nụ cười, thở hổn hển mấy hơi, giở giọng trêu: “Coi mặt muội nhăn lại y hệt như trái khổ qua kìa, có chuyện gì rối không gỡ được, sao không chịu hỏi đại ca?”

Lúc này Kinh Niên lại không trơn miệng chọc lại, vì cô thấy mặc dù Lô Hoài Nhâm mỉm cười, nhưng mỗi khi quầng sáng kia chớp lên một lần, gò má hắn sẽ co rúm lại một lần, tiếng thở dốc cũng càng lúc càng nặng nhọc. Trong đầu cô mơ hồ nhận ra gì đó, nghe thấy hắn chốc chốc lại thở hồng hộc, không dám tùy tiện chọc hắn nói chuyện.

Lô Hoài Nhâm thấy Kinh Niên không lên tiếng, than thở hai tiếng, bước xuống bậc thềm, giơ tay chỉ về hướng Hình Thiên, nói: “Thằng nhãi này kể ra cũng chu đáo lắm, nếu không phải ta đã nghe phong thanh trước, thì nào ngờ được lại có thủ đoạn thế này?” Tiếp đó kể lại tỉ mỉ thứ hắn mắt thấy tai nghe.

Chuyện là sau khi hắn ra khỏi nội đường, dọc theo Thông Ma đạo tìm tòi lục lọi, khi đến cuối đường, quả thật phát hiện ở dưới chân tường một góc kết giới. Kết giới này thiết lập hết sức khéo léo, mặt kết giới ôm dọc theo bề mặt đất, diện tích nhỏ cỡ chiếc quan tài. Nếu không phải trước đó Lô Hoài Nhâm được Hoàn Tình chỉ điểm, thì để tìm được chỗ huyền dịu này thật là khó càng thêm khó. Thế là hắn bèn dùng một phép nhỏ phá bỏ kết giới, cạy phiến đá đậy trên đó lên nhìn, nằm bên dưới không phải Nguyên Thiên Sư thì còn ai vào đây?

Kinh Niên cả kinh: “Sao Nguyên Thiên Sư lại ở đó?”

Lô Hoài Nhâm đáp: “Ta tới gần nhìn thử, lão ta như đang nhập định, mặc dù còn thở, nhưng lại chẳng có tý ý thức nào. Hai tay lão ôm ngực, dưới tay lão lòi ra một góc gì đó, ta giật ra coi thử, quả nhiên là Bạch Hổ kính, mặt kính úp xuống, đối diện với l*иg ngực của lão ta.”

Nói tới đây, hắn thở hộc ra một hơi, lôi Bạch Hổ kính từ trong lòng ra, không giao cho Kinh Niên mà chỉ cầm chắc trên tay, nói tiếp: “Ta lật lão lại, thấy sau lưng lão ướt sũng, sau đó nhìn xuống dưới mới thấy từ lúc nào đã bị đào ra một cái lỗ, thò tay vào không chạm được đáy, chỉ thấy nước lạnh cóng.”

Kinh Niên vỗ tay một cái, reo lên: “Cái lỗ đó với cái hố ở trung tâm pháp trận này nhất định là nối nhau, nước trong lỗ đó chính là âm thủy dẫn ra từ chỗ này!”

Cô đưa tay kéo ống tay áo Lô Hoài Nhâm, chỉ chỉ phía dưới, lẩm bẩm: “Nếu hai cái hố này nối nhau, thì âm khí của Thanh Long kính ở đầu này cũng có thể đi theo dòng nước chảy tới đầu kia, xem ra Hình Thiên dự định bỏ rơi Trần Mộc để dùng thân thể Nguyên Thiên Sư thu nạp ma hồn…”

Lô Hoài Nhâm nói: “Không sai, trong kết giới ở Thông Ma đạo cũng bày một trận. Có lẽ hắn đã chuẩn bị sẵn hai đường, Trần Mộc không thành thì chuyển qua Nguyên Thiên Sư.”

