Edit+Beta: Minh Miu
Máy phi hành hạ xuống Hứa Duệ ngẩng đầu lên nhìn, liền ngây ngẩn cả người. Trước mắt là ngôi nhà cấp bốn gạch xanh ngói đỏ? Hứa Duệ mở to hai mắt đánh giá xung quanh,
viện này chiếm diện tích rất lớn, ít nhất có ba người đứng gác ngoài cổng lớn.
“Lăng Thiên, ông bà nội anh sống ở bên trong tứ hợp viện này?” Hứa Duệ ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa gỗ lim cao lớn, cậu có chút hối hận, vừa rồi đang bay thì ngủ quên mất, không thể nhìn bao quát toàn cảnh.
“Đúng a, em thích?” Việt Lăng Thiên nhẹ nhàng vén mái tóc có chút rối loạn của Hứa Duệ, lôi kéo tay cậu nói: “ Chúng ta vào đi thôi, ông bà nôi vẫn chờ gặp em.”
Hứa Duệ nghe xong không khỏi khẩn trương mà nắm chặt tay Việt Lăng Thiên, thấp giọng nói: “ Lăng Thiên, em không mang lễ vật, như vậy rất thất lễ.”
Việt Lăng Thiên an ủi: “ Em đến là được rồi, người một nhà không cần những thứ giả tạo ấy. Ông bà nội chỉ là muốn gặp em, không có ý tứ khác.”
“Vậy, vậy anh sẽ một mực ở bên cạnh em?”
“Đương nhiên, đến, trước hôn môi một cái.”
“Bỏ đi.”
“Ha ha ha.”
Bị Việt Lăng Thiên trêu ghẹo, tâm tình Hứa Duệ vốn rất khẩn trương vậy mà trầm tĩnh lại. Con dâu xấu cũng phải gặp gia đình chồng, sớm một ngày cũng là gặp, chậm một ngày cũng là gặp, không bằng bây giờ phóng khoáng mà gặp mặt.
Cánh cửa gỗ lim cao lớn mở ra, Đại quản gia Việt Gia bước đến đứng trước mặt Việt Lăng Thiên cung kính khom người: “ Đại thiếu gia, Hứa Thiếu gia.”
Việt Lăng Thiên gật đầu: “Ừ, ông bà nội ngủ trưa dậy chưa?”
“Lão thái gia và Lão phu nhân đã thức dậy, đang ngồi trong phòng khách. Ông chủ và bà chủ cũng ở đó.”
“Ah.” Việt Lăng Thiên nhìn Hứa Duệ nói: “ Chúng ta đi vào thôi.”
Hứa Duệ nắm chặt tay Việt Lăng Thiên: “ Được.”
Vào cửa Hứa Duệ kinh ngạc phát hiện, trong phòng đều có người máy trong coi, vô luận là bộ dáng hay vũ khí trong tay, đều giống như quân nhân. Nhìn thấy Việt Lăng Thiên còn ‘BA’ một tiếng hướng anh cúi chào.
Hứa Duệ ngắm ngắm người máy, lại nhìn Việt Lăng Thiên.
Việt Lăng Thiên hướng Hứa Duệ cười cười, lôi kéo tay cậu đi qua tiền viện, bước vào cánh cửa thứ hai. Hứa Duệ sớm có cảm giác mình đã tiến vào phạm vi được điều khiển và giám sát, mặc dù có hứng thú với ngôi nhà cấp bốn, nhưng cũng không dám nhìn bốn phía, miễn cho giống như một đứa hai lúa mới ra xã hội.
Lại đi qua một cánh của, đây là cánh cửa thứ ba. Mặc dù vẫn chưa ngẩng đầu, nhưng Hứa Duệ cảm giảm được không giống lúc trước, xung quanh là cảnh hoa nở chim hót.
Cậu ngẩng đầu lên không dấu vết mà lặng lẽ đánh giá xung quanh, không khỏi hét lên ‘Ah’ một tiếng kinh hãi, bên trong nơi này quả thật giống như Vương phủ.
Nhìn sương phòng tinh sảo, cửa khắc hoa xinh xắn, tản ra mùi hoa sen thơm ngát, vườn hoa khoe đủ màu sắc, bồn cây cảnh xanh biếc, còn có dưới mái hiên là các ***g chim đang hót chít chít.
