Anh Là Bài Ca Trong Trái Tim Em

Chương 23: Hoạt náo

Làm xong phòng sự, trên người Dương Phường đắp một tấm chăn, nhiệt độ thân thể của Lục Hạo Thiên tựa như lò lửa, tuy không hề tình nguyện, nhưng vẫn chưa thả hai tay của Dương Phường ra, chỉ ôm Dương Phường vào lòng để sưởi ấm.

Một trận giày vò vừa rồi, Dương Phường khóc đến khóe mắt đỏ bừng. Lục Hạo Thiên đối với việc này không chút hổ thẹn, chỉ cảm thấy Dương Phường thế này lại giống như con thỏ nhỏ bị mình ức hϊếp chà đạp, có một vị đạo câu dẫn người riêng biệt.

"Phường Phường, em đừng tức giận, chỉ cần em lại yêu anh, chỉ cần em đáp ứng anh sẽ không ở cùng người khác, anh sẽ trả tự do cho em, được không?"

Dương Phường muốn nói lại thôi, nghĩ tới hiện tại Lục Hạo Thiên căn bản không nghe vào bất cứ điều gì, y cũng không có sức thăm dò, chỉ có thể chọn lựa thất bại nhắm mắt lại.

Lục Hạo Thiên thấy Dương Phường hình như thật sự đã mệt, cuốn chăn trên người y càng thêm chặt.

"Em yên tâm, bên phía công ty anh sẽ giúp em xin nghỉ, em không cần đi làm, bên phía ba mẹ em anh cũng sẽ đánh tiếng cho."

Lục Hạo Thiên móc di động của mình ra, gọi điện thoại nhờ trợ lý của mình mua một phần cơm sáng bên ngoài đem tới.

Nửa tiếng sau, chuông cửa biệt thự vang lên. Dương Phường có ý đồ nhân lúc Lục Hạo Thiên ra ngoài lấy cháo sẽ thu hút sự chú ý của người kia, nhưng không gian cách biệt trong một biệt thự giàu có thế này là rất lớn, đừng nói đến chuyện bên cạnh không có hàng xóm gì, cho dù là Dương Phường ở trong phòng ngủ của Lục Hạo Thiên làm ra động tĩnh gì, người bên ngoài cũng chưa chắc có thể nghe thấy.

Khi Dương Phường cố gắng đến đổ đầy mồ hôi lại chỉ có thể có chút xíu hiệu quả nhỏ nhặt, Lục Hạo Thiên đã mang đồ ăn sáng vào.

"Phường Phường, ăn chút gì đi, nếu không dạ dày sẽ sinh bệnh."

Lục Hạo Thiên tựa hồ lại hồi phục trạng thái bình thường vốn có, nhưng Dương Phường chỉ cảm thấy Lục Hạo Thiên như thế này rất xa lạ, cảm giác áp bức lớn đến kinh người, khiến y không hiểu sao cảm thấy sợ hãi.

"Tay, tay tôi đau..."

Dương Phường rụt rè nói một câu, y ít nhất muốn nghĩ biện pháp để Lục Hạo Thiên thả tay y ra.

Lục Hạo Thiên cười cười, đem chén trong tay đặt lên kệ đầu giường.

"Phường Phường, anh cũng muốn thả em ra, nhưng nếu như em nhân cơ hội chạy mất thì làm sao?"

"Không có đâu..." Ánh mắt Dương Phường nhấp nháy, có phần chột dạ nói dối.

"Vậy anh nói cho em biết, nếu như anh thả em ra rồi mà em còn muốn chạy thì sẽ có hậu quả gì."

"Anh sẽ nhốt em mãi trong này, em có ý đồ chạy trốn một lần, anh sẽ lại cột em lại, em nếu vẫn muốn chạy, anh sẽ mời bác sĩ tới chích thuốc an thần cho em. Em biết đó, anh có rất nhiều rất nhiều biện pháp có thể lấy được giấy y tế chứng nhận là đầu óc em không bình thường, đến lúc đó, anh sẽ giúp ba mẹ em chăm sóc em suốt đời, biết chưa?"

Dương Phường lần này triệt để bị Lục Hạo Thiên trấn áp, tuy chuyện này Lục Hạo Thiên trước đây có thể không làm được, nhưng Lục Hạo Thiên hiện tại muốn khống chế một người như vậy lại có gì khó khăn?

