Edit+Beta: Minh Miu
Phi thuyền vũ
trụ xuyên qua một tầng mây nhân tạo, mới có thể nhìn rõ diện mạo hỏa tinh. Hỏa tinh rất giống địa cầu, có bề mặt cứng rắn cùng bốn mùa thay phiên. Từ một ngàn năm trước, con người đã lên hỏa tinh hơn nữa cũng phát hiện điểm này. Một ngàn năm sau, theo khoa học tiến bộ, tinh cầu đã trở thành địa cầu thích hợp cho con người sinh sống.
Tinh cầu là do sự kết hợp từ bàn tay con người cùng với tự nhiên, bởi vì công trình to lớn cũng không thể khống chế các nhân tố từ bên ngoài, cũng chỉ có thế khai thác một bộ phận của hỏa tinh. Đem tầng khí quyển nhân tạo bao vây bên ngoài hỏa tinh, nước cùng với biển phải trải qua tầng tầng lớp lớp thí nghiệm mới thành công, kết nối tới các lòng sông khô hạn, khai thác hồ nước nhân tạo, dòng sông. Con người cũng bắt đầu nghiên cứu cùng với kết hợp với các sinh vật tồn tại trên hỏa tinh tiến hành cải tạo thực vật và động vật, đều di chuyển một lượng thực vật gieo trồng và sinh sôi nảy nở trên hỏa tinh.
Trên sông thì đổ cá tôm cua cùng một ít sinh vật biển đã được cải tạo gen, dọc theo bờ sông hồ nước thì được trồng thảm thực vật chịu nhiệt chịu được hạn, chậm rãi kiến tạo tạo thành một nơi thế ngoại đào viên. Từ trên nhìn xuống dưới, hỏa tinh giống như một sa mạc ốc đảo.
Đây là nơi con người sinh sống, chỗ đó đã được biến đổi gen để thích hợp trồng thực vật trên mảnh đất xấu cứng rắn, sông nhân tạo cũng tiếp cho hải tinh một lượng nước cần thiết, trải qua tầng tầng loại bỏ, những dòng nước này cũng đủ cung ứng cho hỏa tinh ăn uống rồi.
Thoáng một cái phi thuyền đã vào hỏa tinh, phả vào mặt chính là không khí nóng rát. Khí oxy vô cùng loãng, nếu như thể chất hơi yếu phải lập tức đeo lên bình dưỡng khí. Nhưng chỉ cần đi vào trong phòng liền trở nên mát lạnh, nguồn năng lượng ở đây rất sung túc, trong phòng đều lắp đặt điều hòa.
Bởi vì Việt Lăng Thiên yêu cầu cho anh và Hứa Duệ không gian riêng, nên quan viên đóng quân tại hỏa tinh và bộ đội đều không có phái người tới nghênh đón. Hai phu phu đeo kính rấm xuống phi thuyền giống như những người khách du lịch khác, hành lý do người máy vận chuyển, Việt Lăng Thiên nắm tay Hứa Duệ đi vào khách sạn đã đặt trước.
“Chỗ này thật đẹp.” Hứa Duệ vừa đi vào liền hết nhìn đông tới nhìn tây. Mắt thấy ở chỗ này tất cả đều mới toang, sáng lấp lánh. Nhiều thực vật xanh tươi, đóa hoa tươi đẹp. Địa phương mới khai phá luôn phồn thịnh, làm cho người khác có cảm giác mới mẻ.
“Ừ.” Việt Lăng Thiên đột nhiên móc ra một cái hộp vuông be bé, rất nhanh liền biến thành cậu bé Peter Pan giống như người máy ở trên không trung hướng Việt Lăng Thiên hành lễ: “Chủ nhân.”
Hứa Duệ ngẩng đầu miệng mở rộng nhìn cậu bé Peter Pan, trên người nó còn có hai đôi cánh. Cậu quay đầu nhìn về phía Việt Lăng Thiên vẻ mặt cầu giải thích.
