Anh Hùng Loạn Hạ Tiểu Man Yêu

Quyển 3 - Chương 21: Phiên ngoại 21

Kỷ Mộ Niên còn chưa biết chuyện treo thưởng đã được Sở Hi Du phái người đi thu hồi, vẫn là cẩn thận lựa chọn đi đường núi. Sở Hi Du cũng không nói ra, chỉ là đi theo phía sau lưng Kỷ Mộ Niên, thỉnh thoảng thấy bước chân người này lảo đảo, liền vươn tay giúp đỡ một chút.

Ước chừng ba ngày sau, Kỷ Mộ Niên mới tới Phong Vũ lâu, còn lo lắng Sở Hi Du bị người khác nhìn thấy, liền giấu hắn ở một nơi kín đáo bên ngoài lâu, ngàn dặn vạn dò không được làm chuyện vọng động. Tự mình một người đến Phong Vũ lâu thăm hỏi tình huống.

Sở Hi Du tuy cảm thấy Kỷ Mộ Niên rất buồn cười, nhưng cũng khó được lúc ngoan ngoan ở tại chỗ chờ.

Chỉ một lúc công phu, Kỷ Mộ Niên mới từ trong Phong Vũ lâu chậm rãi đi ra ngoài, vẻ mặt đầy nghi hoặc, đi về phía Sở Hi Du.

Sở Hi Du giả vờ như hoàn toàn không biết chuyện gì, hỏi, “Thế nào?”

“Thu hồi rồi.” Kỷ Mộ Niên trăm tư không thể giải nói, “Ba ngày trước, giải thưởng cho thủ cấp của ngươi đã không còn trên bảng treo thưởng của Phong Vũ lâu.”

Sở Hi Du nhướng mày, ‘À’ một tiếng.

Vốn cho là muốn thu hồi lệnh treo thưởng kia còn phải tốn một phen công phu thật lớn, Kỷ Mộ Niên ngược lại không hề nghĩ rằng chỉ dễ dàng như vậy liền giải quyết xong chuyện này, trong lúc nhất thời còn chưa kịp hồi thần, cau mày nói, “Việc này cũng thật kỳ quái.”

Sở Hi Du mặt không đổi sắc nói, “Nếu đã rút lệnh treo thưởng, sau này chúng ta có thể đi lại thoải mái ở trên đường lớn, hẳn phải nên cao hứng mới đúng.”

Hắn nhấn mạnh hai chữ ‘chúng ta’, ánh mắt lại chăm chú rơi vào trên mặt Kỷ Mộ Niên.

Kỷ Mộ Niên nghe vậy hơi sửng sốt, sau đó cười nói, “Nói như vậy, ngươi là muốn đi theo ta sao?”

Sở Hi Du khẽ ‘Ừ’ một tiếng, hỏi lại, “Bước kế tiếp, tính toán đến đâu rồi?”

Kỷ Mộ Niên mấy hôm nay chưa có một ngày an ổn, lúc này đột nhiên giảm bớt gánh nặng, nhất thời hồi lâu lại không nghĩ ra phải làm chuyện gì. Nếu nói trở lại triều đình, y vạn vạn lần không muốn gặp lại Long Nghệ, nếu nói trở lại quê nhà, bộ dáng này của y lại hoàn toàn phụ lòng phụ thân dạy dỗ, y suy tư hồi lâu, mới cười nói, “Nếu đã rút lui lệnh treo thưởng, không bằng vào Hoài An thành đi dạo một chút,

tìm một nơi an ổ nghỉ ngơi ít lâu.”

Sở Hi Du không có ý kiến, hắn đã nói muốn đi theo Kỷ Mộ Niên, có ở lại nơi này thêm ít lâu cũng không ảnh hưởng gì.