Vừa nói vừa bước xuống bậc thang, đi tới trước Hình Thiên tầm hai bước, lạnh lùng nhìn từ trên xuống: “Ngươi vừa mới thả linh phách ra ngoài, có phải là muốn linh phách vào sống trong cơ thể Nguyên Thiên Sư trước, nhờ Bạch Hổ kính bảo vệ thân thể, chờ thời gian vừa tới, ma hồn nạp vào, không phải là vạn sự đại cát rồi à?”

Lúc này Kinh Niên cũng theo tới gần, nghe Lô Hoài Nhâm nói vậy thì buột miệng hỏi: “Chẳng lẽ cái vừa rồi đại ca nuốt vào bụng chính là linh phách của Hình Thiên?”

Nói xong chữ cuối, cô bất giác khủng hoảng —– linh phách của Hình Thiên mạnh ác bao nhiêu chứ? Do quá mạnh mới đặc biệt bày pháp trận, còn dùng Bạch Hổ kính hộ thể, mà Lô Hoài Nhâm cứ vậy mà nuốt vào, khó tránh khỏi ngũ tạng thối rữa, nội phủ đều nát bét hết.

Lô Hoài Nhâm ngoái đầu nói với Kinh Niên: “Coi muội hoảng kìa, tới cảm xúc cũng không giấu kịp, đại ca muội có bùa hộ thể, trong chốc lát còn chịu đựng được.”

Lúc nói câu này, chân mày lại giật lên xuống không ngừng.

Hình Thiên nằm ngửa mặt ra đất, vẻ kinh ngạc ban đầu chỉ lóe lên rồi biến mất trong mắt, hiện nay lại khôi phục vẻ thong dong tự đắc. Hắn hơi hé miệng, giọng gần như không thể nghe thấy: “Bùa hộ thể gì? Trong bụng ngươi không phải là viên tứ thần châu trên Thanh Long kính sao? Không ngờ lùng sục khắp nơi, cuối cùng lại rơi vào tay ngươi.”

Năm đó để giải phong ấn Thanh Long kính thả ra ma hồn, Nguyên Thiên Sư đã khai quật tứ đại âm huyệt, đem bốn viên thần dương châu bỏ vào trong âm huyệt, lấy âm thủy nuôi luyện, hòng làm hao mòn chú lực trên chúng. Đợi cho dương châu bị luyện thành âm châu thì đã không biết trôi qua bao nhiêu năm tháng, tứ đại âm huyệt đã sớm không còn là đất hoang ngày xưa. Có hai nơi còn trở thành thắng địa phong cảnh tập trung dân cư đông đúc. Thế nên Nguyên Thiên Sư mới nóng lòng lấy cái cớ khởi công dựng miếu tự để trưng thu đất, dự định đào âm châu lên mà thần không biết quỷ không hay. Ai dè âm châu ở ba nơi đều tìm được thuận lợi, chỉ riêng âm huyệt bên trong phủ Tướng Quân ở Nam Lĩnh bị người ta đào bới xây huyệt ngầm, phá một lớp đất, khiếm âm thủy chảy theo địa mạch ra ngoài. Âm châu trôi theo dòng nước lọt ra bên ngoài, không biết chảy về nơi đâu. Nguyên Thiên Sư âm thầm sai người tìm kiếm khắp nơi, nhưng không tìm được tung tích.

Lần đầu Kinh Niên nhìn thấy Thanh Long kính, chú lực trước đây của hạt châu trên kính đã hoàn toàn biến mất, còn tỏa ra khí âm mục rữa. Thành ra vừa rồi nhìn vào viên linh đan dồi dào dương lực trong bụng Lô Hoài Nhâm cũng không biết là thứ gì. Bấy giờ bị Hình Thiên vạch trần, khiến cô ngỡ ngàng vô cùng. Họ tiến thoái cùng nhau suốt cả quãng đường, nếu có một hạt châu như vậy giấu trong cơ thể, thì lý đâu không có chút cảm giác nào?