“Nó là 201, phụ trách việc quay và chụp ảnh.” Việt Lăng Thiên nói: “Trong nhà lớn đều muốn biết chúng ta du lịch tuần trăng mật có tốt hay không.”
“Oh, vậy chúng ta chụp một tấm.” Hứa Duệ nở nụ cười, cậu buông tay Việt Lăng Thiên thành kéo cánh tay anh quay mắt về phía 201 cười, còn nói: “Lăng Thiên, nhanh, trái cà.”
201 Peter Pan vốn còn muốn Việt Lăng Thiên cười mới chụp ảnh, nhưng vừa nhấc mắt liền thấy chủ nhân trưng ra khuôn mặt lãnh khốc, ngón tay run lên vỗ vỗ cánh. Vì vậy bức tranh lấy phi thuyền làm bối cảnh, Hứa Duệ kéo Việt Lăng Thiên cười đến thấy răng không thấy mắt, mà Việt Lăng Thiên lại nghiêm mặt chụp ảnh gửi cho nhà lớn.
Do phi thuyền vũ trụ đậu cùng hướng với tất cả khách sạn, cho nên tất cả cửa hàng cơ hồ đều phủ kính hành lang bằng thủy tinh, như vậy liền không cần chịu nhiệt độ không khí cao ở bên ngoài. Từng chiếc xe bốn bánh cỡ nhỏ đều đậu ở trước cửa ra vào, những chiếc xe này đều là cho du khách sử dụng miễn phí, chỉ cần kích hoạt cái vòng trắng trên tay, chiếc xe sẽ một mực cho ngươi sử dụng,
cho đến khi ngươi rời bỏ hỏa tinh.
dammy9694.wordpress.com
“Tiểu Duệ, lên xe đi.” Việt Lăng Thiên mở cửa xe, đối với vẻ mặt tò mò nhìn trái nhìn phải của Hứa Duệ nói: “Em nếu thích nơi này, chúng ta có thể dừng lại thêm vài ngày.”
“Được.” Hứa Duệ thu hồi ánh mắt, ngoan ngoãn lên xe.
Ra phi thuyền vũ trụ đứng, xuyên qua thủy tinh nhìn ra bên ngoài, cơ hồ không có con người qua lại. Đang làm việc đều là người máy. Một đường đi một đường xem, cho người khác cảm giác bên ngoài phồn hoa nhưng bên trong trống trải. Nếu như không phải bên ngoài có xe cỗ qua lại cùng thanh âm tiếng nói chuyện náo nhiệt của mọi người, tiếng cười, kinh hãi, Hứa Duệ thật sự cho rằng ở đây chỉ có cậu và Việt Lăng Thiên hai người.
Ngoại trừ khách du lịch và người máy, trên đường đi Hứa Duệ căn bản chưa thấy qua người nào. Bên tai thanh âm ong ong, không khí có mùi vị là lạ, kim loại cứng rắn, ngọn đèn lập lòe, làm cho Hứa Duệ có một cảm giác tịch mịch đè nén. Cảm giác vui sướиɠ trong lúc đó không còn sót lại chút gì.
“Lăng Thiên, em cảm giác là lạ sao đó? Vũ trụ trống trải.”
Việt Lăng Thiên quay đầu liếc nhìn Hứa Duệ: “Vốn chính là trống trải, tại đây người ở chưa đủ mười vạn.”
Hứa Duệ kinh ngạc: “Ít như vậy? Không phải nói là xinh đẹp nhất thích hợp nhất cho con người ở lại sao?”
