Hắc Ám Chi Bạn

Chương 2: Tình thế tuyệt nhiên bất đồng lần thứ hai gặp mặt

Có lẽ tất cả những thứ này chỉ nên là một bản nhạc đệm, Ron và

Kate cũng không có giao tình thân mật đến mức phải gặp nhau chào tạm biệt, đặc biệt sẽ không thể xảy ra những chuyện tương tự như vậy sau đó.

Ron không phải là kiểu người có hứng thú đi ngủ với những người phụ nữ đã có chồng, đặc biệt là những người có chồng là đặc vụ liên bang, hắn chỉ muốn đời này không cần có lần thứ hai đυ.ng mặt người kia.

Tuy nhiên cùng một thành phố, có những nghề nghiệp lại áp sát quá gần, cũng coi như cúi đầu không gặp ngẩng đầu lại thấy__ tỷ như quân cùng kẻ trộm.

Một tuần lễ sau đó vào một ngày nào đó, Ron muốn đi tới cục cảnh sát để đón một người bạn, cái lão kia ngớ ngẩn say rượu cũng coi như xong, còn thiếu chút nữa thì đánh nhau với đám cảnh sát. Loại này đúng thuộc kiểu hệ thống trung khu thần kinh quá độ hưng phấn liền tiến hành bọ ngựa đấu xe đương nhiên không dùng được, vì vậy lúc cả người tỉnh rượu liền một mình một người ngồi trong nhà giam hối hận, đồng thời muốn gọi điện thoại nói Ron đến bảo lãnh cho hắn ra ngoài, cũng bảo đảm ra khỏi chỗ đó sẽ trả đủ tiền cho hắn, hôm nào còn muốn mời hắn đi ăn một bữa no nê.

Nếu như không phải có giao tình không tệ, Ron thực sự không muốn đi vào cục cảnh sát. Hắn dự định giải quyết mọi chuyện xong xuôi sẽ lập tức rời đi, nhưng những nơi cục cảnh sát thế này có vẻ cùng hắn không hợp bát tự, hắn vừa đi không được vài bước thì thấy một người từ khúc quanh đi tới, trên tay cầm một tập văn kiện, một tay bưng một ly cà phê xông tới vừa vặn đυ.ng vào người hắn.

Va chạm khiến ly cà phê đổ trên bộ âu phục mới của Ron, đây chính là bộ quần áo hắn đặc biệt vì đến cục cảnh sát mà mặc nó.

Đối phương cũng sợ hết hồn, cậu ta

không mang ca-ra-vat, mặc một áo sơ mi trắng xộc xệch nhiều nếp nhăn, ba cúc áo trên cùng không gài xuống, nhìn bộ dạng có lẽ thức suốt đêm. Phát hiện mình đυ.ng phải người liền vội vàng nói, “Xin lỗi, không nóng đến anh chứ?” sau đó đem cà phê với văn kiện đặt trên bàn, đi nhanh lấy hộp giấy.

Ron lớn như vậy nhưng vẫn chưa từng được cảnh sát đãi ngộ với tiếng “xin lỗi”, nhất thời có chút lâng lâng, đối phương rút vài ba tờ giấy đưa cho hắn, phía sau người cảnh sát có kẻ hừ một tiếng, “thức suốt đêm không quen hả, trưởng quan, bước đầu phá án đều sẽ như vậy.”

Đối phương cũng không thèm nhìn hắn ta một cái, nói rằng: “xin lỗi, tôi nhất thời không thấy rõ, địa điểm làm việc ở đây quá nhỏ hẹp.”

Ron cảm thấy nhóm nhân viên điều ra địa phương cũng dựng thẳng lông mao hẳn lên, một bên khác là một cậu thanh niên mặc thường phục đang cãi vã, lộ ra một biểu tình đắc ý như chiếm được tiện nghi, không hề có thành ý nói: “Cục cảnh sát địa phương đều một bộ dạng này thôi, đều cùng nhau phá án nên thông cảm một chút, Jeffery.”

