Thiếu Tá, Kết Hôn Đi

Chương 18: Tuyên chiến

Cả người Ninh Mông cứng đờ, ngay cả ló đầu ra ngoài cũng không dám. Mà phản ứng đầu tiên của Cố Thừa Hiên là ôm cô vào trong l*иg ngực, thân thể hai người sít sao ở cũng một chỗ. Cố Thừa Hiên sau một hồi rung động, mới hít sâu một hơi bình tĩnh lại, anh ôm đầu cô, xoay mặt cô đối diện mình.

“Cô thấy vui khi xem người khác biểu diễn như thế sao?” Cố Thừa Hiên nhướn mi, giọng nói không tốt.

“Bạn gái của anh?”

“Vợ sắp cưới của tôi…” Cố Thừa Hiên nói thật chậm mấy chữ này, anh nói thật rõ ràng, nhấn mạnh từng chữ.

“A, vẫn là chưa kết hôn mà.”

“Chúng tôi sẽ kết hôn sớm thôi, đến lúc đó nhất định sẽ mời bác sĩ Tần.” Cố Thừa Hiên vừa nó mấy lời này ra, cái đầu nhỏ trong l*иg ngực anh lại bắt đầu không an phận muốn nhìn ra ngoài. Chỉ là anh không muốn cô biết chuyện này, huống hồ người phụ nữ kia cũng không quan trọng, cô không cần phải gặp, “Em lộn xộn cái gì, ngoan ngoãn một chút đi”

Ninh Mông giống như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không để ý Cố Thừa Hiên đang ngăn cản, cố ý vùng ra khỏi l*иg ngực anh. Anh bất đắc dĩ phải buông tay, cô giống như một con cá nhỏ trượt ra khỏi l*иg ngực anh, nhìn người phụ nữ đang đứng cách đó không xa. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là khó xử, cuối cùng lại mang bộ mặt xấu hổ.

Cố Thừa Hiên đang định mở miệng giải thích với cô thì lại thấy cô đang cúi thấp đầu, sợ hãi chào một tiếng: “Chị Vũ Linh!”

Cố Thừa Hiên trong nháy mắt cảm thấy bối rối, hai người họ rất thân thiết sao? Cô sẽ không vì tình cảm của Tần Vũ Linh mà hiểu lầm anh chứ? Anh đưa tay kéo cô về phía sau mình, dùng thân mình ngăn cách họ.

Ánh mắt Tần Vũ Linh nhìn chằm chằm Ninh Mông, khóe miệng cô ta giật giật, nặn ra một nụ cười khó coi: “Tiểu Cửu, hai người sẽ kết hôn sao?”

“Chị Vũ Linh, em…” Ninh Mông đứng sau lưng Cố Thừa Hiên, không biết nên nói sao cho phải. Cô tình nguyện đề bất kì ai, kể cả Tần Mặc nhìn thấy cảnh vừa rồi chứ cũng không muốn để Tần Vũ Linh nhìn thấy, bởi vì chỉ mới tối hôm trước, Tần Vũ Linh vừa nói với cô- – Tiểu Cửu, em biết không, dù ở nước ngoài nhiều năm như vậy, chị rất nhớ anh ấy, mỗi ngày đều nghĩ đến anh ấy, càng yêu anh ấy nhiều hơn.

Lúc đó, cô chỉ biết “anh ấy” trong lòng Tần Vũ Linh là người chị ấy yêu thầm đã nhiều năm. Bây giờ, người đàn ông ấy lại đứng trước mặt chị ấy nói cô là vợ sắp cưới của anh. Không cần nhìn Ninh Mông cũng biết được vẻ mặt của Tần Vũ Linh như thế nào, những chuyện thế này cô thật sự không biết nên đối mặt như thế nào.

“Tiểu Cửu, chị nói chuyện riêng với em một lát được không?” Tần Vũ Linh bấm chặt móng tay vào trong lòng bàn tay, cố gắng kiềm chế phẫn nộ trong lòng.

