Thiên Huyền Địa Hoàng

Quyển 3 - Chương 16: Lão thái bà

-Bố Minh, bố có sao không?

Tiếng của Ô Nha vừa vang lên người tôi đã bị trấn động do bé va vào. Ô Nha ôm lấy chân tôi ngước đầu thút thít sợ sệt hỏi.

-Máu chảy nhiều quá!Thật kinh khủng, quá nhiều máu, bố sẽ không sao phải không?

Một tay đang bịt chặt vết thương máu chảy đầm đìa nơi cổ họng, tay kia vẫn đang cầm con dao thuỷ tinh. Lúc nhấc lên tính xoa đầu an ủi bé mới phát hiện bàn tay nắm quá chặt, căng cứng tới mức gân xanh trên mu nổi lên cuồn cuộn, những ngón tay vừa trắng bệch vừa tím tái vẫn không ngừng run rẩy vì giao chiến vừa rồi.

Nhìn lưỡi dao mẻ một ít lại có dấu hiệu rạn nứt, mấy lần vũ khí tương giao kịch liệt va chạm thật lòng lúc đó tâm có chút hoảng hốt, lo sợ nhỡ chẳng may thanh thuỷ tinh chịu được vài kích rồi vỡ nát, vậy thì... tôi không đành lòng càng không muốn chấp nhận kết cục tồi tệ như vậy.

Không những tính mạng của tôi trong tích tắc đó ngàn cân treo sợi tóc mà còn bởi Hoả Đàm có ý nghĩa không nhỏ trong tâm trí. Nó mà không còn cũng chẳng biết có thể tìm ai rèn lại.

Tôi hít sâu thở đều mấy cái, cố gắng trấn định bản thân cất con dao vào bao cột bên hông mới xoa xoa mặt bé.

-Không sao, rất nhanh vết thương sẽ lành thôi.

-Thật chứ?

-Đương nhiên.

Quay lại nhìn chỉ thấy xa xa phía đối diện gã Công Du đang lẳng lặng đứng im lìm, mà bên kia Ưu Đàm lại là đang quần chiến cùng lúc với 10 tên cơ thể băng bó như xác ướp. Cũng may bọn chúng không có vũ khí giống tên Thi Tiểu Cốt, chỉ có ngũ trảo thay nhau công kích.

-Bố, phải làm sao giải thoát cho Ưu Ưu? Ưu Ưu bị nhiều kẻ xấu xí vây đánh quá!

-Ưu Đàm rất giỏi, nhất định sẽ ổn thôi!

Tôi thầm thì, an ủi bé cũng là động viên mình tin tưởng khả năng chiến đấu của Ưu Đàm.

Hắc khí của Hắc Hồn càng lúc càng lan tràn như hơi ga theo lỗ hổng của van hỏng thoát ra ngoài, theo những miệng vết thương rỉ ra mỗi lúc một xuất hiện dày đặc.

Ba ngàn sợi tóc dạ thiên bản thân như có linh khí, tự động uốn éo khinh vũ còn phát ra tràng cười thầm thì nho nho khiến tôi tự động liên tưởng tới những ngày đầu ý thức tới bọn chúng, chính là cũng tình trạng ma mị quái gở trên.

Gã Công Du im lặng đứng xa xa đối lại, tóc như tuyết vài sợi loà xoà rối bay, tà áo điểm những đoá hoa huyết lệ nhẹ lung lay theo gió lùa, làm thân thể thon dài gầy gò càng có vẻ yếu nhược mà yêu nghiệt.

Không hiểu trong óc đang tính toán cái gì, mặt nạ bạch hổ che lấp biểu tình chỉ để lộ mắt miệng. Đôi mắt hẹp dài sâu thẳm âm lãnh, thỉnh thoảng lấp lánh loé sáng màu xanh ngọc lục bảo yêu dị. Khoé môi nhợt nhạt dài mỏng mím mím, một chút huyết sắc phá lệ chói mắt rỉ xuống càng lộ ra bản tính cường ngạnh bất kham.

Hắc Hồn đã thu nhỏ chỉ bằng một nửa lúc đầu, khắp không gian nồng nặc mùi sừng bị đốt cháy khét lẹt, oxi trở nên đặc quánh vô dụng, tựa như biến thành thứ chất khí độc hại khiến người ta hít thở không thông.