Nhóm nhân viên điều tra địa phương mắt lạnh đến mức giống như nhìn một tập thể đang thiếu nợ, sấn đến bên cạnh lại chẳng giống như khổng tước xòe đuôi dương dương tự đắc với nhân viên FBI, Ron liền ý thức được tình huống hiện giờ là nhân viên liên bang cùng cảnh sát địa phương hợp tác cùng nhau điều tra án cùng với bầu không khí đối chọi gay gắt__ nhóm cảnh sát địa phương cảm thấy nhân viên FBI quá mức ngạo mạn, rõ ràng ở nơi xa xôi lại tới đây cướp vụ án trên tay bọn họ, lại có gì vênh váo huênh hoang; những tinh anh của nhóm nhân viên điều tra thì lại cho rằng cảnh sát địa phương không phá được án liền không muốn người ta nhúng tay vào, là một đống người nhà quê ánh mắt thiển cận.

____ tuy rằng hắn luôn luôn chán ghét cảnh sát, nhưng với thân phận là một kẻ tội phạm, Ron vẫn không thể lý giải nổi bọn họ.

Nhưng lúc này làm cho hắn giật mình không phải là bên trong cục cảnh sát nhiều hơn một đặc vụ liên bang, mà là cái tên “Jeffery” này. Hắn đánh giá người cảnh sát trước mắt, lần này dưới ánh sáng rạng ngời có thể thấy rõ ràng khuôn mặt của y, đúng là người đàn ông một tuần trước đánh nhau với hắn, khóe mắt của y thậm chí còn lưu lại ít thâm đen do xung đột mà chưa biến mất.

Ánh sáng mặt trời lúc sáng sớm khiến Ron càng thấy rõ tướng mạo của Jeffery, người cảnh sát này với mái tóc vàng cắt ngắn, anh tuấn cao lớn, tuy rằng cả đêm không ngủ nên ánh mắt có hơi mờ mịt nhưng vẫn khiến người ta cảm giác được trong thân thể y ẩn chứa sức mạnh. hết thảy đều chịu qua một quá trình huấn luyện nghiêm ngặt nhưng vẫn có loại cảm giác hiền hòa, tuy rằng khí chất y nhìn qua còn đầy nhã nhặn nhưng chỉ cần tiến vào cuộc chiến thì chắc chắn y sẽ xử lý gọn gàng__ điểm ấy hắn một tuần trước đây đã được chứng thực qua.

Jeffery phát hiện Ron theo dõi mình

liền dừng lại động tác: “Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?” y

hỏi, mới vừa rồi còn dùng một ánh mắt mờ mịt chưa tỉnh ngủ, nhưng đến thời điểm y hỏi ra câu này thì hầu như bệnh nghề nghiệp của y liền bộc lộ, Jeffery nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn, ánh mắt trở nên sắc bén.

“Tôi từ trước đến giờ chưa từng thấy anh!!” Ron nói.

Nhân viên điều tra nheo mắt lại, ánh mắt kia khiến Ron nghĩ tới một loài động vật ăn thịt đang đi săn mồi, nhưng đó chỉ là một cái thoáng qua rồi biến mất, hiển nhiên y vẫn còn đang ở trong trạng thái hỗn độn cả đêm không ngủ, “Tôi cảm thấy anh có chút quen mặt.” y nói, “Rất xin lỗi, tôi sẽ trả tiên phí giặt đồ.”

Ron cảm thấy nếu như đêm hôm qua y ngủ rất ngon thì chỉ cần nhìn thoáng qua sẽ nhận ra mình. Vì vậy hắn thực sự không muốn gặp lại y một lần nữa, nghĩ thế liền đại nhân đại lượng nói rằng, “Không sao, tôi có thể tự mình trả tiền, anh cũng không cần bận tâm chuyện nhỏ nhặt này.”

“không, xin vui lòng gửi lại cho tôi hóa đơn.” Jeffery nói, từ bên cạnh bàn rút một tờ giấy tiện lợi, viết xuống địa chỉ của mình, “gửi tới đây là được rồi, vô cùng xin lỗi, chúng tôi bây giờ còn có một cuộc họp.”

“không sao, anh đi làm việc của mình đi.” Ron nói, quyết định chủ ý sẽ tuyệt đối không quấy rầy y nữa. Jeffery cầm lấy tập hồ sơ hướng về phía văn phòng đi tới, Ron có một ý nghĩ muốn biết mẹ của y như thế nào rồi, nhưng giờ hỏi chuyện này cũng không phải một ý kiến hay.

Gian phòng chính của cục cảnh sát được mở ra chủ yếu bởi vì sự có mặt của đặc vụ điều tra liên bang. Bọn họ chỉ xử lý những vụ án lớn, mặc dù nói sự hợp tác với cảnh sát địa phương là hết sức cần thiết nhưng trong ấn tượng của Ron, phần lớn FBI đều là những tinh anh được chọn lựa từ trong vạn người, vì thế tính cách của họ rất ngạo mạn, tự cho là đúng, tình huống vừa nãy cũng đủ để chứng minh.

