Báo Ân

Chương 4: Không giống Hạ An bình thường

Ngày hôm sau. Hạ An một mình ở trên đường đi học, nghĩ tới ngày hôm qua cậu trải qua một buổi tối trong nhà Cung Lăng, còn mặc quần áo của anh ngủ, hơn nữa, ngày hôm qua lúc cậu sợ hãi, Cung Lăng có an ủi cậu. Còn có, nghĩ đến động tác mờ ám của hai người lúc đó, mặt Hạ An lập tức đỏ lên.

“Hạ An, Hạ An, Hạ An… ….” Trên đường hình như có người gọi cậu. Hạ An nhanh chóng hoàn hồn, quay đầu nhìn thấy là Khúc Uy. Khúc Uy là bạn thân chơi đùa từ nhỏ đến lớn của cậu. Người này nha, lớn lên có chút tư sắc, bất quá, trong trường học đã có một Cung Lăng, cho nên, có chút tư sắc của hắn bị hào quang của Cung Lăng che khuất, sau đó…. chìm vào quên lãng~

Khúc Uy thở hổn hển chạy đến trước mặt Hạ An nói: “Cậu bị sao vậy, gọi cậu nhiều tiếng như vậy mà không thấy phản ứng, còn có, cậu gần đây chạy đi đâu?”

“Báo ân” Hạ An đơn giản mà rõ ràng nói.

“Báo ân? Sao lại như thế?” Kết quả là ~, Hạ An nói ra toàn bộ, đương nhiên, không có nhắc đến chuyện ngày hôm qua.

Khúc Uy sau khi nghe xong sờ sờ cằm nói: “A, thì ra là như vậy a, tớ nói, Hạ An cậu có phải nhìn trúng ý người ta hay không?”

Hạ An vừa nghe nóng nảy trực tiếp đá một cước, rống to nói: “Cậu thôi nha, ông đây là nam, anh ta cũng vậy. Hai người chúng tớ đều là nam. Hơn nữa, tớ đi tìm anh ta là vì báo ân. Báo ân biết không.” Bộ dạng hiện tại của Hạ An thật giống như bị người khác nói trúng nên thẹn quá hoá giận, sau đó liều mạng giải thích.

“Cậu chú ý hình tượng một chút. Hơn nữa, tớ không phải là chỉ đùa một chút thôi sao? Cậu làm gì ghê vậy? Đau chết tớ a ~” Khúc Uy ủy khuất nói.

“Đáng đời.” Hạ An trừng Khúc Uy một cái.

“Phản ứng của cậu cũng quá là bất thường đi, tớ cũng chưa bao giờ thấy cậu để bụng chuyện gì như vậy a.” Chính xác, Hạ An chưa bao giờ đối với một người mới quen để bụng như vậy, Cung Lăng là người đầu tiên. Không phải Hạ An không có nhiệt tình đối với những người khác, cũng không phải khinh thường bọn họ, mà là, ngay từ đầu chính những người này coi thường Hạ An, xem Hạ An không tồn tại. Lúc mới bắt đầu Hạ An vẫn còn rất rối rắm, sau, chậm rãi, cậu

cảm thấy như vậy cũng không tồi. Bằng hữu không quan trọng là nhiều hay ít, chỉ cần một hai người là được rồi.

“Đó là bởi vì anh ta đã cứu tớ, tớ muốn báo ân” Hạ An giải thích.

Khúc Uy còn muốn nói thêm gì đó, nhưng mà điện thoại vang lên, là bạn gái của hắn gọi tới. Sau khi tiếp điện thoại liền phất phất tay với Hạ An nói: “Đình Đình có chuyện tìm tớ, tớ đi trước.”