Lô Hoài Nhâm nhìn ra nghi hoặc của Kinh Niên, cười khổ một tiếng, có hơi mệt mỏi, hắn nghỉ ngơi một chút mới hỏi: “Tiểu muội, muội vẫn còn nhớ chuyện ở trấn Mai Lĩnh chứ?”

Kinh Niên gật đầu, Lô Hoài Nhâm ngửa đầu cười một lát, rồi thở dài nói tiếp: “Cái này không tin trời cũng không được. Nhớ hôm đó một đám chúng ta kéo lên Mai Lĩnh, tới nơi đã thấy hoa rơi đầy đất, bốn phía hỗn độn, tiểu đạo gia ngã vào trong đống hoa, cũng không biết xảy ra chuyện gì, tìm khắp trong ngoài núi mà đâu thấy nửa bóng yêu ma quỷ quái nào? Do đó bọn ta đành phải bàn nhau giúp tiểu đạo gia xuống núi trước. Mà nhắc lại cũng khéo, lúc ta đang định bước lên kéo tiểu đạo gia, chân lại đá phải một vật gì đó, làm nó lăn lông lốc tới tay của tiểu đạo gia. Ta cúi người nhìn thử, là một hòn đá trơn bóng trắng tuyết to cỡ cái trứng ngỗng. Ta thấy hòn đá kia màu sắc sáng bóng như ngọc, nên nhét vào người, định bụng sau này tìm một sư phụ tay nghề giỏi khắc một cái khuyên tai…”

Lô Hoài Nhâm dừng lại thở dốc, con ngươi nhìn xuống Hình Thiên. Hình Thiên nhìn lại hắn, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Kinh Niên nhủ thầm: Hòn đã to cỡ cái trứng ngỗng, chả lẽ là linh đan con rắn nhỏ phun ra?

Cô chỉ nghĩ như vậy trong lòng, nhưng vẫn im lặng không lên tiếng, nhìn chằm chằm Lô Hoài Nhâm.

Lô Hoài Nhâm lấy lại hơi xong, nói tiếp: “Sau đó là tới chuyện Diêm Vương tự. Hôm đó, Hoàn Tình cô nương tìm ta, nói trên người ta có mang chí bảo, bảo ta đưa cho cô ấy nhìn thử. Ta đâu biết mình có bảo bối gì, đành phải bới hết đồ đạc trên người đưa ra cho cô ấy xem. Cô ấy chỉ lấy mỗi hòn đá kia, rồi kể lại chi tiết chuyện liên quan tới Thanh Long kính phong ma cho ta biết, sau đó mới nói hòn đá trong túi đó chính là một viên pháp châu. Hóa ra Linh Xà từ núi Tuyết theo sông Hắc Thủy một đường du Nam, trong lúc vô tình đã nuốt phải viên linh châu xuôi theo địa mạch chảy vào dòng sông, cho nên mới có được trăm năm đạo hạnh, sau đó xông vào Mai Lĩnh chiếm đất làm vua, ai dè lại bị tiểu muội bắt được. Hoàn Tình cô nương nói trên dương châu bọc một lớp túi khí của Linh Xà, gặp gió bèn kết lại thành lớp áo bằng đá, có thể phong bế linh khí tản ra bên ngoài khiến người ta không phát hiện ra. Cô ấy bảo ta cất kỹ hòn đá, không tới lúc nguy cấp thì không được đập ra, thành thử ngay cả muội cũng bị qua mặt.”

Kinh Niên liếc liếc Lô Hoài Nhâm, thấy hắn cau mày, lưng cong thành hình cánh cung, một tay ôm bụng, cô bèn bước lên đỡ hắn, hỏi: “Lô đại ca, bây giờ huynh đập hòn đá, nuốt linh châu, là vì đã tới lúc nguy cấp sao, rốt cuộc cô nương đó đã nói gì với huynh? Huynh đừng làm ta nóng ruột?”