Từng tia điện loé sáng thi nhau chớp tắt bung nở, những đốm hoa lửa loẹt xoẹt hung hiểm giăng đầy không trung.

Tiếng điện lích tích cọ sát với không khí, sấm chớp dần dần đì đùng thay thế, âm thanh mỗi lúc một to hơn, ầm ĩ cuồng nộ.

Bất chợt một âm thanh giận dữ bạo nổ, như thể tiếng đại cự thú tối cao quang lâm, oai hùng đường hoàng hống một tiếng làm chúng sinh ngơ ngác bàng hoàng, từng sợi lông tơ đều trấn kinh khiếp vía.

Nối tiếp sau tiếng khơi mào rầm rộ nhức óc váng đầu là một tràng gầm rú, âm hưởng gào rống hùng hổ khí thế oai phong chẳng kém, như thể một bầy đoàn cường thú hộ giá phía sau nhất loạt hưởng ứng, ngoại trừ kinh hoàng vẫn là khiếp hãi tận tâm can phàm nhân.

Không gian đen đặc loang nổ ánh chớp zích zắc, tựa như những miệng vết thương thi nhau đua nở, xé rách không trung, phá nát thứ màng bọc bầy nhầy vô hình thành những khối hình vặn vẹo bất ổn.

-Chẳng mấy chốc kết giới sẽ bị rách nát.

Bạch Ngân lầm bầm bên cạnh, sau đó quay sang lo lắng nhìn tôi.

-Vết thương nặng lắm không? Để tôi băng bó cho.

Tôi theo quán tính lắc lắc từ chối.

-Máu ngừng chảy rồi! Mấy tiếng nữa ngay đến sẹo cũng chẳng còn.

Tôi vừa dứt lời chỉ cảm thấy bốn bề tràn ngập thứ ánh sáng chói loá muốn đui mù. Trong vài giây ngắn ngủi cảm thấy lỗ tai mình bị huỷ hoại, điếc đặc không còn nghe thấy gì. Sau đó mới cảm thấy hàng loạt tiếng nổ xa xăm trở về từ từ khủng bố thần kinh ấp chế linh hồn, ngay đến bản năng hít thở cũng đình chỉ.

Tiếp theo cảm giác gió từ tam phương tứ hướng tràn về, không khí độc hại như được tẩy rửa, trả lại thứ thanh lương mà con người có thể thoải mái hít từng ngụm.

-Các ngươi đi đi!

Tôi nghe được âm thanh tên Công Du lạnh nhạt và chán ghét vang lên.

Tôi ngơ ngác mở mắt liền thấy hai cái bóng đen đen chắn chình ình phía trước. Một bóng đen to lớn cơ thể còn bị bao bọc bởi loằng ngoằng tia điện chạy loạn như một tấm áo giáp kiên cố bất khả xâm phạm khiến người ta rùng mình kinh sợ, chùn bước thối lui.

Một bóng đen thon nhỏ hơn tay cầm trường côn kiên định chống mặt đất, tấm lưng thẳng tắp cường thế, tóc dài phi vũ tự tại. Toàn thân cao thấp toả ra thứ linh khí óng ánh như dệt từ nắng vàng mặt trời, hấp dẫn ánh nhìn cùng cực lại có vẻ xa xôi cách trở như đến từ một tầng thế giới khác, cao cao tại thượng khiến người ta chỉ đủ can đảm xa xa ngước nhìn.

-Chạy được bao xa thì cứ chạy.

Giọng của gã Công Du lại châm biếm trịnh thượng vọng tới.

-Mới quăng lưới mà đã hốt hết một mẻ thì chẳng có gì hay ho thú vị cả.

Nói xong gã cười khùng khục xem chừng rất khoái trá.

-Chẳng mấy khi có con mồi béo bở phải quay thật kỹ lưỡng rồi ăn mới ngon.

Tôi đứng xen vào giữa Hắc Hồn và Ưu Đàm, xa xa đối mặt với gã Công Du kiêu căng tự phụ. Đứng ở bên trái hắn là Thi Tiểu Cốt, chỉ thấy đám vải vóc cháy xém bị xé rách như xơ mướp, tung bay phần phật phần phật lộ ra cơ thể chân thực trắng hếu bên trong.