Đúng, bọn họ hết sức ưu tú, cũng cho bản thân là những nhân viên chuyên nghiệp nhất để giải quyết xử trí tội phạm, thừa nhận những việc đó thuộc về bọn họ.

Xung quanh văn phòng là đầy rẫy những cảnh sát địa phương với ánh mắt đầy bất mãn hướng về nhóm nhân tài đang nghênh ngang đi tới, Ron cảm thấy được thế giới này thật trào phúng, cái người được gọi là Jeffery với công việc xuất sắc như thế nhưng vào một buổi hừng đông ngày nào đó, ở một nhà trọ nhỏ phát hiện người vợ bé bỏng của mình cùng người khác phóng đãng, thừa nhận đả kích với khả năng mất đi người thân yêu, sau đó lộ ra một ánh mắt bất lực như sắp suy sụp, cũng giống như quyết định từ bỏ gia đình của mình.

Ron đem những ý nghĩ này ném đi, cảm thấy được y cùng với những người cảnh sát trước đây mình gặp tựa hồ không giống nhau, quá nửa cũng bởi vì lúc hắn đυ.ng phải người kia đúng vào thời điểm y đặc biệt xui xẻo, cảm giác mới mẻ hơn mà thôi.

Hắn điền thông tin vào tờ khai, nộp tiền bảo lãnh, đi vào trong nhà giam đem bạn của mình ra ngoài.

Hắn đến phòng giam giữ tạm thời thì Michael đang cuộn tròn trong một góc phòng giam, ngủ đến thiên hôn địa ám.

Cái tên này hình như tranh chấp với cảnh sát trước, xem ra đã đánh qua một trận, quần áo bị kéo đến lộn xộn nhếch nhác, trên mặt cũng có nhiều vết bầm tím, nhưng lại là người ngủ duy nhất ở đây. cho nên tại nơi tất cả mọi người ở nhà giam đều đang đợi người bảo lãnh đều dùng miệng chửi ầm lên thì hắn lại giống như một đứa trẻ ngủ đến ngon lành.

Cảnh sát mở cửa sắt ra kêu tên Michael, người sau trở mình, ngủ được càng ngon giấc.

Bên cạnh một người đàn ông to lớn được bao quanh bởi đầy hình xăm đá đá vào mông của hắn vừa hét lên, “dậy dậy, bạn của cậu đến đón cậu kìa.”

Michael mờ mịt mở mắt, đánh ngáp một cái, bộ dạng như bản thân đang nằm ngủ trên chiếc giường của mình, Ron thật muốn xông qua đánh hắn một quyền. hắn từ sáng sớm đã xông ra khỏi chiếc ổ của mình, khắp nơi giúp kẻ kia

xoay sở tiền bạc, người kia ở trong điện thoại khuếch đại nếu ở trong tù chờ thêm một phút hắn liền bị bọn đồng tính luyến ái phá hoại trinh tiết các loại. kết quả chính mình với áp lực lớn trong lòng thật xa chạy tới đây, ngược lại tên kia lại ngủ đến thoải mái.

Nhìn thấy Ron vẻ mặt tệ hại đứng trước cửa, Michael lập tức đánh ngáp một cái vừa chạy ra đón, một tay khoát lên bả vai của Ron, “tôi liền biết dù thế nào cậu sẽ không bỏ lại tôi mà, anh em.” Hắn nói.

“ngủ không tệ lắm, tôi đây cả đêm đều ngủ không ngon.” Ron hừ lạnh.

“tôi ngủ cũng không được tiện đây, tự dưng ở trong một nhóm người hung thần ác sát thì ngủ sao ngon được. cái giấc ngủ này của tôi luôn trong sự giật mình sợ hãi.” Michael nói.

Ron đang muốn hỏi cái gì gọi là “ngủ đến giật mình sợ hãi”, có phải lúc đang ngủ thì thằng kia một nửa thân thể phân ra để co giật hay không, nhưng còn chưa đi tới cửa liền thấy Jeffery cầm cặp văn kiện đi tới, giống như Michael ngáp mấy lần liền.

Ron làm bộ như không thấy y, trực tiếp đi tới,nhưng Jeffery lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói: “chờ một chút.”

