Phí Tình Yêu

Chương 14

Have a nice day!

Hơn năm giờ sáng, Bảo Bình Einstein đã ngồi yên vị giữa quảng trường. Sau lưng anh ấy là thác nước mà mỗi năm tới mùa giáng sinh hay Valentine những đôi tình nhân vẫn thường lui đến ném đồng xu ước nguyện in hình thần tình yêu Cupid, thác nước "Moment of Love". Phía không xa, cô gái mặc váy hồng phấn loay hoay tìm cách dứt cái mác hiệu Chanel phía sau cổ áo, một tay thì cầm túi bánh mì vừa mua gần một cửa hiệu thức ăn nhanh nào ấy, bộ dạng đa sắc màu toàn bộ thu vào tầm mắt người đang ngồi xử lý vết thương ở tay là Bảo Bình.

Cuối cùng Phượng Kim Ngưu cũng loạng choạng bước được tới chỗ Bảo Bình, anh đập tay xuống mặt đá đã được phủi qua bên tay phải mình ý bảo nàng ngồi xuống, nàng lập tức hiểu ý ngồi cạnh anh không suy nghĩ nhiều.

"Để anh làm cho."

"Hở? Ờ, cảm ơn."

Nàng ái ngại nhìn cánh tay rắn chắc đưa lên tháo cái mác đính sau cổ áo mình, vì bộ đồng phục bị chính tay nàng hơn tiếng trước xé toạc một mảnh để cầm máu ở tay Bảo Bình không kịp suy nghĩ thế nên Bảo Bình đã bảo nàng ghé tiệm Chanel mua tặng nàng một bộ váy ngắn tới đầu gối còn anh thì đi mua thuốc chữa trị cái tay của mình.

Cũng chẳng có gì đặc biệt khi thay đồ được tặng Free xong thì Phượng Kim Ngưu nhận ra thương hiệu nổi tiếng này quá đắt, nàng định trả lại đồ cho nhân viên thì người ta nói đã có người thanh toán xong rồi và anh ta đang đợi nàng ở thác nước Moment of Love.

"Em sẽ trả lại tiền cái váy khi mà kiếm được việc làm thêm ổn định. Tất cả là 1906 USD."

Vâng, có kiếm cả mấy năm trời chắc nàng cũng không đủ tiền trả người ta mất, áo gì mà đắt lòi cả mắt luôn. Cứ nghĩ quy ra tiền Việt hơn bốn mươi hai triệu là Phượng Kim Ngưu lại xa sẩm mặt mày, người ngồi cạnh nàng có biết xót tiền không hả giời? Bình thường mua áo ở Việt Nam đắt lắm nàng cũng chỉ dám mua cái sơ mi rẻ tiền hơn một trăm nghìn đồng thế mà... đúng là điều kiện kinh tế nhà Bảo Bình có tốt đẹp hơn nàng thật, có hơn bốn mươi hai triệu mà Phượng Kim Ngưu còn tính toán chi li. T___________T

"Không cần."

Bảo Bình đưa miếng băng dính cá nhân màu tím tới trước mặt nàng, dõng dạc phun ra mấy chữ đầy tính gia trưởng.

"Chân em bị thương kìa, ngã ở đâu à? Cầm lấy đi, coi như quà sinh nhật muộn, cũng sang ngày 06 tháng 05 mất rồi. Sinh nhật vui vẻ, cô gái."

"Có một cái băng cá nhân thôi ạ?"

Phượng Kim Ngưu vui vẻ nhận lấy miếng băng urgo nhỏ xíu, lại tiếc nuối không muốn dùng nó chỉ vì đây là món quà đầu tiên nàng được nhận, nếu lỡ lúc đi tắm nó bung ra thì hết xài được luôn, nàng muốn giữ lại không dùng, ngước mắt lên nhìn Bảo Bình đầy hy vọng.

"Không còn quà khuyến mại kèm theo sao?"

"Vậy em có thích anh làm quà khuyến mại không?"

"..." ٩(●˙—˙●)۶

Nắng vừa lên, từng tia sáng chiếu qua nụ cười nhạt có phần ngây ngô của Bảo Bình khiến ý định hùa theo trêu đùa trong Phượng Kim Ngưu vụt tắt. Anh đưa bàn tay bị thương của mình lên cao, xoa nhẹ đầu cô gái nhỏ khiến cô ấy hai gò má ửng hồng hơi hơi cúi đầu xuống hưởng thụ.

