Thiên Huyền Địa Hoàng

Chương 167: Hồ dung nham

Phía bên trái và bên phải tôi, trên con đường men theo những đống xương khô, đồng dạng xuất hiện thêm những cái rãnh zích zắc kéo dài tới trăm mét. Theo rung chuyển mãnh liệt của địa trấn rồi nứt toác, đất mùn tơi xốp màu đen cùng xương cốt tử thi từ trên cao vì thế la liệt lăn xuống miệng vực rộng cỡ 1m. Ánh sáng vàng cam từ trong lòng hắt lên, không rõ phía dưới là thứ gì chiếu ra.

Những cái vực sâu liên tiếp xuất hiện trên khắp các ngả đường bao bọc lấy những đống xương. Toàn bộ trong lòng chúng đều đồng dạng hắt lên tia sáng mang âm sắc ấm áp, lại mơ hồ dự báo điềm chẳng lành ẩn chứa.

Tôi có thể nhìn thấy mơ hồ thành vách là một loại đất xanh xám nhưng khá sạch sẽ, có chỗ là màu đen bóng, có nơi phản xạ lại ánh sáng hiện ra màu xanh lục, cảm giác như chai thủy tinh vỡ.

Đột ngột bên khóe mắt bắt được một cái bóng đen lao đến, nhanh như chớp, phóng qua hố cát tiến vào nơi trấn tà. Những dải ánh sáng như cực quang trên nền đã ảm đạm rồi biến mất từ lúc nào, Âu Tử Dạ một tay cầm kiếm cổ một tay cầm hộp màu đen nhỏ cỡ bàn tay. Một cái hộp đen bóng bẩy trong lòng ánh lên sắc xanh da trời.

Mạnh Chương tay cầm Ô Thiên Hà bộ dáng thảnh thơi không chút chật vật, chĩa mũi ô sắc nhọn hung hiểm về phía Âu Tử Dạ.

-Hắc Báo, kiếm thì cứ lấy, hộp kia để lại!

Tôi thật sự có chút hồ nghi, bọn họ cần Ngọc Hồn mục đích chắn chắn là tạo ra thật nhiều chiến binh phục vụ cho chém giết. Rõ ràng Hách Liên Vân Thải có nhắc tới việc phục sinh Xi Vưu, không phải là dùng bát kiếm giải khai phong ấn sao? Vậy bát kiếm có công dụng gì? Lại nói, bọn họ thật sự không để mắt tới bát kiếm? Đã không để mắt tới sao tên Thuần Vu Chấp Minh còn giữ lại? Chẳng lẽ chỉ vì muốn ngăn cản Âu Tử Dạ tập hợp? Âu Tử Dạ gom lại thì ảnh hưởng gì tới bọn họ?

Âu Tử Dạ diện vô biểu tình, định cất chiếc hộp vào túi xách, Mạnh Chương lao tới, mũi ô vung lên tính hất cái hộp. Âu Tử Dạ có đề phòng trước, lách thân né được, hai người liền cuốn vào màn tranh tranh đoạt đoạt.

Bên kia mấy hố xương thi thể xung quanh đang sụp đổ ngày càng lợi hại, hàng loạt âm thanh rầm rầm trấn kinh vang lên, theo đó khung cảnh lại trở lên sáng sủa như thể phía dưới được thắp bởi hàng loạt bóng đèn tròn. Ánh sáng từ những vết nứt vỡ chạy ngang dọc khắp mặt đất, len lỏi chiếu lên, như bếp lò, xua tan hắc ám âm trầm cùng giá lạnh. Ngay đến đám cát lún kề cận cũng đang rơi vào tình trạng tương tự, tôi hoảng hốt lo sợ, cái nơi trấn thờ còn trụ vững bao lâu?

Phong Linh kéo Minh Đăng được rồi, lại quay sang phụ giúp Thiên Hương lôi Cung Trường Lĩnh. Bọn kia từ xa nhìn thấy hai người này đấu qua đấu lại, sau đó cùng khẩn trương mà cẩn trọng chạy tới.