Việt Lăng Thiên giải thích nói: “Tại đây không khí, dùng đồ ăn thức uống đều phải trải qua tinh chế, thực vật động vật đều phải trải qua cải tạo gen, em thấy đấy tất cả ở đây đều là do con người làm ra tạo thành một thế giới. Mọi người đối với mấy cái nguyên liệu nấu ăn trải qua cải tạo gen đều rất lo lắng, huống hồ nơi này có một lượng nhiệt độ cao, tuy tầng khí quyển nhân tạo hấp thụ không ít, nhưng đối với thân thể tạo thành một tổn thương nhất định. Hỏa tinh nhiệt độ cao, ở trong phòng còn tốt, một khi ra bên ngoài không thể ở lại quá lâu, phải tùy thân mang theo bình dưỡng khí. Nhưng so với thổ tinh, sao Thủy và các tinh cầu khác, hỏa tinh xem như tốt nhất rồi.”
Hứa Duệ nhìn qua một bên mặt ưu mỹ như đao khắc của Việt Lăng Thiên hồi lâu, mới gian nan mà mở miệng hỏi: “Vậy tinh cầu anh bảo vệ như thế nào?”
Việt Lăng Thiên quay đầu liếc nhìn Hứa Duệ, nói: “Chính là một tinh cầu nhỏ. Trong phòng cơ bản cùng nơi này không khác nhau lắm, nhưng nếu như đi ra ngoài nhất định phải nhanh lấy cơ giáp của chính mình mới có thể ra ngoài.”
Việt Lăng Thiên nói mấy câu giống như không có gì quan trọng, nhưng đã được phổ cập qua cái thế giới này Hứa Duệ cũng đã cảm giác được tinh cầu kia hoàn cảnh rất nhiều gian khổ.
Trong phòng cùng nơi này không khác biệt lắm, nhưng quân nhân có thể cả ngày ở trong phòng sao? Bọn họ là bảo vệ biên cương, ở trong phòng bảo vệ như thế nào? Chớ nói là thỉnh thoảng phải đánh những trận chiến nhỏ, bình thường cũng cần bố trí luyện tập đánh trận giả nữa? Một ngày đều phải chui vào ở bên trong cơ giáp?
Hứa Duệ quay đầu nhìn về phía trước, trong nội tâm khắp nơi bắt đầu nổi lên một cổ chua xót.
Hứa Duệ đột nhiên trầm mặc, Việt Lăng Thiên có chút không quen như vậy, anh kì quái mà nhìn cậu một cái, hỏi: “Làm sao vậy? Không thoải mái sao?”
Hứa Duệ cảm xúc có chút sa sút, ỉu xìu ỉu xìu nói: “Không có, chính là hô hấp có chút không thuận.”
Việt Lăng Thiên liếc nhìn Hứa Duệ cúi đầu, anh biết rõ Hứa Duệ không vui, nhưng không biết cậu vì cái gì không vui? Vì vậy chỉ có thể an ủi cậu nói: “Đến khách sạn thì tốt rồi. Nếu như vẫn không thoải mái, tiệc đêm nay liền không đi.”
“Ừ.” Hứa Duệ lên tiếng, bộ dáng của cậu vẫn là ủi xìu ỉu xìu.
Cho tới giờ phút này, Hứa Duệ mới thật sự có cảm giác cậu đã gả cho một vị quân nhân, một vị quân nhân canh giữ ở biên cương. Kết hôn do thân cận, Việt Lăng Thiên gia thế hiển hách, còn cường đại bá đạo, Hứa Duệ luôn luôn cảm thấy mình là gả vào hào môn thế gia.
Hứa Duệ nhớ tới cuộc sống ở trong đại viện, nhớ tới những người chồng nhiều năm trong coi biên cương, chính mình ở nhà phụng dưỡng lão nhân chiếu có tiểu hài tử đáng yêu. Về sau cậu cũng sẽ giống như các nàng, vì Việt Lăng Thiên trông coi nhà.
Bất đồng duy nhất chính là cậu không thể nào xin đi biên cương tinh cầu thăm người thân, chỗ đó có điều kiện quyết định trừ những người bẩm sinh rất mạnh, trừ phi ngươi có thể khống chế được cơ giáp, nếu không ngươi cũng chỉ có thể ở trong nhà canh gác.