Hai người rốt cục có thể quang minh chính đại đi dưới ánh mặt trời, Kỷ Mộ Niên khó được lúc cao hứng, mang theo Sở Hi Du từ phía đông Hoài An thành đi dạo đến phía tây thành, đi khắp một lượt đường phố phồn hoa nhất trong thành, một đường phong cảnh phồn vinh, phố xá sầm uất đập vào mắt. Y một đường mua một số vật dụng thường dùng cho mấy ngày tới, lại một đường ngắm nhìn cảnh vật trong thành, sắc mặt sáng lạn tự nhiên.

Sau khi du ngoạn cả một ngày, Kỷ Mộ Niên dần dần mệt mỏi, đang định tìm một nơi ăn cơm. Khóe mắt y nhìn lướt qua bốn phía, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở một nơi.

Sở Hi Du thấy mâu quang Kỷ Mộ Niên ngưng đọng, cũng nhìn về nơi mà Kỷ Mộ Niên đang nhìn chăm chú, chỉ thấy có một tửu quán, cửa hàng có bảng hiệu là ‘Hoa Đào ổ’, đặt ở một nơi phồn hoa thế này, vô cùng nổi bật.

Kỷ Mộ Niên quan sát tửu điếm một hồi lâu, cuối cùng cười nói, “Lần đầu tiên ta vào Hoài An thành, liền nghe đến tên của Hoa Đào ổ. Rượu hoa đào của nơi này cất là ngon nhất, chỉ tiếc lần trước không thể uống đến tận hứng.”

Đây là nơi lần đầu tiên Kỷ Mộ Niên và Sở Hi Du sau khi bị mất trí nhớ gặp lại nhau. Sở Hi Du nghe thấy bên trong Hoa Đào ổ truyền tới mùi rượu, chợt cười một tiếng nói, “Muốn đi vào không?”

Lúc hắn hỏi một chút cũng không có vẻ lúng túng. Kỷ Mộ Niên ở bên ngoài Hoa Đào ổ bần thần hồi lâu, cuối cùng không nhịn được cám dỗ, đi về phía trước mấy bước.

Trong tửu điếm lác đác ngồi mấy người đang thưởng thức rượu. Hảo tửu trước mặt, lúc người phẩm rượu, không tránh khỏi nhàn thoại. Kỷ Mộ Niên đến gần, liền nghe có người đang xôn xao nói chuyện với nhau.

“Có nghe nói không, đầu tháng trước, Hoàng thượng đột nhiên có con, là một long tử.”

Long Nghệ không có con trai thừa kế ngôi vị Hoàng đế là chuyện mọi người ở Bắc Phong vẫn luôn nhắc tới, lúc này nghe vậy, đám người này cũng không khỏi bắt đầu nghị luận.

“Thật hay giả? Hoàng thượng rốt cục có Hoàng tử rồi sao?”

“Thiên chân vạn xác, chuyện này được truyền ra từ trong kinh thành. Cách vùng này của chúng ta khá xa, ta đây cũng mới biết được tin tức.” Người nói chuyện thấp giọng, nói tiếp, “Nghe nói ngay cả tên cũng đã đặt, theo hoàng tộc Long thị, gọi là Ức Niên.”

“Không thể nào, là thật sao?”

“Sao có thể là giả chứ! Ngươi nghe danh tự này, rõ ràng là đang tưởng niệm Kỷ tướng quân bị mất tích, sai sao được.”

“…”

Bên tai tiếng nghị luận xôn xao, lọt vào tai Kỷ Mộ Niên lại khiến y không khỏi hoảng thần.

“Đây là hài tử do người nào sinh cho Hoàng thượng vậy?”

“Nghe nói là Hiền vương…”

“Hiền Vương không phải là nam nhân sao, sao có thể sinh hài tử?”

“Xuỵt… Chuyện này ai biết được chứ. Hoàng thượng sủng ái nhất chính là Hiền vương, không phải là hắn sinh thì là ai?”

Kỷ Mộ Niên vừa nghe vừa từ từ rũ mắt xuống.

