Thịnh Sủng Thê Bảo

Chương 4: Tiểu Muội

Buổi tối khi một nhà

cùng nhau dùng bữa, Giang Thừa Ngạn xoay xoay chiếc đũa trên tay một

trận, gương mặt tuấn tú trắng nõn không nhịn được hỏi: “Phụ thân, hôm

nay Lục tiểu tử kia có nói thật không? Là ai cứu muội muội vậy? Chúng ta có biết người đó không??”

Giang Thừa Ngạn vừa nói dứt lời, đại ca

Giang Thừa Nhượng đã dựng thẳng lỗ tai lên để nghe, chỉ mỗi nhị ca Giang Thừa Hứa là vẻ mặt hờ hững tiếp tục dùng bữa.

Giang Diệu ngồi ở bên cạnh, nghe Tam ca nhà mình hỏi chuyện, khoé miệng không nhịn được cười cười. Mấy ngày trước đây còn luôn miệng nói Lục Hành Chu là huynh đệ

thân thiết, bây giờ đổi giọng đúng là nhanh.

Có điều, nhân phẩm

Lục Hành Chu xác thực không xấu, khi còn bé rất thật thà ngoan ngoãn,

lúc này hắn lại nói dối chắc chắn là do mẫu thân hắn Mạnh thị dạy. Còn

sau khi lớn lên, nàng không thể ngờ rằng hắn lại bị Tạ Nhân mê hoặc

thành cái dạng đạo đức như vậy. Xem ra nàng không biết nhìn người.

Lòng hiếu kì của Giang Thừa Ngạn cực lớn, nhưng hôm qua mới bị phụ thân

trách phạt một trận, nào dám thật sự đi đánh Lục Hành Chu để rõ chân

tướng??!! Trong lòng hắn rất là ngứa ngáy khó chịu, chỉ có thể đánh bạo

tự mình hỏi phụ thân.

Giang Chính Mậu giương mắt nhìn, chỉ nhàn

nhạt nói một câu: “Ăn không nói, ngủ không nói.” Sau đó cầm lấy chiếc

đũa, gắp cho thê tử Kiều Thị miếng trứng cá mực.

Trứng cá mực này mùi vị rất ngon, trước tiên dùng nước rửa sạch, tẩy đi mùi tanh, sau đó đun cùng với canh gà và nấm, nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng trên thực tế muốn chế biến món này thật ngon rất khó, mấy ngày nay Kiều Thị rất

thích ăn món này.

Lông mày nhỏ của Giang Thừa Ngạn nhíu lại, sau đó tha thiết mong chờ nhìn về phía Kiều Thị.

Kiều Thị hướng về phía Giang Thừa Ngạn lườm một cái.

Giang Thừa Ngạn con mắt trong suốt tràn đầy oan ức, bất mãn cắn chiếc đũa rồi “Ồ” một tiếng, sau đó gắp một miếng cá bỏ vào trong bát sứ. Hắn cúi

đầu, yên lặng gỡ hết xương cá, đảm bảo không còn xương rồi mới gắp miếng cá bỏ vào trong bát của Giang Diệu. Giang Thừa Ngạn nói: “Diệu Diệu,

muội ăn nhiều một chút.” Nuôi muội muội bảo bối thành một dạng béo trắng, mục tiêu này ba huynh đệ hắn vẫn đang nỗ lực cố gắng.

Nhìn

miếng cá trắng mềm trong bát, Giang Diệu vươn tay nhỏ gắp một miếng. Tam ca này của nàng, ngày thường rất nghịch ngợm lại hay gây sự, tính tình

cũng tuỳ tiện, nhưng biết nàng thích ăn cá, mỗi lần như vậy Tam ca đều

kiên nhẫn gỡ hết xương giúp nàng. Nếu Tam ca có thể đem phần kiên trì

này đặt vào việc học tập thì cũng sẽ không bị Phu tử suốt ngày cáo

trạng.

