Thiếu Tá, Kết Hôn Đi

Chương 61: Cơm tối

“Vừa rồi nói chuyện điện thoại với ai vậy? Ba gọi con nửa ngày mà con vẫn không phản ứng”. Ninh Trí Văn thấy cô tay cầm điện thoại đi đến, trên mặt có chút không vui mà hỏi.

“Dạ, là điện thoại của Cố Thừa Hiên, anh ấy uống say nên con mới cằn nhằn vài câu”.

“Vậy à!”- Ninh Trí Văn đơn giản lên tiếng, “Ngày mai không cần các con đi theo, tối nay con ngủ sớm một chút đi!”

“Dạ”- Ninh Mông đứng tại chỗ một lát vẫn không thấy Ninh Trí Văn nói tiếp, liền chuẩn bị rời đi, vừa mới xoay người đã nghe tiếng Ninh Trí Văn gọi lại.

“Tiểu Cửu…”- Ninh Trí Văn suốt ngày ở văn phòng lo việc chính trị nên dần dần hình thành thói quen nghiêm túc, không cười không nói. Đến khi ông cụ Ninh mất đi thì Ninh Trí Văn mới hoàn toàn cảm giác được, bản thân mình đối với Ninh Mông có bao nhiêu hà khắc, làm cho Ninh Mông hiện tại là cha mẹ nói gì thì nghe nấy, không có một chút chủ kiến, có nhiều lúc rất giống một đứa trẻ, chính vì điều này mới khiến cho ông cụ Ninh trước khi nhắm mắt vẫn không yên tâm.

“Dạ?”

“Con người sống trên đời này đến một lúc nào đó ai cũng phải trải qua việc này, con không cần đau lòng quá”.

“Dạ con hiểu”- Ninh Mông chưa bao giờ cùng cha mình tâm sự. Bình thường khi hai cha con bọn họ ở chung một chỗ thì thường là cảnh Ninh Mông cúi gầm mặt nghe Ninh Trí Văn răn dạy. Vì vậy giọng điệu của Ninh Trí Văn lúc này làm cho Ninh Mông cảm thấy có chút kỳ quái.

“Về sau….con cố gắng mà sống cho thật tốt…..Bây giờ con đã lập gia đình, không thể giống như trước kia hễ một chút là liền nổi giận…..Có việc gì cũng phải thương lượng với Thừa Hiên trước biết chưa?”

“Dạ”

“Cố gắng làm một người vợ tốt….Gia đình của con thì chỉ có con mới có thể bảo vệ được thôi, cha mẹ không thể nào lo lắng cho con mãi được”

“Dạ biết”

“Còn có…Về sau khi nào rảnh nhớ thường xuyên về thăm nhà”

“Dạ”- Giọng Ninh Mông ngày càng nhỏ, hốc mắt ngày càng nóng, nước mắt từ từ lăn xuống, cô không dám ngẩng mặt lên. Cô hiểu hết những tâm sự trong lòng của Ninh Trí Văn, hiện tại ông nội đã mất, mà cha cô năm nay cũng đã hơn bốn mươi tuổi, sẽ còn bao nhiêu cái bốn mươi năm nữa để cha cô có thể cùng con cháu hưởng thụ hạnh phúc gia đình.

“Ừ, không còn việc gì nữa con trở về ngủ sớm đi, cha ra kia xem cô của con đang làm gì”- Ninh Trí Văn cuối cùng vỗ vỗ vào vai Ninh Mông.

Ninh Mông đợi Ninh Trí Văn đi rồi mới dám khóc to thành tiếng.

Cố Thừa Hiên sau khi nói chuyện điện thoại với Ninh Mông thì lại ngồi xuống sofa than thở oán giận vài câu, rồi nặng nề đi ngủ.

Sáng ngày hôm sau, Cố Thừa Hiên theo thói quen dậy vào lúc năm giờ sáng. Đầu thì đau, nửa người trên thì nhức mỏi, anh đè khóe mắt, chống đỡ đứng dậy, cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua. Chợt nhớ đến cuộc điện thoại hôm qua với Ninh Mông, anh nhíu mày, bất đắc dĩ lại có chút đau đầu, xem ra chắc là lại chọc Ninh Mông giận rồi.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, anh đứng dậy đi vào phòng tắm vội vàng tắm rửa, lúc đi ra chợt nhớ đến lời dặn của Ninh Mông, chân không tự giác mà liền bước đến phòng bếp. Mở tủ lạnh ra, trong tủ còn sữa mà Ninh Mông mua lúc trước, sau khi kiểm tra vẫn còn hạn sử dụng, anh liền rót cho mình một li, lại bắt chước Ninh Mông đổ dầu vào trong chảo, đánh giá thời gian lúc trước Ninh Mông chờ dầu sôi, sau đó dựa vào trí nhớ bắt chước Ninh Mông, cầm lấy một cái trứng gà, ở thành chảo mà gõ nhẹ một cái, đem lòng đỏ trứng và lòng trắng đổ vào chảo.

