Sau Khi Tử Vong Thời Gian Quay Trở Lại

Chương 27: Tiệc cưới

Thư Cách nghiêm trang gật đầu: “Hmm, muốn con thích cũng dễ lắm ~”

Thư Lan xoa xoa đầu Thư Cách, trong mắt tràn đầy yêu thương, “Chờ con xuất viện rồi ba ba dẫn con đi nhé.”

Thư Cách cảm mạo nóng sốt không tính là nghiêm trọng, thế nhưng thể chất của trẻ con vốn rất yếu, chuyển biến xấu rất có thể sẽ trở thành bệnh viêm phổi, cũng may là nhờ có Tiêu Thịnh Vũ đã giúp được phần nào cho nên thái độ của Thư Lan đối với Tiêu Thịnh Vũ tốt hơn rất nhiều, khoảng thời gian này đối với Tiêu Thịnh Vũ mà nói giống như gió xuân ấm áp vậy, không còn mang theo khuôn mặt sầu đau, tràn ngập sát khí đến công ty nữa khiến cho toàn thể nhân viên xúc động muốn rơi nước mắt.

Tiêu Thịnh Vũ trước đó đã liên hệ với bên nhà trẻ, chỉ sợ lần tới mà xảy ra chuyện thế này nữa thì đến mạng của Thư Lan cũng bị hù rớt.

Thư Cách tuy rằng không thích đi nhà trẻ nhưng nó rất hiểu chuyện, biết ba ba bận bịu cho nên đối với việc đổi hoàn cảnh sống cũng không khóc lóc ỉ ôi, cô giáo ở đây rất tốt, Thư Cách và các bạn nhỏ khác cũng rất hòa hợp, điều đó khiến Thư Lan rất yên tâm.

Con người rất dễ được voi đòi tiên, Thư Lan mới tỏ ra ôn hòa vài ngày, Tiêu Thịnh Vũ liền nhiệt tình lấn tới, mỗi ngày chặn dưới lầu nhà Thư Lan để đưa cơm tối rồi còn muốn cùng Thư Cách đứng trước cổng nhà trẻ chờ Thư Lan đón về, Thư Lan bắt đầu trở nên khó chịu hơn, rốt cục Tiêu Thịnh Vũ thấy ánh mắt Thư Lan nhìn mình như thấy kẻ địch liền rất biết điều tự cảm thấy mình rất dính người, liền từ từ hoãn thế tiến công.

Kỳ thực Tiêu Thịnh Vũ cũng hiểu rõ Thư Lan không thật sự bỏ qua khúc mắc trước kia, đây chẳng qua là cậu cảm thấy Tiêu Thịnh Vũ đã giúp mình rất nhiều nên chỉ tỏ ra lịch sự chút, cho dù là đối với ai đi chăng nữa thì chỉ cần không quá phận thì Thư Lan cũng sẽ không để ý.

Đối với Thư Lan mà nói chỉ có Thư Cách mới quý giá nhất, tuy rằng Tiêu Thịnh Vũ rất đố kị thế nhưng cũng hết cách rồi, chỉ có thể liều mạng lấy lòng nhóc con này để gián tiếp lấy thêm thiện cảm từ Thư Lan.

Tiêu Thịnh Vũ muốn họ trở về mối quan hệ người yêu trước kia chứ không chỉ đơn thuần là bạn bè, nhưng mọi thứ chỉ là mong muốn đơn phương từ phía anh.

Chiều nay Thư Lan vẫn đón Thư Cách về nhà như thường lệ, kết quả hôm nay kì lạ là không thấy Tiêu Thịnh Vũ đến nhà mà thay vào đó là Tiêu Thịnh Tình đang đứng trước cửa, thấy cảnh tượng đó khiến Thư Lan không khỏi đau đầu với hai anh em nhà này.

Tiêu Thịnh Tình ôm con gái đến, cô bé hiện đang học tiểu học, tính tình quỷ quái tinh nghịch, còn tỏ ra rất thân thiết mà ôm Thư Cách nói nhỏ chuyện gì đó.

Thư Lan không rõ Tiêu Thịnh Tình có ý đồ, nhớ lại lần bọn họ chia tay trong không vui, bây giờ liền cảm thấy có chút xấu hổ.

Tiêu Thịnh Tình đàng hoàng kêu một tiếng: “Anh Thư Lan.”

