Trùng Sinh Vị Lai Chi Quân Tẩu

Quyển 2 - Chương 67

Edit+Beta: Minh Miu

Tại thời điểm các nhà khoa học đem ánh sáng tinh cầu khôi phục bình thường, cùng chiến tranh tộc kiến cũng kết thúc theo.

Vì để cho tất cả sinh vật tinh cầu một bài học mà ra oai phủ đầu, dụng ý khiến bọn họ kinh sợ, tăng cường địa vị nhân loại tại vũ trụ, Chính phủ Liên hiệp cuối cùng vẫn là đáp ứng chủ trương mở rộng, quân đội khu Châu Mỹ hiếu chiến đề nghị, điều khiển tám chiến chiến hạm vũ trụ về phía trước tinh cầu rác rưởi 38 km-tinh cầu sau khi bị tộc kiến oanh tạc.

Bởi vì người Thiết tinh cầu cuối cùng cũng không có phát động chiến tranh, nhân loại cũng không tìm được chứng cứ, như vậy một hồi oanh tạc, cũng là cho một cái cảnh cáo

đối với sinh vật người ngoài hành tinh phía sau ngấm ngầm an bài tất cả: Nếu như dám can đảm lại đến xâm nhập biên cương tinh cầu, kết cục của tinh cầu rác rưởi chính là Thiết tinh cầu, tộc con kiến chính là kết cục của người Thiết tinh cầu.

Ở bên trong chiến hạm có thể nhìn thấy một đóa lại một đóa hoa hỏa trong tinh không nở rộ, mà những tinh cầu khác thậm chí địa cầu có thể nhìn thấy những ánh sáng lóe lên lóe lên…Nhưng là sinh mệnh đang biến mất.

Sĩ quan khu Châu Mỹ trước khi rời đi còn hướng tinh cầu rác rưởi rắc thuốc bột diệt sạch côn trùng do khu Châu Mỹ mới nghiên cứu ra, dùng ngăn chặn tộc kiến có cơ hội phản công, cứ nghe như những thuốc bột này có thể làm cho chúng tuyệt chủng vậy.

Chỉ là bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt, có lẽ trải qua lúc này, nói không chừng trên tinh cầu sẽ xuất hiện loài mới so với tộc kiến còn mạnh hơn. dammy9694.wordpress.com

Việt Lăng Thiên được lệnh cùng đi tới đối với cách làm diệt sạch chủng tộc rất phản cảm, con kiến cũng là một sinh mệnh. Nhưng thân là quân nhân, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh.

Chiến tranh chấm dứt, tận lực kiến tạo lại.

Căn cứ phải kiến tạo lại, trên quân đội cũng muốn kiến tạo lại, còn phải thu thập vật liệu của Thiết tinh cầu và tinh cầu khắp chung quanh, Việt Lăng Thiên loay hoay chân không chạm đất.

Trên quân đội kiến tạo lại là cơ mật, không chỉ tinh cầu chỗ Việt Lăng Thiên phải kiến tạo lại, tất cả các biên cương tinh cầu bị phá hư đều phải kiến tại lại. Cái này đặt ở địa cầu, cũng là một công trình lớn, huống chi là vật phẩm gì đều phải do địa cầu vận chuyển, còn mất trọng lượng trên tinh cầu.

Kiến tạo lại căn cứ này xây dựng không sai biệt lắm chính là một năm. Với tư cách là tổng chỉ huy trên biên cương tinh cầu- thượng tướng Việt Lăng Thiên, toàn bộ quá trình đều tham dự.

Hơn một năm chưa có trở về địa cầu, Việt Lăng Thiên bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Chuyện làm anh tiếc nuối nhất chính là anh bỏ lỡ trận đấu của Hứa Duệ.

Đương nhiên anh tuyệt đối không có khả năng ném công tác trên tay quay trở về địa cầu xem trận đấu. Nhưng

ngay trước trận đấu anh cũng không kịp truyền tin cổ vũ Hứa Duệ. Khi đó Việt Lăng Thiên vẫn còn ở từng biên cương tinh cầu dò xét, nghe các chuyên gia thảo luận các chi tiết kiến tạo cùng đề nghị phương án.

Cuối cùng kết thúc công việc, Việt Lăng Thiên đã bề bội liên tục vài ngày. Dùng sức đè lên mi tâm, ngủ quá ít hai mắt vô cùng khô khốc, đầu cũng ẩn ẩn đau. Việt Lăng Thiên muốn nhanh hoàn thành công tác, vậy có thể xong trước thời gian nghỉ phép.

Mở ra thiết bị điện tử ở trên tay, phía trên là hình ảnh lần trước về nhà chụp ảnh gia đình một nhà bốn người. Việt Lăng Thiên ôm Tiểu Tường, ba con đều mím môi cười, Hứa Duệ ôm Tiểu Hàng, cha con đều cười toe toét miệng cười đến rất vui vẻ.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của các con, Việt Lăng Thiên cũng không nhịn được cười, tại thời điểm khi ánh mắt dừng trên khuôn mặt Hứa Duệ, tươi cười trên mặt chậm rãi thu hồi.