Giang Diệu mặt mày rạng rỡ, nghiêng đầu nhỏ hướng về phía Giang Thừa Ngạn cười nói: “cảm ơn Tam ca.”

Giang Thừa Ngạn rất đắc ý, chỉ cần muội muội thích ăn, hắn gỡ bao nhiêu xương cá cũng được.

Dùng bữa xong, Kiều Thị đưa nữ nhi về phòng, nhìn nàng đã say ngủ mới yên tâm trở về phòng ngủ của mình.

Giang Chính Mậu đã tắm rửa xong, giờ khắc này hắn đang mặc một một trung y

màu trắng, nằm dựa ở trên giường đọc sách, nghe được tiếng bước chân của thê tử, hắn liền ngẩng mặt lên hỏi: “Diệu Diệu ngủ rồi?”

Kiều Thị đáp lại một tiếng vâng.

Lúc này nàng thấy trong tay phu quân đang cầm một tập thơ liền biết hắn giả vờ giả vịt.

Nàng mỉm cười đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn liền đoạt lấy tập thơ trong

tay hắn. Gương mặt tuấn tú không lộ cảm xúc của Giang Chính Mậu hiện lên ý cười, liền đưa tay kéo người ôm vào ngực, ngửi ngửi mùi thơm trên

người thê tử.

Kiều Thị bảo dưỡng dung nhan rất tốt, trên người

lại luôn có hương thơm, mà hương này do nàng tự mình điều chế nên mùi

hương rất thanh nhã.

Giang Chíng Mậu vuốt ve tay thê tử một hồi, sau đó mới mở miệng nói: “Nàng muốn hỏi cái gì?”

Kiều Thị khẽ nâng đôi mắt hạnh lườm hắn, ý tứ là: điều này còn cần nàng phải nói ra sao???

Giang Chính Mậu cười cười. Hắn đối với thê tử xưa nay không chút dấu diếm, tự nhiên liền đem chuyện hôm nay với Lục Hành Chu kể không thiếu một chữ.

Ngày ấy bọn họ nhìn thấy Lục Hàng Chu ôm lấy khuê nữ cả người ướt đẫm,

lại biết khuê nữ bị La An quận chúa đẩy xuống ao sen, nên phu thê bọn

họ tự nhiên cho rằng là Lục Hành Chu cứu người. Lúc đó bọn họ đau lòng

khuê nữ nên cũng không có hỏi kỹ.

Sau đó mẫu thân của Lục Hàng Chu -

Mạnh thị biết được chuyện này. Lục Hành Chu tuy là trưởng tôn của Tuyên

Vương phủ nhưng vẫn chỉ là thứ xuất, nếu có thể cùng Trấn Quốc Công phủ

có giao tình thì sau này chắc chắn là có lợi, hơn nữa địa vị của Giang

Diệu ở Trấn Quốc Công phủ, toàn bộ người trong kinh thành đều biết.

Mạnh thị nói cho hắn biết những điều này, tất nhiên hắn liền ngoan ngoãn nghe lời.

Đến cuối cùng đúng là Lục Hành Chu không hề nói ra chân tướng sự việc, dù

sao hắn cũng không dám trái ý mẫu thân, điều này trong lòng Giang Chính

Mậu hiểu rõ.

Kiều Thị nghe xong liền kinh ngạc: “ lúc trước thϊếp cảm thấy Tuyên thế tử rất cao quý, kiêu ngạo, không ngờ lại thiện tâm

như vậy, đúng là làm thϊếp phải nhìn với con mắt khác xưa.”

Tuy

rằng ngày thường Tuyên Vương cũng rất yêu thích Lục Hành Chu nhưng dù

sao vẫn là thứ xuất, chung quy Thế tử của vương phủ vẫn là con của chính thất Lục Lưu.

Giang Chính Mậu ừ một tiếng, cúi đầu nhìn thê tử nói: “hồi đó chúng ta vì lo lắng nữ nhi nên mới không chú ý những thứ này.”