Thư Lan mỉm cười gật đầu, “Vào nhà đi, uống chút gì không? Nước ép trái cây được chứ?”

Tiêu Thịnh Tình sờ mũi một cái, “Không cần làm phiền anh đâu.”

“Dù sao cũng sẵn có mà.” Thư Lan lại lấy ra một hộp bánh bích quy nhỏ.

Tiêu Thịnh Tình cảm thấy rất phiền muộn với việc Thư Lan coi mình như một đứa trẻ vậy, vì thế cô đành đàng hoàng trịnh trọng lên tiếng:”Tuần sau tôi phải kết hôn rồi nên hôm nay tới đưa thiệp mời.”

Thư Lan kinh ngạc, “Kết hôn?” Tiêu Thịnh Tình đã từng ly hôn một lần, Thư Lan còn cho là cô phải bỏ ra một khoảng thời gian thoát khỏi bóng ma của cuộc hôn nhân thất bại kia, không nghĩ tới mùa xuân thứ hai của Tiêu Thịnh Tình lại đến nhanh như thế.

Tiêu Thịnh Tình cười hì hì, “Đúng vậy.”

“Chúc mừng cô.” Thư Lan thật sự cảm thấy cao hứng thay Tiêu Thịnh Tình, cô có thể tìm cho mình một người chồng thích hợp cũng không dễ dàng, đặc biệt là từng ly dị còn có con riêng nữa.

“Cảm ơn,” Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Thịnh Tình tràn đầy hạnh phúc, “Anh ấy là người rất đàng hoàng, anh hai nói anh ấy là một tên đầu gỗ thế nhưng là tôi rất hài lòng.”

“Giống như con người uống nước, ấm lạnh tự biết, cô yêu thích là được rồi.”

Tiêu Thịnh Tình nhìn Thư Lan rồi khẽ cười, trong lòng ấm áp, thật lòng vì mình mà cao hứng.

Lần trước mình tát Thư Lan một cái, bây giờ lại tới khoe khoang hạnh phúc của mình, tự cô cũng cảm thấy mình có chút đê hèn nhưng chẳng biết nên làm thế nào để xin lỗi Thư Lan, dù sao cô cũng không có tư cách làm người phán xét trong mối quan hệ giữa Thư Lan và Tiêu Thịnh Vũ, nhìn Thư Lan ôn nhu đối với mình như vậy, Tiêu Thịnh Tình đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở.

“Anh nhất định phải tới nhé.”

“Hả?” Thư Lan không hiểu tại sao Tiêu Thịnh Tình luôn nhấn mạnh việc này như vậy, là vì Tiêu Thịnh Vũ yêu cầu thế sao?

“Xem như là xin lỗi anh vậy.”

Thư Lan cau mày, thở dài nói: “Cô chẳng có lỗi gì cả, tôi sẽ tới, có điều nếu muốn xin lỗi thì mời tôi ăn một bữa cơm cũng được rồi.”

Tiêu Thịnh Tình gật gật đầu, “Ừ” một tiếng.

Dù sao Thư Lan cũng coi như là đàn anh trong trường của Tiêu Thịnh Tình, so với Tiêu Thịnh Tình thì cậu học trước hai khóa, trước khi Thư Lan đến với Tiêu Thịnh Vũ thì Tiêu Thịnh Tình đã biết tới cậu, đối với một đám học muội mà nói Thư Lan nổi tiếng được xem là vị học trưởng ôn hòa dễ dần, có điều Tiêu Thịnh Tình lại cảm thấy đàn ông như anh hai mình mới tốt, nhìn vóc dáng Thư Lan trông thư sinh thế kia thì làm nên chuyện lớn gì?

Sau đó lúc gặp lại Thư Lan là khi nào? Còn nhớ lúc ấy cô chạy đi tìm Tiêu Thịnh Vũ, một đường không trở ngại đi tới phòng ngủ, nhìn thấy quần áo lộn xộn trên đất, trong phòng vang lên tiếng mị hoặc cầu xin, tiếng rêи ɾỉ ngân lên, còn có tiếng thở dốc hổn hển tràn đầy du͙© vọиɠ của anh trai mình. Tiêu Thịnh Tình khẽ đẩy cửa, từ khe hở nhìn thấy hai thân thể giao triền, quấn quýt trên giường, không mảy may nhận ra sự xuất hiện của mình.

Đợi đến khi Tiêu Thịnh Vũ dằn vặt người kia xong liền xuống lầu, nhìn thấy em gái mình liền nhíu mày.

