Thời gian lên máy bay của chuyến bay đến Vancouver là tám giờ ba mươi sáng. Sau khi đến sân bay, An Lạc gửi tin nhắn cho An Trạch, rồi đi thẳng qua cửa kiểm tra, vào nhà ga ngồi chờ.
Phòng chờ của nhà ga chuyến bay quốc tế có rất nhiều người ngoại quốc. Bên cạnh An Lạc có mấy thanh niên đang nhỏ giọng nói chuyện bằng tiếng Pháp, có lẽ là khách du lịch về nhà, trông vẻ mặt của bọn họ khá vui vẻ.
An Lạc từng sống ở Canada mấy năm, bên đó ban đầu chủ yếu là dân di cư từ Anh hoặc Pháp, bởi vậy cũng hình thành nên sự đối lập giữa hai nền văn hóa Anh, Pháp. Tiếng Anh và tiếng Pháp là hai ngôn ngữ có tần suất sử dụng nhiều nhất ở Canada. Tiếng Anh của An Lạc khá tốt, nhưng tiếng Pháp thì anh hoàn toàn không nghe hiểu, mấy người bên cạnh vui vẻ tán dóc với nhau bằng tiếng Pháp, An Lạc chỉ cảm thấy mờ mịt.
Nhưng không sao, so với nước khác, Canada là nơi An Lạc dễ dàng thích ứng nhất.
Thời gian lên máy bay còn hơn mười phút, An Lạc buồn chán mở điện thoại ra xem tin tức. Vừa mở ra thì thấy hiện lên một tin nhắn chưa đọc được gửi đến từ An Trạch, bốn từ: “Lên đường bình an.”
Cũng giống anh, cậu cũng không nói lời tạm biệt, cũng không dong dài, chỉ dùng một câu ngắn gọn làm lời chia tay cuối cùng.
Như vậy cũng tốt.
Chia tay giản đơn, sau đó tất cả đều kết thúc.
Cuối cùng cũng có suy nghĩ như khi vừa sống lại, bắt đầu làm một An Lạc hoàn toàn mới, bắt đầu một cuộc sống yên bình. Chỉ là An Lạc không hiểu, tâm nguyện của mình sắp hoàn thành, mà tại sao anh vẫn không hề cảm thấy hài lòng một chút nào?
An Lạc đọc tin nhắn kia, im lặng thật lâu, cuối cùng không trả lời. Định đóng điện thoại thì tiếng chuông lại đột nhiên vang lên, là cuộc gọi đến từ An Dương.
An Lạc nhận cuộc gọi, tiếng An Dương khẩn thiết vang lên bên tai, “An Lạc, anh đang ở đâu?”
Có lẽ An Dương đang gọi điện thoại trên phố, xung quanh có chút ầm ĩ. An Lạc nhíu mày, thấp giọng nói: “Tôi đang ở sân bay.”
“Cái gì? Sân bay?! Hiện tại anh không thể đi được, An Lạc…”
“Các hành khách chú ý, chuyến bay số CA1206 đến Vancouver hiện tại đã bắt đầu đến giờ khởi hành, xin hãy mang theo hành lý tùy thân của quý khách, xếp hàng lên máy bay ở cửa lên số A7, chúc quý hành một chuyến đi vui vẻ.”
Tiếng thông báo lên máy bay đột nhiên vang lên, An Lạc buông điện thoại, ngẩng đầu nhìn con số trên đồng hồ điện tử, đã đến 8:30 – thời gian lên máy bay, các hành khách chung quanh đều lần lượt đứng dậy ra cửa lên để xếp hàng.
An Lạc lần thứ hai đưa điện thoại lên tai, khẽ nói với đầu dây bên kia: “Xin lỗi, An Dương, tôi đã quyết định ra nước ngoài, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, tất cả mọi thứ ở đây không còn liên quan đến tôi nữa.”
“An Lạc…”
“Ladies and Gentlemen, may I have your attention please…”
Tiếng thông báo bằng tiếng Anh lại lần nữa vang lên, An Lạc không hề do dự, trực tiếp ngắt điện thoại, mang hành lý ra cửa lên.