Dương Phường lăn lộn trên thương trường đã lâu, sớm đã nghe nói tới một vài thủ đoạn của những kẻ có tiền chơi đùa người khác, có thể nói là khiến người muốn sống không được, muốn chết không xong.

May mà Dương Phường còn được tình cũ với Lục Hạo Thiên bảo vệ, mới có thể khiến người đàn ông này không chỉ một mà hai ba lần tha thứ cho sự khiêu chiến của y. Nếu đổi lại là người khác, hà tất phải nhẫn nại như vậy.

Lần này Dương Phường thật sự sợ hãi, Lục Hạo Thiên hôm nay đã không phải người mà y có thể hoàn toàn hiểu rõ và nắm bắt nữa, ngược lại y bây giờ, nói khó nghe một chút, chỉ là kẻ mặc người định đoạt mà thôi.

Dương Phường không có chọn lựa nào khác, chỉ có thể gật đầu với Lục Hạo Thiên.

Thấy Dương Phường gật đầu đáp ứng, Lục Hạo Thiên lúc này mới cởi dây trói cổ tay cho Dương Phường, còn rất dịu dàng giúp y xoa bóp bộ vị vừa rồi bị cột đau.

"Phường Phường, em tựa như không khí của anh, nếu như em đi rồi, anh sẽ nghẹt thở mà chết. Cho nên, ai cũng không thể mang em đi, trừ phi em gϊếŧ anh, biết chưa?"

Lục Hạo Thiên rất chân thành nói những lời này với Dương Phường.

Dương Phường gần như sắp rơi lệ: "Nhưng mà, anh có từng nghĩ tới cảm nhận của tôi chưa?"

Lục Hạo Thiên vuốt ve mái tóc mềm mượt của Dương Phường, thở dài nói: "Anh sao lại không suy nghĩ tới cảm nhận của em được? Chỉ cần em lại yêu anh, tất cả giữa chúng ta đều sẽ trờ lại quỹ đạo ban đầu thôi."

Dương Phường lại trầm mặc.

Y không biết phải làm thế nào để làm được như lời Lục Hạo Thiên nói là "lại" yêu anh, vì trong lòng của y vẫn biết rất rõ, y một khắc cũng chưa từng dừng lại, vẫn luôn yêu thương người đàn ông này, tuy hiện tại anh đã trở nên rất bá đạo rất vô lý, thậm chí còn dùng cưỡng ép đối với mình, nhưng Dương Phường vẫn không có cách nào thay đổi tình cảm này.

Tình cảm này đã xâm nhập vào tận cốt tủy, khắc sâu vào trong tâm tạng.

Mà sở dĩ y chọn lựa rời đi, cũng chỉ vì yêu Lục Hạo Thiên mà thôi.

Chẳng qua Lục Hạo Thiên không biết mà thôi.

Nghĩ rồi nghĩ, Dương Phường lại khóc.

Nước mắt từng giọt chảy xuống, rớt vào trong chén.

Lục Hạo Thiên đau lòng vô cùng, liên tiếp nhẹ hôn lên mặt Dương Phường.

Dương Phường cũng không biết tại sao giữa hai người họ lại trở thành như vậy, nước mắt đắng chát này chảy vào chén cháo, làm ngay cả cháo cũng thay đổi vị.

Dương Phường bị Lục Hạo Thiên nhốt trong phòng, bị bức cắt đứt tất cả liên hệ với thế giới bên ngoài.

Sau mấy ngày tĩnh lặng suy nghĩ, Dương Phường quyết định lấy lui làm tiến___ y nhất định phải rời khỏi đây trước, mới có thể nghĩ tới biện pháp bỏ đi sau đó.

Dần dần, Dương Phường bắt đầu biểu hiện càng lúc càng nhu thuận trước mặt Lục Hạo Thiên.

Buổi tối khi Lục Hạo Thiên trở về, y cũng không nhắc tới bất cứ chuyện gì liên quan tới việc mình muốn đi với Lục Hạo Thiên, tối khi Lục Hạo Thiên ôm y ngủ, y cũng không còn phản kháng nữa.

Thậm chí Lục Hạo Thiên hôn y, có lúc y còn sẽ theo bản năng đáp trả một chút.

