Giữa tháng 11, cảnh quay của Lãnh Y Lăng, Lục Gia Hãn, Thư Trầm và Khuất Hàn đều đã tiến hành xong, bộ phim ‘Vương’ chuẩn bị bước vào những giai đoạn cuối cùng.
Đoạn cuối trong kịch bản là cảnh sáu nước chiến tranh loạn lạc, hai vị quốc quân Du Tu và Minh Triệt trong một lần giao chiến đã bị rơi xuống biển, trôi dạt vào một hoang đảo. Để sống sót, hai người tạm thời buông xuống những ân oán tình cừu, cùng nhau trải qua những ngày tháng màn trời chiếu đất, cùng đi tìm thức ăn nước uống, cùng nhóm lửa… Hai người dần quay lại khoảng thời gian thân thiết như những ngày đầu mới quen, không có phiền não, không có người xen vào giữa bọn họ, hai người giống như một đôi uyên ương bình thường, vui vẻ hạnh phúc trải qua khoảng thời gian ba tháng. Nhưng cuối cùng, các vị đại thần của hai nước cũng tìm đến, vì quốc gia, vì dân tộc, vì thiên hạ bá tánh, hai người đành phải nén đau thương cắt đứt đoạn tình duyên đã dây dưa nhiều năm, một lần nữa quay về chiến trận…
Cả bộ phim chỉ còn lại những cảnh quay của Trịnh Diệc Vi và Tiềm Vũ ở ngoài đảo, cũng là những đoạn mấu chốt lấy nước mắt của người xem, bộ phim ‘Vương’ có đạt được thành công hay không còn phải nhờ vào tài diễn xuất của hai người bọn họ.
Đoàn phim đã chọn được một hòn đảo tuyệt đẹp ở gần khu vực đường xích đạo để lấy cảnh, dự tính sẽ ở đây khoảng nửa tháng.
Bốn bên hòn đảo là biển cả mênh mông, nơi đây vẫn chưa được khai thác triệt để, hơn nữa đang là mùa ế ẩm, du khách không nhiều, trên đảo chủ yếu là ngư dân, bọn họ mặt trời mọc thì ra khơi đánh cá, mặt trời lặn thì quay về, ban ngày trên đảo không có ai, không gian vắng lặng rất thích hợp để quay phim.
Vì để cho mọi người yên tâm làm việc, đoàn phim đã mang theo hai đầu bếp, còn thuê một gian nhà trọ nhỏ trên đảo cho nhân viên công tác nghỉ ngơi, Trịnh Diệc Vi, Tiềm Vũ, Tiểu Mật, Eric và Lục Nhậm ở trong một tòa nhà khác có hai tầng.
Hòn đảo nằm gần trên đường xích đạo, lúc này lại đang mùa hè, thời tiết tương đối nóng nực. Ngày đầu tiên lên đảo, Lục Nhậm muốn mọi người làm quen với hoàn cảnh nơi đây nên không tiến hành quay diễn, mọi người hào hứng rủ nhau bơi lội, lướt sóng, Tiểu Mật và Eric đều đã chạy xuống biển.
Trịnh Diệc Vi mặc một chiếc quần bơi màu xanh đậm, đang chuẩn bị xuống tắm.
Hắn vừa khởi động làm nóng người vừa nhìn về phía Tiềm Vũ một thân sơ mi tay ngắn chỉnh tề đang ngồi dưới cây dù lớn nói. “Chúng ta bơi đua đi, bơi đến ngọn hải đăng đối diện bên kia rồi quay về.”
Ánh mắt Tiềm Vũ dừng lại trên cơ thể khỏe mạnh cường tráng của hắn vài giây sau đó tháo chiếc kính mát đang cài trên đầu xuống đeo vào, nằm trở lại ghế bố, đem tay vắt ngang trán lãnh đạm nói. “Anh tự bơi đi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát.”
