Edit+Beta: Minh Miu
Sau khi đợi Lý Văn Triết rời đi, Hứa Duệ lập tức mang song bào thai đến phòng bọn nó để bọn nó tự chơi, sau đó truy hỏi Việt Lăng Thiên: “Lăng Thiên, anh cùng với cha đã nói cái gì?”
Việt Lăng Thiên buông lỏng tay tỏ vẻ vô tội: “Cũng không nói gì, chỉ là nói cho cha biết Trương Thiên Lâm có nhiệm vụ, bọn họ ít nhất phải nửa năm không gặp mặt.”
Hứa Duệ miệng đều há to ra: “À?”
Việt Lăng Thiên kéo tay Hứa Duệ, vừa đi về phía hoa viên vừa nói: “Em không phải nói cha hiện tại không muốn yêu đương cũng không muốn kết hôn sao? Trương Thiên Lâm lại si tình như thế, cho nên trước mặt cha anh và anh ta nói chuyện để cho cha nghe, có khả năng cha vẫn đang phiền não. Anh nghĩ không bằng tách hai người họ một thời gian ngắn. Vừa vặn có một nhiệm vụ muốn anh ta đi chấp hành, Trương Thiên Lâm cũng quyết định đi, chính là như vậy.”
Hứa Duệ nghe xong trong nội tâm sốt ruột, cậu dùng lực nắm tay Việt Lăng Thiên, hỏi: “Nhiệm vụ nguy hiểm sao?”
“Phản ứng này của em cùng với cha giống nhau.” Việt Lăng Thiên sáp đến hôn Hứa Duệ một cái: “Quân nhân chấp hành nhiệm vụ có nhiệm vụ nào không nguy hiểm sao?”
“Vậy thì, vậy thì…” Hứa Duệ há hốc mồm, cuối cùng quyết định không hỏi.
Cậu lớn lên ở gia đình quân nhân, chú Chu mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều là tìm đường sống trong chỗ chết, Hứa Duệ làm sao có thể không biết? Chỉ là thay Lý Văn Triết sốt ruột mà thôi.
Lý Văn Triết điều kiện bản thân không tệ, con trai gả vào Việt gia, sau khi y ly hôn người theo rất nhiều. Nhưng bên trong có bao nhiêu người thiệt tình chân thành đơn thuần mà thích Lý Văn Triết người này liền rất đáng được thảo luận rồi. Niên đại Hòa Bình, xã hội thượng lưu chính là một thế giới phù phiếm, có rất nhiều lợi ích và tính toán. Như Trương Thiên Lâm khăng khăng một mực yên lặng yêu thương che chở Lý Văn Triết, Hứa Duệ thật sự cảm thấy cha phải thận trọng cân nhắc, không cần bỏ qua.
“Chúng ta có thể làm được nhiều hơn. Tiểu Duệ, em phải biết rằng, Trương Thiên Lâm giống như chúng ta là quân nhân. Có nhiệm vụ sẽ phải chấp hành, chúng ta cũng không thể mang theo tình cảm cá nhân.” Việt Lăng Thiên kéo Hứa Duệ tiếp tục đi về phía trước: “Đây là cuộc sống của cha em, ông ấy biết cách nắm giữ cho tốt.”
“Ừm.” Hứa Duệ rầu rĩ mà lên tiếng. Lúc trước cậu đối với Việt Lăng Thiên nói ra câu nói kia, chính là thay Lý Văn Triết truyền lời muốn đem Trương Thiên Lâm điều đi. Nhưng cậu sẽ không nghĩ đến Việt Lăng Thiên sẽ dùng phương thức chấp hành nhiệm vụ này. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Hứa Duệ sợ cha cân nhắc quá nhiều, ngược lại bỏ lỡ hạnh phúc của chính mình.
Việt Lăng Thiên nhìn Hứa Duệ, cũng không có nói tiếp, Hứa Duệ sẽ hiểu.
Hai người nắm tay yên lặng mà tản bộ trong hoa viên.
Bầu trời trong xanh, ráng mây đầy trời, rơi xuống hoa viên một màu vàng kim, thật sự là đẹp đến làm cho con người sợ hãi thán phục. Cái địa cầu này mới là nơi có nhiều cảnh đẹp, bất luận tinh cầu nào cũng so ra kém hơn, nhà của bọn họ là độc nhất vô nhị.
