🌟 edit: Phương Moe
Hoắc Tuyền để cho Giang Diệu tiến cung bồi chuyện, Giang Diệu có thể hiểu được tỷ ấy ở trong cung không có bằng hữu hay tỷ muội thân thiết, mà bây giờ lại đang có thai nên càng cần có người trò chuyện.
Ngày hôm sau Giang Diệu liền tiến cung. Thời điểm đi ngang qua tiền viện, trùng hợp đυ.ng phải Phùng thị. Giang Diệu thấy tâm tình của Phùng thị hôm nay không tệ, bèn lễ phép hô một tiếng:
“Nhị thẩm thẩm.”
Phùng thị xem xét Giang Diệu một chút, hỏi:
“Diệu Diệu xuất môn sao?”
Giang Diệu gật đầu, không dự định cùng Phùng thị nhiều lời, mà Phùng thị cũng không nhiệt tình giống như thường ngày, chỉ cười khanh khách bảo nàng đi đi, còn căn dặn nàng sớm chút trở về.
Giang Diệu có chút kỳ quái liếc nhìn bóng lưng Phùng thị, thấy sống lưng Phùng thị ưỡn đến mức thẳng tắp, giống như là có chuyện gì vui.
Bảo Lục tìm nha hoàn bên người Phùng thị để hỏi, khi biết được chuyện gì liền hứng thú bừng bừng chạy đến bên cạnh Giang Diệu, nói:
“Tiểu thư, Nhị phu nhân quả thực có chuyện vui nha.”
Chuyện vui? Giang Diệu trợn to hai mắt, hỏi:
“Chẳng lẽ là Tứ ca hay Ngũ ca đã định được một mối hôn nhân tốt sao?”
Giang Diệu thực sự không nghĩ ra được, ngoại trừ chuyện hỉ sự thì Nhị thẩm thẩm còn có chuyện gì khác để vui. Nhưng nếu là Tứ ca và Ngũ ca được định thân thì nàng không thể không biết nha.
Bảo Lục cười sung sướиɠ, nháy mắt mấy cái, mới nói:
“Xác thực là hỉ sự, có điều không phải của Tứ công tử hay Ngũ công tử, mà là chất nhi của Nhị phu nhân —— việc hỉ của Phùng công tử.”
Giang Diệu cũng biết Phùng thị xưa nay coi chất nhi Phùng Ngọc Tuyền này như con ruột, việc hôn nhân của hắn, Phùng thị tự nhiên sẽ để bụng quan tâm tới giống như mẹ ruột.
Tuy rằng Giang Diệu đối với loại công tử bột như Phùng Ngọc Tuyền không có hảo cảm, nhưng cũng có chút ngạc nhiên là cô nương nhà ai lại lấy phải tai hoạ này. Dù sao phải gả cho Phùng Ngọc Tuyền là loại chuyện rất đáng thương.
Bảo Lục hứng trí bừng bừng nói tiếp:
“Tiểu thư tuyệt đối đoán không được người cùng Phùng công tử định thân là cô nương nhà ai đâu, chính là —— ”
Bảo Lục nhe răng cười, rồi mới lại tiếp tục nói:
“……. là Vệ Bảo Linh tiểu thư.”
Nghe là Vệ Bảo Linh, Giang Diệu thật sự chấn kinh rồi.
Sau chuyện ở Tây Sơn xảy ra, nàng nghe được phong thanh một ít chuyện nói là Cảnh Huệ đế không dự định đem Vệ Bảo Linh tiến cung tiếp, mà muốn chọn cho vị tiểu biểu muội này một mối hôn nhân tốt, lấy danh nghĩa huynh trưởng đưa Vệ Bảo Linh gả đi.
Mà chuyện Vệ Bảo Linh muốn tiến cung làm hoàng phi, cả giới quý tộc trong kinh thành này, từ lâu đã không phải là bí mật. Tuy nói không có bất kỳ ý chỉ nào hạ xuống, nhưng quan hệ của Cảnh Huệ đế và Vệ Bảo Linh sờ sờ ra đó, hai người này lại còn là thanh Mai Trúc mã biểu huynh muội nha, nên Vệ Bảo Linh còn chưa tiến cung đã ỷ lại chính mình sau này sẽ là hoàng phi mà ở trong hội quý nữ làm mưa làm gió.
Còn nữa, coi như Cảnh Huệ đế giúp định thân cho Vệ Bảo Linh thì với tầng quan hệ của hai người, cho dù có người cưới Vệ Bảo Linh thì cũng sẽ cảm thấy mình chỉ là giúp Cảnh Huệ đế nuôi nữ nhân ở bên ngoài mà thôi… Hơn nữa, còn là không thể đυ.ng vào người Vệ Bảo Linh.