“Thôi vậy.” Trịnh Diệc Vi nhún vai, xoay cổ, cúi gập người hai tay chạm đất làm động tác kéo duỗi.
Tiềm Vũ cả người vốn đang nóng nực lại nhìn thấy cặp mông quyến rũ cùng đôi chân dài thẳng tắp của Trịnh Diệc Vi thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt khiến cậu càng nóng hơn, toàn thân đều đang kêu gào, tựa như một giây sau sẽ bắt đầu phát hỏa…
Nhẫn nại chờ hơn một phút, Trịnh Diệc Vi vẫn chưa có ý định rời đi, còn đang tiếp tục đứng xoay trái xoay phải.
Tiềm Vũ có chút chịu không nổi, trong lòng buồn bực gỡ kính đen đứng dậy, cởϊ áσ, mím môi một mình bước về khu vực ít người, thả mình vào làn nước bơi ra xa. Nước biển tuy cũng nóng nhưng khi ngâm mình vào, cùng với sóng biển lay động phập phồng, nhiệt độ trong người cậu cũng giảm đi chút ít.
“Không phải nói không bơi sao?” Trịnh Diệc Vi kinh ngạc vài giây rồi vội vàng bơi đuổi theo.
Hắn cố tình bơi vượt qua Tiềm Vũ, kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu, Tiềm Vũ háo thắng không khỏi tăng nhanh tốc độ, hai người bắt đầu một màn so tài.
Nhưng do Tiềm Vũ không chịu khởi động cơ thể trước, lại còn bơi quá nhanh, đến nửa đường thì chân bắt đầu bị chuột rút, đau đến nhăn mày, cậu muốn kêu Trịnh Diệc Vi nhưng thân thể bị co rút không thốt ra được tiếng nào, chỉ có thể bất lực giãy giụa trên mặt biển, thân thể chìm dần vào đáy nước.
Nước ngập qua khỏi đầu che phủ tầm mắt của cậu và tràn vào miệng, cậu vô cùng sợ hãi, tựa như năm đó khi vừa tỉnh dậy đã phát hiện mình bị bắt cóc.
Cậu có một linh cảm mãnh liệt, nếu Trịnh Diệc Vi không phát hiện, cậu sẽ chết…
T1, T2 ở gần đó hoàn toàn bị Tiềm thiếu bỏ quên, T1 đang chuẩn bị hành động thì T2 đã giữ chặt hắn nói không cần, sau đó hướng Trịnh Diệc Vi hô to. “Có người chết đuối~”
Trịnh Diệc Vi nghe được tiếng hô theo phản xạ liền ngoái lại nhìn, không thấy bóng dáng Tiềm Vũ đâu thì nhất thời giật mình, vội vàng bơi trở lại tìm cậu.
Lặn xuống nước tìm kiếm một hồi lâu mới nhìn thấy Tiềm Vũ đã bất tỉnh nhân sự.
“Tiểu Vũ…”
Hai tay chạm được đến thân thể Tiềm Vũ, sống mũi Trịnh Diệc Vi có chút cay cay, cảm ơn trời đất, may mà hắn đã phát hiện kịp thời, nếu Tiềm Vũ cứ như vậy chết đi, hắn…
Bậy, bậy, bậy! Sẽ không có việc gì!
Lắc đầu ngăn bản thân mình không suy nghĩ lung tung, Trịnh Diệc Vi trong lòng nóng như lửa đốt kéo Tiềm Vũ bơi vào bờ.
Mọi người vội vàng xúm lại, Eric sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. “Tiềm thiếu, tỉnh lại, đừng làm tôi sợ nha…”
“Tiềm thiếu, Tiềm thiếu…”
“Tiềm thiếu…”
…
Đoàn phim có bác sĩ riêng, sau khi làm xong một vài biện pháp cấp cứu, Tiềm Vũ rốt cục cũng tỉnh lại, nôn ra vài ngụm nước, Trịnh Diệc Vi đỡ cậu ngồi dậy, lo lắng hỏi. “Không sao chứ?”