Ron sợ hết hồn, nơm nớp lo sợ nhìn hắn, Jeffery nhìn bức ảnh trên hồ sơ, liền nhìn Michael, hỏi, “cậu là Vincent Michael sao?”

Michael một chút cũng không giống bộ dạng tự tại lúc nãy cùng Ron, trên lưng hắn gánh không ít vụ án, phần lớn đều liên quan đến ăn cắp phi tang đại loại thế, “đúng đúng, sao vậy trưởng quan?”hắn hỏi.

Jeffery nhìn tờ khai trên tay, hỏi: “tối ngày hôm qua cậu ở quán Glass Bar sao?” hắn vừa nói vừa ngáp một cái, dáng vẻ nửa tỉnh nửa mơ ngược lại khiến người tôi không thấy khí chất nguy hiểm lúc nãy, trái lại càng thêm mềm mại hơn.

Ron bị cái tên này làm cho giật mình, quán Glass Bar là một quán bar rất nổi danh của đồng tính luyến ái, mà Michael ngày hôm qua ở trong điện thoại lại công bố với hắn mình ở quán bar Death uống say___ quán rượu kia nổi danh với số lượng phụ nữ cực kỳ hào phóng.

Người bạn của hắn cứng người một chút, hiển nhiên tại thời điểm bày tỏ tình huống phải điền sự thật vào, hắn không dám nhìn qua Ron bên cạnh, hắng giọng nói, “chỉ ở một lát, tôi chỉ muốn đi xem tình huống ở đó, anh cũng biết con người khó tránh khỏi sự tò mò..”

Jeffery chỉ lo cúi đầu nhìn hồ sơ, nghe được Michael thừa nhận liền hỏi, “từ mười một giờ đến mười hai giờ rưỡi trong quán rượu đã xảy ra tranh chấp đánh nhau, cậu biết không?”

Michael gật đầu: “biết, hình như một người đàn ông nói có người cho bạn của anh tôi uống thuốc lắc hay thứ gì đó, gần đây thực sự là thế phong nhật hạ, tên kia nhìn chẳng khác gì sinh viên đại học, vẻ ngoài thành thật lắm, không nghĩ tới lại thích làm việc gian trá như vậy. Ách, tôi cái gì cũng không biết, chỉ vừa lúc đứng bên cạnh nhìn náo nhiệt một chút…”

Michael có vẻ không xác định được liền dừng lại, bởi vì cảnh sát đối diện đột nhiên ngẩng đầu, y vừa nãy vẫn một bộ thiếu ngủ nhưng vào lúc này lại chẳng khác gì một con báo bị đánh thức khiến cả người hắn căng thẳng hẳn lên.

Y nhìn thẳng vào đôi mắt của Michael, ánh mắt sắc bén như dao, “cậu thấy mặt người kia?” y hỏi.

Michael không biết mình có phải nói sai gì rồi hay không, nhưng hắn rất tình nguyện đem toàn bộ chuyện không liên quan đến mình nói ra ngoài, vì vậy nên cực kỳ thành thực. hắn gật đầu đáp, “đúng thế.”

“giờ nhìn thấy hắn cậu có thể nhận ra không?” cảnh sát hỏi.

“tôi nghĩ có thể.” Michael nói.

“Quá tốt rồi, mời đi theo tôi, được không? khả năng chúng tôi cần cậu giúp đỡ một chút, Vincent tiên sinh.” Jeffery nói, vừa hướng về hắn làm cái thủ thế đi bên này, nhìn thấy Ron đang đứng ở một bên liền híp híp đôi mắt, y vẫn cảm thấy người này có hơi quen mặt, nhưng cái gì cũng không nhớ ra được.”Xin lỗi, chúng tôi muốn mượn người bạn này của anh một chút.” Hắn nói.

“Có thể nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra không?” Michael đi theo sau hoài nghi hỏi.

“chúng tôi nghĩ cậu có thể thấy được tướng mạo của kẻ tình nghi, hi vọng theo sự căn cứ mô tả đó có thể vẽ ra phác họa, sẽ không mất quá nhiều thời gian.” Jeffery nói.

Ý thức được không phải bản thân mình xảy ra vấn đề, Michael liền không chút hứng thú với việc giao thiệp với cảnh sát lúc nãy, “nhưng tôi cả đêm qua không ngủ, cũng không thể xác định được có phải mình nhớ rõ tướng mạo hắn hay không. Anh không biết lúc ấy ánh đèn tối tăm__” hắn nói.