“Đến đây sao lại không lên tiếng chào hỏi một tiếng?”

“Làm sao? Không thể ư?”

“Không,” Tiêu Thịnh Vũ khoác áo tắm, lấy một bia ra, “Tuy rằng em đã thành niên nhưng nhìn lén không tốt đâu, chị dâu em sẽ thẹn thùng.”

“Hừ! Nhìn vẻ mặt của anh đi, xem có giống như anh trai đang dạy dỗ em gái không? Còn chị dâu gì đó nữa!” Tiêu Thịnh Tình trừng Tiêu Thịnh Vũ, chờ đến khi người câu dẫn anh trai mình giữa ban ngày ban mặt xuống lầu, cô sẽ mạnh miệng hô một tiếng hồ ly tinh.

Kết quả đợi đến khi Thư Lan tắm xong rồi mặc quần áo tử tế xuống lầu, nhìn thấy Tiêu Thịnh Tình liền sợ hãi đến nỗi mặt lúc đỏ lúc trắng, Tiêu Thịnh Tình cũng hết sức kinh ngạc, không ngờ cái người vừa rồi quấn quýt với anh mình lại là đàn anh nổi tiếng dịu dàng đẹp trai trong trường!

Ác niệm cứ thế gieo xuống, mặc dù Tiêu Thịnh Vũ nói rằng anh không phải tùy tiện vui đùa với Thư Lan, nhưng trong lòng Tiêu Thịnh Tình luôn cảm thấy nhưng cái gai đâm vào, vô cùng khó chịu nhưng nhìn vẻ mặt cao hứng của anh trai liền không nói gì nữa.

Tiêu Thịnh Tình và Thư Lan ở chung với nhau cảm thấy rất lúng túng, Tiêu Thịnh Vũ lớn hơn Tiêu Thịnh Tình gần mười tuổi, mà Thư Lan lớn hơn cô chẳng bao nhiêu nên cô cảm thấy rất không tự nhiên, mặc dù như thế nhưng Thư Lan cũng rất cố gắng cải thiện mối quan hệ với Tiêu Thịnh Tình, sau đó cô mới phát hiện vị đàn anh này rất dịu dàng, tính tình cũng rất tốt, từ đó cô không còn trách anh trai mình tầm hoan cho vui, ngược lại cô bắt đầu có chút yêu thích Thư Lan, e rằng anh trai đã sớm quyết định ở bên Thư Lan lâu dài.

Năm thứ hai đại học, Tiêu Thịnh Tình quyết định đi du học, có thể là lúc cô đi thì giữa Tiêu Thịnh Vũ và Thư Lan đã xảy ra nhiều chuyện, đợi đến khi cô ở bên ngoài chơi đủ liền trở về thì Thư Lan đã rời đi.

Sau đó là chuyện tan rã không vui ở Anh quốc ngày ấy.

Tiêu Thịnh Vũ từ tức giận đến thống khổ, có lúc cũng cảm giác thấy tuyệt vọng.

Tiêu Thịnh Tình không dưới một lần lén lút nhìn thấy Tiêu Thịnh Vũ lẳng lặng ngồi một mình trong phòng, không ngừng vuốt ve mấy bức ảnh, trên khuôn mặt tuấn tú của anh tràn đầy thương tâm, Tiêu Thịnh Tình biết đó là bức ảnh của Thư Lan, còn nhớ lúc trước Thư Lan vẫn hay lặng lẽ đợi đến lúc Tiêu Thịnh Vũ ngủ liền lén lút chụp chung với anh một bức ảnh, trong ảnh Thư Lan hơi ôm lấy khóe miệng, Tiêu Thịnh Vũ lại nhắm mắt ngủ say, bọn họ chỉ lưu lại một tấm chụp chung vì thế mà Tiêu Thịnh Vũ xem nó như bảo bối, mỗi ngày đều lấy ra xem mấy lần, Tiêu Thịnh Tình có thể cảm nhận được Tiêu Thịnh Vũ đã rất hối hận rồi, sau đó anh còn liều mạng làm việc, nói sau này phải đưa Thư Lan trở về.

Nhưng đổi lại, Tiêu Thịnh Tình chỉ thấy bộ dạng quyết tuyệt của Thư Lan, dường như chút hy vọng của anh trai đã nhỏ bé nay càng nhỏ bé hơn…