Rất nhanh, Việt Lăng Thiên và Hứa Duệ đã đến khách sạn – Hỏa Tinh Lầu 1. Tuy thổ tinh không thiếu đất, nhưng để tiện cho cung ứng dưỡng ứng, kiến trúc hỏa tinh vẫn là hướng về phía trước phát triển, tiến hành điều tiết khống chế dưỡng khí. Hỏa Tinh Lầu Số 1 tổng cộng có 18 tầng, Việt Lăng Thiên và Hứa
Duệ đặt chính là tầng cao nhất ‘Phòng tổng thống’.
Quả nhiên vào khách sạn, không khí tốt hơn nhiều. Ngoài trừ quản lý khách sạn, nhân phục vụ
tuyệt đại đa số đều là nữ người máy xinh đẹp. dammy9694.wordpress.com
Phòng tổng thống so với phòng tuần trăng mật đáng tin cậy hơn nhiều, tối thiểu sẽ không đem gian phòng biến thành hồng phấn xinh tươi, cũng sẽ không vung khắp nơi là cánh hoa hồng.
Gian phòng chính khắp nơi đều là màu kim loại lạnh trái lại làm cho căn phòng nhu hòa, dùng màu tím làm chủ đạo, tím đậm, thiển tím, tím lam… ngược lại làm căn phòng lịch sự tao nhã. Bồn hoa xanh tươi tùy ý có thể thấy được, trong phòng khách đặt một chậu hoa màu vàng đang nở rộ, cho căn phòng tăng thêm không ít sinh khí.
Sau khi Việt Lăng Thiên tiến vào phòng, liền để cho người máy biến thành hộp vuông be bé, anh quyết định trước giải quyết vấn đề Hứa Duệ.
Nhìn bộ dáng ỉu xìu không sức sống của Hứa Duệ, anh đã quen với sự vui vẻ nóng nảy của cậu bây giờ nhìn cậu như vậy thật không quen.
Việt Lăng Thiên nghĩ nghĩ, liền lấy ra nước chanh Tiểu Tứ Tứ điều chế trước khi bọn họ xuất phát đưa cho Hứa Duệ.
Hứa Duệ tiếp nhận uống một ngụm, con mắt trừng lớn: “À? Anh còn đem theo cái này?”
Việt Lăng Thiên ngồi bên người Hứa Duệ: “Nói thật, cái hương bị này tốt hơn nhiều.”
“Cái đó đúng.” Hứa Duệ lại uống vài ngụm.
Việt Lăng Thiên kiên nhẫn đợi đến lúc Hứa Duệ uống xong, mới hỏi: “Vậy bây giờ nói cho anh biết, em vì cái gì đột nhiên không vui?”
“Cũng không có không vui.” Hứa Duệ rủ xuống tầm mắt, loại cảm xúc này chính cậu còn cảm thấy lạ lẫm, như thế nào cùng Việt Lăng Thiên nói?
Việt Lăng Thiên cẩn thận suy nghĩ tình hình lúc đó, đột nhiên hỏi: “Em sẽ không phải vì một tháng sau chia xa mà bắt đầu phát sầu chứ?”
“Ai sẽ phát sầu vì cái đó?” Hứa Duệ phủ định hoàn toàn, dưới tình thế cấp bách thốt ra: “Anh đi em liền tự do.”
Việt Lăng Thiên nguy hiểm mà nheo lại con mắt, nhìn chằm chằm Hứa Duệ: “Tự do?”
Hứa Duệ trong nội tâm lập tức rơi lệ đầy mặt, cậu rất nhanh nháy mắt nghĩ đến đối sách, tối thiểu nhất cũng muốn tự bào chữa.
“Cái kia.” Hứa Duệ bờ mông hướng bên cạnh xê dịch, dưới con mắt Việt Lăng Thiên rất muốn vò đầu.
Việt Lăng Thiên bức bách trước một bước: “Hửm?”
