Anh Là Bài Ca Trong Trái Tim Em

Chương 20

Gầm thấp một tiếng, Dương Phường bị Lục Hạo Thiên đẩy ngã lên giường. Lục Hạo Thiên điên cuồng hôn lên mỗi một tấc da thịt của người bên dưới.

Hai người môi răng tương giao, Dương Phường giống như một châu lục mới, khiến một người đã sớm khát khô nhiều năm như Lục Hạo Thiên hoàn toàn sôi sục.

"Phường Phường, Phường Phường, anh yêu em..."

Lục Hạo Thiên ve vuốt thân thể Dương Phường, đem nhược điểm yếu ớt nhất của Dương Phường ngậm vào miệng.

"A___"

Dương Phường phát ra tiếng rên nhỏ như mèo kêu, hai chân không tự giác kẹp chặt đầu Lục Hạo Thiên, ngón tay vùi vào trong mái tóc dày rậm của Lục Hạo Thiên.

"Phường Phường, muốn không, Phường Phường?"

Dương Phường đang trong trạng thái say rượu căn bản cũng mất đi lực tự khống chế, không bao lâu đã tiết ra, cả người mềm nhũn tê liệt nằm trên giường thở dốc.

Lục Hạo Thiên vuốt ve lối vào đằng sau của Dương Phường, chốc chốc lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ vào vành đai mẫn cảm trên người Dương Phường.

"Ô ô, nhanh chút, khó chịu___"

Dương Phường nghẹn ngào dùng thân thể đẩy đẩy Lục Hạo Thiên, biểu thị anh đừng giày vò y nữa.

Lục Hạo Thiên đạt được cổ vũ, trực tiếp đỡ lấy cự vật đang cương cứng ngẩng cao, từng chút một vùi vào trong thân thể Dương Phường.

"Ách a___"

Cảm giác bị đè ép khi cự vật xâm nhập khiến Dương Phường cong lưng.

"Tiểu Thiên, thật tuyệt..."

Lục Hạo Thiên cũng biết Dương Phường đã nhiều năm không làm, nhất thời không thích ứng được cũng là chuyện bình thường, bản thân anh cũng cố gắng khống chế một chút.

Nghĩ tới khi thiếu nhiên điên cuồng thử nghiệm lần đầu của hai người, lúc đó cho dù Lục Hạo Thiên có cẩn thận thận trọng, cũng khó tránh khỏi làm Dương Phường bị thương.

Dương Phường trong ký ức, vẫn giống như ngày hôm nay mềm nhũn nằm trên giường, trên ra giường màu lam nhạt dưới thân hiện rõ mấy chỗ máu đỏ. Lục Hạo Thiên nhớ lúc đó mình đã nhịn đến mức hai mắt đều sung đầy tơ máu, huyệt thái dương giật giật liên hồi. Cuối cùng vẫn là Dương Phường trực tiếp nâng hai chân lên dùng lực đạp, mới nuốt trọn cả Lục Hạo Thiên vào.

Lục Hạo Thiên vẫn không hề quên, ngày đó thiếu niên toàn thân chảy đầy mồ hôi lạnh đau đến phát run nhưng vẫn dùng giọng nói bất ổn nhẹ nhàng khích lệ mình.

Thiếu niên có làn da tuyết trắng và tứ chi thon dài, cam tâm tình nguyện phủ phục dưới thân anh.

Khi đó lần đầu tiên tiếp xúc khiến Lục Hạo Thiên như được tiến vào phúc địa, thân thể mềm mại và huyệt khẩu của Dương Phường khiến anh như con dã thú bị đứt dây cương cuồng dã tung hoành, đến mức ngày hôm sau Dương Phường vì phát sốt cao mà không thể nào đi học, Lục Hạo Thiên cũng vì vậy mà cùng xin nghỉ bệnh.

"Ngoan, nào, hít sâu vài hơi, thả lỏng chút sẽ không đau."

Lục Hạo Thiên nhẫn nại hướng dẫn, loại sai lầm lúc thiếu niên đơn thuần đó, Lục Hạo Thiên sẽ không để nó lại phát sinh nữa.

Dương Phường rất ngoan hai tay nắm chặt tay Lục Hạo Thiên hít sâu vài hơi, lặp đi lặp lại mấy lần xong Lục Hạo Thiên mới thử từ từ di động một chút.