Lần đầu tiên nàng nhận thấy trái tim mình đập mạnh tới vậy, giống như vui mừng lại giống như chính nó đang tố cáo nàng ngốc nghếch không nhận ra người trước mặt là Bảo Bình Einstein hay là nắng ban mai. Anh cười tươi, dưới ánh dương ấy nụ cười nhạt nhạt còn có phần tỏa sáng hơn cả, tại sao Phượng Kim Ngưu lại ngây ra như người mất hồn thế chứ, tại vì đây là lần đầu tiên nàng thấy đại boss Bảo Bình cười. Sau này cũng vẫn nhớ rõ ràng giây phút ấy tại thác nước Moment of Love, nàng đã bắt đầu có những rung động đầu tiên không dễ nhận ra.

"Cho thêm nè!"

Bảo Bình lấy miếng băng dính cá nhân nhỏ trong túi áo ra, đập nhẹ lên trán Phượng Kim Ngưu, không chần chừ còn cúi đầu cố định miếng băng cẩn thận đúng vết rách đã khô máu trên đầu gối nàng.

Anh ở cạnh nàng, luôn có một cảm giác thân thuộc, không rõ là gì nhưng chỉ lơ đãng nhìn lướt qua nàng cũng thấy tâm trạng cả ngày lâng lâng. Anh chưa từng có cảm giác này từ trước tới nay, sở thích cũng chỉ cố định mà chẳng thay đổi theo nhiều năm như là lang thang ở mấy thư viện rồi khi nhà trường có tổ chức mấy cuộc thi về khoa học thì đăng ký tham gia. Anh thích vũ trụ bao la vậy nên căn phòng chưa ai từng đặt chân vào của anh chứa đầy những hình vệ tinh nhân tạo anh tự làm liên quan tới dải ngân hà. Bảo Bình còn thích nghiên cứu về máy móc, tài lẻ mà thi thoảng đám bạn ở lớp bị hỏng máy tính hay ô tô anh ấy đều nói có thể giúp thử.

Không khoe ra khả năng của mình, ngày ngày sống cuộc sống của một sinh viên năm hai bình thường, ít bạn bè. Có thể anh ấy không biết rằng chính con người anh ấy khi xuất hiện đều tạo nên kỳ tích. Thế nhưng chẳng ai trói buộc được niềm đam mê của anh ấy cả, anh ấy thích tự do và ghét bị ràng buộc, Bảo Bình Einstein luôn luôn như thế, cứ ngụy trang cho mình dáng vẻ bất cần, lạnh lùng, kiệm lời lại còn vờ làm người bận rộn để xa rời với Thế Giới xung quanh.

Thình Thịch... Thình Thịch...

Phượng Kim Ngưu nắm chặt chiếc bánh mỳ trên tay, mỗi lần ngăn cản tiếng tim sắp nhảy ra ngoài l*иg ngực là mỗi lần nàng cắn mạnh vào miếng bánh mỳ rồi dùng sức đẩy cả xuống dạ dày. Nàng và Bảo Bình lại việc ai người nấy làm, ngồi trên bậc thang đi lại lên xuống, dùng ánh mắt lơ đãng xa xăm nhìn những vòi nước trắng tinh phun lên cao rồi tóe ra khắp nơi để rồi tới một giới hạn đã định trước lại bị lực hút của Trái Đất lôi xuống.

Người Mỹ đều như vậy sao? Phượng Kim Ngưu muốn biết lý do Bảo Bình lại rất kiệm lời với mọi người quanh anh ta. Muốn biết từ trước tới nay Bảo Bình có sở thích gì, là người như thế nào, lý do gì lại xuất hiện kịp lúc ở căn nhà của tên tự kỷ hiếu động kia và muốn biết thật nhiều thêm nữa. Nàng không rõ cảm giác lúc này của mình là gì cả, hứng thú nhất thời khi gặp một người có cùng tần sóng não với mình sao, không phải. Chắc chắn Bảo Bình có chỉ số IQ cao hơn 120 và nhiều thứ khác nên Phượng Kim Ngưu mới tò mò tới vậy.

***

Lúc Phượng Kim Ngưu và Bảo Bình Einstein tới trường cũng là gần tám giờ. Nàng đành cười cười vài cái rồi hẹn anh giờ ăn trưa ăn chung cùng nàng và đám người Song Tử, Sư Tử và Thiên Yết bởi một lý do lãng xẹt: chúng ta ở chung nhà mà. Bảo Bình không nói gì, khẽ gật đầu rồi vươn tay xoa đầu nàng một cái mới quay lưng bước về phía dãy nhà của sinh viên năm hai, vậy mà anh chẳng hay biết cô gái sau lưng anh đứng nhìn bóng lưng anh từ phía sau rất lâu cho tới khi anh khuất bóng sau đám người nhốn nháo mới chịu dừng mắt thôi không nhìn nữa.

