***
"Chào nhé!"
"Ừ... bye cậu Tiểu Yết."
Nàng đưa cao tay khẽ vẫy vẫy, chào tạm biệt cô bạn mới quen rồi xốc lại ba lô quay lưng bước về phía biệt thự Aqua Einstein, vừa đi chậm chậm vừa nhăn nhăn mặt. Bây giờ nàng mới cảm thấy đầu gối mình hơi đau, có lẽ khi nãy chơi cái ván trượt kia bị ngã đau quá, chân chảy máu rồi cũng nên. Phía sau lưng nàng, một người con trai cao lớn, mặc bộ đồ màu đen, chiếc mũ áo choàng rộng thùng che đi gần nửa khuôn mặt lại thêm cái khẩu trang đen thui in hình đầu lâu khó coi che đi cả khuôn mặt. Thật giống một tình huống dở khóc dở cười mà mấy thánh ham đọc ngôn tình thường hình dung ra: Kẻ sát nhân & người đẹp.
"Hửm???"
Kim Ngưu quay đầu lại khi thấy sau gáy lạnh lạnh, chưa kịp nhìn cái thứ gì ám quẻ mình đã bị người phía sau nhanh tay hơn cầm lọ xịt thuốc mê khiến nàng hai mí mắt nặng trịch rồi ngã phịch vào lòng hắn. Con mẹ nó: Khủng bố à? Người của Mafia hả?
***
Biệt thự Aqua Einstein.
Bốn tên con trai mặt lạnh như tiền ngồi đối diện nhau ở phòng ăn. Sư Tử Shelton là kẻ lắm mồm nhất nhưng mà cậu ta lại chẳng nói gì cả, Trịnh Song Tử thì lười biếng nhìn hộp quà mà lúc chiều lặn lội khắp đường phố Manhattan cùng tên bạn cùng bàn mua về. Thiên Yết và Bảo Bình ngồi cạnh nhau, hai tên này không nói đã đành lại còn bày đặt cùng đưa tay lên chống cằm nhìn chằm chằm cái bánh kem chocolate đang tan chảy dần dần đều nằm giữa mặt bàn kia, bọn họ đang hối hận bảo Phượng Kim Ngưu tự về mà không thèm đón cô nàng. Không biết con Trâu lạc đường này có bắt nhầm chuyến xe buýt nào rồi đi tới trạm cuối cùng bác lái xe không nữa. Cơ mà vô lý, cô bạn du học sinh Việt Nam này nói bị say xe nếu vậy thì đi bộ từ trường về nhà tốn thời gian lắm cũng chỉ mất gần một tiếng thôi, làm gì mà hơn tiếng rưỡi rồi không thấy cái mặt đâu?
"Này... chắc con nhỏ ấy lại đi ăn ở ngoài một mình rồi cũng nên, hay chúng ta ăn trước đi."
Quý ngài Shelton cuối cùng cũng không chịu được không khí căng thẳng trầm lặng này mà lên tiếng trước, không ngờ lời vừa thoát ra ngoài lại thành thứ ngôn từ của một thằng ham ăn bán bạn khiến ba người kia đồng loạt lườm cậu bạn như một kẻ tội đồ không bằng. Sư Tử đây tuy rằng miệng lưỡi có phần không suy nghĩ trước sau nhưng tuyệt đối không phải người nhỏ mọn trong mắt người khác đâu nhá, thế mà ba người kia lại đi nhìn nhìn cậu khó coi như thế, bất giác khóe miệng Sư Tử giật giật, thầm trách câu nói vừa rồi không có điểm nào hợp hoàn cảnh.
"Vậy chờ con nhỏ ấy về cũng được, dù sao cũng là sinh nhật."
"Ờ."
Không hẹn, ba thằng ôn dịch kia đồng thanh cùng đáp lại, không khí biệt thự lại chìm vào u ám, ai cũng tự hỏi con nhỏ du học sinh này đi đâu mà bò lâu thế, tại biệt thự này có bốn thằng con trai nên mình nàng là con gái... phải tôn trọng phụ nữ một tẹo, nhưng mà sao Phượng Kim Ngưu được nước lấn đà à mà mặt dày để bốn cái xá© ŧᏂịŧ to lớn như vậy đợi nàng mọt gông chứ???
***
Phượng Kim Ngưu mở mắt, lúc này cũng đã hơn mười một giờ đêm, căn phòng tối thui như mực chỉ còn sót lại tia sáng của mặt trăng phía bên ngoài hất qua khung cửa sổ cũ đã lâu không có người lau chùi.
Tiếng côn trùng kêu gào thảm thiết, tiếng cú đêm thi thoảng tu tu mấy hồi khiến nàng bất giác lạnh sống lưng. Không phải chứ? Chốn quỷ quái này là chốn nào? Tại sao nàng lại có mặt ở nơi ghê rợn này? Khóe miệng giật giật như muốn hét toáng lên lại sợ làm kinh động người cõi âm thì nàng còn thảm hại nữa, đầu óc cũng tỉnh táo như có người tiêm chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh không bằng, ai đó làm ơn nói cho nàng biết đây là đâu đi. Cả người khó khăn ngọ nguậy lại còn phát hiện một chân bị xích lại bằng còng số tám vào thanh sắt cuối chân giường.