“Không được!” Cố Thừa Hiên thay Ninh Mông trả lời, anh thẳng thừng từ chối: “Chúng tôi còn có việc.”

“Cố thiếu tá không quên chiều nay có buổi kiểm tra sức khỏe đấy chứ? Tiểu Cửu không phải bộ đội, chẳng lẽ anh định đưa cô ấy cùng đi sao?” Tần Vũ Linh cũng không chút nhân nhượng đáp trả.

“Cố Thừa Hiên, anh đi kiểm tra sức khỏe đi, em nói chuyện với chị Vũ Linh một lát.” Ninh Mông thấy hai người căng thẳng, kéo kéo góc áo Cố Thừa Hiên nói.

Tần Vũ Linh nhìn về phía Cố Thừa Hiên cười cười. Sau đó sắc mặt anh thật không tốt, lạnh lùng đến dọa người, môi hơi nhếch, tay nắm thành quyền mà không nói tiếng nào. Ninh Mông chưa bao giờ thấy Cố Thừa Hiên đáng sợ như vậy, cô sợ hãi không dám nói thêm câu nào. Cố Thừa Hiên liếc mắt thấy cô đang cố tình tránh ánh mắt mình thì càng thêm không vui, nhưng nơi này không thích hợp để nói chuyện nên cũng đành nhượng bộ.

“Hai người vào trong nhà nói chuyện đi. Nói xong em ở trong nhà, anh kiểm tra sức khỏe xong cũng sẽ về ngay, em đừng chạy loạn lung tung có biết không?”

Thấy Ninh Mông gật đầu, Cố Thừa Hiên nhìn Tần Vũ Linh với ý tứ cảnh cáo một cái mới bước ra ngoài.

Ninh Mông quay đầu nhìn Tần Vũ Linh, cô không biết phải mở miệng thế nào để phá vỡ tình trạng lúng túng lúc này nên cũng đành im lặng. Ngược lại, Tần Vũ Linh sau khi rời ánh mắt khỏi bóng lưng đã rời đi của Cố Thừa Hiên mới quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Cô đúng là chị em tốt của tôi!”

Ninh Mông đứng cẩn thận thở từng hơi, lấy tay lau lau đôi môi mới bị Cố Thừa Hiên hôn, cúi thấp đầu, đôi mắt hơi đỏ, nói: “Thực xin lỗi…”

“Cô nhất định phải đứng đây nói chuyện với tôi sao?”

“A…Chúng ta lên lầu trước đi…ở lầu ba.” Ninh Mông vội vàng lấy chìa khóa lúc sáng Cố Thừa Hiên mới đưa cho cô ra chạy lên lầu mở cửa. Tần Vũ Linh nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của Ninh Mông, khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Cố Thừa Hiên, anh nhìn đi, người anh chọn giống một đứa trẻ thế này, có điểm nào đáng để anh yêu chứ?

Ninh Mông mời Tần Vũ Linh vào nhà, luống cuống rót trà mời cô ta. Tần Vũ Linh không đưa tay nhận, chỉ đưa mắt nhìn Ninh Mông, trong ánh mắt đầy ý hận. Ninh Mông làm sao mà không hiểu, cô ngượng ngùng để ly trà xuống, ngồi xuống bên cạnh, lo lắng nhìn Tần Vũ Linh.

“Ninh Tiểu Cửu, tôi cho đến bây giờ cũng không biết, thì ra cô cũng đã đến tuổi lấy chồng. Nếu như tôi nhớ không lầm thì cô năm nay mới hai mươi hai tuổi thôi sao?”

“Vâng!”

“Cố Thừa Hiên năm nay hai mươi tám tuổi, người ta nói cách hai năm là một thế hệ. Hai người hơn thua nhau những sáu tuổi.”