Đúng vậy, phu thê hai người thương yêu nhất là nữ nhi, hơn nữa Kiều Thị lại

coi nữ nhi như mạng, nên hồi ấy làm sao có thể suy nghĩ được nhiều?

Hơn nữa đứa nhỏ Lục Hành Chu này bọn họ cũng từng thấy vài lần, nhân phẩm không tệ, không giống sẽ là người nói dối.

Kiều Thị suy nghĩ một hồi, nhấc mi hỏi: “Vậy chúng ta nên làm sao cảm tạ người ta?”

Giang Chính Mậu nói: “Nếu vị Thế tử này không để ý, cũng không để chuyện này

trong lòng...” Dù sao lấy tính tình Tuyên thế tử, cũng không vì chuyện

bị người ta cướp mất công lao mà đứng ra làm sáng tỏ.

Hắn tiếp tục

nói, “Có điều, mặc kệ có phải là tiện đường, tóm lại là hắn cứu Diệu

Diệu nhà chúng ta, ân tình này chúng ta nhớ kỹ trong lòng, nếu sau này

hắn có việc gì khó khăn cần giúp, ân tình này trả cũng không muộn.”

Kiều Thị gật đầu nói “Cũng tốt”, sau đó cười yếu ớt: “Thϊếp lúc trước cảm

thấy Tuyên Thế tử có được dung mạo hơn người, quả nhiên cũng là hài tử

tâm địa thiện lương.”

Giang Chính Mậu cười, giơ tay bóp bóp gò má

thê tử, nói: “Lúc trước còn khen Lục Hành Chu, còn nói nếu là thân phận

cao một chút, sau này làm một người con rể cũng tốt, làm sao nhanh như

vậy liền đổi giọng?”

Kiều Thị liền mím môi hờn giận phu quân.

Giang Chính Mậu đem người ôm sát, ở trên mặt nàng thơm một cái, nói: “Nếu

nàng muốn cảm tạ, tháng sau chính là tiệc mừng thọ Lão vương phi Tuyên

Vương phủ, nàng trước mặt nói cám ơn cũng tốt.”

Kiều Thị nói: “Vâng, thϊếp thân nhớ kỹ.” Nàng lại nói, “... Đến lúc đó thϊếp thân cũng mang theo Diệu Diệu cùng đi.”



Lúc này Lục Hành Chu trở về Tuyên Vương phủ, liền đem sự tình nói lại với mẫu thân Mạnh thị.

Mạnh thị hôm nay một thân hoa phục sắc hồng diễm lệ, trên búi tóc cài trâm

vàng rực rỡ. Nàng tuy là gả cho thứ trưởng Tuyên Vương phủ - Lục Thầm,

nhưng Tuyên Vương xưa nay cũng rất coi trọng Lục Thầm, đúng là thê bằng

phu quý nên địa vị của Mạnh thị ở Tuyên Vương phủ cũng không bình

thường.

Mạnh thị dung mạo đoan trang, tư thái trang nhã, cùng Lục

Thầm thành thân cũng hơn mười năm, vẫn là cực kỳ được cưng chiều. Thêm

vào đó nhi tử lại xuất sắc, nếu trên nàng không có một lão nhân gia, thì sợ là ở phủ Tuyên Vương này nàng muốn thế nào thì được thế ý.

Nhìn

Lục Hành Chu đi vào, Mạnh thị liền mỉm cười hỏi nhi tử chuyện hôm nay ở

Trấn Quốc Công phủ, nghe nhi tử nói hắn đã kể rõ chân tướng với đại gia

Trấn Quốc Công phủ, Mạnh thị chợt đổi sắc mặt, lông mày nhíu lại chặt

chẽ, nói: “Ngươi đứa nhỏ này, đã quên nương dạy ngươi làm như nào rồi

sao?”

