“Buông cháu ra! Chú là ai vậy?” Bé trai không ngừng đấm đá, Tiêu Thịnh Vũ thả nó xuống, lành lạnh nói: “Tiểu quỷ, con trai của chú đây là để cháu khi dễ sao?”
“Cháu có bắt nạt cậu ấy
đâu!” Bé trai quay người nhìn thấy Tiêu Thịnh Vũ nhưng nó lại không chút sợ sệt, cắn răng kiên trì tới cùng, Tiêu Thịnh Vũ tán thưởng mà đánh giá đứa nhỏ tỏ ra anh hùng không sợ bị đánh này có lẽ tương lai sẽ là một con sư tử.
Thư Cách nhìn thấy vẻ mặt hung thần ác sát đó của Tiêu Thịnh Vũ lại sợ đứa nhỏ kia sẽ bị đánh tơi tả liền chạy tới kéo góc áo Tiêu Thịnh Vũ, “Cậu ấy chỉ ăn bữa trưa của cháu thôi, đừng đánh cậu ấy.” Trong đôi mắt nó còn mang theo nước mắt.
Đứa nhỏ kia nghe thấy thế liền “Hừ” một tiếng, hô lên một câu với Thư Cách: “Ngày mai tớ sẽ trả lại cho cậu! Quỷ hẹp hòi!” Nói xong liền quay đầu chạy đi.
Tiêu Thịnh Vũ dở khóc dở cười, “Bảo bối, đói lắm phải không, chúng ta đi ăn chút gì trước nhé?”
Thư Cách bĩu môi: “Nhưng ba ba sẽ không tìm thấy chúng ta.”
Đường đối diện có một quán KFC, Thư Cách đưa ánh mắt thích thú chăm chăm nhìn cái bảng hiệu màu vàng kia.
Tiêu Thịnh Vũ đẩy đẩy cái kính râm, đầu đầy hắc tuyến nói: “Ba cháu sẽ gϊếŧ chú mất.”
…
Nửa giờ sau, Tiêu Thịnh Vũ số khổ mà đưa cho Thư Cách cái bánh egg tart, Thư Cách một bên gặm bắp ngô một bên hỏi: “Chú ơi, ngươi làm gì mà cứ mang kính râm suốt thế?”
“Bảo vệ đôi mắt,” Tiêu Thịnh Vũ vội ho một tiếng, sau đó suy nghĩ một chút nói: “Thích chú không?”
“Thích ạ~” Thư Cách ngoan ngoãn gật đầu, “Nếu như chú không mang cái kính kì lạ đó ạ.”
Tiêu Thịnh Vũ giật giật khóe môi, cảm thấy quả thật mình bây giờ rất gây sự chú ý từ người khác, “Bảo bối ~ có muốn làm con nuôi của chú không?”
“Không muốn.”
“Tại sao? Chú không tốt với cháu sao?”
“Nhưng cháu đã có cha nuôi rồi.”
Trong lòng Tiêu Thịnh Vũ có chút hồi hộp, anh bỗng có dự cảm không tốt.
“Chú Chung chính là cha nuôi của cháu đó.” Lời nói ngây thơ của Thư Cách vừa thốt ra đã khiến Tiêu Thịnh Vũ tức muốn thổ huyết.
Từ xa Thư Lan đã thấy Thư Cách và Tiêu Thịnh Vũ ngồi trên bậc thang nhỏ trước nhà trẻ.
“Con trai?”
“Ba ba~” Thư Cách giơ cái gậy hình cây bắp nhào tới cậu, Thư Lan tức giận tiếp lấy nó, “Không phải ba nói không cho ăn vặt trước bữa cơm hay sao?”
“Nhưng con đói…” Thư Cách ủy khuất nói, “May là chú ấy đã mua đồ ăn cho con, không là con chết đói mất.”
Thư Lan trừng mắt một cái khiến Tiêu Thịnh Vũ đang đứng phía sau không dám chối cãi “Nào có khuếch trương như vậy chứ?”
“Bữa trưa của con bị Lê Hâm ăn hết rồi,” Thư Cách cảm thấy mình quá ủy khuất liền tố khổ với Thư, Thư Lan nắm lấy cánh tay nhỏ của Thư Cách bước đi, Tiêu Thịnh Vũ lại bước lên xe của mình đang đậu bên cạnh, bóp còi ý bảo hai người kia lên xe.
Lại như một gia đình bình thường như bao gia đình khác, cha mẹ sau khi tan làm liền đến đón con về nhà ăn cơm, đơn giản mà ấm lòng, Tiêu Thịnh Vũ vẫn mang cái kính râm đó từ lúc đến nhà Thư Lan cho đến khi ăn cơm xong, cuối cùng Thư Lan cũng chẳng thể chịu được.
“Tháo kính râm xuống đi.” Thư Lan khẽ nói.
Rốt cục em ấy cũng chú ý tới, Tiêu Thịnh Vũ cởi kính mắt, che mặt, “Anh bị hủy dung mất rồi.”
“…” Thư Lan giật giật khóe miệng, không để ý tới anh nữa mà quay người tiến vào nhà bếp rửa chén.
Tiêu Thịnh Vũ đưa tay ôm eo Thư Lan, đem đầu tựa lên vai cậu, hít sâu một hơi, mùi sữa tắm vừa rồi do Thư Lan tắm cho Thư Cách vấn vươn ngay chóp mũi, Tiêu Thịnh Vũ cười rộ lên, càng siết chặt cánh tay.
Thư Lan huơ cùi chõ, lên tiếng: “Tránh ra.”
