Thịnh Sủng Thê Bảo

Chương 126: Trên bàn ăn

💋 edit: Phương Moe💋

Giang Diệu cùng các tẩu tẩu nói chuyện, rất nhanh đã đến giờ dùng ngọ thiện.

Vì hôm nay Giang Diệu lại mặt, toàn gia tụ tập cùng một chỗ rất là náo nhiệt. Giang Diệu nhìn người nhà mình, rồi lại nghiêng đầu nhìn nam nhân ngồi ở bên cạnh mình, tâm trạng nàng không khỏi cảm thấy kì diệu, hắn cũng là người nhà của nàng rồi.

Lại thấy Lục Lưu tự mình mình bóc tôm cho nàng, Giang Diệu tuy rằng cảm thấy ngọt ngào, nhưng cũng có chút không được tự nhiên, vậy mà nàng nhìn nhìn hắn ám chỉ mấy lần nhưng Lục Lưu vẫn làm ra bộ dáng không thấy, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì, chỉ chuyên tâm bóc tôm cho nàng.

Lục Lưu bóc tôm cho thê tử, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng chớp chớp mắt to nhìn hắn, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, âm thanh ôn nhu:

“Ngoan, chờ một chút!”

(T ^ T) Nàng không có đòi ăn mà… hắn coi nàng là con mèo nhỏ tham ăn sao, nàng là ngượng ngùng… ngượng ngùng đấy. Cuối cùng Giang Diệu đúng là không thể làm gì hắn, bèn đem thịt tôm non mềm mà hắn mới bóc cho, ăn sạch vào trong bụng.

Giang Chính Mậu và Kiều Thị đều nhìn ở trong mắt, bọn họ biết con rể sủng nữ nhi, nhưng lại không nghĩ sẽ sủng đến trình độ như thế này, nhất thời mặt mày hai người đều mừng rỡ, hớn hở.

Tiết Kim Nguyệt nghiêng đầu nhìn nhìn nam nhân bên cạnh mặt không hề cảm xúc, lại nhìn phía đối diện Tuyên Vương đang bóc tôm cho Giang Diệu, nhìn cảnh tượng ngọt ngào như thế, nàng cũng chợt nhớ tới, Nhị biểu ca cũng từng bóc tôm cho nàng.

Nghĩ lại nghĩ, kỳ thực Nhị biểu ca luôn lặng lẽ làm cho nàng rất nhiều chuyện… vậy mà nàng lại cố ý gạt Nhị biểu ca để đi gặp Kỳ Trừng.

Tiết Kim Nguyệt cảm thấy mình đúng là một người khốn khϊếp, nàng bèn gắp một con tôm, tự mình bóc vỏ.

Nàng không có kinh nghiệm, mới đầu bóc còn không được tốt, làm thịt tôm đều bị nát ra, cuối cùng phải bóc đến lần thứ ba mới miễn cưỡng có thể nhìn ra hình dáng, nàng liền quay sang nhìn nam nhân bên cạnh, bộ dạng lấy lòng, gắp con tôm mới được bóc bỏ vào bát nhỏ của hắn, nhỏ giọng lại thấp thỏm nói:

“Nhị biểu ca, ăn tôm.”

Giang Thừa Hứa đang dùng cơm, nhìn bên trong bát có thêm một con tôm được bóc trắng noãn, tay đang cầm đũa của hắn dừng lại một trận, chậm rãi nghiêng đầu sang đối diện với đôi mắt trong suốt lấp lánh của thê tử.

Tiết Kim Nguyệt hướng về phía hắn cười cười, thấy hắn gắp miếng tôm lên, nàng cho rằng hắn muốn ăn, nên nụ cười càng ngày càng xán lạn. Nhưng ngay lập tức, đã thấy hắn gắp miếng tôm bỏ ra ngoài, để ở trong đĩa nhỏ trước mặt, cũng không liếc nhìn nàng một cái, chỉ tiếp tục yên tĩnh ăn cơm.

(๑>◡◡◡◡