Nhi tử xưa nay nghe lời, nhưng lại là người quá thật thà. Thân thể Mạnh thị run lên, thật không biết mắng đứa nhỏ này ra sao?!

Trấn Quốc Công phủ đều là cháu trai, chỉ có duy nhất Giang Diệu là cháu gái, trên dưới trong phủ đều coi cái tiểu nữ nhi ốm yếu này là bảo bối quý

giá. Trấn Quốc Công phủ khi biết người cứu Giang Diệu là con trai của

nàng, liền đối với con trai của nàng cảm kích, ba ca ca của Giang Diệu

còn thường xuyên tìm hắn đến quý phủ chơi. Tối ngày lui tới nên quan hệ

tự nhiên cũng thân thiết. Còn Giang Diệu tuy rằng trông có vẻ ốm yếu

nhưng khi lớn lên thân thể nhất định sẽ tốt hơn, con trai nàng cưới nàng ta, cũng coi như vụ buôn bán này không lỗ. Thân thể không tốt thì tất

nhiên khó mang thai, nhưng mà không sao, lúc ấy nạp cho Hành Chu vài

cái thϊếp là được, bất kể là ai sinh thì cũng là cháu của nàng.

Nhưng hôm nay ——

Dù Mạnh thị hay đau lòng nhi tử, vào lúc này cũng có chút tức giận, nói:“Ngươi thật hồ đồ, ngươi thật muốn làm tức chết nương.”

Lục Hành Chu cảm thấy oan ức, nhưng không chút nào vì hôm nay mà hối hận.

Hắn ngẩng mặt, bình tĩnh nói: “Diệu Diệu vốn là Tam thúc cứu, nhi tử chỉ là đem công lao trả lại Tam thúc thôi. Hơn nữa Giang bá bá nói, ngày sau

nhi tử vẫn đi quý phủ chơi đùa.”

Chuyện này làm sao có thể như thế đây! Mạnh thị trong lòng ảo não, nhưng cũng không thật sự dám đánh nhi tử.

Mạnh thị xưa nay không ưa Lục Lưu. Nếu Lục Lưu không có sinh ra thì phu quân nàng chính là Tuyên Vương phủ Thế tử, còn con trai của nàng, chính là

trưởng tôn Tuyên Vương phủ.



Ba ngày sau, Kiều Thị thỉnh người đi Tiết phủ đón Tiết Kim Nguyệt lại đây cùng chơi với nữ nhi.

Mà Giang Diệu giờ khắc này đang ngồi ở trên ghế viết chữ.

Đứng phía sau nàng chính là nhị ca Giang Thừa Hứa.

Giang Thừa Hứa mặc bộ bạch cẩm thêu hoa văn bán nguyệt, gương mặt tuấn tú so

với ngày thường nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Hắn nắm tay muội muội, không

còn vẻ lạnh lùng thường ngày, kiên trì dạy muội muội luyện chữ.

Giang Diệu học cực chăm chú. Tay nàng còn nhỏ nên tự mình viết còn khó khăn,

nhưng nay được Nhị ca cầm tay luyện chữ, chữ so với thường ngày đẹp hơn

rất nhiều.

Khuôn mặt nhỏ nhăn của Giang Diệu thoáng nghiêng đi, khen: “chữ của Nhị ca thật đẹp!”

Trong ba huynh đệ thì thành tích của Giang Thừa Hứa là tốt nhất, từ lúc muội

muội khỏi bệnh liền thích luyện chữ, hôm nay đúng lúc hắn không phải lên lớp học nên quyết tâm dạy muội muội thật tốt.

Lúc này nghe được âm

thanh mềm mại của muội muội, hắn cúi đầu xuống một chút nhìn hai mắt

muội muội đen láy to tròn tràn đầy ý cười, chỉ là gò má này quá mức gầy.

Hắn đau lòng, giơ tay xoa xoa búi tóc trên đầu muội muội, nói: “Diệu Diệu cố gắng thì chữ sau này so với Nhị ca còn đẹp hơn.”