“A,” Tiêu Thịnh Vũ che cái dạ dày vừa trúng chưởng, “Hôm qua anh vừa bị bắt nạt, em không thèm quan tâm thì thôi, lại còn đánh anh nữa.”
“Sao lại bị khi dễ?” Thư Lan bất đắc dĩ quay người, kết quả nhìn thấy cái mặt xanh tím một mảng của Tiêu Thịnh Vũ lại chợt ngẩn người.
“Phốc…”
“Em cười nè.”
“Không có…” Thư Lan điều chỉnh lại vẻ mặt của mình thật tốt, sau đó lại tỏ ra nghiêm túc rời khỏi Tiêu Thịnh Vũ.
Tiêu Thịnh Vũ nhấc chân muốn đuổi theo Thư Lan, lần nữa giam cậu trong l*иg ngực mình, “Em cười khiến anh rất vui.”
“Vui vì bị đánh thành mắt gấu trúc sao?”
“Vì nụ cười của mỹ nhân, rất đáng giá.” Giọng nói của Tiêu Thịnh Vũ dịu dàng như nước, hơi thở ấm áp của anh từng đợt phả lên cổ Thư Lan.
Thư Lan không cười được nữa, cậu chợt nghĩ nếu như bọn họ không trải qua nhiều đau khổ như vậy thì có lẽ thật sự cứ thế mà cùng nhau trải qua cuộc sống hạnh phúc.
“Thư Lan,” Tiêu Thịnh Vũ buồn buồn, nói: “Anh muốn ngày mai dẫn em tới một nơi.”
“Nơi
nào?”
“Đi rồi em sẽ biết.”
Ngày thứ hai, Tiêu Thịnh Vũ mang Thư Lan đi tới một nghĩa trang ở ngoại ô, tới nơi Thư Lan liền cứng đờ không chịu bước tiếp nữa, cậu đã đoán được phần nào lí do
Tiêu Thịnh Vũ muốn dẫn cậu tới đây.
“Anh biết rất bài cũ…” Tiêu Thịnh Vũ từ từ nói, “Nhưng việc này vô cùng quan trọng, mẹ anh nhất định sẽ rất thích em cho xem.”
Khuôn mặt của Thư Lan phút chốc liền cứng ngắc, nếu như cậu sớm biết điều này thì cậu nhất định sẽ không đến đây, cậu không có cách nào nói dối trước bia mộ của người đã khuất rằng chúng con rất yêu nhau, chúng con sẽ bên nhau trọn đời bởi đó là chuyện không thể nào xảy ra được.
“Ít ra thì anh phải nói với tôi trước là muốn tới đây chứ.”
“Đừng sốt sắng, anh không muốn em hứa hẹn điều gì, chỉ muốn để bà ấy gặp em, anh cũng đã lâu chưa tới thăm bà ấy rồi.” Tiêu Thịnh Vũ ôm một bó bách hợp tinh khiết, kéo tay Thư Lan đi vào nghĩa trang, sau đó dừng trước một bia mộ, quay đầu dịu dàng nói với cậu: “Ở đây này.”
Thư Lan kinh ngạc nhìn bức ảnh khắc họa chân dung mơ hồ trên tấm bia kia, trong lòng khẽ ớn lạnh.
Phảng phất cảm nhận được sự run rẩy của Thư Lan, Tiêu Thịnh Vũ lại càng nắm chặt tay cậu, nói: “Lúc anh còn nhỏ thì mẹ mất, từ đó ba anh cũng không tái giá nữa.”
“Anh nghe người vυ' nuôi đã chăm sóc anh rất lâu nói: Tính tình của ba anh rất kém, còn mẹ anh lại trái lại, ba anh
lúc còn trẻ không biết quý trọng khiến mẹ anh rất thương tâm, sau đó thân thể từ từ suy yếu, ba anh lúc đó mới biết hối hận thì đã muộn rồi… Buổi tối lúc mẹ qua đời, ông ấy gần như muốn phát điên…”
Thư Lan mím môi, muốn rút tay mình khỏi tay Tiêu Thịnh Vũ.
“Không biết vì sao mà anh thừa hưởng hết tật xấu của ba, lại chẳng di truyền chút tính cách ôn nhu của mẹ gì cả…”
“Anh không muốn giống như ba,” Rõ ràng cảm xúc của Tiêu Thịnh Vũ đã bớt kích động hơn trước, anh nắm chặt lấy tay Thư Lan, “Em có thể từ từ chấp nhận anh, chúng ta có rất nhiều thời gian, chỉ cần ở cùng nhau là được rồi.”
“Anh xin thề anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt.” Tiêu Thịnh Vũ siết chặt tay đến nỗi mấy ngón tay của Thư Lan đã trắng bệch.
“Đau quá, anh buông tay ra đi.” Thư Lan đau đến không ngừng hút khí.
Tiêu Thịnh Vũ cảm giác thấy Thư Lan giãy dụa mới lấy lại tinh thần, áy náy nói: “Xin lỗi, anh dùng quá sức rồi.” Dứt lời liền cúi đầu hôn lấy ngón tay cậu.
Thư Lan nhìn vẻ mặt kiên định thề thốt của Tiêu Thịnh Vũ vừa rồi mà đâm ra sợ, khuôn mặt cậu bỗng chốc không có chút huyết sắc, nếu như Tiêu Thịnh Vũ biết cậu thật ra muốn trả thù anh, liệu anh có bóp cổ mình chết hay không?
Tiêu Thịnh Vũ khẽ đưa tay xoa xoa bia mộ, “Mẹ, hi vọng mẹ sẽ phù hộ cho chúng con.”