Cậu mặt mày tái nhợt lắc đầu.
Bác sĩ nói. “Không có gì đáng ngại, trở về tắm nước nóng, uống chút canh gừng, nhớ chú ý giữ ấm.”
Trịnh Diệc Vi thở phào nhẹ nhõm, chụp lấy một cánh tay của Tiềm Vũ để vòng qua vai mình, một tay của hắn ôm ngang hông cậu, nói với mọi người. “Mọi người tiếp tục chơi đi, tôi đưa cậu ấy về phòng nghỉ.”
Eric cũng vươn tay muốn đỡ lấy Tiềm Vũ nhưng lại bị ánh mắt của cậu lạnh lùng liếc qua, trong lòng y hơi hoảng sợ, vội vã thu tay về, yên lặng đi theo sau bọn họ không dám nhúc nhích.
… Mẹ ơi, Tiềm thiếu vẫn như vậy, tính khiết phích còn nghiêm trọng hơn, nhưng Trịnh thiên vương tay đầy bùn cát so với y còn bẩn hơn, Tiềm thiếu sao lại không ý kiến?
Mặc dù đi dưới ánh mặt trời chói chang nhưng thân thể Trịnh Diệc Vi và Tiềm Vũ đều rét run, Tiềm Vũ là vì cơ bắp vẫn còn co rút, Trịnh Diệc Vi thì chưa hết sợ hãi.
Nửa thân trên của hai người trần trụi, da thịt cận kề, Tiềm Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ của bàn tay to lớn đang đặt trên người cậu.
Phát hiện cơ thể Tiềm Vũ đang run, Trịnh Diệc Vi theo bản năng xoa xoa cánh tay và eo cậu. “Sao vậy, có lạnh hay không?”
Tiềm Vũ toàn thân cứng lại một chút, cắn môi lắc đầu.
“Ráng một chút, sắp đến nơi rồi.” Trịnh Diệc Vi bước nhanh hơn.
Trở lại chỗ ở, hai người về phòng mình tắm rửa.
Nằm trong bồn tắm, Tiềm Vũ phát hiện sự tình hôm nay cùng với cảnh quay lúc trước thật giống, bất quá lần này hai người không có cùng tắm mà thôi.
Cùng tắm…
Nghĩ tới hai chữ này, trong đầu cậu lập tức xuất hiện hình ảnh Trịnh Diệc Vi trần trụi đứng dưới vòi hoa sen…
Ngâm mình trong bồn nước nóng, cơ thể cậu dần ấm lại, nơi nào đó cũng bắt đầu rục rịch nóng lên…
Tiềm Vũ rủa thầm một tiếng, tay phải hung hăng đánh xuống mặt nước sau đó bất đắc dĩ hướng xuống…
Cậu nhắm mắt lại, để mặc cho vật bên dưới đang nóng nảy động tình trong lòng bàn tay. Mãi đến khi nước trong bồn nguội đi, Trịnh Diệc Vi ở ngoài cửa lo lắng gọi, cậu mới dừng lại.
Chuyện không thích hợp như vậy đã từ rất lâu rồi.
Khoảng thời gian này mỗi lần nhìn thấy Trịnh Diệc Vi cậu đều có một loại cảm giác xúc động, cũng không biết có phải ở Mỹ cậu cố tình quyến rũ hắn đã lưu lại mầm họa hay không…
Ngoại trừ cố gắng đè nén những ý niệm đang rục rịch cậu cũng không biết phải làm sao bây giờ.
Cậu sợ Trịnh Diệc Vi sẽ phát hiện được suy nghĩ của mình, trong lòng cậu, Trịnh Diệc Vi đã là một người bạn quan trọng, cậu không muốn phá vỡ đi mối quan hệ này.