Sau khi lên máy bay, An Lạc tìm chỗ ngồi của mình, đặt đồ lên gác hành lý, rồi ngồi xuống cẩn thận cài dây an toàn. Xung quanh hành khách dần ngồi kín hết, cô tiếp viên hàng không xinh đẹp bắt đầu kiểm tra lần lượt từng chỗ ngồi một. An Lạc mở điện thoại, thấy ba cuộc gọi nhỡ liên tục từ An Dương. Cô tiếp viên đúng lúc đi tới chỗ ngồi của An Lạc, mỉm cười: “Thưa ngài, máy bay sắp cất cánh, xin ngài hãy tắt điện thoại di động.”
An Lạc gật đầu, cất điện thoại vào trong túi áo. Nếu đã quyết định rời đi, anh cũng không muốn dây dưa mãi nữa, điện thoại từ An Dương chẳng qua chỉ là muốn nhờ anh trợ giúp cảnh sát mà thôi. Ở thành phố này, chẳng có bất cứ một ai thật tâm mong anh ở lại cả.
Sau khi mất một thời gian chuẩn bị, máy bay rốt cục cũng từ từ lăn bánh, cất canh bay lên trời.
Trong nháy mắt, trong đầu An Lạc đột nhiên hiên ra cảnh tượng của trước đây ——
Ngọn lửa đáng sợ như dã thú hoành hành, thiêu đốt tất cả, tiếng gào thét tê tâm liệt phế của hành khách xung quanh đâm thủng màng nhĩ, toàn bộ khoang máy bay trở nên hỗn loạn. An Lạc thậm chí còn thấy phía trước có một cô gái trẻ bị ngọn lửa nuốt chửng, toàn thân lửa cháy bừng bừng, hai tay liều mang giãy dụa hấp hối…
“Tiểu Lạc, chúng ta cùng chết như thế này, kỳ thực cũng tốt.”
“Anh…”
Bàn tay An Lạc siết chặt áo trước ngực, giây phút lần thứ hai máy bay cất cánh, anh chợt nhớ lại cảnh tượng của lúc đó! Nỗi sợ hãi chôn sâu dưới đáy lòng, như con dã thú vũng vẫy phá tung l*иg giam, trong nháy mắt nhảy vọt ra ngoài!
Thật đáng sợ, mùi da thịt bị thiêu cháy khó chịu tràn ngập trong khoang mũi, hình ảnh những con người giãy dụa trong đám cháy hung ác, những khuôn mặt dữ tợn và tiếng thét chói tai, tưởng như là địa ngục trần gian vô cùng thảm khϊếp!
Cơ thể lạc vào không gian kỳ lạ, toàn bộ ký ức về vụ tai nạn đột nhiên ùa về trong đầu ——
Sau khi bị ngọn lửa nuốt trọn, An Lạc cảm giác cơ thể như rơi vào một vực sâu vĩnh viễn không có điểm dừng, đó là một thế giới xa lạ không cách nào hình dung được.
Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc của An Dương: “Anh có nghe một lời đồn rằng, mỗi một người khi chết, cơ thể sẽ giảm xuống còn 21 gram. Các nhà khoa học nói, 21 gram đó là lượng nước bốc hơi khi sinh mệnh ngừng vận chuyển, cũng có người nói, 21 gram đó thực ra là linh hồn của con người chúng ta.”
“…”
“Tiểu Lạc, em nói xem, nếu giờ chúng ta đang đứng trên một cái cân điện tử, liệu có đúng là 21 gram không nhỉ?” Giọng nói của An Dương mang theo chút cười nhẹ. Anh là người như vậy, dù gặp phải bất cứ tình huống nào cũng đều có thể nói một câu cười nhạt khiến người khác dở khóc dở cười.
An Lạc lạnh mặt: “Anh à, đừng đùa nữa.”
An Dương quay sang nhìn anh, “Sao vậy? Em hình như không mấy vui vẻ?”
“… Em chưa bao giờ nghĩ rằng con người có linh hồn hay thứ gì đó, em chỉ nghĩ, chết là kết thúc tất cả.”
“Vậy à, cái này cũng không được nhắc đến, có lẽ chúng ta cứ thế này mà đầu thai chuyển thế, sau đó chẳng nhớ rõ gì cả, một đời này thế là kết thúc hoàn toàn.” An Dương như nhớ ra điều gì đó, mở miệng nói, “Đúng rồi An Lạc, em vừa định nói gì với anh đúng không?”
“… Không có.”
