💋 eidt: Phương Moe 💋
Đứng ở phía xa Tạ Nhân đã nhìn thấy một nhà ba người Lục Lưu cùng Giang Diệu.
Từ xưa đến nay mỗi lần nàng nhìn thấy Lục Lưu thì luôn là cái dáng vẻ lạnh lùng, lãnh đạm. Thế nhưng một Vương gia quyền cao chức trọng như hắn lại che chở thê nhi như vậy, ngay cả Lục Hành Chu có tính tình ôn hoà cũng răm rắp nghe lời Mạnh thị là chỉ ôm cháu không ôm con, thỉnh thoảng mới lấy hắn lén lút ôm Tề nhi được một lần, chứ không giống như Lục Lưu sủng ái ôm nhi tử trong l*иg ngực.
Rồi liếc mắt nhìn tiểu nam hài trong l*иg ngực Lục Lưu là tâm trạng Tạ Nhân lại trầm xuống mấy phần. Đứa nhỏ này có đường nét giống hệt Lục Lưu, lấy thành tựu của Lục Lưu thì đứa nhỏ này chỉ cần ngồi hưởng phúc là được, còn Giang Diệu cũng chính là được hưởng phúc từ nhi tử.
Mà Tề nhi của nàng có cha đẻ là người phong lưu vô năng, đến Lục Hành Chu cũng chẳng biết đến khi nào mới có thể phất lên được, tuy nói Lục Hành Chu vào được Hàn Lâm hiên là rất có thể diện, thế nhưng làm sao có thể so sánh được với Lục Lưu?
Đâu giống như hài tử kia của Giang Diệu vừa sinh ra đã là tiểu Thế tử cao quý, ngày sau kế thừa tước phị của phụ thân hắn thì cũng đường đường là Vương gia.
Đến cùng là không thể so sánh với nhau…
Tạ Nhân hướng về phía hai người hành lễ rồi quay sang nói với Giang Diệu:
“Lần trước chất tức muốn hẹn Tam thẩm thẩm cùng đi dâng hương… Nhưng không ngờ Tam thẩm thẩm lại nhiều chuyện bận bịu…”
Giang Diệu rất trực tiếp nói:
“Lần trước ta muốn cùng Vương gia đến Pháp Hoa tự bái Bồ Tát.”
Lời này chính là muốn nói với Tạ Nhân là nàng đã hẹn trước với Lục Lưu nên Tạ Nhân muốn rủ nàng đến Pháp Hoa tự cùng thì nàng liền không đi.
Tạ Nhân biết Giang Diệu đang bày ra tư thế trưởng bối nên nàng không tiện nói gì mà chỉ nói đơn giản:
“Đúng là Vương gia cùng tiểu Thế tử trọng yếu hơn…”
Tạ Nhân thấy hai người này ngôn từ lạnh nhạt, vì thế nàng cũng không tự chuốc lấy nhục nhã thêm:
“Vậy chất tức không quấy rầy Tam thúc cùng Tam thẩm thẩm nữa.”
Nói xong Tạ Nhân liền thức thời trở lại phòng khách.
Lúc này tiểu tử a a a a bắt đầu ồn ào lên.
Giang Diệu tiện tay bẻ một cành hoa quế nhét vào tay tiểu tử, liền thấy hắn nhếch miệng muốn há mồm ra ăn. Nàng chỉ tiếc mài sắt không thành thép nhéo nhéo khuôn mặt béo tròn của tiểu tử, trách cứ:
“Cái gì cũng đều cho vào mồm ăn được, cái thói xấu này không biết là giống ai!??”
Nói xong lời này thì Giang Diệu cười tủm tỉm nhìn Lục Lưu một chút.
Tiểu tử cái gì cũng đều muốn ăn nên Giang Diệu đơn giản không đem cành hoa quế cho tiểu tử.
Mới vừa nắm được thứ đồ trong tay thì lập tức đã bị mẫu thân lấy đi, tiểu tử “a” một tiếng rồi ánh mắt vô tội nhìn mẫu thân của mình.
Giang Diệu không thèm để ý đến nhi tử, nàng thấy xung quanh không có người bèn kéo cánh tay Lục Lưu và nói:
“Tạ Nhân quả thực đã từng hẹn thϊếp nhưng thϊếp không thích nàng ta…”
Lục Lưu thấy tính tình thê tử như tiểu hài tử làm hắn cảm thấy nàng vô cùng đáng yêu và thẳng thắn, hắn cũng không hỏi vì sao thê tử không thích mà chỉ tự bênh nói:
“Nàng không thích thì liền không gặp. Ánh mắt người kia đảo điên không trung thực, không phải là hạng người tốt đẹp gì. Nàng là trưởng bối nên không muốn gặp thì không cần giao thiệp cùng.”
Giang Diệu “vâng” một tiếng sau đó hồi phục tinh thần, mặt mày mỉm cười nhìn về phía Lục Lưu hỏi:
“Trước đây thϊếp cảm thấy chàng đối với nữ tử khác rất là xem thường, sao hôm nay lại cũng quan sát người ta vậy?”
Chính Giang Diệu cũng không phát hiện giọng điệu này của mình có chút chua.
Lục Lưu dừng một chút, nhất thời cũng không biết giải thích thế nào, bản năng của hắn chỉ cảm thấy thê tử đối với Tạ Nhân kia có chút đối nghịch nên hắn mới cố ý lưu ý mấy phần.
Nhìn ánh mắt này của Lục Lưu thì Giang Diệu ngược lại cũng không thể ăn dấm được. Nàng ở bên cạnh hắn mà hắn còn muốn nhìn những cô nương khác, chuyện này không có khả năng xảy ra. Hơn nữa trong lòng, trong mắt Lục Lưu chỉ có nàng, điểm tự tin ấy nàng có thừa trước mặt Tạ Nhân. Giang Diệu khẳng định nguyên nhân Lục Lưu nhìn Tạ Nhân chính là vì nàng.
“Được rồi, thϊếp sẽ không suy nghĩ nhiều. Chúng ta đi nghỉ ngơi đi.”
Thấy thê tử cố ý trêu đùa, Lục Lưu lập tức liền mỉm cười.
(๑>◡◡