Cậu đam mê công việc diễn xuất nhưng cậu lại không thích diễn trò ở ngoài đời, cậu không biết mình còn có thể duy trì thanh tĩnh được bao lâu.
Chuyện phát sinh ngoài ý muốn của Tiềm Vũ cũng không làm ảnh hưởng tới tâm trạng vui vẻ của mọi người trong đoàn phim ngày đầu tiên lên đảo. Khi màn đêm buông xuống, mọi người ngồi quây quần trên bãi biển, uống canh cá, ăn hải sản.
Trịnh Diệc Vi dưới sự yêu cầu của mọi người đã hát hết hai bài, sau đó cố ý làm cho bọn họ ép Tiềm Vũ hát một bài.
“Tiềm thiếu hát một bài đi, hát đi…” Mọi người gõ nồi gõ xoong ầm ĩ, Tiểu Mật là người lớn tiếng nhất.
Trước sự nhiệt tình của mọi người, Tiềm Vũ trừng mắt liếc Trịnh Diệc Vi, sau đó cũng vui vẻ hát một bài.
Cậu ít khi ca hát nên vừa cất tiếng liền khiến mọi người rung động, sau khi kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.
Trịnh Diệc Vi bóc vỏ cua, thành thật nói. “Có từng nghĩ sẽ lấn sân sang lĩnh vực ca hát hay không? Kỳ thật giọng của cậu rất thích hợp để ra album.”
Tiềm Vũ lắc đầu. “Chưa từng nghĩ tới, tôi không muốn mất thời gian ở lĩnh vực này, chỉ muốn tập trung diễn xuất.”
“Nói cũng đúng, tập trung vào một chuyên môn nhất định cũng là chuyện tốt.” Trịnh Diệc Vi cười rộ lên, đem cua đã bóc vỏ sẵn bỏ vào đĩa của cậu.
Tiềm Vũ nãy giờ một miếng cua cũng chưa ăn, hắn biết không phải cậu không thích mà là ngại bóc vỏ phiền toái.
Tiềm Vũ ánh mắt phức tạp nhìn hắn, thấp giọng hỏi. “Anh đối với ai cũng tốt như vậy sao?”
Tiếng sóng biển quá lớn, Trịnh Diệc Vi nghe không rõ nên đem lỗ tai lại gần. “Cậu nói gì? Lặp lại lần nữa đi…”
“Không có gì.”
Lại ba chữ này.
Trịnh Diệc Vi bất đắc dĩ cười, hắn biết nếu cậu không muốn thì tuyệt đối sẽ không nói nên cũng không hỏi nữa, cúi đầu tiếp tục sự nghiệp bóc cua vĩ đại.
Lục Nhậm biến mất cả ngày nay đột nhiên xuất hiện, ngậm một điếu thuốc cười híp mắt nói với bọn họ. “Tôi đã tìm được một chỗ ở khác, căn nhà kia hiện tại để cho hai người các cậu ở, bắt đầu từ bây giờ, hai người hãy xem mình là một cặp tình nhân thực sự, lo bồi dưỡng tình cảm cho tốt đi!”
—————-
Nơi hai người ở cách bờ biển khá xa, cùng với nhà trọ của nhân viên đoàn phim cũng có chút khoảng cách, ngoại trừ tòa nhà này ra, bốn bên chỉ có cây cỏ, không còn nhà cửa nào khác. Buổi tối từ ban công nhìn ra, không gian một mảnh đen kịt, gió đêm thổi đến khiến hàng dừa lay động xào xạc, trong phòng lại im lặng đến quỷ dị, chỉ có âm thanh phát ra từ TV.
Trịnh Diệc Vi ngồi trên ghế sô pha, nhớ lại trước đây từng cùng với vị Phùng giáo sư nọ đóng một bộ phim kinh dị ‘Đêm kinh hoàng trên hoang đảo’, bản thân cũng bị chính mình dọa sợ, hắn run run nói với Tiềm Vũ. “Mở TV lớn lên một chút!”