Bởi vì tình huống đặc thù, Việt Lăng Thiên đóng cửa video thông tin. Từ khi chiến tranh đến nay, hai người bọn họ đều không có ở trên màn hình nhìn đối phương nói chuyện.

Việt Lăng Thiên không biết người khác và bầu bạn là như thế nào, nhưng chính anh liền chưa từng có nóng gian nóng ruột như hiện tại, cũng chưa từng có giống như bây giờ thương nhớ đối phương như vậy. Anh thầm nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất trở lại bên người Hứa Duệ, ôm cậu, hôn môi cậu…

Thứ sáu sau khi tan học, Hứa Duệ liền mở máy phi hành trực tiếp trở về biệt thự Thanh Chuyên.

Song bào thai đã đến nhà trẻ rồi, thứ hai đến thứ năm bọn nó đều ở tại nhà lớn, thuận tiện cho Quý Hiên sắp xếp đưa bọn nó đến trường. Hứa Duệ bình thường tại buổi sáng thứ bảy đi qua nhà lớn đón con tới Lý gia, buổi sáng chủ nhật liền dẫn bọn nó đi ra ngoài chơi, buổi chiều quay trở lại nhà lớn.

dammy9694.wordpress.com

Mà tối thứ sau chính là thời gian Hứa Duệ một mình, cậu muốn như thế nào chính là như thế đó, tháo xuống mặt nạ tháo bỏ xuống lễ nghi, hít thở không khí cho tốt, nghỉ ngơi một chút. Luyện khí công là việc phải làm, cậu điều chỉnh trạng thái tâm trạng của thân thể một chút.

Mang theo bao xuống máy phi hành, Hứa Duệ ngẩng đầu liền giống như bị ma pháp định trụ: Mặc quân trang anh tuấn Việt Lăng Thiên vậy mà xuất hiện trong sân, đang nhìn cậu.

Hứa Duệ dụi dụi mắt, trong mỉm lải nhải nói: “Ảo giác! Nhất định là mình quá nhớ anh nên mới xuất hiện ảo giác thôi?”

Việt Lăng Thiên nghe xong những lời này, nhìn về phía Hứa Duệ ánh mắt càng ôn nhu hơn, anh cất bước đi về phía thằng ngốc người yêu kia đang đứng dụi mắt.

“Như thế nào vẫn còn?” Hứa Duệ ngây dại, yên lặng trừng mắt về phía Việt Lăng Thiên đang hướng về phía cậu đi tới, miệng không khỏi càng há càng to.

Việt Lăng Thiên khóe miệng chậm rãi nhếch lên, bởi vì ốm đi mà thần sắc nghiêm túc sắc mặt lạnh lùng, thanh âm vô vùng lạnh lùng cũng bắt đầu trở nên ôn nhu hơn, anh đứng ở trước mặt Hứa Duệ, thấp giọng nói: “Anh đã trở về.”

“Lăng Thiên…” Hứa Duệ nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, trong mắt vẫn không dám tin, nhịn không được vươn tay chọc chọc bộ ngực của anh.

Ngày hôm qua Quý Hiên mới thông báo cho cậu, nói hai tuần sau Việt Lăng Thiên sẽ trở về…

“Ừ.” Việt Lăng Thiên trầm thấp lên tiếng, duỗi ngón cái cùng ngón trỏ nắm cái cằm gầy nhọn của Hứa Duệ, cẩn thận đánh giá: “Huấn luyện vất vả? Em gầy rất nhiều.”

“…”

Hứa Duệ cắn chặt bờ môi một câu cũng không nói nên lời.

Cậu bắt lấy cánh tay Việt Lăng Thiên, dùng sức mà nắm, trên cánh tay là cơ bắp căng đầy, ấm áp, thật sự! Việt Lăng Thiên thật sự trở về rồi, ngay ở trước mặt cậu, ở bên cạnh cậu…

Việt Lăng Thiên mỉm cười nhìn Hứa Duệ kích động, tùy ý cậu nắm cánh tay mình đến phát đau…

Hứa Duệ hốc mắt hồng hồng, ngửa đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào Việt Lăng Thiên, đột nhiên nhảy dựng lên ôm lấy cổ của anh: “Lăng Thiên.”

Thanh âm khàn khàn áp lực, trong âm thanh mang theo đau đớn cùng sợ hãi, gọi đến Việt Lăng Thiên trong nội tâm run lên, cảm giác đau lòng tràn ra khắp nơi. Không khỏi dùng sức ôm chặt Hứa Duệ đang treo ở trên người anh.

Hai người yên lặng mà ôm, thiên ngôn vạn ngừ đều vứt ở đằng sau cơ hồ đem đối phương ôm chặt hòa vào cốt nhục ở bên trong mình.

Việt Tín thần sắc cung kính, cô cùng tận trách mà đứng ở trong hoa viên đón gió, nhìn đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân gặp lại nhau cảm động.

Đột nhiên cảm thấy trên mặt ẩm ướt, Việt Tín không khỏi đưa tay rờ mặt mình, không khỏi nho nhỏ mà ai nha một tiếng, ngẩng đầu: “Trời mưa sao…”

Hoàn