💋 edit: Phương Moe 💋
Lục Lưu vừa vặn đi vào, thấy trong phòng chủ tớ hai người tán gẫu đến vui vẻ. Lục Lưu cũng lại gần, thấy gò má tiểu thê tử ửng hồng, khuôn mặt hắn ôn hoà hỏi:
“Đang nói chuyện gì vậy?”
Giang Diệu ngẩng đầu đánh giá Lục Lưu một chút, chỉ cảm thấy phu quân nhà mình quá mức tuấn mỹ.
Nhìn đẹp mắt như vậy, chứng tỏ khi còn bé là một tiểu hài tử phấn nộn đáng yêu.
Trong lòng nàng rất muốn cùng Lục Lưu sinh ra một tiểu oa nhi mềm mại trắng trẻo. Nhưng chuyện như vậy, nàng làm sao dám nói trực tiếp với hắn đây.
Giang Diệu ăn quả vải, trong lòng âm thầm vui mừng mơ ước, trên mặt lại giả vờ lạnh nhạt nói:
“Thϊếp chỉ nói chút việc vặt thôi, không có chuyện gì quan trọng hết…”
Thấy tiểu thê tử nói thế nên Lục Lưu cũng không có hỏi nhiều.
Chỉ là buổi tối hôm đó, Giang Diệu liền tới nguyệt sự.
Phu thê gia đình giàu có, nếu thê tử đến nguyệt sự thì sẽ không ở cùng phòng với phu quân. Lúc ấy nếu phu quân có nhu cầu thì sẽ do thϊếp thất hoặc nha hoàn thông phòng hầu hạ.
Nhưng đôi tiểu phu thê này lại khác biệt mọi người, từ lúc thành thân đến giờ, hai người này vẫn cứ ngọt ngọt ngào ngào cùng nhau ở Ngọc Bàn viện. Mà Lục Lưu cũng không hề an bài cho Giang Diệu một viện khác, chỉ để nàng ở cùng viện với mình.
Buổi tối, sau khi Giang Diệu rửa ráy sạch sẽ từ tịnh thất đi ra, nàng nhìn Lục Lưu ngồi ở trên giường, gò má liền đỏ lên, nhỏ giọng đề nghị:
“Hay là mấy ngày này chúng ta tách ra ngủ?”
Tướng ngủ của nàng rất xấu, hơn nữa dạo này nàng đã có thói quen thích ôm Lục Lưu ngủ, chẳng may… chẳng may nàng làm dính lên người hắn thì sao? Dù sao mấy chuyện như thế này, nam nhân đều thấy xúi quẩy.
Lục Lưu đem thê tử đang đứng nhăn nhó kéo lại gần, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, vừa bực mình lại vừa buồn cười nói:
“Vừa mới thành thân, nàng liền để Bản vương đi ngủ thư phòng?”
Giang Diệu nào dám. Nàng nhìn nhìn hắn, lí nhí đáp:
“Vậy thϊếp đi ra ngoài cũng được nha.”
Nhìn nàng đi, người ta rất dễ nói chuyện đấy.
Lục Lưu cười cười đem người bế lên, vào lúc này thân thể nàng đang không thoải mái nên hắn cũng không dám hành động mạnh, chỉ nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường, hôn một cái lên trán nàng, rồi nói:
“Muộn rồi, không nói lung tung nữa.”
Nói xong Lục Lưu liền lên giường, ôm lấy nàng từ phía sau.
Tâm trạng Giang Diệu ngọt ngào cực kì, nếu vào lúc này Lục Lưu mà thật sự cho nàng đi ra ngoài ngủ thì đêm nay khẳng định là nàng bị mất ngủ.
Giang Diệu nghiêng người sang, gối lên khuỷu tay Lục Lưu, ngửi mùi vị nam tính của hắn, rồi mới vươn tay ôm lấy hắn. Nếu hắn không chê, vậy nàng còn lo lắng cái gì?
Có lẽ là bởi vì cái bụng không thoải mái, Giang Diệu vẫn chưa ngủ được, chờ đến khi nghe được bên cạnh tiếng hít thở đều đều của nam nhân, Giang Diệu mới nhẹ nhàng rút tay khỏi eo Lục Lưu, bàn tay nàng nhẹ nhàng xoa ở bụng của chính mình, tiểu lông mày nhất thời cũng nhíu chặt lại.
Hôm nay đến nguyệt sự rồi, trong lòng Giang Diệu vẫn có chút chán nản, dù sao nàng đang rất mong chờ hài tử của nàng và Lục Lưu.
Nhưng chuyện như vậy đều theo ý trời, đời trước thân thể nàng ốm yếu nên không thể nghĩ đến chuyện sinh con, nhưng đời này thân thể nàng khoẻ mạnh, hài tử cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Nàng sốt ruột như thế làm cái gì?
Lúc nàng đang miên man nghĩ ngợi thì cánh tay của nam nhân vươn ra ôm lấy nàng, sau đó nàng liền nghe thấy hắn nói:
“Diệu Nhi, nàng vẫn còn nhỏ, qua hai năm nữa thì chúng ta hãy sinh hài tử.”
Hắn dĩ nhiên không ngủ???
Hơn nữa hắn sớm đã nhìn thấu tâm tư của nàng, đúng là ở trước mặt hắn thì chuyện gì nàng cũng đều che giấu không nổi.
Gò má Giang Diệu đỏ bừng bừng, khẩu thị tâm phi nói:
“Chàng nói cái gì đó.”
Hắn nói thật hay, cứ như là nàng rất muốn sinh con cho hắn vậy.
Lục Lưu sờ sờ mặt nàng, nói tiếp:
“Chờ thêm hai năm nữa, nàng lớn hơn một chút thì sinh con mới an toàn. Diệu Nhi, ta không vội vã và cũng sẽ không bởi vì chuyện sinh con nối dòng mà kiếm cớ lấy vợ bé. Những chuyện này nàng không cần lo lắng.”
Thậm chí…. hắn còn có chút không muốn cho nàng sinh con.
“Nhưng mà Hà ma ma cũng nói sinh con sớm một chút thì thân thể sẽ hồi phục tốt hơn… ai nha, ý thϊếp không phải là rất muốn sinh.”
Nhưng giọng điệu này của nàng còn không lừa gạt được nàng, thì sao Lục Lưu có thể tin là nàng chưa muốn sinh con. Giang Diệu đem đầu nhỏ vùi vào trong ngực Lục Lưu, âm thanh rầu rĩ:
“Được rồi, thϊếp thừa nhận là trong lòng thϊếp muốn sinh hài tử cho chàng…”
Nói xong, bờ môi nàng liền không nhịn được mà cong cong.
Sắc mặt Lục Lưu có chút thay đổi, nhấn đầu nàng trở lại ngực hắn, nói:
“Vậy chúng ta liền thuận theo tự nhiên, hoàn toàn theo ý trời, được không?”
Giang Diệu gật đầu rồi mềm mại “Vâng” một tiếng, sau đó cũng không có nói gì thêm. Chỉ là Giang Diệu thấy hắn không quá mong chờ, trong lòng nàng khó tránh khỏi có chút mất mát.
(๑>◡