“Chị Vũ Linh… về chuyện kết hôn, em có lí do của mình, chuyện này là lỗi của em.” Cô giống như mắc phải lỗi rất lớn, ánh mắt không dám nhìn thẳng Tần Vũ Linh, dường như sợ bị phát hiện ra gì đó.

“Thừa nhận sai lầm nhanh vậy sao!” Tần Vũ Linh cười lạnh, “Cô trước kia không phải rất thích Tần Mặc sao? Tần Mặc không chấp nhận cô, cô phải cướp người trong lòng tôi để trả thù sao? Haha… Ninh Tiểu Cửu, tôi trước giờ vẫn cho rằng cô rất thơ ngây, không nghĩ tới là sói đội lốt cừu. Những việc cô làm những năm gần đây đúng là không tệ.”

“Chị Vũ Linh, nguyên nhân em kết hôn với Cố Thừa Hiên không liên quan gì đến Tần Mặc. Em thừa nhận em sai rồi, em không biết anh ấy là người chị đã nói trước đây.”

“Cô yêu anh ấy sao?” Tần Vũ Linh nhìn tâm trạng có chút mất khống chế của Ninh Mông, vẻ mặt bình tĩnh hỏi, “Không được thì đừng cố gắng. Nói cho tôi biết giữa cô và anh ấy có chuyện gì khó xử.”

“Không phải…Em không yêu anh ấy…”

“Tôi biết mà, Ninh Tiểu Cửu cô sinh ra trong một gia đình như thế, quả nhiên luôn biết tìm một con đường tốt nhất cho mình. Cô không yêu nhưng lại muốn độc chiếm anh ấy. Ninh Mông, ông nội cô từ nhỏ đã cưng chiều cô tới tận trời, cho nên cô đến bây giờ vẫn không lớn nổi, hai mươi hai tuổi cô vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, không muốn thấy người khác hạnh phúc hơn mình. Cô không có được tình yêu của Tần Mặc nên cô cũng không muốn những người khác có được tình yêu có phải không? Lòng dạ cô thật xấu xa” Tần Vũ Linh vẻ mặt ghét bỏ nói.

Ninh Mông ban đầu chỉ im lặng nghe, nhưng những câu nói của Tần Vũ Linh thực sự đã quá sức chịu đựng của cô. Chuyện này là do cô sai, Tần Vũ Linh muốn tức giận thế nào cũng được, trong chuyện này cô ta muốn nói mình thế nào cũng được nhưng tuyệt đối không được đυ.ng chạm tới ông nội.

“Chị Vũ Linh, em thừa nhận trước đây mình không đúng, nhưng chị cũng phải biết, tình yêu không quan trọng ai tới trước ai tới sau. Chị không có bản lĩnh giữ chân được Cố Thừa Hiên thì sao lại quay sang trách móc em và nhà em?” Hốc mắt Ninh Mông nóng lên nhưng cô cố gắng không cho nước mắt rơi xuống, cố làm ra vẻ bình tĩnh nói ra những lời này.

Không nghĩ Ninh Mông sẽ nói ra như thế, trong ánh mắt Tần Vũ Linh có chút kinh ngạc: “Cô nói rất đúng, nhưng điều kiện tiên quyết trong hôn nhân là tình yêu, không phải cô vừa nói cô không yêu anh ấy sao?”

Lúc này, Ninh Mông không nói lại câu nào, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ, lầm bầm nói: “Chị biết không, em cũng từng nghĩ mình đã yêu anh ấy.”

Nếu như em yêu anh, em cũng sẽ không phải chịu cảm giác đau lòng cùng tội lỗi thế này, nếu như em yêu anh, ông nội sẽ được nhìn thấy em thực sự hạnh phúc chứ không phải là thứ hạnh phúc giả tạo thế này. Cố Thừa Hiên, em thực sự hi vọng em yêu anh thật lòng.

