Không chỉ có mình An Dương tỏ ra cực kỳ ngưng trọng, ngay cả An Lạc cũng đột nhiên trở nên hết sức phứa tạp.
Không ngờ Thiệu Vinh vẫn dùng địa chỉ e-mail này, cậu ta quả nhiên là một người tương đối hoài niệm… Hoảng nhược cách thế, khước ngộ cố nhân*, cảm giác này thật sự là vô cùng kỳ diệu.
*Nguyên văn 恍若隔世, 却遇故人, có nghĩa là xa cách tưởng chừng như cả một thế hệ, vậy mà vẫn tương phùng được người xưa.
Mang theo tâm trạng thấp thỏm, An Lạc mở mail —
“Xin chào, thư của bạn đã được gửi đi thành công, tôi sẽ đọc kỹ và trả lời cho bạn trong vòng ba ngày sau, thân ái.”
“…” An Dương và An Lạc liếc nhìn nhau, vẻ mặt có phần lúng túng.
Im lặng một hồi, sau An Dương mới mở miệng: “Hoá ra là thư trả lời tự động.”
An Lạc gật đầu: “Ừm. Nó bề bộn nhiều việc, cài thư trả lời tự động cũng là bình thường, tôi cũng thấy kỳ là sao lại hồi âm nhanh đến vậy…”
An Dương ho nhẹ một tiếng, “Vậy tiếp tục ngồi chờ thôi, có tin tức gì tôi sẽ báo cho anh biết.”
“Được.”
Một cái mail trả lời tự động mà cũng khiến hai người thấp thỏm, nhớ lại mà thấy buồn cười.
An Dương vỗ vỗ trán, mình nhất định là bị điên rồi, tự nhiên lại đi tin cái lời giải thích điên rồ của An Lạc, gì mà “Tai nạn máy bay 27 năm trước, tỉnh lại đã có mặt ở đây”, đây đúng thật là hoang đường, hoang đường hơn nữa là, mình lại bán tin bán nghi điều này, thậm chí còn chờ mong nhận được hồi âm để chứng thực lời nói của An Lạc…
An Dương bất đắc dĩ thở dài, tư duy của mình cũng bị anh ta làm cho rối loạn rồi ư?
***
Tối ngày hôm sau, An Trạch đang mát-xa hai chân cho An Lạc trong phòng ngủ, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
An Trạch quay đầu: “Mời vào.”
Người bước vào là An Dương, vẻ mặt anh ta nhìn có vẻ phức tạp. An Dương nhìn hai người, nói: “An Lạc, mail có tin tức.”
An Lạc vội vàng nhướn người dậy: “Mau đưa tôi đi xem.”
An Trạch không hiểu ra sao, nhìn An Lạc hỏi: “Mail nào?”
Vừa nghe cậu hỏi vậy, ngực An Lạc đột nhiên có phần không thoải mái. Mail có tin tức, như vậy chứng minh anh thực sự đã trùng sinh, cũng chứng minh anh và An Trạch không có quan hệ gì.
Nhìn lại ánh mắt khó hiểu của An Trạch, lòng An Lạc thoáng đau xót, tâm trạng vốn vui sướиɠ vì nhận được mail, vậy mà trong nháy mắt như bị dội một gáo nước lạnh, biến mất gần như không còn.
“Anh?” An Trạch truy vấn, “Hai người đang nói cái mail nào vậy?”
An Lạc trầm mặc một hồi, sau mới giải thích: “Không có gì, cảnh sát An chỉ đang điều tra một vài tư liệu, có gửi mail cho một người bạn nước ngoài, giờ nhận được hồi âm thôi.” Thấy An Trạch bán tín bán nghi, An Lạc bèn xốc chăn lên, nói: “Cậu ở đây chờ tôi, tôi đi xem.”
An Trạch gật đầu, cúi người bế An Lạc lên xe lăn.
***
Trong thư phòng, máy vi tính đang mở, bức thư được hiển thị trên màn hình đã mở ra, lần này không phải mấy dòng chữ đơn giản, mà là một tràng dài —
“Xin chào, tôi là Thiệu Trường Canh, bố của Thiệu Vinh.
Sau khi An Lạc và An Dương gặp tai nạn, tôi đã cùng Thiệu Vinh tới Vancouver xử lý hậu sự, hai người họ mất vì tai nạn máy bay, thi cốt vô hồn, chúng tôi không thể làm gì khác là tìm một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày của họ tại nơi ở làm đồ hoả táng, lấy tro cốt mang về Luân Đôn. Mấy năm nay, mỗi lần đến ngày 23 tháng 5, ngày giỗ của họ, Thiệu Vinh lại đến mộ viên tảo mộ cho họ.