Dừng lại trước đám cát, nhìn cái lòng chảo đang từ tốn sụp lún đã lộ ra cái hố sâu hoắm, có chút ngán ngẩm. Khoảng cách chỉ 4m, nghe nói kỷ lục nhảy xa được ghi nhận trên thế giới vào năm 1968 thuộc về Bob Beamon người Mỹ là 8,90m. Nhưng đây không phải việc nhảy qua một mặt phẳng an toàn mà là nhảy qua một cái hố sâu thăm thẳm, áp lực kinh sợ theo bản năng vô thức xâm nhập.

Cát đã trút hết xuống, lộ ra kết cấu bên trong. Tôi đứng bên mép vực, cúi xuống nhìn, phía dưới sâu khoảng bốn chục mét, vẫn có thể cảm nhận hơi nóng hầm hập bốc lên. Trên bề mặt xám xịt hoặc xanh đen xuất hiện vô vàn vết nứt zích zắc, tựa như loang lổ vô số mạch máu rực rỡ, còn xen lẫn những đốm sáng đỏ tới chói mắt, cùng những cột hơi ngùn ngụt bốc lên như khói bếp. Thì ra là một hồ dung nham đang âm thầm lặng lẽ hoạt động.

Nền móng của nơi trấn thờ là một loại đất cát màu trắng xen lẫn những mảng xam xám cùng một lớp phấn bụi vàng, dầy khoảng 1m. Phía dưới nữa còn một loại đất xanh xám khác nhưng khá sạch sẽ, có chỗ là màu đen bóng, có nơi phản xạ lại ánh sáng hiện ra màu xanh lục còn thoáng điểm nhẹ lấm tấm mấy tia sáng như vân tinh, cảm giác trong veo như mảnh chai thủy tinh.

Ban nãy xa không rõ, bây giờ có thể khẳng định, nền đất được cổ nhân xắp đặt, tầng dưới chính là đá thủy tinh núi lửa, hay còn gọi bằng cái tên khác là đá vỏ chai. Dung nham là đá bị đun nóng chảy thành dung dịch trong lòng núi lửa, sự nóng bỏng chết người có thể lên tới 1000 độ C và khi nguội lạnh nó sẽ hóa rắn tạo thành đá mácma. Khi quá trình làm nguội là quá nhanh và đột ngột, không cho ra quá trình kết tinh thì sẽ tạo ra loại đá có kiến trúc thủy tinh. Tầng đất này được xếp thành trụ có đường kính khoảng 15m và kéo dài tới 30m, sau đó ăn thông với núi đá tới tận đáy hồ dung nham.

Xung quanh nền trấn tà được bao bọc bởi một mạng lưới các thanh màu đen, không thể là gỗ, có lẽ là sắt đi. Một số nơi ánh sáng phía dưới hắt lên có thể nhìn thấy rõ sự hoen gỉ màu nâu đỏ. Từ đó hệ thống như mạng nhện này lan tỏa đi bốn phía, nâng đỡ những khu vực khác. Nhưng sau khi cơ quan khởi động, các thanh sắt thu về trụ đá, phía dưới mất đi sự bảo hộ, trong quá trình trúc trắc di chuyển gây ra rung trấn, phía trên mới nứt vỡ.

Chắc không nhầm lẫn đâu, lớp phía trên của nền trấn tà lại chính là quặng sắt, có điều quặng này đã nhiễm từ tính nên trở thành một khối nam châm tự nhiên. Chính nó khiến Sula cùng Bạch Ngân bị loạn phương hướng.

Trong khi bọn họ còn do dự lưỡng lự, sự sụp đổ cũng đã lan tới tận đây.

Khắp nơi, những con đường sau khi biến thành vực thẳm thì giờ đang tự phá hủy. Đá lớn đá nhỏ rơi xuống như trái chín, va chạm với dung dịch sánh đặc. Những lỗ ánh sáng phía dưới theo đó mở rộng, loang ra càng rực rỡ. Trong tíc tắc dung dịch vàng rực lăn tăn sục sôi, khói bốc cao, thứ kia liền chìm nghỉm. Ánh lửa đỏ lòm nhuộm cột khói thành tấm vải như tẩm bằng máu, là đà lừ đừ bay lên quyện cùng hơi khí độc ngột ngạt chết chóc.