“Đó cũng chỉ là do cô nghĩ mà thôi, thực tế thì cô vẫn không yêu anh ấy!” Tần Vũ Linh kích động đứng lên nói, “Thế nhưng tôi rất yêu anh ấy, yêu đến nỗi quên mất cả tuổi thanh xuân của mình! Hừ…Cô nghĩ cô chiếm được anh ấy thì chứng minh cô rất hạnh phúc sao? Cô có biết tại sao anh ấy bỏ cuộc sống sung sướиɠ ở nhà để liều mạng làm bộ đội đặc chủng không? Bởi vì tôi đã từng nói, tôi thích người đàn ông có khả năng bảo vệ tôi cả đời, chẳng hạn như những nam quân nhân mạnh mẽ nhất của quân đội- bộ đội đặc chủng.”

Ninh Mông vẫn luôn cho rằng mình vẫn còn thích Tần Mặc, đối với Cố Thừa Hiên nhiều lắm cũng chỉ là có chút cảm tình mà thôi. Nếu không phải là không thích anh thì kết hôn cùng anh như mong muốn của ông nội, cô cũng không cảm thấy có gì sai, ít nhất cũng làm được điều mà người thân hi vọng. Nhưng lúc này nghe Tần Vũ Linh nói ra những điều này, cô cảm thấy trong cơ thể có nơi nào đó đang đau nhói.

“Chị Vũ Linh… quá khứ của hai người em không có quyền hỏi đến, nhưng bây giờ em sắp là vợ anh ấy cho nên chị cũng không có quyền hỏi đến chuyện hiện tại của anh ấy…” Ninh Mông có chút mệt mỏi ngồi xuống sofa.

Tần Vũ Linh bị đâm đúng chỗ đau, lạnh lùng cười nhưng nước mắt đã tràn ra: “Ninh Mông, cô nhất định sẽ hối hận… Đối với tôi, Cố Thừa Hiên là tất cả, tôi nhất định sẽ giành lại những gì thuộc về tôi.”

Ninh Mông cũng rơi lệ, cô không biết bây giờ nên làm thế nào, vì cái gì mà họ đã từng thân thiết với nhau như hai chị em ruột mà bây giờ chỉ vì một người đàn ông mà trở mặt với nhau thế này? Tình yêu quả nhiên có khả năng làm người ta đau.Đối mặt với sự tuyên chiến của Tần Vũ Linh cô cảm thấy quá mệt mỏi.

“Tùy chị….”

Tần Vũ Linh nhắm mắt để nước mắt rơi xuống rồi nghiến răng nghiến lợi nhìn Ninh Mông một hồi mới bỏ đi. Trên hành lang lối ra gặp Cố Thừa Hiên đang đi từ từ trở về, cô ta cười lạnh nói: “Vợ chưa cưới của anh thật sự không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”

Cố Thừa Hiên nhíu chặt chân mày, không thèm để ý đến Tần Vũ Linh, chạy một lần ba bước cầu thang nhanh chóng lên lầu. Vừa mở cửa ánh mắt anh đã vội vàng tìm kiếm thân hình nhỏ bé của cô, thấy cô đang co người ngồi trên sofa, tim anh thấy nhói đau.

“Tiểu Cửu…” Anh nhìn Ninh Mông đang cúi đầu ôm lấy đầu gối. Đã từng học qua tâm lý học nên anh hiểu tư thế ngồi này của cô bao hàm trong đó biết bao bất lực và do dự, “Tiểu Cửu…”

Ninh Mông nghe anh gọi mấy lần mới ngẩng đầu lên, trên mặt giàn giụa nước mắt, hình ảnh đó như khắc vào tim anh, vừa đau nhức vừa yêu thương.

“Anh đã về rồi?”

“Tiểu Cửu….” Anh quỳ một chân lên sofa, một chân đứng thẳng, cả người ngập trong ánh nắng mặt trời, cẩn thận nâng mặt cô lên vội vàng hôn xuống, môi anh dán vào môi cô, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Cửu, tin tưởng anh…”