Jeffery dừng bước lại, lo lắng tiều tụy nhìn hắn, phối hợp với khuôn mặt đặc biệt mệt mỏi kia càng có sức thuyết phục.

“ tôi đoán cậu đã thấy tin tức,” Jeffery nói, “đã có ít nhất bảy người bị gϊếŧ chết, nếu như không ai ngăn cản thì hắn sẽ tiếp tục gϊếŧ người. cậu nếu có thể giúp đỡ được việc này thì sẽ có người vì vậy mà sống sót, sẽ không bị cưỡиɠ ɖâʍ mưu sát, sẽ có người không bị mất đi người thân, chỉ là… xin cậu nỗ lực nhớ lại một chút, cái này là một sự giúp đỡ cực kỳ lớn đối với chúng tôi, được không?”

Y nói chuyện rất chậm,bởi vì thức đêm mà âm thanh khàn khàn, biểu tình lại cực kỳ lo lắng cùng chân thành, Ron cơ hồ có thể từ y nhìn thấy sự sợ hãi của những người đã chết kia, mất đi người thân là một sự thống khổ, cùng với vẻ mặt của người cảnh sát này lại càng khiến người tôi cảm nhận được sự sầu lo cùng đau lòng.

Michael hiển nhiên cũng bị đánh động, tuy rằng hắn lăn lộn xã hội đen nhiều năm nhưng ngược lại không có tính cách chống đối tuyệt tình trong xã hội đó, hắn có thể cảm nhận được một ít tâm tình của phần chung con người, so với đồng tình thì đó là sự thương hại đối với người bất hạnh.

“tôi, tôi sẽ thử xem.” Hắn nói.

Cảnh sát thở phào nhẹ nhõm lộ ra một nụ cười, “thực sự cám ơn cậu, Vincent tiên sinh.” Hắn nói.

Nụ cười kia khiến nhịp tim của Ron ngừng đập một cái, người này thật sự không có một điểm nào giống cảnh sát, hắn nghĩ.

“đi cùng tôi.” Michael nói với Ron, sau đó giương giọng hướng về phía cảnh sát, “bạn của tôi đi cùng được không?”

“Đương nhiên có thể.” Jeffery nói, Ron muốn cự tuyệt đã không còn kịp rồi.

“cậu là con gái sao? Michael, vẽ đến vẽ đi sẽ có người ngồi cùng cậu, tôi đã đến đây bảo lãnh để cậu ra ngoài, cho cậu tự do, cậu giờ nên làm cái gì thì làm cái đó đi, làm gì kéo theo tôi đi chứ!!” Ron nói.

“đây là lần đầu tiên tôi cùng cảnh sát đơn độc ngồi lâu như vậy, chỉ là vẽ một bức tranh thôi, rất nhanh liền xong, tôi thực sự không nên đi chơi đùa trong quầy rượu kia.” Michael nói, hắn ngừng lại một chút liền hỏi, “tôi nên giúp một tay đúng không? Tuy rằng nói giúp đỡ cảnh sát lại hơi chút kỳ quái, thế nhưng cuối cùng có thể bắt được loại hỗn tạp như thế vẫn rất tốt, hắn làm ra chuyện như vậy cũng quá mức xấu xa, con người có thể gϊếŧ người ta để tự vệ, tốt, đó có thể là một sự may mắn hiếm có, nhưng lại không thể vô duyên vô cớ bị gϊếŧ chết được.”

“vậy cậu liền đi giúp đỡ người ta vẽ chân dung là xong.” Ron nói.

Bọn họ trầm mặc đi một lúc, Ron đột nhiên hỏi, “cậu là đồng tính luyến sao?”

Hắn nói còn chưa dứt lời, Michael đột nhiên nắm lấy cổ áo của hắn, đem hắn đè lên tường, biểu tình hung ác khiến Ron sợ hết hồn. Jeffery đang đi phía trước đột nhiên vội vã quay đầu lại, nỗ lực đem hai người tách ra vừa nói: “làm sao vậy?”

“Nếu như cậu dám nói với người khác một từ chết tiệt nào, tôi sẽ gϊếŧ cậu, Ron.” Michael nói.

“Tôi sẽ không nói với bất luận kẻ nào.” Ron nói.

” cậu thề?” Người đối diện hỏi.