Hòn non bộ, nước chảy, hồ cá, tiểu đình, ở bên trong nội viện còn đặt bàn gỗ ghế trúc…
Hứa Duệ nhìn mà há hốc mồm, cho rằng mình lại xuyên việt rồi, xuyên qua Bắc Kinh một ngàn năm trước. Không khỏi lẩm bẩm nói: “ Trong đình vắng vẻ, cành thông dày đặc bên ngoài, chim đẹp hót hay, khắp nơi nở ra hoa đỏ hồng tím mỹ lệ.”
“Em nói cái gì?” Việt Lăng Thiên dựa sát vào Hứa Duệ hỏi.
“Không có gì.” Hứa Duệ phục hồi tinh thần, không có ý tứ mà nở nụ cười.
Việt Lăng Thiên hướng Hứa Duệ cười cười, trên mặt không tự giác xuất hiện một tia cưng chiều: “ Bà nội thích văn hóa Trung Quốc xưa, ngôi nhà cấp bốn này là ông nội mời kiến trúc sư mô phỏng theo hình ảnh kiến trúc cổ của bà nội mà xây dựng.”
Hứa Duệ chưa kịp phản ứng, Việt gia Đại quản gia Việt Gia cùng một đám người hầu đứng ở một bên nghênh đón nhưng miệng đều mở rộng đến độ có thể nhét vào một quả trứng chim.
Trời ạ! Đại thiếu gia vậy mà có bộ dáng tươi cười ôn nhu, quá kinh hãi. Ngẩng đầu nhìn lên, ồ, bầu trời trong xanh không có sét đánh?! Quá không khoa học.
“Ông nội của anh đối với bà nội của anh thật tốt.” Hứa Duệ tự đáy lòng khen, hy vọng cha sau này cũng có thể tìm được người chồng yêu y như vậy.
“Bọn họ cũng là ông bà nội của em.” Việt Lăng Thiên thò tay ôm lấy eo Hứa Duệ, khẽ nhếch khóe miệng: “Yên tâm, tôi sau này cũng sẽ đối với em thật tốt.”
Hứa Duệ nghe xong cả khuôn mặt phát nhiệt, cậu một bên vụиɠ ŧяộʍ liếc nhìn Đại quản gia cùng người hầu đang đứng một bên không nhúc nhích, một bên lặng lẽ kéo bàn tay của Việt Lăng Thiên đang đặt ở trên lưng cậu ra, thấp giọng nói: “ Có người ngoài.”
Tay Việt Lăng Thiên đặt ở trên lưng Hứa Duệ càng thu vào chặc hơn, anh lạnh lùng quét Việt Gia cùng những người hầu khác, mọi người lập tức đem đầu cúi xuống thấp đến nổi không thể thấp hơn nữa, những người này chân đều run lên. Ánh mắt này của Đại thiếu gia cũng quá quá kinh khủng đi.
Việt Lăng Thiên hài lòng, anh hướng lỗ tai Hứa Duệ thổi khí, nói nhỏ: “ Bọn họ không tính người ngoài, nếu như em để ý, vậy đợi lát nữa nữa không có người tôi lại ôm em được không?”
“Không được.” Hứa Duệ một hơi cự tuyệt, đại lưu manh!!!
Việt Lăng Thiên cười khẽ, anh buông Hứa Duệ ra, cùng cậu mười ngón tay đan chặtvào nhau: “ Chúng ta đi vào thôi.”
Hứa Duệ thở dài một hơi: “Được.”
Hai người nắm tay nhau bước trên bậc thang, chậm rãi hướng phòng khách đi đến.
Trong phòng khách rộng lớn ánh sáng sáng ngời, thông thấu mát mẻ, trên tường treo một bức tranh hoa mẫu đơn nở rộ, dưới bức tranh là cái bàn gỗ tử đàn, Việt Thái An và Âu Tuyết Nhi đang ngồi trên cái bàn đó cười tủm tỉm nhìn Việt Lăng Thiên và Hứa Duệ đi đến.
Ngồi ở bên trái chính là hai vợ chồng Việt Tiêu và Quý Hiên, bọn họ cũng quay đầu nhìn về phía Việt Lăng Thiên và Hứa Duệ, trên mặt cũng mang nụ cười thân thiết.
Bước chân Hứa Duệ dừng lại một chút, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang đến hương hoa trong sân, thấm vào nội tâm con người. Hạt châu trên bức rèm che hất lên lại hạ xuống, vang lên thanh âm thanh thúy dễ nghe. Hết thảy mọi thứ trước mắt đều yên tĩnh hài hòa như vậy, Hứa Duệ cho là mình lại xuyên, xuyên về cổ đại…
Nhị quản gia Việt gia Việt Tín cùng hai người hầu đang đứng ở một bên hầu hạ bị mọi người bỏ qua, lúc này lui xuống đi chuẩn bị trà và điểm tâm.