Những thay đổi của Dương Phường đều khiến Lục Hạo Thiên vui sướиɠ không thôi.

Lục Hạo Thiên cảm thấy, Phường Phường của anh đã sắp trở lại rồi.

Sau khi Dương Phường sống trong phòng của Lục Hạo Thiên sắp được hai tuần, mới nói với Lục Hạo Thiên mình hơi buồn.

Lục Hạo Thiên nghĩ một chút, nhốt Dương Phường lâu dài thế này cũng không phải là mong muốn của anh, nếu như Dương Phường thật sự hồi tâm chuyển ý, vậy dẫn y ra ngoài dạo chơi cũng không tồi.

Đợi Dương Phường mặc xong quần áo chuẩn bị tốt đi ra cửa, đột nhiên phát hiện ngoài cửa đã có năm sáu vệ sĩ tinh tráng mặc tây trang mang giày da đứng chờ, vừa nhìn trận thế này y liền biết Lục Hạo Thiên phái người theo giám sát mình.

Dương Phường cũng biết Lục Hạo Thiên sẽ không lập tức thả lỏng cảnh giác với y, sớm đã có tâm lý chuẩn bị, cho nên cũng chỉ làm như không nhìn thấy những người này, một chữ cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đi theo Lục Hạo Thiên lên xe.

"Chúng ta đi đâu?"

Lục Hạo Thiên vừa lái xe vừa trả lời: "Hiện tại nghĩ lại từ sau khi hai chúng ta trùng phùng không hề chính thức hẹn nhau bao giờ, là anh bỏ sót rồi, tối nay mang em đi ăn cơm. Chỗ đó không tồi, anh cảm thấy em sẽ thích."

Dương Phường gật đầu tỏ vẻ không có ý kiến, sau đó ngoan ngoãn ngồi dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Lục Hạo Thiên đặt chỗ ở nhà hàng Pháp có tiếng nhất trong thành phố S, anh biết Dương Phường trước giờ đều đặc biệt yêu thích những thức ăn thuộc loại như gan ngỗng cá muối, cho nên đặc biệt bao hết toàn bộ nhà hàng.

Hai người ngồi yên xong, thực đơn được đặt đã tuần tự mang lên, quang cảnh nhà hàng xa hoa, đàn vi-ô-lông trang nhã diễn tấu, gần như rất ít người nào có thể không động tâm.

Nhưng khi hai người đang dùng cơm, bên ngoài đột nhiên truyền tới thanh âm không hài hòa.

"Quý ngài, xin ngài lưu bước, đêm nay nhà hàng chúng tôi đã được bao trọn rồi, không kinh doanh thêm..."

"Phí lời, tôi đương nhiên biết nhà hàng của các người được bao, cho nên tôi mới tới đây tìm người! Tránh ra!"

Giọng nói của Lý Trạch An truyền vào, Dương Phường có chút ngoài ý muốn, lập tức buông dao nĩa trong tay xuống.

Những vệ sĩ ở bên canh chừng thấy có người xông vào lập tức phản ứng, nhất tề đứng lên nghiêm trận chờ đợi.

Lý Trạch An một đường đột phá vòng vây lao vào, cuối cùng như nguyện nhìn thấy Dương Phường.

"Dương Phường, cậu quả nhiên ở đây."

Lục Hạo Thiên dùng khăn ăn lau mép, nhìn kẻ xông vào Lý Trạch An cười nói: "Cậu Lý Trạch An, nơi này là chỗ cá nhân tụ hội, nếu như không muốn gây chuyên, xin cậu lập tức rời khỏi đây thì tốt hơn."

Các vệ sĩ đã vây lại, một hàng người mặc tây trang màu đen mang kính đen rất dễ khiến người ta cảm thấy áp lực.

"Lục Hạo Thiên, tôi cảm thấy giữa tôi và anh có chuyện nhất định phải nói rõ."

Trong địa bàn của người khác, Lý Trạch An cũng không thể nào quá khoa trương.

Lục Hạo Thiên cười lạnh: "Cậu Lý, tôi nhớ là hợp tác giữa chúng ta đã bị hủy bỏ rồi, tôi không biết ngài tìm tôi thì còn gì để bàn nữa?"