Đây là, rừng cây nhỏ nằm trên đường đến trường của Hạ An, cậu đi vào những chỗ có bóng râm, dùng tốc độ ốc sên mà chậm rãi di động. Nghĩ tới những lời mà Khúc Uy vừa mới nói. Không biết tại sao, từ sau khi gặp Cung Lăng, mỗi lần đều muốn hiểu thêm về anh, muốn tới gần anh. Dùng thời gian một tháng để hỏi thăm tin tức, sau đó báo ân. Mãi cho đến hiện tại. Nhưng mà lại sợ Cung Lăng sẽ cảm thấy phiền chán. Bởi vì Hạ An vô dụng, quả thực chính là phế vật. Đây là đánh giá của mợ Hạ Ạn về cậu, những lời này, Hạ An nghe từ lúc 8 tuổi đến hiện tại. Đại khái cũng bởi vì nguyên nhân này, những người khác mới

coi thường cậu, mới phân ranh giới với cậu, xem cậu không tồn tại. Có đôi khi, Hạ An cũng sẽ thực bi quan nghĩ, chính mình vô dụng như vậy, sống trên thế giới này một chút giá trị cũng không có, còn có ý nghĩa gì nữa. Nhưng mà, vào buổi tối đó, cậu nhìn thấy Cung Lăng, đẹp tựa như thiên sứ, thiên sứ đến cứu vớt cậu, nhưng mà cậu biết, không có chuyện đó. Một tháng, Hạ An trộm hỏi thăm những chuyện có liên quan đến Cung Lăng, trong lòng giống như có một tia nắng mặt trời xuyên vào, đó là đến từ sự sáng rỡ của Cung Lăng.

Đang nghĩ ngợi, cậu nhìn thấy thân ảnh Cung Lăng ở đằng xa. Giống như hiện tại mỗi lần mỗi chỗ, đều tìm kiếm thân ảnh của anh bốn phía, nhưng không dám tiến lên. Vì những nơi Cung Lăng tới không có nhiều người, phải nói là rất hẻo lánh, cho nên thông thường không ai tới nơi này. Nhưng mà nơi này, Hạ An thích. Lúc tâm tình buồn bực, cậu toàn đến chỗ này. Lẳng lặng, không ai quấy rầy.

Hạ An nhìn thấy thân ảnh của Cung Lăng, cái người luôn có thiên sứ vây quanh. Thiên Sứ kia cho cậu một luồng ánh sáng mặt trời, luôn có nhiều người chú ý như vậy, thêm một người chú ý là cậu cũng không có gì thay đổi. Anh cũng không cần sự chú ý của cậu. Hạ An cúi đầu bi ai nghĩ. Tiếp tục ngẩng đầu thì Cung Lăng không biết đi nơi nào rồi. Bỗng nhiên, một bàn tay sờ sờ đầu cậu, Hạ An ngửa đầu nhìn, là người đàn ông đã biến mất – Cung Lăng.”Sao anh lại tới đây?”

“Tìm một chỗ yên tĩnh” Cung Lăng ngồi ở bên cạnh cậu nói. Kỳ thật, anh từ sớm đã phát hiện Hạ An, anh nhìn cậu thấy cậu luôn cúi đầu, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó, cứ như vậy, anh bất giác bước tới chỗ cậu.

“A nha” sau đó, không có sau đó. Hai người không nói tiếng nào, ngồi yên lặng. Hạ An thực hưởng thụ cảm giác hiện tại, cảm giác tốt lắm, vị trí khó chịu trong lòng đang được nhẹ nhàng xoa dịu.

Cung Lăng hiện tại nhắm mắt lại, Hạ An trộm nhìn anh, vài tia sáng thông qua kẽ hở lá cây chiếu lên người Cung Lăng, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi, thổi bay sợi tóc trước mắt anh. Thậm chí Hạ An cảm giác bản thân

còn tham lam hít lấy không khí mà cậu đang có cùng anh. Sau đó, mặt Hạ An đỏ lên. Cậu nở nụ cười, bản thân thật ngu ngốc, làm chuyện như vậy bị anh biết sẽ rất kỳ quái a. Thấy Cung Lăng không có mở mắt, cậu lại quang minh chính đại mà nhìn anh. Nhưng có điều, cậu không thấy được khóe miệng Cung Lăng dần dần hơi hơi cong lên.