An Lạc từng lập di chúc, nhượng toàn bộ tài sản cho An Dương thừa kế, trong di chúc của An Dương lại nói toàn bộ tài sản sẽ do Thiệu Vinh thừa kế. Sau khi hai anh em họ qua đời, luật sư có tới tìm chúng tôi, dựa theo quy định của luật thừa kế, tất cả tài sản còn lại của họ đều giao cho Thiệu Vinh.
Thiệu Vinh không thích công việc kinh doanh, nhận được số tài sản đó chẳng biết xử lý ra sao, tôi bèn quyết định lấy một phần quyên góp cho hiệp hội bác sĩ quốc tế, một phần đầu tư vào trung tâm nghiên cứu của chúng tôi, cứu trợ những bệnh nhân cần giúp đỡ.
Anh biết rõ sự tình của anh em An Lạc như vậy, chắc là bạn bè sinh thời của bọn họ?
Chúng tôi sống rất tốt, cũng chúc anh mọi sự tốt đẹp.
19/6 From Steven Shao.”
Đọc xong bức thư, lòng An Lạc thực sự vô cùng cảm khái.
Thiệu Trường Canh vẫn còn sống, vẫn là phong cách nói chuyện vừa lạnh nhạt lại vừa bình tĩnh này. Anh trùng sinh một cách mạc danh kỳ diệu, gặp phải một đống vấn đề đau đầu, không nên quấy rầy bọn họ, đối với bọn họ mà nói, An Dương và An Lạc đã qua đời từ nhiều năm trước, hiện tại bất ngờ xuất hiện sẽ khiến cuộc sống yên ổn của bọn họ bị rối loạn.
Thấy An Lạc trầm mặc nhìn chằm chằm vào màn hình, vẻ mặt tựa như có chút mất mát, An Dương không khỏi lo lắng mà hỏi han: “Làm sao vậy?”
An Lạc phục hồi tinh thần, bình tĩnh đáp: “Không có việc gì. Nếu nhận được hồi âm rồi, như vậy, tất cả mọi thứ như lời tôi nói đều không phải là ảo giác.”
“…” An Dương khẽ nhíu mày.
Chuyện này quả thực là bất khả tư nghị, không ngờ rằng, Thiệu Vinh như lời An Lạc thật sự có tồn tại, càng ký quái hơn là, trong thư cũng nhắc tới “Hai anh em An Lạc và An Dương”, nói cách khác, người anh trong trí nhớ của An Lạc không phải là ảo giác.
An Lạc chỉ bức thư, nói: “Người hồi âm là Thiệu Trường Canh, bố của Thiệu Vinh, anh có thể tra ra được bố con bọn họ sở hữu một trung tâm nghiên cứu cấy ghép bộ phận cơ thể ở Anh. Còn nữa, tai nạn máy bay 27 năm trước ở Vancouver, trong danh sách những người gặp nạn nhất định cũng có hai cái tên An Lạc và An Dương.”
Hai đầu lông mày An Dương nhíu chặt hơn.
Khoé môi An Lạc nhếch lên thành một nụ cười cay đắng, “Kỳ thực, tôi cũng hy vọng mình chết thật ở tai nạn máy bay đó.”
Như vậy sẽ không tiếp diễn nỗi thống khổ của kiếp trước, sẽ không biết An Trạch, cũng không phải đối mặt với khốn cảnh tiến thoái lưỡng nan hiện tại này. Sau khi xác định mình thật sự là An Lạc vốn đã chết của 27 năm trước, thật lạ lùng là, trong lòng lại chẳng có bao nhiêu cảm giác thoải mái. Xác định thì sao? An Lạc kia, khổ cực một đời, yêu khổ một đời, đến lúc chết, ngay cả tro cốt cũng không còn.
An Lạc kia kỳ thực sống rất thất bại, bên cạnh không có thân nhân, không có bạn bè, chỉ có đứa cháu ngoại Thiệu Vinh là hàng năm đến ngày giỗ đi tảo mộ cho anh. Tình cảm ngu ngốc dành cho anh trai không bao giờ dám nói ra, không có ai biết, anh cũng chỉ biết nghiêm túc, cố gắng để yêu.
Mình chính là An Lạc đó… Vậy có cái gì tốt mà hài lòng?