“Chúng ta vào nhà.” Việt Lăng Thiên ôm bả vai Hứa Duệ, thấp giọng nói.
Thời tiết cuối thu quang đãng làm cho con người vô cùng thoải mái, chẳng qua là khi mặt trời chậm rãi xuống núi, khí trời càng ngày càng lạnh.
“Ừ.” Hứa Duệ vòng qua lưng Việt Lăng Thiên cánh tay cũng nắm thật chặt, ngẩng đầu hướng anh cười cười.
Hai người còn chưa quay người, sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh non nớt vang dội: “Cha!Ba!”
Vừa quay đầu lại, hai đứa nhỏ trong tay đều cầm món đồ chơi, cái miệng nhỏ nhắn cười toe toét hướng về phía người hai người chạy tới.
Nhìn hai đứa con trai bước chân nhỏ nhưng thật sự là vừa nhanh vừa vững vàng, cái đầu đầy sức mạnh mẽ đâm tới, cũng thường xuyên làm Hứa Duệ rất lo lắng song bào thai sẽ khống chế không nổi té ngã, té trên mặt đất thật sự là rất đau.
dammy9694.wordpress.com
“Chậm một chút chậm một chút!” Hứa Duệ nhịn không được ngồi xổm xuống vừa giang hai tay vừa bảo.
Việt Lăng Thiên phương thức khác hoàn toàn với Hứa Duệ, chỉ thấy anh hai tay chống nạnh đứng ở đằng kia hướng hai song bào thai cổ vũ động viên: “Nhanh lên, chạy nhanh hơn nữa! Nhìn xem ai chạy nhanh hơn? Chạy nhanh hơn ba có thưởng.”
Hứa Duệ nhịn không được hướng Hứa Duệ liếc mắt, cái thằng này chính là e sợ thiên hạ không loạn. Qua mấy ngày nữa anh thì vỗ vỗ bờ mông đi rồi, về sau còn không phải do cậu để ý dạy dỗ sao? Nếu song bào thai càng ngày càng nghịch ngợm hiếu thắng, về sau cậu làm như thế nào dạy?
Không đợi Hứa Duệ bày tỏ sự bất mãn đối với Việt Lăng Thiên, trong ngục đã tiến vào một thân thể mập mạp mềm mềm thơm thơm, nương theo Tiểu Hàng là tiếng cười vui vẻ vang dội, thiếu chút nữa đυ.ng ngã Hứa Duệ. Tiểu Hàng thật sự phải khống chế thức ăn một chút rồi.
Cùng lúc Tiểu Tường cũng chạy vội đến trước mặt Việt Lăng Thiên, Việt Lăng Thiên xoay người giơ Tiểu Tường ném bay lên, thỏa mãn nghe được tiếng cười hưng phấn cùng với tiếng hét chói tai của Tiểu Tường.
“Ba, con cũng muốn con cũng muốn.” Tiểu Hàng nhìn em trai bay lên không trung, hâm mộ đố kị. Nó thực sự quay đầu nhìn về phía Hứa Duệ, mắt to nháy nha nháy nha, hướng Hứa Duệ làm nũng.
“Bảo bối, chúng ta không chơi cái kia, chúng ta đi vào thang trượt có được không?” Nhìn hai ba con chơi động tác nguy hiểm như vậy, Hứa Duệ đã hài hùng khϊếp vía rồi, hận không thể bảo hai người lập tức dừng lại. Hiện tại Tiểu Hàng lại muốn cậu đi theo chơi, như thế nào được?
Tiểu Hàng không thích, nó hướng Hứa Duệ giang hai cánh tay mở miệng gọi: “Không được không được. Con chính là muốn chơi cái kia, muốn bay, con muốn bay. Ba mỗi ngày đều mang theo chúng con bay.”
Hứa Duệ lập tức trừng về phía Việt Lăng Thiên, thì ra là thế.
Việt Lăng Thiên ha ha cười hưng phấn hỏi Tiểu Tường cả khuôn mặt đỏ bừng: “Tiểu Tường thích chơi như vậy sao?”
Tiểu Tường vừa thở vừa mạnh liệt gật đầu: “Thích. Ba, Tiểu Tường còn muốn bay cao cao.”
Việt Lăng Thiên liếc nhìn Hứa Duệ, hỏi Tiểu Hàng: “Bảo bối, sợ sao?”