Bên cạnh Sở Hi Du thấy Kỷ Mộ Niên vốn là muốn đi vào Hoa Đào ổ uống rượu, lúc này lại dừng bước chân, cũng dừng lại theo. Hắn nghe được những lời kia, hơi híp mắt một cái, khóe miệng khẽ cong lên.

“Không đi vào sao?” Đang lúc Kỷ Mộ Niên ngẩn ra, bên tai đột nhiên vang lên câu hỏi của Sở Hi Du.

Kỷ Mộ Niên bị dọa cho giật mình. Ánh mắt y mới đầu còn mê mang, đến cuối cùng mới tập trung tiêu cự, rơi vào trên người Sở Hi Du.

Sở Hi Du cũng đang trực diện nhìn y.

Trong lòng Kỷ Mộ Niên tựa như có một khối đá lớn đè ép, ngực buồn bực đến khó chịu, nhưng vẫn nhìn Sở Hi Du mỉm cười nói, “Vậy liền đi vào thôi.”

Sở Hi Du nhìn bộ dáng Kỷ Mộ Niên, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Nghĩ người này rõ ràng là thích tên Hoàng đế kia của Bắc Phong, lại hết lần này đến lần khác một bộ ẫn nhẫn, về mặt tình cảm thì tha tha kéo kéo, một chút cũng không có bản sắc nam nhân.

Nếu là Sở Hi Du hắn, người mình thích tất nhiên phải đoạt vào tay trước mới được.

Hắn đứng ở sau lưng Kỷ Mộ Niên, thừa dịp lực chú ý của Kỷ Mộ Niên không ở trên người mình, từ trong ngực áo lấy ra một bình sứ nhỏ, bỏ vào trong tay áo.

Hai ngươi trở lại Hoa Đào ổ đã là chuyện của hai tháng sau, tiểu nhị trong Hoa Đào ổ làm sao còn nhớ bộ dáng Sở Hi Du, nhìn thấy Kỷ Mộ Niên cùng hắn đi vào tửu điếm, lập tức treo lên tươi cười, bước tới chào đón.

Kỷ Mộ Niên chợt nghe được tin tức của Long Nghệ và Chung Túc, vốn hẳn phải chúc phúc cho hai người, nhưng không biết tại sao cư nhiên không dậy nổi chút tinh thần, gọi mấy vò rượu và ít thức ăn, cười nói với Sở Hi Du, “Hôm nay khó có được tự do, ta và ngươi phải ăn mừng mới được.” Dứt lời, liền rót đầy rượu vào chén cho hai người.

Rượu rót khỏi vò, truyền thới mùi hương thuần hậu, xông thẳng vào mũi.

Sở Hi Du từ từ uống một ngụm, thấy Kỷ Mộ Niên một hơi uống cạn, sau đó cư nhiên ngây ngốc ngẩn người nhìn chén rượu.

Sở Hi Du cười nhạt, kéo vò rượu qua, rót đầy cho Kỷ Mộ Niên.

Kỷ Mộ Niên hơi sửng sờ, nhìn Sở Hi Du.

Sở Hi Du cười nói, “Nếu muốn ăn mừng, tự nhiên không say không về.”

Sau khi Kỷ Mộ Niên nghe xong, chợt bật cười, sau đó lặp lại lời của Sở Hi Du nói, “Không say không về.”

Y rất ít khi uống rượu say. Lúc trước một thân nội công xuất thần nhập hóa không dễ say rượu, mà hiện tại bận rộn bôn ba, rất ít khi uống rượu. Trước mắt khó có được cơ hội say một lần, chợt sinh ra vài phần háo hức.

Nói xong, y mới cho tiểu nhị chút bạc, lại gọi thêm vài vò rượu ngon.

Hai người vừa uống, vừa nhấm thức ăn. Kỷ Mộ Niên mới chỉ uống hai vò rượu hoa đào, cảm giác say đã dâng trào.