Nếu nói là Cảnh Huệ đế định thân cho Vệ Bảo Linh thì còn nghe được, còn đem Vệ Bảo Linh hứa gả cho Phùng Ngọc Tuyền, là tuyệt đối không thể có chuyện này. Nhân phẩm Phùng Ngọc Tuyền quá kém. Lấy cảm tình Cảnh Huệ đế đối với Vệ Bảo Linh, coi như chọn rể, cũng sẽ giúp nàng ta chọn một phu quân tài mạo song toàn, gia thế hiển hách, làm sao sẽ chọn loại người không đủ tư cách này?
Nói cái gì thì Giang Diệu cũng không thể tin chuyện này được.
Đang lúc này thì Giang Diệu lại nghe được Bảo Lục nhỏ giọng nói tiếp:
“Đừng nói tiểu thư không tin, mà ngay cả nô tỳ cũng không tin nha. Có điều —— vừa nãy nô tỳ đã hỏi Lục Châu tỷ tỷ. Sau khi Hoàng thượng có ý định chọn rể cho Vệ tiểu thư không lâu, liền phát sinh một chuyện. Vệ tiểu thư thương tâm khổ sở, một mình chạy đến tửu lâu uống rượu, cũng không biết được bọn ma ma và nha hoàn chăm sóc như thế nào mà lại để mất Vệ tiểu thư đã uống rượu say mèm, sau đó… Có người nhìn thấy Phùng công tử đưa Vệ tiểu thư lên xe ngựa của hắn, sau đó… Sau đó ở trên xe ngựa thật lâu cũng không thấy xuống…”
Ý tứ phía sau…tất nhiên không cần nói thì ai cũng biết.
Đã uống rượu say, lại còn đơn độc ở trong xe ngựa của nam tử xa lạ ngay giữa ban ngày ban mặt, mà nam tử xa lạ này thì danh tiếng phong lưu, trêu hoa gẹo bướm… ai ai cũng đều biết đến… vậy cho dù thật sự không có chuyện gì phát sinh thì danh tiếng của cô nương này cũng hỏng rồi.
Cô nương gia tâm tình không tốt, cho dù muốn uống rượu, nhiều lắm là đóng kín của nơi khuê phòng mà uống, ai lại hồ đồ chạy đến chạy đi trên đường cái mà uống rượu?
Có điều —— nghĩ tới hành vi ở Tây Sơn của Vệ Bảo Linh, Giang Diệu cũng cảm thấy loại chuyện như vậy xác thực là nàng ta sẽ dám làm. Nếu là bởi vì chuyện này mà Vệ Bảo Linh bị hứa gả cho Phùng Ngọc Tuyền thì nghe còn hợp lý.
Cảnh Huệ đế tất nhiên cho rằng Phùng Ngọc Tuyền cho dù phong lưu, nhưng phía sau Vệ Bảo Linh có hắn làm chỗ dựa, Phùng Ngọc Tuyền cũng sẽ không đối xử quá đáng với thê tử.
Mà gia thế Phùng Ngọc Tuyền cũng coi như là khá, lại có ngự bút tứ hôn như vậy thì cũng là long trọng rất lớn, chẳng trách Nhị thẩm thẩm của nàng lại vui mừng như thế.
Ấn tượng của Giang Diệu đối với Phùng Ngọc Tuyền quá kém, bây giờ hắn thú Vệ Bảo Linh, cũng coi như là hắn đã làm được một việc thiện.
Chí ít đời trước, Hoắc Tuyền không có mang thai sớm như thế. Nàng nhớ tới vẫn là Vệ Bảo Linh tiến cung, thì nàng ta mới là người mang thai hài tử đầu tiên. Vệ Bảo Linh vốn được sủng ái, trong bụng lại cất giấu long chủng, dĩ nhiên nàng ta sẽ không coi ai ra gì, còn sau đó nàng ta sinh được hoàng tử hay công chúa thì Giang Diệu đã ngẻo củ tỏi rồi. (¬_¬)
Bây giờ Vệ Bảo Linh không tiến cung, liền không thể trở thành hiểm hoạ của Hoắc Tuyền, điểm này Giang Diệu đúng là vui vẻ không thôi, nên Giang Diệu cũng không nghĩ tiếp chuyện này có hay không có điểm kỳ lạ nữa…
(๑>◡◡◡