Hứa Duệ vẫn còn đang ngẩn người, Việt Lăng Thiên đã kéo lấy tay cậu rảo bước tiến vào trong phòng khách: “Ông nội, bà nội, ba, cha, đây là Hứa Duệ.”
Hứa Duệ đột nhiên phục hồi lại tinh thần, trên mặt không khỏi nóng lên. Vừa rồi thật sự là thất lễ, cậu vừa quẫn bách vừa khẩn trương mà cúi đầu. Nghe Việt Lăng Thiên giới thiệu cậu, Hứa Duệ vội vàng khom lưng hành lễ miệng chào hỏi một dãy: “ Ông nội khỏe, bà nội khỏe, ba khỏe, cha khỏe.”
“Phốc ha ha ha, được được được.” Âu Tuyết Nhi buồn cười nở nụ cười, sau đó Việt Thái An bọn họ cũng cười vang.
Hứa Duệ không biết mọi người cười cái gì, cậu chỉ là chào hỏi thôi mà. Trên mặt mang nét nghi hoặc không biết làm sao mà trưởng bối cười
ha ha, lại nhìn Việt Lăng Thiên đối với cậu cười rộ ra hàm răng trắng sáng, ở đâu xảy ra vấn đề rồi hả?
Việt Thái An cười nhìn Hứa Duệ: “ Đứa nhỏ này, đứa nhỏ này thật thành thật. Ha ha.”
Quý Hiên cũng cười nói: “ Đáng yêu a? Con thích.”
Việt Thái An, Âu Tuyết Nhi ngồi đối diện cửa ra vào, đã sớm nhìn thấy Hứa Duệ rồi, một mực quan sát cậu. Nhìn cậu tò mà đáng giá phòng ở cùng ánh mắt kinh ngạc yêu thích, trong nội tâm cũng rất cao hứng cũng rất tự hào. Hiện tại Hứa Duệ tự nhiên mà theo Việt Lăng Thiên gọi bọn họ ‘Ông nội bà nội’ trong nội tâm lại càng vui vẻ hơn.
“Ơ, người thật thoạt nhìn càng tuấn tú hơn. Hảo hài tử, không cần mất tự nhiên.” Âu Tuyết Nhi chùi chùi khóe mắt, hướng Hứa Duệ vẫy tay: “ Hài tử, tới ngồi. Tiểu Thiên, cháu cũng tới.”
Phương pháp này của Âu Tuyết Nhi đối với người trẻ quả thật là cử chỉ khéo léo, tăng thêm sự kính trọng người khác, Hứa Duệ hốt hoảng có cảm giác mình bị đùa giỡn, há miệng: “Dạ.”
“Phốc ha ha ha ” lần nữa cười vang.
Hứa Duệ mặt đỏ đến nhỏ máu, cậu phạm hai sai lầm rồi. Vậy mà tại thời khác này phạm sai lầm. Rõ ràng cậu muốn nói ‘Được’.
Việt Lăng Thiên gặp Hứa Duệ thẹn thùng, vội vàng đem Hứa Duệ ủng vào trong ngực an ủi, thuận tiện quang minh chính đại mà ăn chút đậu hủ.
“Được rồi được rồi.” Âu Tuyết Nhi hòa giải: “ Lại cười đứa nhỏ nữa làm cho nó đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn chúng ta rồi.”
Quý Hiên lúc này đối với Âu Tuyết Nhi nói: “Mẹ chồng, chúng ta đi thiên sảnh a? Thời gian sắp ba giờ rồi, chúng ta cùng nhau ngồi cùng một chỗ ăn chút trà bánh tâm sự.”
Âu Tuyết Nhi gật đầu: “ Cũng được, chỗ đó nói chuyện có điểm thân thiết hơn.”
Vì vậy đoàn người lại đi thiên sảnh, nơi đó trang hoàng kiểu dáng Châu Âu, phân phối màu sắc ấm, sô pha mềm mại. Mọi người ngồi chung chen chúc một chỗ, chính xác ngồi ở phòng khách
thân thiết hơn so với ngồi mỗi người một cái ghế.
Hứa Duệ lúc này cũng xây dựng tâm lý xong xuôi, bình tĩnh mà ngồi ở bên người Việt Lăng Thiên.