Cô càng nhìn càng thấy không ổn, càng nghe càng thấy run sợ trong lòng.

Lô Hoài Nhâm nhạt nhẽo nói: “Còn có thể nói gì được nữa? Không phải là chỉ cách đối phó với đại ma đầu sao. Cô nương ấy bảo ta tới đây trước tiên phải tìm cái kính rồi tính toán, nếu gặp khó khăn thì đập hòn đá ra, lúc nãy trận pháp trên Thông Ma đạo cũng nhờ hết vào thân thông của hạt châu này mới phá được.”

Kinh Niên đã sớm vứt hết mấy chuyện phá trận làm sao hàng ma thế nào ra khỏi đầu, chỉ nghĩ tới chuyện Lô Hoài Nhâm giấu mọi người đi tới nước này, sợ là đã bàn tính xong với Hoàn Tình rồi, hỏi dồn: “Lô đại ca, huynh hãy nói thật đi, cách đối phó với đại ma đầu rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ là cách huynh nuốt dương châu hút linh phách? Linh phách của Hình Thiên còn chưa rời khỏi cơ thể hoàn toàn, huynh muốn đuổi nó đi thế nào? Có thể nói cho tiểu muội này nghe một chút không?”

Lô Hoài Nhâm cười cười, ngẩng đầu nhìn bên trên pháp trận, trên nóc nhà đã bị phá thủng một lỗ, một vạt nắng vàng yếu ớt chiếu xuyên xuống. Hắn đột nhiên đứng thẳng dậy, không trả lời câu hỏi của Kinh Niên mà chỉ nghiêm mặt nói: “Tiểu muội, làm phiền muội xin Ngũ gia nhường một chút, đại ca có vài lời muốn hỏi Nhân… Hình Thiên.”

Kinh Niên nhìn thấy khi Lô Hoài Nhâm nói chữ “Nhân”, ánh mắt ảm đảm đi trông thấy, nhưng không lâu sau đã bắn ra hai tia sáng bén ngót, đó là ánh mắt của người hạ quyết tâm làm một chuyện gì đó với lòng kiên định cứng như sắt thép. Cô nhìn chằm chằm một lát, Lô Hoài Nhâm cũng ngẩng đầu đối mặt với cô, ánh mắt lấp lánh, hệt như tất cả hào khí đều tụ hết trong cái nhìn này.

Kinh Niên nói: “Đại ca muốn ta nhường, cũng phải cho ta nhường được rõ ràng minh bạch, để ta biết cái nhường này sẽ đưa tới kết quả gì.”

Lô Hoài Nhâm nói: “Muội không nhường, thời gian qua đi, đại ca không chịu đựng nổi, ma cũng không phong ấn được. Trước hết cần đưa Hình Thiên vào trung tâm pháp trận, thúc giục pháp trận hồi sinh, lấy Bạch Hổ kính mượn ánh mặt trời thanh tẩy âm khí của âm châu, sau đó khảm ma phách trong dương châu vào Thanh Long kính, mô phỏng cách làm của sư tổ, không phải là xong rồi sao?”

Hắn nói nghe rất nhẹ, nhưng sự thật làm sao lại đơn giản như vậy chứ? Kinh Niên cũng chẳng phải con nít ba tuổi, cô không quan tâm thứ gì khác, chỉ hỏi: “Huynh chỉ cần trả lời ta một câu là đủ rồi, nếu phong ma thành công, thì Lô đại ca sẽ ra sao? Còn có thể tung tăng vui vẻ ăn thịt uống rượu với muội muội này nữa không?”

Lô Hoài Nhâm sững sờ, không biết nên trả lời cô thế nào, môi run lên cả buổi, cuối cùng nặn ra một nụ cười tương đối thê lương. Hắn không nhìn Kinh Niên, chỉ nhìn về hướng Hình Thiên đang nhắm mắt giả ngủ, mềm giọng nói: “Tiểu muội, coi như đại ca xin muội, lần này, để cho ta đi đi…”

Mặc dù vẫn chưa trả lời trực tiếp, nhưng lời này nói ra, đã chứng thực cho phỏng đoán của Kinh Niên.