Câu em yêu anh vẫn chưa kịp nói ra, An Lạc cũng không bao giờ có thể nói ra được nữa.
An Dương không phát hiện sự bất thường của em trai, anh nhìn những linh hồn xa lạ phía trước, đột nhiên cảm khái: “Thật ra anh có chút tò mò, không biết trong thế giới này, có thể gặp được Tử Hàng không.”
“Tử Hàng?” An Lạc im lặng một hồi, “Có lẽ cậu ta đã chuyển thế rồi.”
Ngay giây phút ấy, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc.
“An Dương.”
Đó là giọng nói thuộc về một cảnh sát trẻ hai mươi lăm tuổi, trong veo mà chính trực, là giọng nói của Tô Tử Hàng.
An Dương bỗng nhiên quay đầu lại, thấy Tô Tử Hàng đang đứng nơi đó, khẽ mỉm cười với anh.
“Em ở đây, đợi anh rất nhiều năm rồi.”
“…”
Chứng kiến hình ảnh ấy, An Lạc đột nhiên nhớ tới một câu trong một bài thơ: Mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại đăng hỏa lan san xử. (Chợt ngoảnh đầu, người ấy lại tro tàn trước ngọn đèn.)
Em ở đây, đợi anh rất nhiều năm rồi. Một câu nói, không cần bất cứ một lời giải thích dư thừa nào, bọn họ nhìn nhau, một lần nữa gặp lại nhau sau bao nhiêu năm cách xa, một nụ cười mỉm tâm chiếu bất tuyên (không cần nói cũng hiểu) đã nói lên tất cả.
Tô Tử Hàng vẫn luôn chờ anh ấy, cậu ta vẫn ở lại nơi đây chờ An Dương, còn thứ gì có thể hình dung ra được tình cảm của cậu ta với An Dương? Có thể ly biệt của kiếp trước đã tạo nên nhiều tiếc nuối, hoặc cậu ta còn rất nhiều điều chưa kịp nói với An Dương, cậu ta không cam lòng cứ như vậy mà chết đi, nên mới một mực ở nơi đây đợi An Dương trở về.
Nhìn hình ảnh ấm áp khi bọn họ gặp lại nhau, An Lạc đột nhiên không nói nên lời.
Trước đây anh không hề thích Tô Tử Hàng, lại càng không thể hiểu tại sao anh An Dương lại yêu một tên nằm vùng đã lừa dối mình như thế. Hai người bọn họ, một người xuất thân từ xã hội đen, một người là cảnh sát, vốn dĩ là hai thế giới bất đồng, sáng và tối, đen và trắng, căn bản là không nên xuất hiện cùng nhau, lại càng không nên nảy sinh tình yêu.
Hoặc có lẽ, con người vốn kỳ lạ như vậy. Tại điểm mờ ảo nơi giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối, tựa như có một ma lực đặc biệt, khiến An Dương và Tô Tử Hàng hãm sâu trong đó. Giờ khắc này, An Lạc đột nhiên phát hiện, dù An Dương và Tô Tử Hàng có đứng ở thế đối địch nhau, bọn họ cũng sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Còn mình, dù cùng chết với An Dương, nhưng trong lòng anh cũng chưa bao giờ có vị trí của mình. Mình chỉ có thể là một kẻ ngoài cuộc, làm em trai của anh. Ở thế giới bên kia, chứng kiến giờ phút anh và người yêu trùng phùng.
Khi hiểu rõ điều này, nói không đau đớn là điều không thể. Nhưng lúc ấy, trong lòng An Lạc, ngoại trừ nỗi buồn bã là sự bình tĩnh, tiếp nhận tất cả, thông suốt hết thảy.
Anh nghĩ, anh rốt cục có thể từ bỏ An Dương, có thể quên họ hoàn toàn, thậm chí thản nhiên chúc phúc cho bọn họ. Nếu kiếp sau có thể gặp lại, anh hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc bình an ở bên nhau.
Nếu có kiếp sau, liệu có người nào đó tốt hơn chờ đợi mình không? Hoặc, có thể giải thoát bản thân khỏi tình cảm đau khổ của quá khứ, yêu một người khác, toàn tâm toàn ý cho tình yêu đó không?