Tiểu Hàng lập tức lắc đầu, lớn tiếng nói: “Không sợ.”
“Còn muốn bay không?”
“Bay bay.”
Việt Lăng Thiên nhìn về phía Hứa Duệ: “Em nên để bọn nhỏ thử một chút. Trẻ con từ nhỏ phải bồi dưỡng dũng khí bọn nó, dũng cảm à, không thể động một chút lại sợ hãi thì khóc.
Hứa Duệ đành chịu, cậu từ nhỏ chính là được dì Chu che chở lớn lên. Hơn nữa cậu mang thai mười tháng dễ dàng sao? Tự nhiên lại càng đau lòng hơn. Nhưng Việt Lăng Thiên nói cũng rất có đạo lý, các con của cậu cũng không thể là người nhát gan.
Ôm lấy tiểu mập mạp, Hứa Duệ lấy lại bình tĩnh, mới dùng lực đem Tiểu Hàng ném lên trên.
Tiểu Hàng ở trên không trung lập tức cười hét lên: “Cao, con muốn bay con hơn em trai.”
Tiểu Tường lập tức cũng gọi: “Ba ba, con cũng muốn bay cao, so với Tiểu heo mập lại cao hơn một chút.”
Vì vậy một nhà bốn người cứ đứng trước cửa nhà chơi loại trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ tung lên không trung, người khác xem mà cảm thấy vô cùng nguy hiểm, nhưng là song bào thai lại chơi đến cuồng nhiệt. Đứa nhỏ vui vẻ âm thanh tươi cười rất có sức cuốn hút, Việt Tín và đám người hầu đều không tự chủ được mà cũng lộ ra bộ dáng tươi cười vui vẻ.
Thời gian vui vẻ trôi qua đặc biệt nhanh, thời gian như một cái nháy mắt, Việt Lăng Thiên lại phải đi rồi.
Hứa Duệ trong nội tâm đặc biệt khó chịu, nhưng lại không thể ở trước mặt mọi người biểu lộ.
Nhớ ngày đó vừa kết hôn, bởi vì trong nội tâm có chút không chấp nhận được chuyện nam nam, đối với Việt Lăng Thiên cũng không có cảm tình gì, Hứa Duệ luôn hận ngày nghỉ của anh sớm chấm dứt chạy trở về tinh cầu. Nhưng hiện tại hai người đã là người một nhà gắn bó chặt chẽ, Hứa Duệ hận ngày nghỉ của Việt Lăng Thiên không thể kéo dài thêm một chút, lại dài thêm một ít…
Sau khi dỗ các con ngủ, Việt Lăng Thiên đi đến bên người Hứa Duệ đang cúi đầu giúp anh thu xếp hành lí, cầm tay của cậu ôn nhu nói: “Đừng xếp nữa, chúng ta đi ra ngoài một chút.”
Hứa Duệ dừng lại động tác, sau nửa ngày mới ngẩng đầu nói: “Buổi tối lạnh rồi, em đi lấy áo khoác.”
Việt Lăng Thiên nhẹ ngàng đè bả vai Hứa Duệ: “Em ngồi xuống, anh đi lấy.”
Đã cuối thu rồi,ban ngày và ban đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Việt Lăng Thiên thay Hứa Duệ buộc xong đai lưng áo khoác, mới kéo tay cậu chậm rãi xuống lầu.
Ngày nghỉ của anh không cùng lúc với nghỉ hè và nghỉ đông của Hứa Duệ, cũng không chờ được đến ngày kỉ niệm kết hôn của hai người liền phải rời đi địa cầu, Việt Lăng Thiên trong nội tâm cũng không chịu nổi.
dammy9694.wordpress.com
Yên lặng mà bước đi một vòng, hai thân thể dựa sát vào nhau mười ngón tay xiết chặt, ai cũng không nỡ.
Việt Lăng Thiên phá tan trầm mặc: “Năm sau học viện của các em và Phí Nặc Man thi đấu rồi, em cùng các bạn học của em có lòng tin không?”
Hứa Duệ lắc đầu: “ Phí Nặc Man quá mạnh, tất cả mọi người dồn hết tâm tư ‘nỗ lực’”
Việt Lăng Thiên quay người, nắm tay Hứa Duệ mặt đối mặt: “Vậy còn em?”
