Theo như lời Vân Thải, thì từ thời xa xưa, Miêu tộc ở Thông Lĩnh đã theo chế độ sở hữu nô ɭệ cùng chế độ mẫu hệ nữ tôn, tập tục truyền thống đó vẫn còn được duy trì tới tận bây giờ. Nô lệ chủ yếu là nam nhân, họ là tầng lớp thấp nhất được coi là tài sản có thể trao đổi mua bán, bất cứ lúc nào. Ngoài ra, Miêu tộc ở Thông Lĩnh còn lưu giữ bảo tồn rất nhiều thể chế kỳ lạ khác, một trong số đó là vấn đề hôn nhân không ràng buộc, chế độ đa phu.
Nữ nhân thường có địa vị cao trong xã hội do khả năng nắm giữ nhiều năng lực khác thường, cũng do tỉ lệ nữ ít nam nhiều nên nam nhân càng không được coi trọng. Nữ nhân có quyền chọn nhiều bạn tình một lúc, bắt đầu từ năm 14 tuổi. Sau khi hạ sinh, nếu là con trai thì do bố nuôi, là con gái thì mẹ nuôi, đều lấy họ mẹ. Chỉ nữ nhân mới có quyền bỏ rơi nam nhân, khi không thích nữa, cô gái đơn giản dùng một chén rượu, hất vào mặt anh chồng hờ, anh ta cầm lấy cái chén rời về nhà cũ. Từ đó, lại là chàng trai độc thân ngoan hiền hoặc bố đứa nhỏ mất tự do, mai sau vẫn có thể lọt vào mắt xanh cô gái khác tiếp tục cày cấy kiếp nô thê.
Tuy vấn đề hôn phối dễ dãi lỏng lẻo nhưng Vân Thải nói dân số Miêu tộc không vì thế mà đông đúc, ngược lại càng lúc càng suy giảm, tỉ lệ sống cũng rất thấp, thường không vượt quá 40. Tôi nghĩ có thể vấn đề này liên quan tới việc kết hôn cận huyết, tuy bảo tồn được những đặc trưng (ngoại hình) cũng như tính năng (năng lực) của Miêu Tộc nhưng theo thời gian lại khiến hệ gen suy thoái. Cô nói dân số chỉ gói gọn khoảng 4 ngàn người, do 5 trưởng lão đứng đầu cai quản. Trong số đó 20% nữ nhân có địa vị, nắm quyền lực, 80% còn lại là nam nhân, trong đó 10% xuống núi trà trộn rải rác vào các tỉnh thành trung nguyên thường là tinh anh, 20% là vệ binh lính trinh sát tuần tra khu vực, 50% còn lại là dân thường và nô lệ lao động chính.
Hách Liên Vân Thải cũng không nằm ngoài những điều lệ trên. Cô là một Vu Nữ (trong đời sống tâm linh của Miêu tộc, Vu Hích từ trước tới nay không do nam nhân đảm nhận), từ năm 14 tuổi, cô cũng bị ép buộc phải tuân theo tập quán của Miêu tộc, chọn vài anh chàng chín chắn đĩnh đạc, rồi lần lượt sinh một đám nhóc tì. Thế nhưng Vân Thải lại uyển chuyển từ chối, hết lần này đến lần khác khéo léo khước từ, cho đến năm 18.
Năm đó, cô thử gieo quẻ tiên đoán về bản thân, nếu tiếp tục ở lại, sống như bao người phụ nữ khác thì tương lai thế nào? Là quẻ đại hung, qủe nói trong vòng 1 năm cô sẽ về ôm lấy gốc cây Cổ Xà Thụ, từ từ tự phân hủy làm phân bón cho nó hấp thu.
Trước khi quyết định rời bỏ tộc nhân, cô thử bói bằng gương đồng, cho tương lai Miêu tộc. Tâm thành tất linh ứng, trên gương xuất hiện hình ảnh bốn bề tuyết từ trên núi cao thần tốc trút xuống thôn làng Miêu tộc , tựa như hố cát trên xa mạc, vài xẻng xúc đổ, chôn lấp san bằng. Mà ở lưng trừng núi nhìn xuống, thấy bóng dáng một thanh niên như hun đúc từ hắc khí, trên vai có ngọn lửa nhỏ lơ lửng. Hình ảnh lại gần khiến Vân Thải nhìn rõ hơn là một con chim bé tí lông đỏ như máu, mà cận kề phía sau lưng thanh niên, vác theo một thi thể mới chết như được lôi từ trong băng tuyết ra, gương mặt đó, cô nói rất giống tôi. Sau đó Vân Thải lại nhìn thấy thanh niên tà khí giết chết thần thú viễn cổ của Miêu tộc, sát hại Đại Tư Tế, phá tan thần điện, lại nhìn thấy tôi và nam nhân kia giao đấu kịch liệt, cuối cùng kết cục là ngọc đá cùng tan.
