💋edit: Phương Moe 💋
Giang Diệu ngủ rất thoải mái, cảm giác mình ngủ liền một mạch thẳng đến bình minh, đến lúc nàng tỉnh dậy thì phát hiện bản thân được nam nhân ôm vào trong ngực, nàng thoáng ngẩng đầu, bờ môi liền có thể hôn lên gò má của hắn.
Đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nàng mới phản ứng được, nàng đã lập gia đình —— nơi này không phải Cẩm Tú viện của nàng, mà là Ngọc Bàn viện của Tuyên Vương phủ.
Mà ngủ bên người nàng là phu quân của nàng.
Khoé miệng Giang Diệu cong cong, ngước mắt đánh giá gò má tuấn mỹ của nam nhân, nàng luôn có một loại cảm giác như đang nằm mơ.
Lục Lưu mở hai con mắt ra, vừa vặn đối đầu với đôi mắt của tiểu thê tử trong l*иg ngực, thấy nàng thoáng sững sờ, sau đó buông mắt xuống, lúc này hắn mới cười cười, đến gần gặm má nàng một cái, âm thanh khàn khàn mới tỉnh dậy, hỏi:
“Tỉnh rồi?”
Gò má có chút ẩm ướt, giống như là vừa bị đại cẩu dùng sức liếʍ liếʍ mặt.
Tuy nói tối hôm qua chuyện thân mật nhất cũng đã làm, nàng không cần quá thẹn thùng, nhưng khi đó nàng mệt đến mơ mơ màng màng, đúng là không có sức mà thẹn thùng. Giang Diệu mềm mại “vâng” một tiếng, sau đó phát hiện thân thể nam nhân có biến hóa, mới nhịn không được, đỏ mặt nói lầm bầm:
“Chàng có thể hay không đừng như vậy…”
Tâm tình Lục Lưu dường như rất tốt, đuôi lông mày mang theo cảm giác nồng đậm lười biếng. Thường ngày hắn làm việc, ngủ nghỉ luôn có quy luật, mà đêm qua ầm ĩ lâu như vậy, hôm nay liền cùng thê tử lười biếng trên giường nhỏ, đây đúng là một loại cảm giác mà hắn chưa từng nghĩ tới.
Lục Lưu cúi đầu nhìn nàng, khuôn mặt nàng cười tươi rói đỏ bừng, hắn chỉ cảm thấy ngắm thế nào cũng đều không thấy đủ. Hắn tuy rằng không gần nữ sắc, nhưng đến cùng vẫn là nam nhân, thỉnh thoảng có nghe nói đến một ít, hắn chỉ cảm thấy thân là nam nhân mà lại mê muội nữ sắc, thực sự quá khó hiểu.
Nhưng sau khi chính mình trải qua hắn mới rõ ràng sự tuyệt diệu trong đó.
Ánh mắt Lục Lưu dần tối lại, hắn ở trên mặt nàng hôn mấy lần, tâm trạng có chút ngứa ngáy, nhưng vẫn cẩn thận từng li từng tí một hỏi nàng:
“Còn đau hay không?”
Hả?
Giang Diệu ngẩn ra không hiểu, đã thấy hắn vươn tay xuống phía dưới chỉ giúp nàng.
Giang Diệu nhất thời đỏ bừng mặt, vươn tay nắm lấy bàn tay lớn của hắn, lắc lắc đầu. Mẫu thân đã nói với nàng, lần đầu tiên xác thực sẽ đau, có điều lúc này nhất định không thể yếu ớt, nhịn một chút liền xong rồi. Nàng đã nghĩ đến chỗ kia của nàng và hắn có kích thước quá chênh lệch nhau, hiểu được đau đớn này phỏng chừng có chút kịch liệt. Cuối cùng quả thực làm nàng chết đi sống lại luôn rồi.
Giang Diệu vui mừng lần đầu tiên đã kết thúc.
Nhưng ngay sau đó lại tiếp tục làm lần hai. Tuy rằng khi đó nàng mệt đến lợi hại, có điều cũng phải thừa nhận, so với lần thứ đầu không được hoàn mỹ lắm thì đến lần thứ hai nàng liền thấy có chút thích thú.
Đặc biệt đến lần thứ ba, hai người mới học nghề như bọn họ cũng dần dần thông thạo hơn và tìm được sự tuyệt diệu trong đó, nàng còn nhớ rõ lúc ấy nàng đã ôm cổ Lục Lưu, rồi chủ động thân thiết với hắn.
Tối hôm qua nàng mơ mơ màng màng, nên nhớ là dường như có được thoa thuốc rồi. Hiện nay thấy Lục Lưu ôn nhu hỏi han, nàng cảm thấy hắn vẫn rất là săn sóc.
Eo thì có nhức mỏi, nhưng đau thì đã không còn đau lắm, nàng bèn hướng về phía Lục Lưu lắc đầu một cái, nói: “Không đau …”
Nàng muốn nói đến chỗ trưởng bối thỉnh an, có điều lại nghĩ đến Tuyên Vương phủ này cũng không có trưởng bối. Nhưng dù như vậy, cũng không nên ngủ nướng quá lâu, nàng bèn nói:
“Lục Lưu, chúng ta dậy đi.”
Vừa dứt lời, nàng đã thấy nam nhân vừa nãy còn ôn nhu săn sóc, hiện giờ nghe nàng nói xong, hắn khẽ mỉm cười, rồi sau đó lại hướng về phía nàng đè lên….
(๑>◡