Lúc Cố Thừa Hiên bưng đĩa trứng ốp lếp cùng với một ly sữa ngồi xuống bàn ăn, chính anh cảm thấy có chút không hiểu nổi. Cắn một ngụm trứng, ngoại trừ có chút mùi khét ở bên ngoài thì trứng anh chiên sao không có vị giống Ninh Mông, uống một ngụm sữa tươi, hơi lạnh, không có cảm giác thoải mái như khi Ninh Mông làm bữa sáng.

Tuy rằng trong lòng kinh ngạc vì sao cũng là những món đó nhưng khi anh làm thì lại không có hương vị giống Ninh Mông; nhưng anh vẫn ăn hết sạch sẽ, dù sao bây giờ anh cũng không còn là một thiếu gia được nuông chiều từ bé nữa rồi. Ăn xong, anh bưng mâm đi vào phòng bếp, đang chuẩn bị rửa chén, chợt nghe tiếng còi tập trung buổi sáng. Anh nhíu mày, nhìn thoáng qua thời gian, chỉ đành đem mâm và cốc ngâm trong bồn rửa rồi đi xuống lầu.

Sau một ngày huấn luyện, đến hơn bảy giờ tối, Cố Thừa Hiên mới mệt mỏi trở về nhà. Anh đi đường có thói quen nhìn thẳng đằng trước, cho nên cũng không phát hiện ra phòng khách của nhà mình sáng đèn.

Lên lầu, tìm chìa khóa để mở cửa, lúc vào nhà thấy đôi giày trắng để trước cửa, Cố Thừa Hiên cảm thấy có một niềm vui sướиɠ xông thẳng vào tim, thế nhưng vẫn sững sờ đứng tại chỗ.

Ninh Mông từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy anh đứng yên ở cửa ra vào, giày cũng chưa thay, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi giày của cô, liền có chút nghi hoặc hỏi: “Sao không vào nhà?”

“À….anh vào liền” Cố Thừa Hiên mở miệng trả lời, trấn tĩnh lại thay đổi giày, đóng cửa lại, ngồi dựa vào sofa nhắm mắt dưỡng thần.

“Anh đã ăn cơm chưa?”- Ninh Mông thấy Cố Thừa Hiên mệt mỏi như vậy thì có chút đau lòng.

“Vẫn chưa ăn”- Cô hỏi đã lâu, anh mới trả lời

“Sao anh không nghe lời em dặn?” – Ninh Mông nghe anh trả lời xong thì tức giận, không phải hôm qua mới vừa dặn là phải ăn cơm đúng giờ hay sao chứ?

“Anh hiện giờ mệt muốn chết, em làm đồ ăn đi, anh nghỉ một chút”. Anh thực sự rất mệt, lúc trả lời mắt vẫn không mở ra.

Cơn giận của Ninh Mông bị sự mệt mỏi của anh làm tiêu đi một nửa, tiến lên đẩy anh, có chút tức giận nói: “Vậy anh lên giường ngủ một lát đi, khi nào cơm chín em sẽ gọi anh dậy”.

“Ừ”- Cố Thừa Hiên ngoài miệng đáp lời, nhưng vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

“Đúng là lười!” Ninh Mông dùng sức nhéo mặt anh nói: “Hừ, đợi lát nữa em đem một bao muối đổ vào cơm, cho mặn chết anh! Em xem xem anh có lười đến mức không đi rót nước uống không?”

Cố Thừa Hiên chỉ nhíu mày, bắt lấy tay cô, cúi đầu quát lớn một tiếng “Đừng ồn nữa”, liền ngủ tiếp.