“Em không có nắm chắc tất thắng, nhưng em phải có niềm tin chiến thắng.” Hứa Duệ nhìn Việt Lăng Thiên, ánh mắt kiên định: “Em sẽ cố gắng, Lăng Thiên, em muốn cùng anh bước chung một bước, em muốn cùng anh kề vai chiến đấu.”
Việt Lăng Thiên mỉm cười, cúi đầu trên chóp mũi lạnh buốt của Hứa Duệ hôn chóp mũi rồi hôn môi: “Anh tin tưởng em sẽ làm được.”
Hứa Duệ chậm rãi lộ ra bộ dáng tươi cười thật tâm duy nhất trong ngày hôm nay, cậu buông tay Việt Lăng Thiên ngược lại ôm lấy eo của anh, làm cho thân thể gần gũi nhau hơn: “Thực hi vọng em có thể nhanh chóng tốt nghiệp.”
Việt Lăng Thiên dùng sức ôm Hứa Duệ, không nói chuyện.
Hứa Duệ mơ ước và theo đuổi, Việt Lăng Thiên tôn trọng, ủng hộ. Nhưng nói thật, anh căn bản là không hi vọng Hứa Duệ sau khi tốt nghiệp giống như anh đi tiền tuyến hoặc bảo vệ địa cầu. Vậy quá nguy hiểm điều kiện cũng giản khổ. Tốt nhất Hứa Duệ ở lại địa cầu làm việc ở văn phòng, hoặc là giống như cha, quản lý sản nghiệp Việt gia…
Những lời này Việt Lăng Thiên hiện tại sẽ không giải thích với Hứa Duệ, có lẽ đợi Hứa Duệ thử qua mọi thứ sau đó một lần nữa đề nghị với cậu. Hứa Duệ từ nhỏ cũng là được giáo dục như đàn ông, chi tiết sinh hoạt các thứ, tỉ mĩ quan sát, cùng với phương thức suy nghĩ
có thể nhìn ra được. Việt Lăng Thiên cũng là một người theo đuổi mơ ước, không có khả năng cắt đứt theo đuổi mơ ước của Hứa Duệ.
“Cá nhân tăng cười huấn luyện là cần, nhưng trên chiến trường không thể một mình làm anh hùng, phải chú ý tinh thuần đoàn đội. Đôi ngũ các em cần cọ sát hợp tác, bồi dưỡng ăn ý lẫn nhau, những cái này quan trọng hơn.”
“Vâng.”
“Em phải tận lực ở trước mặt huấn luyện viên các em biểu hiện xuất sắc, không phải sợ người khác đố kị.” Việt Lăng Thiên nói tiếp: “Như vậy em mới có cơ hội được đề bạt làm đội trưởng đoàn đội hoặc đội phó, có thể chỉ huy nhóm nhỏ của em theo phương thức tác chiến của em.”
Hứa Duệ ngẩng đầu: “Đội chúng em bên trong có thiệt nhiều bạn học cùng học trưởng so với em ưu tú hơn, em hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là bậc trung.”
“Vậy em phải cố gắng gấp đôi.” Việt Lăng Thiên rủ xuống con mắt nhìn khuôn mặt thanh tú Hứa Duệ dưới trăng: “Phải làm thì phải làm được tốt nhất. Cơ giáp của em nhanh nhất cũng phải sang năm mới có thể hoàn thành, em trước cùng cơ giáp máy bay cọ sát, cũng bắt Phó Tử Đồng cải tạo nó. Anh ta huấn luyện nó, em đem nó anh ta sắp sếp từng bước từng bước một.”
“Vâng.”
Việt Lăng Thiên vỗ vỗ bả vai Hứa Duệ, mỉm cười.
Hứa Duệ cũng muốn hướng Việt Lăng Thiên cười nhưng cậu cười không nổi, trong lòng cậu khó chịu, nghĩ tới Việt Lăng Thiên ngày mai thì phải rời khỏi cậu thì khó chịu tâm tình đều quấn quýt một chỗ.
Kiễng mũi chân, Hứa Duệ chậm rãi đem bờ môi lạnh dán lên bờ môi Việt Lăng Thiên. Việt Lăng Thiên rủ xuống con mắt nhìn Hứa Duệ nhắm mắt, cánh tay không khỏi ôm chặt hơn.
Dưới ánh trăng, hai người ôn nhu mà hôn hít. Ngày mai là ngày mai, đêm nay bọn họ cùng một một chỗ…