"Lục Hạo Thiên anh là tên điên, anh thế nhưng vào ngày thứ hai triệu tập phóng viên liền lật đổ hợp tác của chúng ta, anh bội ước thì thôi đi, nhưng còn đem tất cả hiềm nghi đẩy về phía chúng tôi nói tài chính của công ty chúng tôi có vấn đề, khiến cho cổ phần của chúng tôi hiện tại một phát tụt xuống vạn trượng, ân oán cá nhân giữa anh và tôi, căn bản không cần phải khuếch đại lên cả việc hợp tác của công ty chứ?"

Lý Trạch An lạnh mặt chấp vấn, tuy quốc tế Sâm Uy vì thế mà bồi thường một số tiền lớn của việc vi phạm hợp đồng, nhưng cũng không đủ để bù đắp vào tổn thất của công ty họ.

Dương Phường căn bản không biết những chuyện phát sinh vào mấy ngày nay, cả buổi chỉ ngây ngẩn ngồi đó.

Lục Hạo Thiên cười nói: "Cậu Lý, trước đây tôi đã nói với cậu rồi, địa bàn của ba cậu là ở Nhật Bản, thành phố S là địa bàn của tôi. Nếu ba cậu muốn về nước phát triển, đầu tiên phải hỏi thử xem tôi có đồng ý hay không!"

"Cậu không nên chọc tới tôi, vốn dĩ tôi rất có thành ý hợp tác cùng các cậu, hiện tại thành ra như thế, tôi cũng không có cái gì phải xin lỗi cả, cậu có biết cái gì gọi là gieo gió gặt bão không?"

Lục Hạo Thiên chuyển tầm mắt lên người Dương Phường, giống như làm ảo thuật mà không còn chút băng lạnh trước đó, sự thâm tình cuồn cuộn trong mắt lúc này, khiến Dương Phường và Lý Trạch An tại đó đều không khỏi phát lạnh sóng lưng.

"Anh!"

Lý Trạch An bị lời nói của Lục Hạo Thiên chọc tức đến cả người bốc khói, tuy hắn biết lúc đầu vào bữa tiệc hôm đó hắn công khai mạo hiểm đối chọi với Lục Hạo Thiên đã chọc giận tới người này, nhưng hắn ngàn vạn lần không thể ngờ Lục Hạo Thiên sẽ vì một Dương Phường nhỏ nhoi mà lập tức lật đổ kế hoạch hợp tác lớn như vậy.

"Dương Phường, sao cậu còn ở chung với tên điên này? Hôm đó sau khi anh ta mang cậu đi, tôi tìm cậu rất lâu đều không thấy. Có phải cậu bị hắn ép buộc không? Nếu như là vậy thì cậu cứ nói với tôi, tôi lập tức báo cảnh sát bắt anh ta giam lại!"

Không thể tạo nên kẽ hỡ nào trên người Lục Hạo Thiên, Lý Trạch An cũng biết chuyện này không thể vãn hồi, nên càng không cần tiếp tục phí lời với Lục Hạo Thiên, trực tiếp nói chuyện với Dương Phường.

Dương Phường hoàn toàn không ngờ Lục Hạo Thiên sẽ vì mình mà quyết liệt với nhà họ Lý, Lý Trạch An vốn chỉ là người ngoài cuộc, hắn không nên bị liên lụy vào chuyện giữa mình và Lục Hạo Thiên.

"Trạch An cậu hiểu lầm rồi, mấy ngày nay tôi chỉ là thân thể không tốt, cho nên ở nhà nghỉ ngơi một thời gian mà thôi."

Dương Phường tránh né ánh mắt dò tìm của Lý Trạch An, mặt không đỏ tim không đập nói dối.

Lý Trạch An thấy phản ứng của Dương Phường như vậy thì càng cảm thấy không thể tin.

"Dương Phường, cậu nói thật đi, có phải cậu bị cái gì uy hϊếp không? Nói với tôi, tôi có thể giúp cậu."

Nhìn Lý Trạch An liều lĩnh gấp gáp, Dương Phường chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, "Thật sự không có, Trạch An, xin cậu đi trước được không?"

Dương Phường thật sự không muốn Lý Trạch An lại tiếp tục náo lớn chuyện này thêm nữa, nộ hỏa của Lục Hạo Thiên phi thường đáng sợ, anh và cả tập đoàn Sâm Uy sau lưng anh, chỉ sợ Lý Trạch An không có cách nào thừa nhận tất cả hậu quả.