Nếu có kiếp sau, An Lạc chỉ hy vọng mình có thể sinh ra trong một gia đình mới, sống một cuộc sống mới. Và anh cũng hy vọng, mình và An Dương, không gặp lại nhau.
“Thưa ngài, bữa sáng của ngài.” Bên tai vang lên tiếng nói dịu dàng của cô tiếp viên, khiến An Lạc đột nhiên bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Chiếc máy bay không phát cháy, xung quanh cũng không có những linh hồn xa lạ, anh vẫn đang ngồi an lành trên ghế, bên cạnh có một bà mẹ trẻ đang bóc đậu phộng cho con ăn, đối diện bên trái là một ông lão đeo kính đọc báo, một thiếu niên dáng dấp học sinh ngồi phía trước đang đeo tai nghe nhạc.
Không có tiếng la hét khủng khϊếp và tiếng kêu hấp hối, khoang máy bay cực kỳ yên tĩnh, cô tiếp viên đang lần lượt phân phát bữa sáng, đúng lúc đưa đến chỗ An Lạc.
“Thưa ngài?”
Thấy An Lạc còn đang ngẩn người, cô tiếp viên tốt bụng bèn đặt hộp cơm xuống chỗ của anh, “Bữa sáng của ngài ạ.”
“Vâng, cảm ơn.” An Lạc vội vàng nhận bữa sáng từ cô.
Bé con ngồi cạnh tò mò mà nhìn sắc mặt tái nhợt của An Lạc, bèn khẽ kéo tay áo anh, mở to mắt mà thỏ thẻ: “Chú ơi chú, đây là lần đầu tiên chú đi máy bay ạ? Chú rất sợ ạ? Cháu thấy chú cứ run mãi không à.”
“…” Vài ánh mắt xung quanh hướng về phía An Lạc. An Lạc nhất thời đỏ mặt, thấy cô bé con đang làm mặt xấu với mình mà xấu hổ, cả người cứng ngắc.
Năm đó, bởi vì gặp tai nạn trên không mà chết, nên ám ảnh sợ hãi giống những người từng bị rắn cắn, trong lòng anh sinh ra một nỗi sợ ngầm với việc đi máy bay. Khi máy bay vừa cất cánh, An Lạc không thể khống chế cảm giác sợ hãi trong lòng, có lẽ mới bày ra vẻ mặt luống cuống trước mọi người…
Một người đàn ông lớn từng này mà sợ đi máy bay tới nỗi cả người run rẩy, hành khách xung quanh nhất định là đang chê cười anh.
Nghĩ tới đây, tai An Lạc đỏ bừng.
May mà mẹ cô bé đúng lúc giải vậy, nói với con: “Bé cưng đừng có ồn ào, không phải chú sợ đâu, chắc là cơ thể chú khó chịu, say máy bay thôi.” Bà mẹ áy náy nhìn An Lạc, mỉm cười, “Anh à, xấu hổ quá, con gái của tôi chưa hiểu chuyện. Nếu khó chịu, anh có muốn ăn kẹo cao su không? Trước đây tôi cũng bị say máy bay, ăn kẹo cao su cũng đỡ được chút.”
“À vâng, cảm ơn.” An Lạc xấu hổ nhận kẹo cao su cô đưa, cho vào miệng.
Chuyện phát sinh nhỏ trên máy bay cứ như vậy kết thúc khi bà mẹ trẻ bên cạnh giải vây. Nhóc con làm mặt xấu với An Lạc lại cúi đầu ăn đậu phộng, An Lạc cũng dần dần quên chuyện này đi, mở hộp cơm ăn bữa sáng.
Cô tiếp viên đi thu rác sau khi mọi người dùng xong bữa, khoang máy bay lại chìm vào tĩnh mịch có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Đường bay dài rất mệt mỏi, rất nhiều hành khách xung quanh đều kéo phiến chắn xuống dựa vào ghế mà ngủ, bà mẹ trẻ cùng cô con gái bên cạnh cũng đang ngủ, nhưng An Lạc lại không buồn ngủ một chút nào.
Trong lòng anh hiện đang rất hỗn loạn.
Trong giây phút ban nãy khi ký ức hiện lên, anh đã nhớ lại sự việc sau đó.