Thật ra Ninh Mông trở về bộ đội cũng mệt chết đi được, nhưng khi vào nhà thấy mâm và ly sữa anh chưa kịp rửa để trong bồn thì cố mà thu dọn cho sạch sẽ. Trong lòng cô có chút vui mừng, bởi vì cô biết, người đàn ông này ngoài mặt thì lạnh lùng trầm tĩnh, nhưng trong lòng anh thì lại nhớ từng câu từng câu cô dặn dò.

Ninh Mông rút tay ra khỏi tay anh, đi vào phòng ngủ lấy mền mỏng đắp trên người anh, sau lại xoay người vào phòng ngủ đem khăn trải giường, khăn phủ giường, bao gối ném vào máy giặt, lại ngồi ở một bên chơi di động đợi, chờ anh ngủ khoảng một tiếng mới đứng dậy đi vào bếp nấu bát mì mang đến.

Mì sợi vừa làm tốt, vẫn còn nóng, cô cũng không vội đánh thức anh, mà chờ mì nguội một chút, ăn sẽ không nóng quá mới đi kéo anh đứng lên.

Trải qua một giờ nghỉ ngơi, thể lực Cố Thừa Hiên khôi phục không ít, đi đến bàn ăn ngồi xuống, gắp vài gắp, anh mới đột nhiên nhớ đến một vấn đề: “Sao em lại trở về?”

“Ba em nói bên kia hôm nay không cần em phụ nữa, bốn ngày sau đi đưa hũ cốt của ông vào chùa, em lại trở về là được”. Ninh Mông nhìn anh ăn mì, cũng cảm thấy đói bụng liền hỏi: “Anh ăn đủ không?”

Cố Thừa Hiên nhìn cô một cái, đột nhiên nhớ tới một khả năng, có chút đau lòng: “Chắc là không hết”

“Vậy à?” Cô gật đầu, đi vào bếp lấy một chén nhỏ đi ra, ngồi bên cạnh anh, gắp mì từ trong bát lớn của anh sang chén nhỏ của mình một ít. Mới ăn mấy gắp liền nghe Cố Thừa Hiên hỏi: “Em cũng chưa ăn tối sao?”

“Dạ em chưa ăn” Cô chuyên chú ăn, đáp không chút suy nghĩ.

Cố Thừa Hiên trong lòng nhảy dựng, mặt nghiêm lại nói: “Sao không làm đồ ăn ăn? Nếu không muốn nấu thì tại sao không đến căn tin?”

“Tối hôm qua không ngủ đủ giấc, cảm thấy mệt mỏi. Hôm nay lại đi bộ lâu như vậy, không muốn làm gì hết”

Cố Thừa Hiên buông đũa, nhìn chằm chằm cô, trong lòng khó chịu giống như bị ai đánh. Cô mệt quá, mệt đến mức ngay cả mình đói bụng cũng không muốn đi ăn, lại vì anh mà xuống bếp nấu mì. Cô từ

trước đến giờ yếu ớt, hiện tại lại vì anh mà bỏ đi tính tiểu thư, anh chưa bao giờ nghĩ cô vì anh mà sẽ làm được điều này.

“Anh làm sao vậy?”- Ninh Mông thấy anh không động đũa, chỉ nhìn chằm chằm mình, cảm thấy có chút kỳ lạ

“Không có việc gì”- Cố Thừa Hiên lên tiếng, ăn một ngụm, lại buống đũa xuống. “Anh no rồi, em ăn tiếp đi.”

“Được, em đói lắm rồi”- Ninh Mông nghe anh nói như vậy, giống như một con mèo gặp được bể cá vậy, hai mắt tỏa sáng, vội vàng đem chén mì của mình đổ lên bát lớn của Cố Thừa Hiên.

“Đói như vậy mà cùng không chịu ăn tối?”Cố Thừa Hiên giáo huấn, “Sao có thể lười đến mức độ này?”

“Ai nha, cái này là tám lạng nửa cân thôi” Ninh Mông xem thường nói: “Chén dĩa sáng ăn anh cũng ngâm trong bồn không rửa, em trở về thấy vậy liền thu dọn, nói anh về phòng ngủ, anh cũng đâu chịu đi, vậy rốt cuộc là ai lười hơn ai hả?”

Cố Thừa Hiên lắc đầu, dùng chiếc đũa gõ vào chén của cô leng keng leng keng: “Ăn mau đi, hôm nay anh rửa chén”.

“Ha ha, còn rất nhân đạo nha, thưởng cho anh một cái”. Dứt lời, cô câu cổ Cố Thừa Hiên, đưa miệng đầy mỡ hôn lên má anh một cái.