Ron đột nhiên cảm thấy đồng tình, Michael luôn luôn lẫm lẫm liệt liệt, hắn chưa từng thấy bộ dáng này cậu ta. Xu hướng tìиɧ ɖu͙© như thế, trong vòng tròn của Mafia này có thể phá hủy tất cả của hắn, kể cả sinh mệnh.

“tôi xin thề.” hắn nói.

Michael chậm rãi buông hắn ra, giật giật môi, Ron vểnh tai lên mới nghe được hắn đang nói, “Xin lỗi, tôi có hơi khẩn trương, chuyện đánh nhau ngày hôm qua…”

“Chờ chút tí trở lại ngủ một giấc là không sao, tối hôm qua chẳng có cái gì phát sinh cả, tôi cái gì cũng không biết.” Ron nói.

Jeffery đứng ở bên cạnh nhìn tình cảnh này cũng không vội đánh gãy bọn họ, hoặc cũng giống như đại đa số cảnh sát vậy, chỉ luôn thực thi pháp luật chấp hành nhiệm vụ, giục bọn họ sớm làm “chính sự” một chút. Mãi đến khi hai người nói xong, y mới lên tiếng, “đi bên này.”

Jeffery mang hai người tới một phòng trống, một cô gái với mái tóc màu nâu nhạt ngồi ở đó, cầm trong tay một quyển phác thảo.

Michael bắt đầu miêu tả tướng mạo bên ngoài của cậu trai trẻ, phần lớn từ ngữ trong lời của hắn chỉ là “khả năng” cùng với “cũng có thể là”, tuy nhiên đối phương lại cực kỳ thuần thục ở trên tập giấy vẽ ra đường nét.

Ron cảm giác mình có chút không đúng, trong toàn bộ quá trình, hắn không ngước nhìn nữ cảnh sát xinh đẹp kia bao nhiêu, trái lại liên tục nhìn chằm chằm người bên cạnh cô – Jeffery.

Người đó ngồi ở ghế đối diện, tất cả tinh thần đều tập trung nhìn chằm chằm vào tranh phác họa của đồng nghiệp, con mắt của y dưới ánh sáng trong căn phòng hiện ra một màu lam đậm rất đẹp, mái tóc vàng ngổn ngang tung bay, nhưng một chút cũng không tổn hại đến vẻ đẹp bên ngoài, cả người đều tập trung cực độ.

Nữ cảnh sát hướng trên quyển sổ chân dung cười cười, nét cười của cô

băng lãnh trào phúng.”Cái tên này bề ngoài có vẻ không tồi, đúng không?” cô nói, những đường nét trên giấy phần lớn đã được hoàn thành.

“Quả thật có một cái xác cực kỳ tốt để bắt con mồi.” Jeffery nói.

Nữ cảnh sát liếc y

một cái, hỏi, “lại đến phiên cậu đi thông báo cho người nhà kẻ bị gϊếŧ sao?”

“Tôi đã đến phiên thứ hai.” Jeffery nói, mỏi mệt xoa xoa trán.

“Rất khó chịu đúng không, cho nên mới lần lượt cắt cử.”

“Đúng vậy, mỗi lần lại chẳng khác gì đi xuống địa ngục.”

“bị bắn so với cái này đều dễ chịu hơn nhiều, tôi hận nhất là đi thông báo cho gia đình người quá cố, cậu không nên bởi vì không phá được án là đi làm loại chuyện này, đối với tinh thần của cậu không tốt.”

Jeffery trầm mặc một chút, Ron cảm thấy được y muốn biện giải cái gì, nhưng vẫn không nói ra. Cuối cùng y

chỉ nhìn chằm chằm bức tranh phác họa, môi mím chặt tựa như lưỡi dao băng lãnh cùng lạnh lẽo.

Bầu không khí xung quanh trở nên trầm mặc, âm thanh ngòi bút của vị cảnh sát vang lên tiếng sào sạt, Ron nhìn một cách cực kỳ chăm chú vào Jeffery, cơ hồ quên mất hoàn cảnh xung quanh.

Ron nghĩ, y xác thực cùng người khác không giống nhau lắm. Ít nhất y trong tưởng tượng của hắn so tất cả cảnh sát đều không giống nhau.