Giang Diệu cười cười. Đời trước nàng xác thực viết chữ rất đẹp, phàm là những gì nàng để tâm thì nàng đều làm rất tốt. Nhưng dù có tốt, cũng không

bằng được Nhị ca thông minh bẩm sinh, trí tuệ hơn người.

Hai huynh muội đang nói chuyện, thì chợt xuất hiện một tiểu nữ nhi xinh đẹp đáng yêu đi vào.

Tiểu nữ nhi mặc một bộ bích lục thêu hoa sen, phía dưới là quần nhũ bạch,

trên cổ còn đeo chiếc vòng vàng nạm hoa sen. Nàng có khuôn mặt tròn

tròn, giữa mi tấm có đính một hạt chu sa, tuổi so với Giang Diệu nhìn

lớn hơn một chút.

Giang Diệu nhìn thấy người đến liền thân thiết gọi: “muội ở chỗ này!”

Tiểu nữ nhi này chúng là cháu gái của Tiết phủ - Tiết Kim Nguyệt, lớn hơn Giang Diệu hai tuổi, rất thích hợp làm bạn chơi.

Tiết Kim Nguyệt chạy có chút nhanh, gò má phấn hồng, nhìn khoẻ mạnh hơn Giang Diệu rất nhiều.

Nghe thấy tiếng Giang Diệu gọi, nàng liền đi tới bên cạnh Giang Diệu. Nàng

ngẩng đầu, nhìn Giang Diệu mỉm cười, đối với ánh mắt sủng nịch muội muội của Giang Thừa Hứa, lập tức mắt nàng trở nên loạn, tay nhỏ trắng mịn

giơ lên nắm lấy ống tay áo Giang Thừa Hứa, nói: “Tam biểu ca.”

Hi hi.

Giang Diệu nhất thời cười ra tiếng, thế mà lại nhận lầm người.

Tiết Kim Nguyệt vốn là trí nhớ kém, thường thường không nhớ được mặt người,

huống hồ ba vị ca ca này của nàng dáng dấp giống hệt nhau, cũng khó

trách tỷ ấy thường nhận sai. Nhưng là, bình thường chỉ hay nhận nhầm

Đại ca và Tam ca, còn mặt mày không cảm xúc, lúc nào cũng yên lặng thì

không thể nghi ngờ chính là Nhị ca. Hôm nay đúng là thần kì, tỷ ấy lại

nhận nhầm Nhị ca thành Tam ca.

Giang Thừa Hứa cúi đầu nhìn Tiết Kim Nguyệt, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, ánh mắt cũng trở nên lạnh nhạt.

Tiết Kim Nguyệt lúc này mới phản ứng được.

Nàng thu tay về, cẩn thận từng li từng tí, sợ hãi nói: “Nhị....nhị biểu ca.”

Kỳ thực điều này cũng không thể trách Tiết Kim Nguyệt. Mỗi lần nàng đến

Trấn Quốc Công phủ, ba biểu ca liền khiến nàng có chút đau đầu, dễ dàng

nhận nhất chính là nhị biểu ca Giang Thừa Hứa mặt lạnh này. Có điều nàng thích nhất Tam biểu ca, Tam biểu ca rất hay cười, hơn nữa lại hay cùng

nàng chơi đùa.

Giang Diệu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiết Kim Nguyệt không còn ý cười, cũng biết Nhị ca đối với người khác vẫn luôn lạnh

nhạt, cho nên từ nhỏ tỷ ấy đã e ngại Nhị ca nàng. Đừng nói là tỷ ấy cảm thấy Nhị ca chán ghét tỷ ấy, mà ngay cả nàng là muội muội ruột, lúc đầu cũng nghĩ là Nhị ca không thích vị biểu muội này.

Chỉ là, đời

trước sau khi tỷ ấy định thân, nàng mới biết được Nhị ca sở dĩ là yêu

thích tỷ ấy. Việc hôn sự được định ra, vị hôn phu của tỷ ấy là biểu ca

con di nương, cũng coi như thanh mai trúc mã.