"Mình còn chưa ăn bánh sinh nhật mà, còn chưa kịp sống hết ngày hôm nay, ma bắt hồn hả? Để tôi viết cái di chúc lại cho cô bạn mới quen hồi chiều đã..."
Ngước mặt nhìn lên cái trần nhà toàn mạng nhện vây kín, Phượng Kim Ngưu ấm ức khóc to, trời ơi cái tuổi mười chín của tôi phải chết ở đây sao hả trời?
"..."
Tên ác ma đứng trong bóng tối, vẫn bộ trang phục đen thui ấy nhưng khẩu trang đã được bỏ ra, hắn thật khiến người khác có cảm giác ma mị lại đáng sợ, bước lại gần phía Kim Ngưu, hắn chỉ đứng im nhìn nàng, rất muốn nói gì đó để nàng đừng sợ nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại. Phải, đã lâu lắm rồi hắn không nói chuyện cùng ai, hắn không biết cách mở đầu ra sao cả, đôi mắt sâu thẳm cứ nhìn nàng như muốn thiêu rụi chính nàng trong ấy.
Phượng Kim Ngưu trống ngực đập rộn rã giống như sắp xé tan da thịt mỏng manh của nàng mà nhào ra ngoài không bằng. Nàng nhìn hắn từ trong bóng tối bước đến trước mặt mình, bất giác ngồi lui lại phía sau như một phản xạ của những kẻ yếu thế trước tình huống gặp đại ác ma nào ấy. Tiếng khóc và kêu than của nàng chẳng lẽ vừa rồi đã đánh thức con quái vật dậy sao?
"... Ăn đi."
Túi bánh ngọt còn thơm mùi, vẫn nóng hổi từ tay hắn đưa tới trước mặt nàng, nàng lo sợ lại không dám phản ứng thái quá, hắn không nói gì nhưng ánh mắt như ra lệnh? Còn nàng, ngồi lui lại phía sau mà còn run sợ hắn, giống như đang phản đối lệnh của hắn.
"Em sợ tôi sao? Kẻ độc ác em thấy ngày hôm ấy... đấy không phải là tôi!"
"Thả tôi ra, tôi chán ghét nơi này!"- Miệng Kim Ngưu mấp máy, lời nói phát ra giữa không gian tĩnh mịch tuy có phần kiên định nhưng thực chất bên trong đang khϊếp sợ. Nơi tối tăm sặc mùi ẩm mốc này khiến nàng không quen, khiến nàng thấy ngột ngạt và thiếu không khí, nàng ghét bóng tối vì chỉ những kẻ sợ hãi hiện thực mới ẩn mình nguỵ trang trong tối thôi.
Kẻ đứng đối diện nàng hai vai đang khẽ run lên, màu mắt đặc trưng cũng chuyển dần sang màu huyết đỏ, hắn vẫn giữ tư thế cầm túi bánh ngọt hướng về phía nàng, vẫn im lặng độc thoại trong đầu và nghe nàng nói. Hắn không bị câm, chẳng qua hắn chỉ biết dùng hành động để khiến nàng hiểu, từ ngày nàng rời khỏi nơi này hắn đã mất giọng nói của riêng hắn lâu rồi.
"Làm ơn, thả tôi ra, tôi sợ bóng tối."
"Có tôi ở đây mà?"
Phượng Kim Ngưu cau mày, cái tên ám quẻ đứng trước mặt nàng bị câm đâu mà cứng đầu thế. Dùng cương không được mà ôn nhu cũng chẳng xong, kẻ này có phải là bị mắc chứng tự kỷ hiếu động thích đi bắt người lung tung không hở giời?
Nàng đưa tay gạt mạnh túi bánh trước mặt khiến túi bánh theo lực hút Trái Đất đáp xuống đất an toàn làm Xử Nữ nhất thời cả kinh, nhận ra sự giận dữ ấy của nàng.
"Tôi sẽ không ăn, ai biết đấy là thuốc độc hay thứ bẩn thỉu gì, thả tôi ra tên bắt cóc kia. Tôi nghèo lắm, không có tiền đâu, nội tạng rồi tim gan phèo phổi cũng là hàng chất lượng kém chưa qua kiểm dịch của bác sĩ nên càng không ai mua, viêm gan B, ruột thừa cấp mãn tính, yếu tim, viêm dạ dày, thận yếu, xương sườn cũng thiếu canxi nên rất dòn và dễ gãy. Tôi là phiên bản lỗi của chi hội người cao tuổi, răng cũng răng giả chất lượng kém, tai lẫn mũi đều điếc lại còn mắt 1/10... chả có lợi ích gì cả."
Phượng Kim Ngưu nói liến thoắng giống như nàng đang nằm trên bàn hiến tặng mà không có dũng khí, bị nhiều bệnh như vậy thì sắp thành phế vật luôn rồi ý.
Ấy thế mà hắn nghe xong, không những không giận mà còn vui vẻ cười cười lấy chìa khoá tháo xích ở chân cho nàng, rồi ôm nàng thật chặt mặc cho nàng ra sức đẩy hắn ra hắn vẫn ôm chặt nàng như vậy rồi mới chìm vào giấc ngủ.
By: Linh Yunki's Story.