Song song bên cạnh đó, toàn bộ những hố xương xác chết khác đã sụp đổ hết rồi, lộ ra cái miệng rộng cỡ 7- 8m. Ánh sáng dung nham hắt lên có thể quan sát thấy kết cấu nâng đỡ của tầng đá dày cỡ 2m đang trong quá trình tự phân hủy. Tôi đoán có lẽ sau khi Âu Tử Dạ rút thanh kiếm cổ nên, cơ quan liền khởi động, giá đỡ chịu tác động của từ trường nam châm, khi tự hủy lui về trụ đá, gây ra tổn hại cho phía trên.

Loạn thạch rơi xuống, những mạch máu hồ dung nham trong phút chốc bị vỡ toạc, chất dịch sóng sánh ánh sáng đỏ chói chang phun lên, tóm lấy vật thể xa lạ, kéo vào lòng.

-Đừng chần chừ nữa, nhắm mắt lại nhảy đại là xong.

Minh Đăng gào lên, dứt lời liền chạy lùi lại lấy đà, bọn kia thấy động đất đã lan tới đây rồi cũng thôi dài dòng. Hơn một nửa bề mặt đã yên nghỉ dưới lòng dung nham, số còn lại cũng đang trong giai đoạn chờ chết. Còn nấn ná thêm chính là chết thật đó.

Minh Đăng chạy tới, khi gần đến nơi thì nhắm lại một hơi phóng qua, rống lớn.

-Bốn mét thôi mà, kỷ lục của ông đây chính là 4,3m.

Giọng của Tư Đồ khí thế khoa trương phía sau.

-Kỷ lục của đại gia đây là 4,1m.

Minh Đăng lao qua, khom người nghiêng mình lăn một vòng rồi ngồi dậy, xoay lại đã thấy một cái đống khác đáp bên cạnh. Hai tên quay sang nhìn nhau cười hô hố.

Tư Đồ vượt qua, Cung Trường Lĩnh và Phong Linh cũng an toàn tiếp đất, sau cùng là Thiên Hương. Vùng đất xung quanh vẫn đang trên đà tự hủy hoại, cô vừa lao đi, dưới chân sụp lở đã lan tới. Có lẽ do lực của mấy người tác động thêm, kích thích nó sớm tan vỡ.

- 4,3m cũng đòi khoe khoang. Mấy người tránh ra.

Thiên Hương lạnh lùng phán một câu, phóng qua, vùng đất bên kia mấy giây sau toàn bộ rơi xuống mặt hồ vàng rực. Mặt hồ vì thế xôn xao một trận, ánh vàng rực rỡ không ngừng xô đẩy cùng mảng đen đen. Khắp nơi bắn lên những tia sáng như hoa lửa kèm theo hơi nóng cuồn cuộn tung lên, rồi hóa mong manh, quấn quýt cùng khí độc.

Tôi nhìn ngắm mấy con Tu Lỳ, thạch thú được trạm khắc từ loại đá tuy bị phủ một lớp tro bụi nhưng vẫn nhìn ra độ sáng bóng. Vươn tay phủi một cái là lại đẹp như thủa ban đầu, không chút sứt mẻ. Lớp vảy làm từ đá màu vàng nâu trông tựa như khoác bộ chiến giáp uy vũ oai hùng. Hai cánh giương cao làm từ đá đen nhánh hung hiểm tà ác. Sừng nhọn hoắt cũng được làm từ đá đen nhưng trong lòng lại tỏa ra ánh đỏ yêu dị. Lông đuôi, mắt, mũi, miệng lại là đá đen có ánhh hồng, trông rất mị hoặc.

Đá thủy tinh núi lửa có thành phần hóa học gần giống với đá thạch anh nhưng dĩ nhiên đây là hai loại hoàn toàn khác nhau dù đều có thành phần silic điôxit khá cao. Chúng thường có màu tối, điển hình là màu đen, tuy nhiên màu sắc có thể thay đổi tùy thuộc vào lượng tạp chất của Sắt và Magie khiến nó có nhiều chủng loại đa dạng phong phú hơn, nhưng hiếm nhất vẫn là loại không màu hoặc độc đáo hơn cả là loại có hoa văn.

Tôi nhìn thanh đao của mình, nhíu mày nghi hoặc. Thanh đao rất giống một con dao dùng để thái những tảng thịt lớn. Lưỡi dao trắng sáng, bóng bẩy trơn mượt tựa như bạch ngọc, nhưng lại không giống ngọc lắm, phảng phất có ánh cầu vồng lấp lánh, ánh sắc nó tỏa ra, có chút tựa thủy tinh hơn.