Kinh Niên nói: “Lần này… đâu còn lần kế?”

Nhìn sắc mặt của hắn, không chìu theo sợ là cũng không được. Lục phục ngũ tạng của Lô Hoài Nhâm đã sớm bị dương khí của dương châu hủy hoại, nếu không phải trên tay đang cầm Bạch Hổ kính, nhờ vào linh khí trong kính hộ thân, thì chỉ sợ là dương khí đã phá cơ thể tuôn ra từ lâu, đâu còn để hắn đứng đến bây giờ? Mà lúc này, cho dù có lấy linh châu ra, xác suất giữ mạng cũng cực kỳ nhỏ bé.

Đây chính là kết quả đã định sẵn từ khi nuốt linh châu, trong lòng Kinh Niên hiểu rõ, chẳng qua khi thật sự phải trơ mắt nhìn hắn chịu chết, trong lòng lại vô cùng quằn quại.

Lô Hoài Nhâm lại lên tiếng thỉnh cầu: “Tiểu muội, lẽ nào lại muốn đại ca uổng công tới đây lần này sao?”

Hắn vốn muốn nói uổng mạng, nhưng thấy khuôn mặt u sầu của Kinh Niên, chữ “Tử” đó giá nào cũng không thốt thành lời nổi.

Đúng lúc này, ngoài điện vọng tới tiếng hò hét ầm ỹ, như là rất đông người đang chen lấn xông vào bên trong. Kinh Niên chạy cộp cộp tới cửa đứng vững, nói nhỏ với Thi Ngũ gia: “Ngũ gia, tới đây đi.”

Thi Ngũ gia vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không nhúc nhích, Kinh Niên nghĩ thầm: Đúng rồi, Lô hoài Nhâm là người của Thiên Tôn tự, Ngũ gia tất nhiên không bỏ được chuyện hậu bối đồng môn nhà mình tự đi tìm đường chết. Nhưng trái phải đều không có đường lui, bây giờ có dày vò hay không cũng chẳng thể quay đầu lại, chỉ còn cách để Lô Hoài Nhâm hoàn thành tâm nguyện rồi ra đi bình yên thôi.

Nghĩ rồi cô tăng âm lượng gọi lên hai tiếng, đến đây Thi Ngũ gia mới chậm rãi thu tay lại, đứng lên, nhảy tới cạnh Kinh Niên.

Tiếng bước chân ầm ĩ dội lại từ Thông Thần đạo, Kinh Niên nghiêng người nhìn ra, chính là Điện Hạ dẫn theo một đội ngũ chạy tới, Huyền Ảnh theo sát bên cạnh Điện Hạ, bộ trang phục đen đã rách vài chỗ, cánh tay phải băng một vòng vải loang lổ vết máu. Quan mạo của Điện hạ lệch sang bên, vỏ kiếm rỗng treo vắt vẻo bên eo, còn đám xanh mướt đằng sau chính là đoàn bộ binh.

Điện Hạ dẫn đầu chạy tới cửa, bị Kinh Niên vươn một tay cản ở bên ngoài. Y nhìn chằm chằm Kinh Niên từ trên xuống dưới một lượt, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, tiếp đó nhìn vào trong đường, thấy Hình Thiên nằm trên mặt đất, Lô Hoài Nhâm đang kéo hắn vào trung tâm pháp trận, bèn hỏi: “Lô huynh đệ đang làm gì thế? Trên đất… lẽ nào là Trần Mộc? Nguyên Thiên Sư ở đâu rồi?”