Nhị ca nàng khi biết

được việc định thân của tỷ, mới đi tìm tỷ ấy, không biết họ đã nói những gì, nhưng khi Nhị ca trở về phủ, tâm tình bị sa sút rất lâu.

Sau khi tỷ ấy xuất giá, hôn sự của Nhị ca vẫn chậm chạp không định. Không lâu

sau đó, tính tình phong lưu trêu hoa ghẹo nguyệt của tên hôn phu kia mới ngày càng lộ rõ, hắn đối với thê tử càng ngày càng lạnh nhạt, không

chịu nổi chuyện này, hai người mới thành thân được một năm thì hoà ly.

Sau khi tỷ ấy hoà ly, Nhị ca nàng vẫn không chịu cưới vợ nhưng lại chủ động cầu xin cha mẹ đi Tiết gia cầu hôn. Việc hôn nhân mặc dù có chút khó

khăn nhưng cuối cùng Nhị ca vẫn cưới được người mình yêu.

Chỉ là Nhị

ca nàng tính tình lạnh lùng, phu thê hai người sau khi thành thân không

giống những đôi bình thường ân ân ái ái, đại thể là tỷ ấy bị Nhị ca lạnh nhạt tháng ngày, thêm nữa tính tình tỷ ấy mềm yếu, từ nhỏ đã sợ Nhị ca

nên càng ngày sống càng trầm lặng khép kín.

Nàng có khuyên Nhị

ca vài lần, nhưng trong chuyện tình cảm, người ngoài nói cái gì cũng vô

dụng. Chờ đến lúc Nhị ca hiểu rõ, muốn quý trọng yêu thương thê tử, thỳ

lúc này, vào lúc tỷ ấy ra ngoài lại bị tặc nhân hãʍ Ꮒϊếp, không chịu nổi nhục nhã, tỷ ấy đã cắn lưỡi tự sát.

Ở Trấn Quốc Công phủ chỉ có

nàng là bạn tâm giao duy nhất của tỷ ấy, nên tỷ ấy nghĩ gì trong lòng

nàng tự nhiên hiểu rõ. Tỷ ấy cảm thấy Nhị ca đối xử lạnh nhạt vì nghĩ

Nhị ca chê tỷ ấy không còn sạch sẽ nên mới không muốn chạm vào người tỷ, nên lúc ấy tỷ ấy mới không chút do dự chọn cái chết.

Giang Diệu

nhìn mực nước chảy xuống làm chữ nhoè đi, lúc này mới nghiêng đầu nhìn

Tiết Kim Nguyệt, nói: “Tỷ yên tâm, Nhị ca muội không ăn thịt tỷ, không

có gì đáng sợ.”

Đời này, nàng muốn giúp nhất chính là nhân duyên của Nhị ca.

Tiết Kim Nguyệt lúc này mới không nhịn được cười cười, gật đầu “Ân” một tiếng.

Giang Thừa Hứa ánh mắt lạnh nhạt, nhưng cũng nghiêng đầu, nhìn vị tiểu biểu muội này thêm một chút.

--- ------ ------

Tác giả có lời muốn nói:

Diệu mẹ: cứu nữ nhi của ta, nói đi, muốn ta làm sao báo đáp ngươi?

Lục Lưu: (chắp tay hành lễ) nhạc mẫu đại nhân, tiểu tế muốn làm con rể người!

Diệu mẹ: phu quân, chính là người này!

Diệu cha: o( ̄ヘ ̄o#)

..........

Moe cũng có lời muốn nói: chương tiếp này Moe đang edit được một nửa rồi nhé!!!!

Hay là giải trí chút nhờ??? Nàng nào đoán đúng được Moe sinh năm bao nhiêu

trước 7h tối hôm nay, Moe lại post chương mới... Hehe (>人<;)