Tiềm Vũ liếc nhìn hắn, cảm thấy có chút buồn cười, bộ dáng của hắn giống y như một con chó to xác đang run sợ.
Cậu nhịn không được đứng dậy đi đến trước mặt hắn nói. “Tay trái vươn ra!”
Trịnh Diệc Vi không hiểu cho lắm nhưng vẫn nghe lời làm theo.
Tiềm Vũ tiếp tục. “Tay phải vươn ra!”
“Để làm gì a?” Trịnh Diệc Vi khó hiểu, ngoan ngoãn đưa ra tay phải.
Tiềm Vũ không đáp, đem hai tay hắn giao lại một chỗ, sau đó nói. “Thè lưỡi, sủa một tiếng đi!”
Trịnh Diệc Vi cuối cùng cũng hiểu ra, hắn siết cổ Tiềm Vũ cười nói. “Cậu có phải chán sống rồi không, dám trêu chọc tôi?”
Tiềm Vũ giãy giụa, đưa tay cào cào thắt lưng hắn, Trịnh Diệc Vi sợ nhất là nhột, chịu không nổi né trái né phải bảo cậu đừng làm rộn nhưng bàn tay đang siết cổ Tiềm Vũ có chết cũng không chịu buông ra.
Đùa giỡn một hồi, cả người Trịnh Diệc Vi đè lên Tiềm Vũ, hắn túm lấy tay cậu, hai chân kẹp chặt bên hông, bởi vì thân thể hai người dán chặt không một kẽ hở nên bộ phận dưới thân cũng không tránh khỏi chạm vào nhau…
Nụ cười trên mặt hai người nhất thời ngưng lại.
Tiềm Vũ mặt đỏ bừng, giãy giụa muốn đứng lên nhưng thân dưới bởi vì hành động này mà cùng với cơ thể của Trịnh Diệc Vi càng dán chặt hơn, chỗ đó của hai người cách một lớp quần mỏng như có như không ma sát…
Trịnh Diệc Vi vội vàng buông tay, từ trên ghế sô pha ngồi dậy, đầu lưỡi co rút. “Xin… xin lỗi…”
Tiềm Vũ ngồi dậy chỉnh lại quần áo, lúc ngẩng đầu lên thì sắc mặt đã khôi phục trạng thái bình thường, nhìn Trịnh Diệc Vi lạnh lùng nói. “Không sao… Anh cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, Lục đạo không phải kêu chúng ta tranh thủ bồi dưỡng tình cảm hay sao, trong khoảng thời gian này anh hãy quên tôi là Tiềm Vũ đi, cứ coi tôi là Minh Triệt.”
“Được được được!” Trịnh Diệc Vi gật đầu như gà mổ thóc.
Không khí vẫn có chút ngượng ngùng.
Trịnh Diệc Vi gãi đầu, tìm đề tài khác để nói. “Cậu không thấy hòn đảo này có chút đáng sợ sao?”
Tiềm Vũ hiểu rõ dụng ý của hắn, cũng thuận theo mà trả lời. “Không cảm thấy, trước đây tôi còn ở một mình trên một hòn đảo không người.”
“Không phải chứ, là đảo gì vậy?” Trịnh Diệc Vi ngạc nhiên hỏi.
Tiềm Vũ nói ra một cái tên tiếng Anh rất dài.
Vẻ mặt Trịnh Diệc Vi mờ mịt, hắn chưa từng nghe qua.
Tiềm Vũ ngữ khí bình thản nói. “Trong khu vực Thái Bình Dương, là một hòn đảo tư nhân của tôi.”
Trịnh Diệc Vi kinh ngạc há to miệng, đảo tư nhân… cậu ta cũng thật có tiền!
“Sau này dẫn tôi tới chơi được không, tôi còn chưa thấy qua đảo tư nhân đâu.” Hắn làm ra dáng vẻ thèm thuồng.