Sở Hi Du lại châm rượu cho Kỷ Mộ Niên, thừa dịp Kỷ Mộ Niên không chú ý, đầu ngón tay nhẹ nhàng bỏ bột thuốc trong bình sứ nhỏ vào trong rượu.

Hắn cũng không bỏ toàn bộ thuốc bột vào một lần, ngược lại chia thành mấy phần, rãi vào các vò rượu khác nhau.

Tốc độ Sở Hi Du bỏ thuốc nhanh đến mức Kỷ Mộ Niên không cách nào phát hiện, sau khi uống bảy tám vò rượu, Kỷ Mộ Niên lại uống toàn bộ số rượu mà Sở Hi Du bỏ thuốc lấy được từ Di Tâm quán vào trong bụng, rượu hoa đào nồng độ cao, uống đến vò thứ mười, tửu lượng Kỷ Mộ Niên không còn chống đỡ nổi, rốt cục gục ở trên bàn.

Sở Hi Du thấy Kỷ Mộ Niên say, cười nhạt, nhìn lướt qua vò rượu ở bên cạnh, không nhanh không chậm uống cạn một vò rượu cuối cùng, lúc này mới đỡ Kỷ Mộ Niên đứng dậy.

Kỷ Mộ Niên thần trí không rõ ràng, thấy người bên cạnh đưa tay, liền miễn cưỡng giơ tay lên đẩy một cái, sau đó chẳng còn chút khí lực nào, cả người mềm nhũn nằm rạp trên bàn rượu, hai mắt nhắm lại liền ngủ.

Sở Hi Du bị tay Kỷ Mộ Niên đẩy đẩy một cái, nụ cười càng thêm sâu, đưa tay đỡ Kỷ Mộ Niên dậy.

Kỷ Mộ Niên cũng không phản kháng, nương theo Sở Hi Du đỡ rời khỏi Hoa Đào ổ.

Sở Hi Du thấy sắc trời bắt đầu tối dần, liền tìm một khách điếm gần đó, thuê một gian phòng.

Sau khi vào phòng, hắn đóng cửa lại, ôm gọn lấy Kỷ Mộ Niên, cũng không chú ý tới những nơi khác trong phòng, chỉ tập trung đi về giường ngủ, thả người đang ôm trong tay lên trên.

Kỷ Mộ Niên cảm thấy quanh thân mình vô cùng mềm mại thư thái, miễn cưỡng mở mắt ra, ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng dừng lại trên mặt Sở Hi Du.

Ánh mắt y chớp một cái, như có chút không tin được, lại chớp thêm cái nữa.

“Sư… Sư huynh?”

Sở Hi Du sửng sốt, nhưng rất nhanh liền ‘Ừ’ một tiếng.

Ánh mắt Kỷ Mộ Niên có chút mê mang, đột nhiên nhìn thấy Long Nghệ ngồi bên cạnh mình, trong lòng vừa mừng vừa sợ, nói “Sư huynh… Ngươi… Sao ngươi lại ở chỗ này?”

Sở Hi Du nghe vậy không khỏi có chút buồn cười, biết Kỷ Mộ Niên say rượu phát tác, cộng thêm dược hiệu của Di Tâm quán, trước mắt hiện lên ảo giác. Y cũng không vạch trần, nhìn Kỷ Mộ Niên nói, “Sao ta không thể ở đây?”

“À…” Kỷ Mộ Niên đã thật lâu không gặp lại Long Nghệ, trong đầu ngây ngốc, một lúc sau mới khôi phục lại chút thần sắc ngày xưa, nói “Hoàng thượng, ngươi không phải là cùng Hiền vương… cùng một chỗ sao?”

Thanh âm của y có chút khô sáp, có chút run rẩy. Cho dù Sở Hi Du lòng dạ sắt đá, nghe thanh âm này, cũng không khỏi mềm lòng, nói “Ta bây giờ ở đây cùng ngươi, ngươi mất hứng sao?”