Hóa ra, “trọng lượng linh hồn nặng 21 gram” là do An Dương nói cho anh biết, chẳng trách khi sống lại trong đầu anh tự dưng lại có câu nói đó. Còn vì sao mà anh sống lại thì không rõ, anh cũng quên chuyện sau khi chết, cũng quên mình đã chứng kiến cảnh gặp lại giữa An Dương và Tô Tử Hàng ở thế giới bên kia.
Đoạn ngắn ngủi cuối cùng của trí nhớ, đó là kỳ vọng về kiếp sau của anh, sự từ bỏ hoàn toàn và lời chúc phúc của anh cho An Dương và Tô Tử Hàng…
Lẽ nào mình không phải đột nhiên sống lại, mà là trực tiếp chuyển thế?
Bản thân mình thực sự mất trí nhớ?
Có lẽ đúng như lời An Trạch nói, bởi vì đã từng lần lượt hai lần mất trí nhớ, dẫn đến việc tư duy xuất hiện hỗn loạn, nên bằng cách nào đó mà nhớ lại kiếp trước?
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra …
Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu khiến An Lạc đau đến mức muốn vỡ ra, anh không thể tìm ra chứng cứ thuyết phục, càng không thể làm rõ bản thân thực ra là đã chuyển thế. Đột nhiên sống lại trên người An Lạc, nếu là người trước, vậy vốn ngay từ đầu mình đã là anh trai của An Trạch, còn nếu là người sau, thì mình không có bất cứ liên quan nào với anh trai của An Trạch.
Những câu chuyện về linh hồn, An Lạc thậm chí không có cách nào để xác định tính chân thực của chúng, có thể chỉ là do bản thân tưởng tượng, hoặc có lẽ chỉ là một giấc mộng của giấc ngủ ban nãy?
***
Máy bay cuối cùng sau hơn mười giờ bay đáp xuống sân bay quốc tế Vancouver, An Lạc mang theo tâm trạng phức tạp và suy nghĩ hỗn loạn, xách va li ra khỏi sân bay.
Thời gian cất cánh là tám giờ rưỡi sáng, sau khi đến nơi vẫn là buổi sáng, lệch múi giờ rõ rệt như vậy khiến An Lạc có phần váng vất, anh đứng tại chỗ một lúc lâu, xoa xoa huyệt thái dương, sau mới trở lại bình thường, chậm rãi rời khỏi sân bay.
Nơi đây là thành phố đã từng sinh sống, qua hơn hai mươi năm, nó đã trở nên xa lạ hết sức. Kiến trúc, xe cộ, dòng người xung quanh, tất cả mọi thứ, đều là một thế giới mới hoàn toàn. An Lạc phải mất một thời gian dài mới tìm được khu vực đỗ xe taxi, gọi một chiếc, đọc địa chỉ một khách sạn trong trí nhớ của anh cho người tài xế, nhưng tài xế lại bảo rằng khách sạn đó đã không còn từ lâu.
An Lạc im lặng một hồi, đành phải bảo tài xế đưa mình vào nội thành, đến lúc đó tìm một chỗ ở tạm thời sau.
Về thân phận thực sự của mình, An Lạc hiện tại cũng không muốn làm rõ, càng không muốn tìm ra manh mối. Nếu đã tới đây rồi, thì nên tạm thời thu xếp ổn thỏa mọi thứ rồi mới tính tiếp. Vất vả lắm mới hạ quyết tâm, không thể chỉ bởi vài cảnh tượng mơ hồ như trong một giấc mơ trên máy bay mà đột nhiên thay đổi chủ định về nước.
Huống chi, bản thân mình vẫn luôn nói rằng “Tôi không phải là anh của cậu”, thậm chí một mực gạt bỏ sự tồn tại của anh trai An Trạch trong lòng. Nếu hiện tại đột nhiên chạy về nói với cậu ta “Anh có thể là anh của em”, An Trạch nhất định sẽ nghĩ rằng rất buồn cười…
Ngay cả chính An Lạc cũng cảm thấy ý nghĩ này rất buồn cười.
Mở cửa sổ xe hít một hơi thật sâu mới khiến bản thận bình tĩnh trở lại hoàn toàn. Anh nghĩ, từ hôm nay trở đi, anh cần phải bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn. Lúc xuất ngoại đã lấy một chút tiền từ thẻ tín dụng, dùng như thế nào để nuôi sống bản thân mới là chuyện cần lo nghĩ nhất của An Lạc hiện nay.
_________________