“Được…” Tiềm Vũ do dự trong chốc lát mới đồng ý, cũng không có nói cho Trịnh Diệc Vi biết hòn đảo kia chưa từng tiếp qua khách lạ, kể cả Tần Lực cũng chưa từng lui đến.
Câu chuyện của hai người lại quay về với bộ phim, bàn về cảnh hôn của Minh Triệt và Du Tu trước lúc chia tay.
Trịnh Diệc Vi cắn răng nói. “Chúng ta tập thử một chút đi!”
Hắn thà cùng Tiềm Vũ tập dợt cả trăm lần cũng không muốn NG trước mặt Lục Nhậm và mọi người, rất xấu hổ.
“Bây giờ sao?” Trong mắt Tiềm Vũ chợt lóe lên một tia sáng, cố ý lui về phía sau một chút, chậm rãi nói. “Anh còn chưa đánh răng…”
Trịnh Diệc Vi khóe miệng run rẩy, “Thôi, đêm nay cũng khuya rồi, ngày mai đi,chúng ta trước hết hãy bồi dưỡng tình cảm đã.”
Liên tục mấy ngày sau đó, đoàn phim ngày đêm vùi đầu vào quay diễn.
Ban ngày phơi nắng, ban đêm lại bị muỗi đốt, mọi người rất nhanh mất đi cảm giác mới mẻ khi vừa lên đảo, trên đảo làm việc gì cũng bất tiện, ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi, một lòng chỉ muốn mau chóng kết thúc để quay về đất liền.
Trịnh Diệc Vi và Tiềm Vũ mỗi ngày về tới phòng đều lăn ra ngủ, đừng nói bồi dưỡng tình cảm, ngay cả tám chuyện vài ba câu với nhau cũng không có.
Nhân vật của hai người ở trong phim ngày càng gắn bó, Du Tu và Minh Triệt từ chỗ lòng mang địch ý không thèm nhìn nhau cuối cùng cũng bỏ xuống khúc mắc cùng nhau vượt qua khó khăn. Mọi cảnh quay đều diễn ra thuận lợi, khoảng một tuần sau họ sẽ bắt đầu thực hiện cảnh hôn.
Hôm nay công việc kết thúc tương đối sớm, sau khi đánh răng tắm rửa xong, Trịnh Diệc Vi cố ý chỉnh đèn mờ mờ ảo ảo để tạo cảm giác ái muội, sau đó bày ra biểu tình quyết tâm hy sinh anh dũng nói với Tiềm Vũ. “Chúng ta tập thử đi!”
“Được…” Tiềm Vũ buông ly nước ngồi xuống, biểu tình thản nhiên nhưng tim lại đập rất nhanh.
Trịnh Diệc Vi ngồi xuống bên cạnh cậu, một tay ôm lấy vai cậu, tay còn lại đặt bên hông, trong lòng thầm nhủ, cậu là Minh Triệt còn hắn là Du Tu… Hắn nhìn vào mắt cậu, chậm rãi cúi đầu…
Tiềm Vũ tim đập càng lúc càng nhanh, kìm lòng không được nhắm mắt lại, hơi ngửa cằm lên.
Hơi thở của Trịnh Diệc Vi càng lúc càng gần, bàn tay đặt trên người cậu cũng càng lúc càng nóng lên…
“Phụt_” Trịnh Diệc Vi đột nhiên buông tay ra ôm bụng cười to. “Làm sao đây, tôi không nhịn được cười…”
Tiềm Vũ đen mặt, đứng dậy lạnh lùng nói. “Anh không chuẩn bị cho tốt thì đừng lãng phí thời gian, tôi đi ngủ đây!”
Trịnh Diệc Vi vội vàng giữ cậu lại. “Đừng… xin lỗi nha, thử một lần nữa được không, tôi nhất định tập trung tinh thần!”