Từng đoạn xương sạch sẽ không thấy dính một chút xíu huyết nhục, tựa như thứ đó vốn chỉ là một bộ xương đã được gia công tỉ mỉ lọc bỏ thất cả thứ vướng víu không cần thiết. Chỉ còn lại cái vỏ bọc cứng rắn như thép nguội, chứa đựng nguồn năng lượng hắc ám đen tối bí hiểm nào đó hoạt động.

Cái đám vây đánh hội đồng Ưu Đàm đứng bên phải gã Công Du cũng thê thê thảm thảm, 10 tên không tên nào còn lành lặn. Đứa gãy chân đứa mất tay, tuy nhiên cũng là không tên nào không nghiêm chỉnh đứng đắn đứng. Chúng không nhúc nhích như pho tượng, mặt mũi không biểu tình tựa như những sinh vật vô tri vô giác.

Tôi nhíu mày nhìn gã ta, giọng điệu gã thì có vẻ ban ơn nhưng xem tình hình thì rõ bên tôi khí thế hơn. Ngẫm nghĩ lại sự kiện này nghiêm trọng tới mức có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tồn vong của Miêu tộc, không lý nào chỉ phái một nhúm người.

Nếu cố tình hiếu chiến đánh thêm, biết đâu tới lúc đó hai hổ uýnh nhau thợ săn núp lùm hưởng lợi? Tuy giành được thắng lợi nhưng thời gian kéo dài cũng là đón thêm đợt viện trợ ứng cứu. Thế thì thành khéo quá hoá vụng, vẫn nên bảo toàn lực lượng.

Đang miên man nghĩ đột nhiên ánh sáng bị che mất, định thần lại phát hiện có người chắn trước mặt. Ưu Đàm lấy cái khăn bên hông túi balo, cẩn trọng nhẹ lau máu dính trên da cổ.

Tôi ngây người một chút rồi mỉm cười ấm lòng, cất giọng hỏi gã Công Du.

-Này Công Du, Miêu tộc hẳn phái tới mấy đội ngũ chứ nhỉ?

-Đấy là dĩ nhiên.

Gã lắc lắc cơ thể giãn gân giãn cốt, thư thư thả thả nói.

-Một chút nữa bọn Thuần Vu tới, hai đánh một không chột cũng què, ta muốn lằng nhằng dây dưa thêm, muốn có chút kích thích khiêu chiến.

Gã hai tay vươn ra sau gối lên cổ sau đó nửa thân trên nghiêng trái nghiêng phải như đang tập thể dục.

-Đằng sau là rừng sâu núi thẳm, chúng ta chơi trò mèo vờn chuột, xem xem bọn bây có thể phụng bồi được mấy hồi.

Ha ha, tôi cười thầm trong lòng. Xem đến tột cùng là ai vờn ai, ai chuột ai mèo?

Ưu Đàm thanh lý sạch sẽ phần cổ xong, lật lại mặt khăn tiếp tục tỉ mẩn lau bàn tay dính be bét máu. Tôi đăm đăm dõi mắt theo cử động di chuyển của bàn tay Ưu Đàm, khoé môi hài lòng câu lên.

-Này hai tên kia, đi chỗ khác mà thân thân mật mật, đừng đứng trước mặt đại gia ta diễn trò mùi mẫn.

Giọng của gã Công Du hằn học vang lên. Tôi ngẩng đầu nhếch mép nhìn Ưu Đàm cười, sau đó híp mắt cười toe toét hết mức. Thật lòng cảm thấy có người chân thành quan tâm giúp đỡ mình, cảm giác rất tốt.

Ô Nha hai ngón trỏ vươn lên kéo mí dưới mắt xuống, lè lưỡi hướng phía gã ta làm mặt quỷ trêu tức.

Ưu Đàm thu dọn xong xuôi, tôi một tay khoác tay Ưu Đàm, một tay kéo lấy Ô Nha, vui vẻ xoay lưng bỏ đi.

Hắc Hồn cũng khanh khách cười có chút đểu cáng, có lẽ tôi quá nhạy cảm. Một cái xúc tu của nó không an phận, soắn bện mấy vòng quấn quanh vùng bụng, cả cơ thể khổng lồ kè kè lơ lửng đeo dính sau lưng.

