Sau đó chúng ta đi đến nơi hắn ở.
Từ khi lên xe đến vào trong thang máy, chúng ta đều không nói lời nào. Mãi cho tới lúc hắn mở cửa, ta đi vào, đèn chưa bật sáng thì môi chúng ta chạm nhau.
Không biết là ai đã bắt đầu trước, đầu lưỡi bị mυ'ŧ đến nóng hừng hực, ngay cả nuốt nước bọt cũng không có cách.
Ta nếm được mùi rượu trong khoang miệng hắn, rõ ràng đến mức ta tưởng bản thân cũng vì nó mà bị chuốc say. Ngũ quan xinh đẹp của hắn hiện rõ ngay trước mắt ta, gần đến như thế này, nhưng lại phảng phất cảm giác quen thuộc mông lung. Có thể vì bóng tối, cũng có thể là vì rượu.
Chân mày hắn luôn luôn nhíu lại. Tuy biểu hiện cảm xúc của hắn luôn rất nhàn nhạt, còn luôn cau mày. Ta muốn hỏi hắn, ngươi vì sao lại không vui vẻ như vậy?
Trước kia như vậy, bây giờ cũng thế.
Vì sao ngươi lại mất hứng?
Ta cũng quên mất hắn là không trả lời hay ta đã quên không hỏi.
Khi ta hôn xuống hầu kết của hắn, vị mồ hôi mằn mặt, hắn bỗng nhiên đẩy ta ra một chút.
“Làm sao vậy?”
“Ta nghĩ trước nên tắm đi.”
Hắn vừa nói vừa đưa tay lần mò trên cách tường.
“Tách” một tiếng vang lên, sau đó là một mảng sáng chói mắt. Bầu không khí rực lửa ban nãy nhất thời tan biến không còn chút vết tích nào.
Ta híp mắt, mặt của hắn bị ánh đèn sáng dạ xuống, đường viền tuy rằng tuyệt đẹp, nhưng lại thật xa lạ. Tại sao ta lại cảm thấy xa lạ như thế? Ta gãi gãi đầu, thuận miệng hỏi hắn:
“Cần ta giúp ngươi tắm không?”
Gương mặt hắn vẫn không biểu hiện gì nhưng lỗ tai như ngâm vào trong nước nóng, dần dần hồng một mảnh.
Ta nhìn hắn chằm chằm, quyết không dời đường nhìn, hắn bị ánh mắt “lộ liễu” của ta nhìn khiến hắn chật vật không ngớt, cấp tốc nhào vào phòng tắm.
Ta đi theo sau hắn, động tác của hắn rất nhanh, ta nghe ra phòng tắm đã vang lên âm thanh vòi sen.
Nếu chủ nhân không có biện pháp cùng ta bắt chuyện, ta chỉ có thể dựa vào bản thân mà nghĩ ra chiêu để bắt chuyện với hắn thôi.
Ta tìm cho mình một lý do. Bắt đầu tham quan phòng của hắn.
Chỉ cần nhìn qua bày biện trong phòng đã cảm thấy người này thật sự là có tiền. Nhưng ta cho rằng muốn nhìn được tính cách và thưởng thức của một người, chính là nhìn vào quần áo của người đó. Cho nên ta tự tiện mở cửa tủ quần áo.
Trước mắt ta là hai hàng y phục được sắp xếp ngay ngắn trật tự. Một lọat là tây trang, một loạt chính là quần áo thường.
Ta bị mấy bộ y phục quen mắt thu hút lực chú ý. Ta đi tới, đây chính là những thứ mà ta đã đề cử hắn mua, chúng được bọc trong túi plastic chỉnh tề, ngay cả giá cùng còn nguyên.
Ta xem nhìn chỗ quần áo thường của hắn, liền không nén nổi kinh ngạc.
Y phục của hắn truy kiểu dáng khiêm tốn mộc mạc, nhưng khi sờ vào phi thường tốt, mỗi một món đại khái đều giá trị khoảng một tháng tiền lương của ta. Cho dù những thứ ta đề cử với hắn quả thật đẹp thì có đẹp, nhưng nếu đặt lên bàn cân mà nói, đối với quần áo hiện tại của hắn cũng chỉ được xếp vào hàng thứ phẩm mà thôi.
Rõ ràng hắn vốn không cần những y phục này, nhưng vẫn không chút do dự xuất tiền ra để mua, lẽ nào thật ra chỉ là để gặp mặt ta? Nếu như ta không đoán được tâm tư của hắn thì sao? Hắn sẽ vẫn “mua” như thế cho tới khi nào?
Nghĩ tới đây, ta đã cảm thấy trong lòng thật căng thẳng.
Hành động ôn nhu lại vụng về này, ngu ngốc như thế, tựa như ta vào thời điểm đó vậy.
Hắn tắm xong, tựa ở cửa nhìn ta. Trên mặt không lộ ra một chút biểu tình, dáng dấp ung dung. Chỉ là cả người hắn nhỏ nước, đại khái ngay cả lau khô cũng không kịp, cứ như vậy ướt sũng mà chạy đến.
Trong lời ta không thể nói lên lời là tư vị gì, cũng không đi tới chỗ hắn, chỉ đứng nhìn.
Hắn có vẻ cũng hiểu được cảm giác của ta không thích hợp, nhìn nhau một hồi, hắn quyết định hỏi ta:
“Ngươi hối hận?”
Ta kỳ thực cũng không phải hối hận, ta chẳng qua cảm thấy bản thân không thể làm như vậy với hắn được.
Đúng, ta mặc dù không có quan niệm về trinh tiết thật, nhưng ta có đạo đức, có lương tri. Ta không có khả năng đối xử với hắn như vậy được.
Bởi vì hắn nghiêm túc ôn nhu như vậy đó.
Ta đích xác thấy rõ nhưng giả vờ như không biết.
Bề ngoài hắn lãnh đạm đấy, khi hắn đỏ mặt, nghiêng mặt sang bên thì không chỗ nào lại không phải là phiên bản của Lục Bách Đông, hơn nữa vừa vặn hắn lại thích ta.
Ta trước đây từng nghĩ tới, nếu thực sự có một người như thế xuất hiện, ta nhất quyết không có khả năng thả hắn đi đâu.
Thế nhưng, ta không thể ngờ tới, thực sự có một người như thế xuất hiện. Nhưng rồi ta lại rút lui.
Ta sợ ta không thể đối với hắn nghiêm túc như thế, chân thành như thế, kiên định như thế. Ta nghĩ, ta không thể làm được điều đó với hắn.
Bởi vì tất cả sự nghiêm túc, chân thành, kiên định đó, ta đã đem toàn bộ cho Lục Bách Đông mất rồi.