Thịnh Sủng Thê Bảo

Chương 180: Đến thăm Trưởng công chúa

💋 edit: Phương Moe 💋

Dọc đường trở về phủ, trong đầu Giang Diệu đều suy nghĩ đến chuyện của Tề nhi, nàng nhất thời vẫn chưa tìm được biện pháp giải quyết vấn đề.

Một lúc sau nàng nghiêng đầu sang bên cạnh thì đã thấy nhi tử mập ngủ say sưa trong l*иg ngực Lục Lưu, mà Lục Lưu từ khi lên xe ngựa cũng yên lặng không cùng nàng nói chuyện.

Nhìn gương mặt lành lạnh kia, Giang Diệu sao lại không biết hắn đang cáu kỉnh.

Nàng liền ôm cánh tay hắn lấy lòng:

“Lục Lưu…. thϊếp quả thực có chuyện giấu chàng, có điều hiện tại hơi khó nói, chàng đợi thϊếp biết rõ ràng được chân tướng chuyện này thì sẽ nói cho chàng, có được hay không?”

Nàng tin Lục Lưu. Chuyện nàng không muốn nói thì Lục Lưu sẽ không hỏi nhiều và cũng sẽ không lén lút đi điều tra. Nàng biết hắn tôn trọng nàng vì nàng là thê tử nhưng không có nghĩa là trong lòng hắn không có suy nghĩ khác.

Lúc này Lục Lưu chỉ nhàn nhạt “ừm” một tiếng.

Đúng là quá khó dỗ.

Giang Diệu nhíu mày, hắn còn không dễ dụ bằng nhi tử mập, chỉ cần cho quả đào mừng thọ là cười ngây ngô.

Nàng suy nghĩ trong chốc lát rồi liền tiến lại gần muốn hôn một cái lên mặt Lục Lưu, không ngờ nam nhân này giống như là nhận ra được, hắn không nhanh không chậm quay đầu sang làm cho nàng vốn muốn hôn lên gò má thì miệng lập tức chạm vào đôi môi của hắn.

Giang Diệu dừng lại một chút nhưng rồi nàng liền lấy lòng bắt đầu hôn môi hắn.

Trong tay Lục Lưu đang ôm nhi tử nên không thể thực hiện thêm động tác gì khác, hắn chỉ nghiêng người lại gần phối hợp ngậm lấy đôi môi của thê tử, sau đó đầu lưỡi giảo hoạt ở trong miệng nàng càn quét một trận.

“A a… Ê a nha nha…”

Nghe được âm thanh cực kỳ sung sướиɠ của nhi tử, Giang Diệu cùng Lục Lưu mới vội vàng tách ra thở hổn hển.

Giang Diệu cúi đầu nhìn tiểu tử trong l*иg ngực Lục Lưu, quả nhiên tiểu tử này đã tỉnh, một đôi mắt như hắc mã não đang nhìn bọn họ trừng trừng, giống như là xem kịch vui nên nhìn rất hăng say.

Tên tiểu tử này….

Tuy nói nàng đã quen thuộc cùng Lục Lưu thân cận, nhưng bị nhi tử nhìn thấy như thế thì nàng vẫn thấy thẹn thùng.

Mặt Giang Diệu đỏ bừng, nàng thoáng liếc mắt nhìn Lục Lưu thì đã thấy hắn mang một dáng vẻ rất chi là thoả mãn, giống như một con sư tử đực được ăn no nên giờ đang nằm lười biếng, mà trong l*иg ngực con sư tử đực này chính là một con sư tử con đang cười rất đần độn.

(๑>◡