An Lạc nhìn màn hình máy vi tính, trầm mặc một lúc lâu, rồi chậm rãi viết thư hồi âm —
“Tôi gửi bức thư này cũng chỉ muốn xác định một việc, hôm nay đã có được đáp án, tôi đương nhiên sẽ không quấy rầy hai người nữa. Nhiều năm như vậy, anh và Thiệu Vinh sống cùng nhau ở Anh nhất định phải rất yên ổn và hạnh phúc, tôi rất mừng khi biết được điều này.
Chúc hai người mọi sự tốt đẹp.
Một người bạn cũ.”
Gửi thư xong, An Lạc quay lại hòm thư, quả quyết ấn phím xoá bỏ, cho bức thư của Thiệu Trường Canh vào thùng rác.
Chuyện cần xác định đã được chứng thực, vấn đề tài sản khiến mình lo lắng trước đây cũng được luật sư xử lý thích đáng, về kiếp trước, rốt cục cũng có thể hoàn toàn từ bỏ. Để An Lạc tiếp tục làm một người đã chết nằm dưới bia mộ, còn An Lạc trùng sinh một cách khó hiểu này, tiếp tục rồi lại tiếp tục đối mặt với tất cả những vấn đề rắc rối của An Lạc kia.
Quay đầu lại, thấy An Dương đang nhìn mình có chút suy tư, An Lạc nhíu mày: “Hiện tại anh đã tin tôi chưa, cảnh sát An?”
An Dương gật đầu, “Rồi, tuy rất khó tin… Chỉ có thể nói rằng, thế giới vô kì bất hữu*.” Im lặng chốc lát, anh nói thêm, “Vậy theo lời anh nói, trưởng tôn của An Quang Diệu thực ra đã chết, linh hồn đã bị anh thay thế?”
*Nguyên văn 无奇不有, có nghĩa là không thiếu cái lạ, đủ điều kỳ lạ.
An Lạc nói: “Đích xác là vậy, tôi cũng không phải An Lạc các anh cần tìm, không thể nhớ được chuyện trước đây, tôi không thể giúp gì cho việc điều tra của các anh. Còn nữa, tâm lý của tôi không hề có bất cứ vấn đề nào, không cần gặp bác sĩ tâm lý.”
An Dương nhìn anh: “Chuyện này, anh định nói cho An gia thế nào?”
An Lạc đáp: “Tuy rất khó để khiến họ tin tôi không phải là An Lạc của bọn họ, nhưng điều này là sự thực không thể thay đổi. Tôi sẽ tìm một thời điểm thích hợp rồi nói cho họ biết.”
An Dương như nhận ra được ý đồ của anh, “Anh định rời khỏi đây?”
An Lạc khẽ nhíu mày, im lặng một hồi, rồi nói một cách chắc chắn: “Tất cả mọi thứ của An Lạc này đều không có liên quan đến tôi, tôi đương nhiên không nên lấy thân phận An Lạc tiếp tục ở lại An gia… Có điều, nếu hiện tại An Lạc đang gặp nguy hiểm, tôi sẽ ở lại cho đến khi các anh điều tra xong vụ án này mới thôi.”
An Dương gật đầu, “Xem ra anh rất lý trí, đã nghĩ đến đường lui cho mình rồi.”
An Lạc nhếch khoé môi, “Tôi quen chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất rồi.”
Sau khi trùng sinh, anh đã suy tính kỹ càng, cho đến khi cơ thể bình phục anh sẽ tìm cơ hội rời khỏi đây, sống một cuộc sống yên ổn, an bình. Nhưng không ngờ, sau khi xuất viện thì tầng tầng lớp lớp nguy hiểm kề cận bên người, liên tiếp rơi vào khốn cảnh, hơn nữa hai chân không thể đi lại, An Lạc đành phải nhẫn nại, tiếp tục ở lại An gia với thân phận trưởng nam của họ.
Dù sao anh cũng không phải trưởng nam chân chính của họ, anh không muốn thế chỗ người kia cả đời.
Hai người ngồi im lặng đối diện nhau trong thư phòng. Sau một hồi lâu trầm mặc, An Dương mới nói: “Tuy anh không phải là An Lạc, nhưng dù sao hiện giờ anh cũng đang mượn thân thể của anh ta trùng sinh. Nếu anh thực sự rời đi, thân nhân của An Lạc có thể rất đau buồn.”