Trường Daniel Einstein là trường học đạt chuẩn quốc gia về nhiều mặt khác nhau bao gồm: trang thiết bị giảng dạy tiên tiến, giảng viên là những giáo sư tiến sĩ dạy giỏi có tiếng lại thêm những bộ môn thú vị, hoạt động bổ ích giúp học sinh - sinh viên thỏa sức sáng tạo. Trường có năm dãy nhà chính, khu vực dành cho học sinh cấp ba trung học phổ thông, tiếp đến tới bốn dãy nhà dành cho sinh viên năm nhất, năm hai, năm ba và năm tư. còn dãy nhà chung cuối cùng là canteen rộng lớn được phân đôi dành cho học sinh trung học phổ thông và sinh viên.

"Hey... bé con, cậu đang nhìn gì thế?"

Tiểu Yết thu lại ván trượt rồi cất gọn ra sau ba lô, đôi mắt tinh nghịch nhìn chằm chằm Phượng Kim Ngưu như thắc mắc gì đó, cô nàng này hôm nay còn mặc váy cơ, tự nhiên ánh mắt Tiểu Yết nhìn xuống cả thân người mình từ đầu tới cuối một lượt, chẹp miệng oán trách Thượng Đế quá bất công.

"Tớ... ngực lép, cao một mét bảy mươi, thích phong cách tomboy, aidazz có lẽ vì thế mà Chan Chan không thích chơi với tớ, chẳng có nét gì của con gái cả."

"Hả?"

Phượng Kim Ngưu khóe miệng giật giật. Cô bạn mới sao tự nhiên mắc chứng mặc cảm ngoại hình thế nhỉ, nàng cao có một mét sáu còn chưa nói gì mà cô ấy đã buồn bã thế kia, cơ mà Chan Chan là ai?

"Chan Chan là con gái hả? Hay... con trai, người mà cậu thích?"

"Cậu không biết Chan Chan hả? Anh ý nổi tiếng lắm mà... sinh viên năm hai khoa tự nhiên, giỏi nhất chơi piano điện, tên họ đầy đủ là Chan Taurus nhưng tớ thích gọi Chan Chan hơn hì hì."

*Con mẹ tác giả lười quá nên Ngưu Chan thành Chan Chan... đấy:v *

Tiểu Yết cười tít mắt khi nói về cậu bạn kia, nhưng rồi thoáng qua một giây đôi mắt ấy nhanh chóng đanh lại. Với riêng cô thôi, Chan Chan của cô tỏa sáng như nam chính, mà nam chính thì chỉ thích nữ chính thôi, cô là nữ phụ trong cuộc sống của anh ấy, cũng mãi đứng sau nhìn lén hạnh phúc của người ta, nữ phụ không có quyền gì cả, đau khổ cũng tự mình chịu bởi vì nó chỉ đóng vai trò nhân vật phụ trong vở kịch chinh phục nữ chính của nam chính.

"Về lớp thôi bé con... sắp vào giờ NK&TN rồi."

"Hả? Ờ nhưng mà... Tiểu Yết, cậu ngồi bàn mấy vậy? Cậu cũng học lớp NK&TN sao tớ không biết nhỉ?"

"Vì cậu toàn rảnh rỗi là nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ hâm mộ anh nào ở sân bóng rổ à? Ngay cả tớ ngồi bàn trên trước mặt thằng con trai tóc bạch kim mà cậu còn không để ý, cơ mà... tớ ghét bọn con gái trong đội cổ vũ."

"Tại sao thế?"

"Vì nữ chính là con nhỏ Lana Taylor đáng ghét."

"Không có gì, tại bọn nó ăn mặc hở hang quá nên ghét."

Tiểu Yết nhún vai, bỏ một tay vào túi quần rồi đưa một tay lên khoác vai Phượng Kim Ngưu. Ánh nắng lên cao nhàn nhạt màu nhưng lại cho người ta cảm giác ấm áp, cô cười vui vẻ kể cho nàng nghe những thứ nàng chưa biết rõ về New York, ngay lần đầu tiên gặp nàng, Tiểu Yết đã muốn kết bạn với nàng, giúp nàng vượt qua những rắc rối khi sống cuộc sống du học sinh ở đây, cô không phải kẻ nhiều chuyện thích lo chuyện bao đồng, chỉ là nhìn dáng người nhỏ bé của Phượng Kim Ngưu lại bất giác muốn thân thiết... như cái biệt danh thích gọi nàng sau này: Bé Con!

P/s: Khụ, mị đã cố gắng hết sức mới lết được tới đây.

By: Linh Yunki's Story.