Bây giờ mới để ý con đường này có chút lạ lẫm. Rõ ràng lúc trước hướng về là nơi nhà dân xây cất hai bên đường, tuy không chen chúc xô bồ như thành thị nhưng cũng chẳng tới mức trống không hiu quạnh chỉ toàn cây cây cỏ cỏ.Chẳng biết từ lúc nào bị đưa sai đường chỉ khác lối đặt chân vào kết giới để giờ tới cái chốn đồng không mông quạnh, khỉ ho cò gáy.

Thinh không tịch mịch thăm thẳm xa vời, Ngân Hà như dải lụa kiều diễm lấp lánh tinh quang, mềm mại vắt ngang thiên hạ tĩnh lặng.

Đêm càng về khuya trời càng trong vắt, tinh tú lưu chuyển hiện lên càng nhiều, lóng lánh hơn kim ngân, mê diệu hơn bất cứ báu vật dưới gầm trời.

Trăm triệu ngôi sao trải rộng mênh mông đến tận cuối trời, rắc lên thiên không một thứ ánh sáng lung linh huyền mê ảo diệu.

Trăng lưỡi liềm lẳng lặng treo trên đỉnh trời, dịu dàng ôn nhu đổ xuống trần gian một tầng ánh sáng trong trẻo bàng bạc, như mê như mị, mộng ảo khôn lường.

Chúng tôi lầm lũi đi qua một vùng rừng tái sinh, trước mắt xuất hiện những bãi cỏ mênh mông huy vũ, dài ngút tầm mắt, trải rộng qua hết sườn núi này đến bờ núi khác khiến tôi rất ngạc nhiên, như thảo nguyên Mông Cổ.

Tôi cõng Ô Nha ngủ gà gật trên lưng, balo chứa đồ của hai bố con thì giao cả cho Ưu Đàm vác hết, làu bàu suy tính trong miệng.

-Cái thứ tròn tròn bông bông nhiều sắc màu...

Tôi đột nhiên nhớ ra, thứ có năng lực do thám hoàn hảo của bọn Miêu tộc, vốn lúc trước có đụng độ một lần rồi.

Tôi thầm thì.

-Thứ nho nhỏ như quả bóng bàn, trước sau phân biệt là miệng và mắt...Nhãn tinh, chính là nó.

Phán xong tôi đứng lại dõi mắt nhìn bốn bề. Cái con đó có khả năng thiên bẩm là nguỵ trang, hiện giờ đang ở chốn cây cỏ rậm rạp ánh sáng hôn ám, nó có nằm cách tôi vài mét thì cũng chẳng nhận ra.

Bất chợt qua khoé mắt bắt được một thứ gì đó xoẹt tới. Phải là nó không, thứ vẫn đeo bám lấy chúng tôi, ẩn mình kín đáo trong bóng tối che trở, dõi mắt quan sát chiến cuộc.

Tôi không rõ thứ đó có phải chính là cái vẫn âm thầm lặng lẽ bấy lâu nay, hay chỉ vì đặt chân vào vùng đất thuộc quyền sỡ hữu của chúng nên bị giám sát.

Tôi lặng lẽ đưa mắt ra hiệu cho Ưu Đàm, nó tức khắc hiểu ý hướng tới cái bóng đen đặc tò mò lén lút. Thứ ấy ẩn khuất đâu đó trong đám cỏ ồn ào gió lộng, xào xạc như thoi đưa, không rõ mục đích tột cùng là gì, tôi nhăn mày, có rất nhiều thứ không xác định đang tồn tại.

Ưu Đàm xé gió lao đi, chỉ thấy hình ảnh biến dạng bị kéo dài, như cái đuôi sao chổi đuổi bắt một cái thứ tăm tối.

-Á Á Á!

Rất nhanh xa xa một tràng âm thanh kinh sợ hốt hoảng vang lên.

“Sao chổi” lấp lánh nhanh nhẹn vòng trở về,”bộp” một tiếng quẳng xuống vật gì đó to lớn vo tròn.

-Mấy người có còn lương tâm không? Đối xử với lão thái bà vô lễ như vậy mà được sao?

Thứ đó lồm cồm bò dậy, gương mặt xương xẩu khắc khổ nhăn nheo như trái mướp đắng, biểu tình sợ sệt nhưng giọng điệu thì vẫn mạnh mẽ.

-Tôi có làm gì mấy ngươi đâu, nỡ lòng nào đối xử tàn nhẫn vô nhân đạo thế với người già cả.