Đương nhiên, trên lý thuyết hắn biết trong nhóm cảnh sát luôn luôn có những người tốt, nhưng đời này hắn vẫn không có ý định đi chứng thực. mà lần ngắn ngủn đi vào sở cảnh sát này, hắn nhìn thấy y, người ngồi ở chỗ đối diện đang hô hấp nhẹ nhàng, trong ánh mắt sắc bén cùng với lửa giận không thể chạm vào, chân thật như vậy, lại không còn là hình tượng yếu đuối như trong tưởng tượng.

“Được rồi.” cảnh sát vẽ tranh nói.

Đó là một bức chân dung nhìn qua là một người thanh niên nhã nhặn trẻ tuổi, ước chừng hai mươi, tóc đen mắt đen, bề ngoài cực kỳ đẹp trai, nhìn qua có vẻ giống như một sinh viên mới ra trường.

“Chính là người này.” Michael nói, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cô cảnh sát, cô hướng hắn mỉm cười đắc ý, vừa nãy cô dùng một vẻ mặt rất nghiêm túc, cứ như vậy cười rộ lên lại chẳng khác gì một người con gái trẻ trung.

Jeffery cầm lấy tranh phác họa nói, “Tôi đi sao chụp vài bức.”

Lúc rời đi hắn liền cầm cánh tay Michael một cái, “cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, Vincent tiên sinh, cậu đã giúp chúng tôi một việc lớn.” Hắn nói.

“Không cần khách sáo, sớm bắt được kẻ gϊếŧ người kia là tốt rồi.” Michael nói, Ron rất ít nghe được hắn nói ra những lời thân mật như vậy, từ sau khi có dính lứu đến Mafia thì hắn cho rằng cần phải biểu hiện nghiêm túc với tất cả những người chấp hành pháp luật.

“Chúng tôi sẽ cố hết sức.” Jeffery nói, lúc đến phòng khách, y đem chân dung giao cho một người đồng sự đi sao chụp, sau đó đưa bọn họ đi.

“Chỗ đó long xà hỗn tạp, phát lệnh truy nã cũng rất khó tìm, còn có khả năng đánh rắn động cỏ.” Ron nói, hắn không nhịn được đưa ra kiến nghị, hắn biết quy củ thế giới ngầm.

“Chúng tôi sẽ cẩn thận, cảm ơn.” Cảnh sát nói, lộ ra mỉm cười, “Còn có, phiền anh đem hóa đơn giặt đồ gửi cho tôi.”

Tuy rằng không chuẩn bị gửi đi, bất quá Ron thật cao hứng khi y vẫn nhớ tới lần đυ.ng chạm nho nhỏ ấy, hắn nắm lại tay Jeffery, tuy rằng uể oải nhưng ngón tay của người nọ khô ráo mạnh mẽ.

Sau đó hắn thấy người kia rời đi, sau khi trở lại phòng làm việc với đống lộn xộn rối như tơ vò đó, khả năng còn phải thức khuya phấn đấu đến vài tuần, nghiên cứu đưa ra chính sách bắt giữ.

Ron đưa tay vào túi, tìm thấy một tờ giấy nhỏ mỏng manh, đó là địa chỉ của Jeffery, chỉ trong nháy mắt bản thân đột nhiên không quá chắc chắn có phải mình vĩnh viễn không nên để người cảnh sát này xuất hiện trong cuộc sống của hắn.

“Tên kia nhìn qua người cũng không tệ lắm.” Michael nói, đây chính là lần đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ hắn nói lời tốt đẹp với đám cảnh sát.

“Đúng vậy.” Ron nói, lại một lần nhớ lại tình cảnh gặp mặt lúc trước cùng Jeffery, hôm nay mặc dù vô cùng chật vật nhưng y vẫn luôn nho nhã lễ độ, không mất phong độ, nhưng hắn còn nhớ lần gặp mặt trước đó, trong ánh mắt y là sự tuyệt vọng cùng tiều tụy, và nó chỉ đơn giản là một mớ hỗn độn của cuộc sống đến cùng cực.

Y

hôm nay thiếu ngủ, vì làm việc quá nhiều nên không phát hiện mình là ai. Nếu như y ý thức được người đàn ông đêm đó là hắn vậy chắc hẳn y sẽ không chút do dự mà nhào tới, tàn nhẫn đem hắn đánh một trận,

Mà chính mình, e rằng không có cách nào giống như lần trước, nhào vào đánh bại anh ta.

Chiến đấu như vậy không công bằng, cho nên vẫn không cần gặp mặt lại tốt hơn.