Từ khi chia cách ở trấn Thổ Diêu ngày đó, Điện hạ đã đích thân tới phủ Thừa tướng xin binh mã, chỉ chĩa mũi giáo vào mỗi Nguyên Thiên Sư, còn biến cố Trần Mộc thì hoàn toàn mù tịt, vừa rồi ở trong cung chỉ vội vã gặp thoáng qua Kinh Niên, chứ chưa kịp nói gì, nên khi thấy cảnh tượng này thì chẳng hiểu ra sao.

Kinh Niên cười nói: “Điện Hạ, ngài đúng là hành sự liều lĩnh, chưa chi đã nổi binh tạo phản, liên lụy hiền thần phải bỏ mạng vô cớ.”

Lời này như kiểu đang trêu ghẹo, cũng không chứa một chút giọng điệu trách cứ nào, nhưng lại khiến Điện Hạ đỏ bừng mặt, ngập ngừng hồi lâu không nói ra lời.

Kinh Niên chỉ nói Điện Hạ nhất thời nóng ruột mới gấp gáp đi cầu viện binh, nhưng lại không biết rằng Điện Hạ và hiền thần đã sớm âm thầm chiêu binh mãi mã, trù tính đã lâu. Nếu Thái tử có thể thuận lợi bước lên vương vị, thì trận chiến này tất yếu sẽ diễn ra sau khi kế vị, dùng để quét sạch thế lực đối địch trong cung. Nhưng hiện nay đã ban thánh chỉ phế Thái tử, khiến họ rơi vào thế bị động, thành ra mới thừa dịp tân quân chưa đăng cơ, mượn tiếng diệt trừ Nguyên Thiên Sư để thoát khỏi tội “Tạo phản” sau này.

Thế nhưng ngoài dự liệu, Tam hoàng tử lại điều binh đoàn thiết kỵ trấn thủ ở biên cảnh về trợ chiến. Nếu không có đoàn thiết kỵ này canh giữ, thì cửa ải võ đài tuy không tránh khỏi hao binh tổn tướng, nhưng cũng không tính là đột phá quá khó khăn. Chỉ tiếc hiền thần tiên phong xung trận lại đυ.ng phải địch thủ, bị đội trưởng thiết kỵ binh một đao lấy đầu.

Kinh Niên thấy Điện Hạ không nói lời nào thì chỉ thở dài, kể qua loa biến cố Trần Mộc, còn gút mắt giữa Lô Hoài Nhâm và Trần Mộc thì không nói nửa chữ, chỉ để y biết rõ Nguyên Thiên Sư được Hình Thiên cấy vào trong cung, chờ thời cơ chín muồi thì phóng thích linh hồn Hình Thiên, để Hình Thiên tái thế.

Điện Hạ đã sớm biết được chuyện Thanh Long kính trấn ma hồn qua lời kể của Kinh Niên, vả lại trong lúc trò chuyện cũng có nhắc tới. Còn đối với động cơ của Nguyên Thiên Sư cũng mò ra được sáu bảy phần, lúc này lại không quá kinh ngạc, vấn đề là y không ngờ được cương thi hành đầu đi theo bên cạnh suốt quãng đường lại chính là chủ nhân đứng sau xúi giục, tình cảnh trước đây quả là hung hiểm vạn phần.

Điện Hạ một mặt lắng nghe, một mặt lưu ý động tĩnh trong nội đường. Khi nhìn thấy Lô Hoài Nhâm lôi Hình Thiên tới sát mép hố lớn thì ấn bụng dưới nôn khan, bất giác la lên: “Chúng ta không hỗ trợ sao? Chỉ dựa vào mỗi Lô huynh đệ có được hay không?”

Kinh Niên đáp: “Được, chúng ta chỉ cần nhìn là được!”

Lời này thốt ra vừa dứt khoát vừa thẳng thắn, còn mang theo một loại khí thế không cho người khác chất vấn, khiến cái chân vừa sải qua ngưỡng cửa của Điện Hạ phải rụt trở lại.