Nhưng thử đi thử lại mấy lần hắn vẫn không hôn xuống được, một bên túm lấy Tiềm Vũ cười đến cả người phát run, một bên vô lực giải thích. Kỳ thật cũng không thể trách hắn, bởi vì hắn không có kinh nghiệm cùng người đàn ông khác hôn môi, luôn cảm thấy kỳ lạ.
Nhìn hắn hai ba lượt đều cười thành như vậy, Tiềm Vũ nổi giận, hung hăng ôm lấy cổ hắn chủ động hôn lên.
Cảm giác được đôi môi mềm mại dán vào môi mình, ngửi được mùi hương sữa tắm trên người cậu, Trịnh Diệc Vi bỗng ngây ngẩn cả người. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, chợt đến chợt đi, nhanh đến mức hắn chưa kịp cảm nhận.
“Tu…” Tiềm Vũ nhìn hắn, ánh mắt trở nên cuồng loạn say mê, nỗi đau khổ, day dứt cùng tuyệt vọng của Minh Triệt được thể hiện rõ trên gương mặt cậu.
Trịnh Diệc Vi hơi chấn động, hắn điều chỉnh lại cảm xúc, ép mình tiến vào trạng thái của nhân vật.
“A Triệt…” Hắn khẽ gọi, một lần nữa ôm Tiềm Vũ vào lòng, nhìn thật sâu vào mắt cậu, cúi đầu hôn xuống…
Đầu tiên là do dự, nhẹ nhàng liếʍ láp, dùng đầu lưỡi cẩn thận miêu tả hình dáng đôi môi cậu, sau đó từ từ tăng cường độ, tham lam ngậm lấy hai cánh môi mà mυ'ŧ vào, khẽ gặm cắn.
Thân thể trở nên cuồng nhiệt xao động.
“Ưm…” Tiềm Vũ không nhịn được rêи ɾỉ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Trịnh Diệc Vi càng thêm điên cuồng, hắn linh hoạt mở ra khớp hàm, quấn lấy đầu lưỡi của cậu, mυ'ŧ mát triền miên.
Trịnh Diệc Vi hoàn toàn nhập diễn, trong lòng chỉ nghĩ đến lời thoại của Du Tu: hãy làm cho chúng ta ngạt thở mà chết đi, không cần phải đối đầu, không cần phải đau khổ, không cần phải chia lìa…
Tiềm Vũ bị ngọn lửa nhiệt tình của hắn thiêu đốt đến toàn thân vô lực, há miệng thở dốc nghênh đón đầu lưỡi tiến sâu vào đòi hỏi.
Miệng lưỡi chặt chẽ day dưa cùng một chỗ, nụ hôn như lửa nóng lan tỏa khắp nơi, kí©ɧ ŧìиɧ bắn ra bốn phía.
Thời gian của nụ hôn này liên tục kéo dài đến sáu bảy phút, hai người sau khi tách ra đều thở hồng hộc, mặt đỏ như muốn xuất huyết.
Trịnh Diệc Vi nhìn đôi môi sưng đỏ của Tiềm Vũ, trong lòng như có hàng ngàn con kiến bò qua, vô cùng ngứa ngáy, đầu óc trống rỗng, toàn thân ngoại trừ nơi nào đó trướng đau, những chỗ khác đều một mảnh tê dại.
Tiềm Vũ bình ổn lại hô hấp, ra vẻ bình tĩnh nói. “Vẫn cảm thấy có chỗ không đúng…”
“Hình như vậy…” Trịnh Diệc Vi như người say rượu, đầu óc quay cuồng, hoàn toàn không biết mình đang nói gì. “Hay thử lại một lần nữa đi…”
“Được…”
…
“Còn chưa đúng, thử lại một lần…”
…
“Một lần nữa.”
…
“Lại…”
…
Hôn đến nơi nào đó vừa cương lại vừa nóng, đau nhức dữ dội, hai người rốt cục mới chịu tách ra, ai nấy chạy về phòng tắm tự giải quyết.