“Nhưng thật ra là như vậy đấy.” Hứa Duệ cố lấy dũng khí nói: “Anh xem em mỗi ngày trừ ăn uống ra, thì chính là ngủ. Em thật là không quen sống như vậy… Cuộc sống thối nát, cái kia, em đã nghĩ sau khi anh đi, em liền có thể khôi phục cuộc sống trước kia. Cái kia, ha ha, anh biết, cách sống trước kia đã quen rồi trong khoảng thời gian ngắn có chút khó thích hợp, ha ha.”
“Còn gì nữa không?” Lại bức bách thêm một bước.
Hứa Duệ vội vàng khoát tay lắc đầu: “Đã không có, thật không có.”
“Vì cái gì không vui?” Lại nhớ tới vấn đề ban đầu.
“…”
Hứa Duệ cúi đầu xuống trầm mặc, Việt Lăng Thiên nâng cầm của cậu: “Anh là chồng của em.”
Hứa Duệ ngẩng đầu lên nhìn Việt Lăng Thiên, Việt Lăng Thiên con mắt thâm thúy, bình tĩnh không gợn sóng lại kiên định. Vẻ mặt Việt Lăng Thiên như thế, giống như lần đầu tiên Hứa Duệ gặp trong đại hội thân cận ngày đó.
Nhìn con mắt Việt Lăng Thiên, Hứa Duệ không khỏi thấp giọng nói: “Em vừa nghĩ đến anh sống trong tinh cầu điều kiện khó khăn như vậy, trong nội tâm của em liền không thoải mái, em vừa nghĩ đến em hiện tại cái gì cũng không làm được, trong nội tâm của em cũng rất đau khổ…”
Hứa Duệ lời còn chưa nói hết, miệng của cậu đã bị Việt Lăng Thiên phong bế. Bởi vì thân cận nên kết hôn cho tới hôm nay vừa hạ phi thuyền vũ trụ, Hứa Duệ đối với tình cảm của cậu xen lẫn rất nhiều nhân tố khác, không thể nói yêu. Cậu đối với chính mình có sùng bái, có ỷ lại, có cảm kích, có kính sợ, còn có rất nhiều cảm xúc tồn tại khi ở bên cạnh.
Việt Lăng Thiên biết chính mình là một người nghiện chế tạo đồng phục, ngay từ đầu Hứa Duệ rõ ràng đối với cái đó có chút kháng cự. Nhưng cậu biết rõ quan hệ của hai người cậu chưa từng yêu cầu Việt Lăng Thiên thay đổi cái gì, có lẽ là không dám. Nhưng từ ngày ở chung cho tới nay, Việt Lăng Thiên phát hiện Hứa Duệ là kiểu người sống có nguyên tắc. Cậu sẽ không yêu cầu đối phương vì chính mình thay đổi, mà trước hết thử vì đối phương làm thay đổi chính mình để thích ứng đối với đối phương.
dammy9694.wordpress.com
Hiện tại, Hứa Duệ lại vì lời nói của anh liên tưởng đến cuộc sống công việc của anh, bắt đầu lo lắng. Cậu đối với chính mình không chỉ dừng lại ở giai đoạn tìm người bảo hộ nữa… Cái này bảo sao Việt Lăng Thiên có thể không động tâm?
Tối hôm đó Việt Lăng Thiên không có mang Hứa Duệ đi tham gia tiệc. Bọn họ đi của hiệu vũ trụ Hỏa Tinh, thưởng thức các tiết mục biểu diễn đặc sắc, đi viện bảo tàng khoa học, đi quan sát sinh thực sinh vật hỏa tinh biểu diễn. Đi của hàng cơ giới, hỏi thăm các nghiên cứu phát minh người máy cùng cơ giáp mới nhất…
Hứa Duệ rất vui vẻ, không phải vì thấy những thứ mới lạ mà vui vẻ, mà là vui vẻ vì thái độ của Việt Lăng Thiên đối với cậu có chút thay đổi, sẽ không động một chút lại làm cho cậu khẩn trương như trước.