Trong mồm Tu Lỳ há lớn đặt viên đá to cỡ nắm tay con trẻ, tỏa ánh hào quang dịu nhẹ màu lam rất mờ nhạt, tựa như sắc ánh trăng, nhu hòa mà lung linh.

Những viên đá con con này so với những thạch thú to đùng xung quanh còn muốn giá trị gấp mấy chục lần. Tôi không muốn lại bỏ lỡ cơ hội lần nữa, tay vươn vào định đoạt lấy viên Dạ Minh châu đi. Vừa chạm nhẹ, một loạt ánh sáng lóe lên như chớp, cơ thể tôi bị đẩy một cái, thứ kia từ trong miệng thú đá lao ra, bay vút đi.

Tôi giật mình quay lại, Bạch Ngân vội nói.

-Là ám khí, kiểu gì cũng được bôi độc dược, may cho anh đấy Dương Dương.

Tôi cười cười, lại vươn tay cho vào. Có điều cầm được rồi lại nhấc ra không được, cứ như là được gắn liền một khối với thú đá. Hay là đập con thú đi lấy viên đá ra? Vừa nghĩ vậy đột nhiên dưới chân lắc lư rung động, tôi run sợ tới đổ mồ hôi tay, dừng lại nhìn Bạch Ngân, cô lắc lắc đầu.

Chúng tôi đều an toàn sang bên, nhưng Âu Tử Dạ và Mạnh Chương thì vẫn mải miết tranh qua giành lại. Anh ta không dùng đao của bản thân, lại giống như cái lần với Thắng Tà, sau khi cho kiếm uống máu thì dùng nó đối kháng lại địch nhân.

Mạnh Chương liên tiếp công kích không ngơi tay khiến cho anh ta chẳng có thời gian dừng lại cất hộp ngọc. Tôi nghĩ cứ ở đây mà dây dưa lề mề mãi tuyệt đối không ổn.

-Bây giờ là lúc để đấu với nhau à?

Thiên Hương gầm gừ, tay nâng súng chỉ lên, bóp cò, “đoàng” một tiếng, viên đạn bay vèo vào không trung. Cả lũ cùng giật thót tim, Âu Tử Dạ và Mạnh Chương cùng dừng tay nhìn cô, nhìn nhau, rồi lại lao vào oánh tiếp.

Cả lũ đành buồn bực nhìn nhau, đứa nhún vai kẻ nhíu mày. Tôi đưa mắt nhìn Hắc Hồn, ngầm ra hiệu bảo nó đoạt hộp ngọc. Nó xoay đầu nhìn tôi sau đó nhìn hai người kia, chờ đợi cơ hội.

Tôi âm thầm nhẹ nhàng di chuyển sang đầu bên kia, mắt thấy Tư Đồ và Thiên Hương đang táy máy chân tay đụng chạm mấy con thú đá.

Thiên Hương xuýt xoa khen đẹp, Tư Đồ cũng trầm trồ sờ mó, đương nhiên bao gồm cả vụ hăm hở muốn lôi kéo Dạ Minh châu.

Tôi vừa há mồm lời còn chưa kịp thốt, mắt đã thấy cả hai chạm nhẹ vào, quả nhiên ám khí tinh xảo như ngân châm lông trâu lóe lên tựa ánh chớp. Bọn họ coi như phản xạ đủ linh hoạt nhưng vẫn chưa đủ nhanh nhạy. Chỉ thấy trên mu bàn tay cả hai để lại một vết xước nhỏ, từ đó rỉ ra dòng máu đen đặc, điều đó khiến cả lũ sợ xanh mặt. Ám khí quả nhiên có tẩm kịch độc.

-Dạ Minh Châu có gắn cơ quan cảm ứng di chuyển, động vào nó càng khiến đền trấn tà sụp đổ nhanh hơn.

Tôi hít một hơi khí lạnh, vội nói.

Thời cơ đến, Hắc Hồn lắc mình một cái, tựa như ngọn gió đen, vèo một phát là tới bên Âu Tử Dạ. Miệng hơi hé ra, ngoạm lấy cái hộp. Trong sự sửng sốt bàng hoàng của toàn thể mọi người, nó trở về bên tôi, thả hộp vào tay, không lời biến mất.