Cô nghĩ vì tôi xuất hiện trên Nhân Tiên Kính (gương đồng tiên liệu tương lai phàm nhân dành cho Đại Vu Nữ) nên chỉ có tôi mới có thể ngăn cản sự diệt vong của Miêu Tộc, chỉ có tôi mới ngăn cản được thanh niên huyền bí kia. Nhưng tôi cảm thấy mình không cường đại tới mức đó, hơn nữa bản thân là người Hoa Hạ, theo lý thì sau khi biết căn nguyên nên ngăn cản việc Âu Tử Dạ tập hợp kiếm cổ, như vậy tránh cho tương lai máu chảy thành sông hôi tanh vạn dặm. Ủa, thế Âu Tử Dạ cực khổ làm vậy là giúp Miêu tộc? Cớ sao lại bị phá đám? Nhưng vì sao Âu Tử Dạ lại phải mất tâm bỏ sức làm thế? Anh ta là người Miêu?
Tôi lắc lắc đầu. Hai bên đối nghịch, dường như gặp nhau là đánh, còn có vẻ không biết nhiều về đối phương. Sao cô ta không nói cho Miêu tộc biết? Mọi người hợp lực chia nhau đi tìm, thấy tin tức về tên tội đồ ác nghiệt đó thì lập tức vây bắt truy sát, như vậy thành công hơn là trông chờ một mình tôi. Còn nữa, Thuần Vu Chấp Minh đó không phải cũng có năng lực lấy được kiếm trấn yểm sao? Tập trung nhân lực tài lực gì đó đi giải khai hết tất cả kết giới trước Âu Tử Dạ một bước không phải là được rồi sao?
Tôi chỉ hứa bảo bọc đứa nhỏ, về phần tồn vong của Miêu tộc, tài mọn sức yếu chắc gì bản thân đã gánh vác kham nổi. Dẹp sang bên đê. Không thì tôi chuyển lời nhờ Âu Tử Dạ bắt tay cùng họ hợp tác?
Lại qua lời Vân Thải thì được biết Miêu tộc cấm nữ nhân xuất ngoại cho nên cô phải giả trang, nhờ cậy tới gã nô lệ tâm phúc đưa ra ngoài. Ra ngoài rồi lại thay đổi một phen trang phục trung nguyên để dễ bề lẩn trốn trà trộn. Khoảng 1 tháng sau tin tức bại lộ, tộc nhân đuổi tới, trong quá trình chạy trốn, người đó để kéo dài thời gian cho cô thoát thân mà ở lại ngăn chặn, không rõ sống chết.
Vân Thải cắm đầu chạy, suýt lao vào một xe ô tô, cô vì vừa đói vừa mệt vừa sợ hãi lên ngất luôn tại chỗ. Khi tỉnh lại thấy bản thân đang ngồi yên ổn trên xe, xung quanh có nhiều thanh niên, thấy cô thức dậy thì mỗi người một câu hỏi thăm, cô đương nhiên nghe không hiểu. Vì vấn đề bất đồng ngôn ngữ nên cả quá trình lênh đênh mười mấy tiếng trên xe, không ai làm phiền cô nữa, cơn buồn ngủ lại kéo đến khiến Vân Thải say ngủ mê mệt. Mãi đến khi có người đánh thức, cô mới mắt nhắm mắt mở ngơ ngác ngồi dậy, lại phát hiện trên xe chẳng còn ai, ngoài trời tối đen, ánh đèn lấp lánh giăng khắp phố phường, người và phương tiện qua lại tấp lập nhộn nhịp.
Vì không ai biết cô nói bằng ngôn ngữ gì, nên không thể hỏi han lấy thêm được thông tin. Một người đành đứng ra nhận trách nhiệm đưa cô về nhà họ tạm trú ít bữa, cô chỉ có thể đâm lao đành phải theo lao. Thế nhưng sau đó rất nhiều thứ thú vị, mới mẻ, khác lạ, mà cô trước đó không hề được biết đến nên bị thu hút, hấp dẫn kinh khủng. Trong căn nhà to lớn như cung điện, mọi thứ đều đẹp đẽ một cách kỳ lạ và chúng lấp lánh như ru cô quên đi thời gian, quên đi cuộc sống ở quê nhà.
Cô hỏi người đó rất nhiều điều, để diễn đạt phải dùng đến cả ngôn ngữ vung chân quơ tay cùng biểu lộ cơ mặt kết hợp mới miêu tả được một nửa thứ định nói. Cô cũng biết ở nhờ nhà người lạ là nguy hiểm, nhưng giờ lang thang đầu đường cuối phố thì còn hiểm nguy hơn, không khéo chưa tới ba hôm đã quy tiên trong công viên.
Dần dần qua thời gian tiếp xúc ngày một nhiều, cô cảm thấy người đó có thể tạm tin tưởng. Hơn nữa anh ta cũng rất nhiệt tình bỏ công sức bỏ thời gian dạy cô ngôn ngữ của anh ta và Vân Thải tự nhận mình tiếp thu rất nhanh.
Có lẽ là hai tháng sau, hai người đã có thể trao đổi tin tức sơ bộ. Ví dụ như cô nói lý do mình không nơi cư ngụ vì bỏ trốn khỏi gia tộc bởi cuộc hôn nhân ngượng ép .Và hôm đó thật vô cùng may mắn khi được lên xe của anh che chở, nếu không nhất định là bị tóm được rồi gông cổ xích tay lôi về. Cô lại chân thành đa tạ anh đã thu nạp cung dưỡng mấy tháng nay.