"Dễ chịu không Phường Phường?"

Lục Hạo Thiên cố ý khống chế tiết tấu, anh không muốn tổn thương tâm can bảo bối của mình.

Cho dù đã qua nhiều năm, Lục Hạo Thiên cũng vẫn nhớ rất rõ nhược điểm của Dương Phường ở đâu, mỗi một lần đâm sâu vào, đều cố ý ma sát qua điểm có thể khiến Dương Phường điên cuồng đó, từng lần từng lần kéo dài sự giày vò ngọt ngào đối với Dương Phường.

"A a___"

Dương Phường bị cách làm đẩy sâu rút cạn của Lục Hạo Thiên làm đến đổ mồ hôi đầm đìa, hai chân thậm chí vì kɧoáı ©ảʍ quá mức cường liệt mà vô pháp kẹp chặt phần eo của Lục Hạo Thiên.

Lục Hạo Thiên lấy hai cái gối chồng lên nhau, để Dương Phường nằm úp lên trên, bản thân thì từ phía sau Dương Phường tiếp tục xâm nhập.

"A___"

"Phường Phường, thế nào? Như vậy không mệt chứ?"

Dương Phường vì sự tấn công lần nữa của Lục Hạo Thiên mà thở dốc mấy cái, nhưng không bao lâu liền lại thích ứng.

"Ân..."

"Phường Phường, anh muốn nhanh một chút, được không?"

Lục Hạo Thiên cũng vì tiết chế mà đầu đổ đầy mồ hôi, hơn nữa anh cảm thấy mình đã sắp không thể khống chế bản thân nổi nữa.

"Đừng, đừng lo cho tôi, cậu động đi... a!!"

Dương Phường vừa nói xong, Lục Hạo Thiên đã bắt đầu điên cuồng rút ra đâm vào phía sau y.

"A a! Tiểu Thiên!"

Kɧoáı ©ảʍ cường liệt cuốn trôi tất cả mà tới, Dương Phường có phần thừa nhận không nổi lắc lắc đầu, nhưng thân thể vẫn rất thành thực chặt chẽ bao lấy du͙© vọиɠ của Lục Hạo Thiên.

"Phường Phường, Phường Phường em thật tốt..."

Lục Hạo Thiên tán dương vẻ đẹp và sự tuyệt vời của cơ thể Dương Phường, trên mặt hiện lên thần sắc động tình và trầm luân.

Dương Phường cũng không biết bản thân rốt cuộc bị Lục Hạo Thiên thay đổi tư thế bao nhiêu lần, cũng hoàn toàn không có cách nào đếm rõ được mình đã bị Lục Hạo Thiên xâm nhập mấy lần, y lúc này đã hoàn toàn trầm luân vào biển dục do Lục Hạo Thiên tạo nên mà không cách nào tự giải thoát.

"Ách a..."

Lục Hạo Thiên gầm thấp một tiếng, đem nhiệt dịch bắn lên trên bụng Dương Phường.

Lục Hạo Thiên nằm sấp trên người Dương Phường thở dốc nửa ngày, đợi một lát khi tỉnh táo lại, Dương Phường sớm đã vì hơi rượu và mệt mỏi mà trầm trầm ngủ say.

Thân thể hai người dán chặt vì mồ hôi mà ướt đẫm, nhưng lại không chút nào giảm bớt cảm giác tuyệt vời khi da thịt tiếp xúc.

Trong tay ôm Dương Phường, Lục Hạo Thiên điều chỉnh lại tư thế, khoát cánh tay dài lên eo Dương Phường, nhất thời chỉ cảm thấy cuộc đời như vậy đã rất viên mãn.

Hơi thở của Dương Phường kéo dài mà mềm mại, hít vào so với thở ra thì càng rõ ràng hơn. Dưới lông mi dài mà rậm, hiện rõ ra quầng thâm nhàn nhạt vì mệt mỏi mà để lại.

Chóp mũi hai người đυ.ng nhau, Lục Hạo Thiên cứ như hận không thể hút hết không khí mà Dương Phường thở ra.

Không có ai có thể giành được Dương Phường của anh, đừng nói là Lý Trạch An kia, cho dù là chính bản thân Dương Phường, cũng không được.