Lô Hoài Nhâm nôn ra một hạt châu bạch ngọc nắm ở trong tay, rồi phun ra một bãi máu đen. Điện Hạ thò người vào trong, lại bị Kinh Niên cản lại bên ngoài. Huyền Ảnh từ trước tới sau đều đứng vững sau lưng Điện Hạ, bộ binh thanh y hành sự theo lệnh, không nhận được lệnh thì chỉ đứng yên tại chỗ.

Lô Hoài Nhâm gỡ Thanh Long kính trên nắp vạc ra trước, rồi gắn ngọc châu lên mắt rồng, sau đó dựng đứng Thanh Long kính trong cái rãnh hình cung ở hướng Nam pháp trận, mặt kính dối diện với trung tâm pháp trận, cuối cùng nâng Hình Thiên dậy, để hắn ngồi xếp bằng mặt hướng tới Thanh Long kính, còn bản thân thì cầm Bạch Hổ kính ngồi sau lưng hắn. Một tay Lô Hoài Nhâm chống cơ thể xụi lơ của Hình Thiên, tay còn lại cầm Bạch Hổ kính, áp mặt kính vào sau lưng, mà đỉnh đầu Hình Thiên ngay bên dưới lỗ thủng trên nóc nhà, lỗ thủng đó là do vừa rồi Kinh Niên phá trận để lại.

Sau khi đỡ Hình Thiên ngồi ngay ngắn xong, Lô Hoài Nhâm quay đầu nhìn về phía Kinh Niên, nói: “Sau này phải phiền tiểu muội giao hai mặt kính này cho Hoàn Tình cô nương.”

Kinh Niên gật đầu, Lô Hoài Nhâm nói tiếp: “Khi gặp cô nương ấy, đừng hỏi gì hết, cái cùm trên chân của cô nương ấy là hình phạt, nói càng nhiều thì nó càng siết chặt…”

Kinh Niên gật đầu lần nữa, lúc này trong lòng có ngàn lời vạn chữ, nhưng không biết nên nói gì cho phải, chỉ lẳng lặng nhìn Lô Hoài Nhâm. Lô Hoài Nhâm đáp lại cô bằng nụ cười trấn an. Đúng lúc này một chùm sáng trắng bắn xuống từ cái lỗ trên trần, chiếu thẳng lên người Hình Thiên, pháp trận trên đất cũng tản ra huỳnh quang li ti, chậm rãi tụ lại ở trung tâm pháp trận, đốm huynh quang li ti bay vào trong Bạch Hổ kính, mặt kính vốn tối om lại phát ra tia sáng chói lòa.

Đến đây, Hình Thiên vẫn trầm mặc bỗng nhiên lên tiếng, hắn cười khẽ hai tiếng, nói xa xôi: “Thảo nào ngươi có thể tìm ra điểm kết ấn trên Thông Ma đạo, hóa ra là Diêm Vương tự nhúng tay… sai ngươi lấy dương khí ở đan điền thúc giục tứ thần dương châu, ỷ vào Bạch Hổ kính hộ thể, biến cơ thể mình thành lọ chứa, thu nạp ma hồn dẫn nhập vào tứ thần dương châu, rồi khảm nó vào trong Thanh Long kính, tiếp đó dùng ánh mặt trời khởi động lại pháp trận, mượn linh khí của Bạch Hổ kính thi cấm chú phong hồn một lần nữa, ngay cả một dải ma phách sót lại trong thân thể này của ta cũng bị dẫn vào trong phong chú… Nhưng ngươi có biết, Phong Hồn thuật chính là một trong ba đại cấm chú, vốn không phải cho người phàm sử dụng, nếu dùng tới, ắt phải gặp kiếp nạn.”

Nói tới đây, hắn vô tình liếc về phía Kinh Niên.

Lô Hoài Nhâm nghiến răng nghiến lợi: “Ta vốn dĩ đã là người chết, còn sợ gì nữa? Ngươi ngu dốt cho ta kéo dài tính mạng, ta mới có thể sống tạm bợ tới bây giờ, để tận mắt nhìn thấy kết quả của ngươi!”