An Lạc giật mình, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh của An Trạch khi cậu nghiêm túc gọi anh, đáy lòng khẽ đau nhói. Những người khác trong An gia sẽ nghĩ như thế nào An Lạc không nói chính xác được, nhưng An Trạch nhất định là sẽ rất đau khổ. Người anh cậu ta kính trọng, trong thân thế lại chứa ngụ một linh hồn khác, sự thực đó làm sao cậu ta có thể tiếp nhận?
Cố gắng quên đi sự khó chịu dưới dáy lòng, An Lạc bình tĩnh nói: “Đó là việc không có cách nào khác, linh hồn của An Lạc này đã chết, tôi cũng không muốn trở thành vật thay thế của anh ta.”
An Dương khẽ thở dài, “Cứ như vậy, vụ án của chúng tôi cũng trở nên càng nan giải hơn. Vốn tưởng rằng chỉ cần anh khôi phục ký ức, tất cả bí ẩn sẽ được giải đáp, vậy mà hiện tại… Nếu anh không phải An Lạc, vậy cũng không thể khôi phục ký ức của An Lạc.”
An Lạc cúi đầu trầm mặc chốc lát, liên tưởng đến những cảnh tượng trong mơ mấy ngày qua, đột nhiên nói: “Có thể vẫn còn một chút ký ức thuộc về thân thể này sót lại trong não, tôi đã từng mơ thấy một vài hình ảnh kỳ lạ, có thể liên quan đến ký ức của An Lạc.”
An Dương kinh ngạc: “Nói tôi nghe một chút xem nào.”
“Tôi mơ năm bảy tuổi, mẹ của tiểu An Lạc muốn dẫn con trai đi ăn thịt nướng, có một đứa nhóc gọi anh ta là anh, quấn quít đòi đi cùng anh ta, mẹ anh ta qua đời vì tai nạn xe xảy ra vào ngày đi ăn thịt nướng đó. Nếu tất cả những chuyện này không phải là mơ, mà là ký ức thật sự của An Lạc, như vậy… anh ta nhất định còn có một đứa em trai.”
An Dương cúi đầu suy nghĩ, sau mới nói: “Nhưng An gia chỉ có bốn anh em, anh là trưởng nam, An Nham và An Trạch là em cùng cha khác mẹ, An Mạch là em họ, ngoài ra không còn ai khác.”
An Lạc hơi nhướn mày, “An gia không có anh em khác, không có nghĩa là… An Lạc cũng không có em trai khác.”
An Dương giật mình, đột nhiên ngộ ra, vỗ mạnh lên đầu mình, “Đúng, làm sao mà tôi lại không nghĩ ra điểm này chứ. Em trai của An Lạc không nhất định phải mang họ An, cha mẹ anh ta đã ly hôn từ rất sớm.” Nói xong liền đứng dậy, lấy điện thoại di động ấn gọi một số, “Xin chào, tôi là An Dương của tổ đặc án, xin tra giúp tôi một người tên là An Chi, đã qua đời vào 20 năm trước vì tai nạn xe… Đúng, tôi cần toàn bộ tư liệu về mgười phụ nữ này, càng tỉ mỉ càng tốt.”
Sau khi cúp điện thoại, khoé môi An Dương lộ ra một nụ cười tán thưởng, “An Lạc, trước đây coi anh là người bị bệnh tâm thần phân liệt, xem ra là tôi có mắt không tròng, anh so với kẻ làm cảnh sát là tôi đây còn bình tĩnh hơn.”
An Lạc mặt không cảm xúc nói: “Cảm ơn lời khen.”
An Dương mỉm cười, “Anh của anh tên là An Dương, tôi cũng tên là An Dương, rất nhiều thói quen của tôi giống anh ta, lẽ nào… Tôi cũng trùng sinh?”
An Lạc nhìn anh ta, “Việc này tôi cũng không biết.”
An Dương đăm chiêu sờ cằm, “Nếu đúng như vậy, chúng ta thực sự là một cặp anh không ra anh, em không ra em, ngồi máy bay cùng chết với nhau, nhưng không chết mà cùng trùng sinh?”
“…” An Lạc lờ tảng lời nói đùa của An Dương. Đột nhiên nghĩ đến cái tên anh ta vừa nhắc tới trong điện thoại, không kiềm được nghi hoặc, hỏi: “Anh vừa nói người phụ nữ kia tên là An Chi? Mẹ của An Lạc tại sao cũng họ An?”
An Dương bèn giải thích: “À, là thế này, mẹ của An Lạc – An Chi, thực ra là con nuôi của An Quang Diệu.”