Lời này thật không giống lời Long Nghệ sẽ nói. Kỷ Mộ Niên lại ngây ngốc nhìn người trước mắt, qua hồi lâu, mới lộ ra nét cười có chút chua xót nói, “Ta… Ta thật cao hứng.”

Cho tới hiện tại, Sở Hi Du chưa bao giờ nhìn thấy Kỷ Mộ Niên lộ ra nụ cười như thế, trong lòng rung động, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, đưa tay vén lọn tóc rơi trên trán Kỷ Mộ Niên.

Động tác đột nhiên này trong nháy mắt khiến Kỷ Mộ Niên tâm dương khó nhịn, Kỷ Mộ Niên cũng không cố nén xung động trong lòng xuống nữa, đưa tay ôm lấy thắt lưng Sở Hi Du.

Sở Hi Du không ngờ lần này Kỷ Mộ Niên lại chủ động, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người.

Kỷ Mộ Niên nói, “Sư huynh, ngươi cũng chỉ xuất hiện trong mộng của ta mà thôi. Ta đã thật lâu thật lâu chưa từng gặp lại ngươi.”

Y nói như thế, hẳn là xem chuyện gặp người trước mắt là chuyện trong mộng cảnh, Sở Hi Du cũng không phản kháng, để Kỷ Mộ Niên ôm mình.

Kỷ Mộ Niên thấy ‘Long Nghệ’ không phản đối, từ từ chồm lên người Sở Hi Du, cuối cùng đánh bạo, hôn lên môi Sở Hi Du.

Trong lòng Sở Hi Du biết dược hiệu đã hoàn toàn phát tác, tâm tư xoay chuyển, hắn từ từ đáp lại nụ hôn của Kỷ Mộ Niên.

Hai đôi môi nóng bỏng giao nhau, trong khoang miệng còn thoang thoảng mùi rượu nhàn nhạt, xen lẫn một chút hương vị du͙© vọиɠ, mông lung không rõ.

Kỷ Mộ Niên càng hôn càng sau, chậm rãi ôm lấy thân thể Sở Hi Du, tham lam hút lấy nước bọt trong miệng hắn. Đợi đến khi hôn xong, cả người y cơ hồ đã đè hẳn trên người Sở Hi Du, khí cụ lửa nóng chỉa thẳng vào bụng hắn, chậm rãi ma sát.

Sở Hi Du nhìn bộ dáng lúc này của Kỷ Mộ Niên, nhàn nhạt nhướng lông mày.

Động tác rất nhỏ này lọt vào trong mắt Kỷ Mộ Niên, lại tựa như sấm sét giữa trời quang, y cuống quít từ trên người Sở Hi Du ngồi dầy, có chút rối loạn nói, “Hoàng thượng, thần không phải cố ý.”

Trong lòng Sở Hi Du biết Kỷ Mộ Niên có giới hạn quân thần, cũng không nóng lòng, chậm rãi đưa tay cởi nút áo của Kỷ Mộ Niên.

Kỷ Mộ Niên hơi sửng sờ.

Sở Hi Du cởi ngoại bào của Kỷ Mộ Niên, sau đó lại cởi luôn nội y bên trong của y, vừa cởi vừa cười nói, “Kỷ Mộ Niên, ta muốn ngươi.”

Kỷ Mộ Niên hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Lời này thoáng như xa tận chân trời, lại gần ở bên tai.

“Sao?” Sở Hi Du lại nhấn mạnh giọng mũi, cởi sạch sẽ y phục trên người Kỷ Mộ Niên, lộ ra làn dan tinh mịn của y.

Kỷ Mộ Niên chợt hồi phục tinh thần, trên mặt đột nhiên hiện lên một tầng đỏ ửng.

Y cúi đầu, nhớ tới thời gian đã qua cùng với Long Nghệ trước kia, vốn là vươn tay đã có thể chạm được, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại lực bất tòng tâm.

Cũng chỉ có ở trong giấc mộng, mới có thể cùng người này chung một chỗ được một thời gian giây lát.