Hình Thiên khẽ hừ một tiếng, thấp giọng nói: “Đã chỉ cho ngươi đến đó mà không nói cho ngươi hết chân tướng, đáng hận đáng hận…”

Lô Hoài Nhâm trừng mắt hỏi: “Chân tướng gì? Ngươi có ý gì?”

Hình Thiên nghiêng đầu ra sau liếc mắt, rồi cười phá lên: “Ngươi oán hận Nhân huynh của ngươi sao? Ngươi có biết hắn thật sự vì ngươi mới liều lĩnh sử dụng cấm thuật phong hồn, chỉ có điều cái gọi là Phong Hồn thuật trong quyển sách kia thật ra là sách cấm dời hình hoán thể, là ta cho hắn, bởi vì hắn sốt ruột cứu ngươi, chuyện gì cũng làm được, mặc kệ sách cấm đó là thật hay giả chỉ cần thử là biết, nhưng không ngờ phải đền cả cái mạng.”

Hắn ngừng một hồi, nghiêng đầu nhìn thoáng qua dáng vẻ nghẹn lời của Lô Hoài Nhâm, nói tiếp: “Cho tới trước khi tới Phong Hoa cốc, Nhân huynh của ngươi thật sự là tên bằng hữu cam lòng giao tình đổi mạng cho ngươi.”

Lô Hoài Nhâm lắp bắp: “Phong Hoa cốc, lý do Nhân huynh phát cuồng…”

Hình Thiên tiếp lời: “Hắn vốn là cái túi da tốt mà ta nhìn trúng, tất nhiên phải thêm vào thuật dời hình hoán thể ba đạo thao hồn chú, khi nào cần thì chỉ cần khởi động chú thuật, lúc đó ta có thể thay thế hắn.”

Lô Hoài Nhâm hỏi dồn: “Ngươi gọi Nhân huynh ra khỏi Phong Hoa cốc, là để lấy thân thể của huynh ấy dùng sao? Còn hồn phách của huynh ấy thì sao?”

Hình Thiên đáp: “Hồn phách bị đuổi ra khỏi thân thể đi đâu về đâu, ngươi làm Thi quan còn không rõ nhất sao?”

Lô Hoài Nhâm nghe hắn nói vậy thì sửng sờ giây lát, tiếp đó thở hắt ra một hơi, khóe miệng cong lên, khóe mắt cũng lấp loáng ánh lệ, hắn vừa lắc đầu liên tục vừa lẩm bẩm: “Thì ra ta thật sự trách lầm Nhân huynh, thật tốt quá, thật tốt quá… nếu tiểu đệ cũng có may mắn tới thiên thượng làm thần tiên tiêu dao, thì nhất định phải đi tìm Nhân huynh uống rượu tạ tội…”

Trong lúc nói chuyện, miệng hắn chảy ra máu không ngừng, song hắn chỉ toét miệng cười. Nghe được hảo hữu từ đầu tới cuối chưa từng phản bội mình, cơn vui sướиɠ đã xông hết lên đầu, đâu còn cảm nhận được cơn đau trên cơ thể, càng khỏi phải ngẫm tại sao Hình Thiên phải nói những lời này vào đúng lúc này.

Ánh đỏ trên bầu trời dần thu lại, thái dương cũng dần ngã về tây, vạn vật đều bị nhấm chìm trong bóng tối. Đột nhiên, một chùm sáng trắng đánh xuống, rơi xuống ngay trên Tế Tạng đường, bắn xuyên qua lỗ thủng trên nóc nhà, chiếu lên người Lô Hoài Nhâm và Hình Thiên. Lúc này Bạch Hổ kính đột ngột phóng ra tia sáng kỳ dị, quầng sáng bảy màu quấn quanh Hình Thiên, như từng sợi gấm lộng lẫy lượn quanh bềnh bồng, rồi bất thình lình vài luồng khí đen mảnh phụt ra từ thất khiếu của Hình Thiên…