Anh nói lần đó bản thân là người đứng ra tài trợ đám bạn bè thân thiết đi chuyến du sơn ngoạn thủy nhân dịp cả lũ tốt nghiệp. Anh ra trường với tấm bằng xuất sắc khoa nhiếp ảnh, cũng được một tạp trí thời trang săn đón mời mọc về làm. Thảo nào cô thấy khắp nhà đâu đâu cũng treo tranh chụp người, chụp phong cảnh và kiến trúc, có cả mấy tấm phía dưới ghi giải thưởng này nọ.
Nhưng rồi anh nói có đưa ảnh chụp cô cho phía cảnh sát để phụ giúp tìm người thân, vậy chắc cần liên lạc với họ bảo không cần. Vân Thải nghe xong liền linh cảm có chuyện chẳng lành lập tức xin phép anh cho rời nhà đi xa. Nhưng cô lại không biết phải đi đâu, cuối cùng là anh đưa cô tới thôn Hạ Nhị Đài lánh nạn. Nơi này có rừng tre lâu năm trải rộng mênh mông, anh nói lúc trước từng đến đây một lần vì rất thích chụp chúng. Qúa trình cao bay xa chạy, đương nhiên cô rất cẩn thận đề phòng, đã che chắn bao bọc bản thân kỹ càng.
Ban đầu là cô sống một mình ở đó, sau anh tới ở cùng, đóng giả thành cặp vợ chồng bôn ba xa xứ, về sau giả lại thành thật, sinh ra một nhóc tì.
Nhưng đứa trẻ đó lại mọc răng từ khi mới oe oe chào đời. Cô nói theo tín ngưỡng quê mình tất sẽ khắc chết cha mẹ, cần phải loại bỏ nó đi, điều đó khiến Vân Thải cực kỳ hoang mang lo sợ.
Răng đứa bé, tựa như lưỡi cưa vậy, mọc đầy cả miệng, mới sinh một tuần đầu theo quan niệm không được uống sữa mẹ, mà phải "Xin sữa" người khác là người thân hoặc hàng xóm, còn gọi là "Sữa mở họng". Sinh con trai, thì phải xin sữa của nhà sinh con gái và ngược lại, ý để đứa trẻ có được nhân duyên tốt sau này.
Nhưng đứa nhóc này, sinh ra đã mọc đầy răng ngay đến cô cũng có phần ái ngại, tương tự cá mập vậy, ai dám cho nó bú sữa? Cô phải vắt sữa vào bình rồi mới cho bú, chồng cô thấy lạ liền hỏi nguyên cớ. Cô cũng thành thật khai báo ,anh nói, chỉ vì thế mà bỏ con thì quá thất đức, đứa trẻ nào có tội tình gì. Theo truyền thống quê anh nếu đứa trẻ mệnh xấu, cần được hoán cải vận mệnh bằng cách cho vô chùa nuôi nấng, hoặc nhận một người mệnh tốt làm cha mẹ đỡ đầu. Đồng thời thay cho nó một cái tên tạm thời khác và giả một thân phận mới. Thế nên cô đặt con là Ô Nha.
Anh chồng bán rau trên chợ huyện, đa số quen biết xa giao với đám đàn bà con gái, trong số đó có cô Triệu Hồng Mai cũng mới sinh, trùng hợp lại là con trai nên sốt sắng khẩn cầu xin sữa dùm vợ. Nào ngờ mới được ba ngày, sang tới ngày thứ tư, đến tối muộn rồi vẫn không thấy chồng trở về. Cô nóng lòng sốt ruột vừa bồng con gọi tên chồng, xách đèn l*иg đi tìm khắp khu rừng nhưng vẫn vô vọng. Sáng ra lại tới chợ huyện hỏi han, cuối cùng hôm sau công an địa phương tìm đến tận nhà thông báo chồng cô là hung thủ một vụ án giết người nghiêm trọng. Hôm sau nữa thì tuyên bố đưa anh vào nhà tù tỉnh, kết án tử hình.
-Đứa nhỏ tên chính thức là Hách Liên Ái Nhi, sau này đủ 14 tuổi thì cậu nói cho nó biết. Bởi vì đến lúc đó không cần sử dụng cái tên giả Ô Nha nữa.
Khi cô vừa nói xong, đột nhiên cả người không ngừng kịch liệt trấn động, tựa như bị điện giật. Sau đó cơ thể trở lên vặn vẹo méo mó phát ra âm thanh “hiu hiu” như tiếng gió lùa vào hốc đá. Một giây sau nó co rút và xoắn vặn lại như một sợi thừng, cuối cùng chẳng còn lại gì cả. Tôi hốt hoảng định lao tới khu vực như trìm vào bóng tối, nhưng mới được hai bước thì cơ thể tự động đông đặc lại. Cảm nhận phía trong đó, một thứ gì đó đang vô thức tỏa ra khí thế cường đại, vô cùng uy áp.