Khoảng cách gần như vậy, Hứa Duệ không cần lặng lẽ dò xét, ngẩng đầu có thể nhìn rõ ràng bốn vị trưởng bối. Việt Tiêu cùng Quý Hiên Hứa Duệ đã gặp rồi, nhưng Việt Thái An cùng Âu Tuyết Nhi cậu là lần đầu tiên gặp.
Việt Thái An tuy đã bảy mươi tám tuổi, nhưng nhìn tối đa như năm mươi tuổi, hắn sống lưng thẳng tắp, thân thể vẫn thập phần cường tráng. Xem tư thế ngồi thẳng, tuy khí thế thu liễm, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng uy nghiêm khí thế sớm đã tự nhiên có sẵn.
Âu Tuyết Nhi là một mỹ phụ trung niên, tuy tóc đã trắng phau, nhưng da thịt nở nang trắng nõn, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, hai con mắt Hứa Duệ đều không nỡ dời đi, ngón tay nàng đều trắng nõn như vậy.
Hứa Duệ không khỏi cảm thán gia đình Việt Lăng Thiên thật hạnh phúc. Vậy mà có thể lấy được người phụ nữ xinh đẹp như vậy về làm vợ.
“Hảo hài tử, tới ngồi bên cạnh bà.” Âu Tuyết Nhi thích nhất là hài tử có ánh mắt thanh tịnh đơn thuần, có cha như vậy sẽ không hư hỏng, Lý Văn Triết dạy không tệ.
“Vâng, bà nội.” Hai con mắt Hứa Duệ tỏa sáng, quả thật cầu còn không được. Cậu vội vàng bỏ tay Việt Lăng Thiên, đi đến bên người mỹ nhân ngồi xuống, vẻ mặt hạnh phúc.
Ai nha, cái thế này nữ nhân thật trân quý, đoán chừng ngoại trừ Âu Tuyết Nhi, sau này đều không có cơ hội gặp lại nữ nhân, đương nhiên ngoại trừ mỹ nữ người máy.
Âu Tuyết Nhi bị đôi mắt nhỏ linh hoạt của Hứa Duệ lấy lòng, không khỏi lại cười ha ha.
Việt Lăng Thiên nhìn chằm chằm vẻ mặt Hứa Duệ
bị sắc đẹp bà nội mê hoặc, ăn dấm chua rồi. Không khỏi cắn răng, tiểu tử này được, xem sau này như thế nào thu thập cậu.
Uống trà ăn điểm tâm nói chuyện phiếm, bốn trưởng bốn ngươi một lời ta một lời cùng Hứa Duệ nói chuyện phiếm,
chuyện nhà, học tập lý tưởng nói một chút mà bao quát muôn vàn đều muốn biết. Một bên trò chuyện một bên không để lại dấu vết mà quan sát Hứa Duệ.
Hứa Duệ cũng là hữu vấn tất đáp, một ít vấn đề mẫn cảm cậu liền nhẹ nhàng bỏ qua, ngoại trừ
vấn đề về Lý Văn Triết cậu sẽ biểu hiện ra bên ngoài một chút yêu mến cùng nồng đậm ngưỡng mộ, với những người khác hoặc sự tình khác đều lễ phép trả lời, sẽ không nói quá nhiều sự việc của một người, tiến lui có giới hạn, đến điểm là dừng.
Bốn vị gia trưởng rất hài lòng, tuy Hứa Duệ tuổi còn nhỏ một chút, không có kinh nghiệm xã hội gì, nhưng nhân phẩm thuần lương có khí độ hào phóng. Điểm trọng yếu nhất là, đứa nhỏ này không chút nào che dấu biểu hiện sùng bái đối với quân nhân, vẻ nhiệt tình này không phải là giả vờ. Hài tử như vậy rất xứng đôi với Tiểu Thiên.
Việt Lăng Thiên ngồi ở một bên yên lặng mà nhìn, nghe. Quân nhân mẫn cảm làm cho anh phác giác Hứa Duệ có vấn đề, ngày hôm qua anh lợi dụng chức quyền mà điều tra tư liệu từ khi ra đời cho đến nay của Hứa Duệ, bên trong miêu tả Hứa Duệ cùng với người mà anh thực tế tiếp xúc một chút cũng không giống nhau, thậm chí bản chất cũng khác biệt…
Đương nhiên cũng có thể bởi sự kiện kia đả kích quá lớn làm Hứa Duệ thoát thai hoán cốt (thay đổi da thịt), nhưng cậu biểu hiện tình cảm như thế thực sự lại không giống. Hoặc là, đây mới là tính cách Hứa Duệ?
Được rồi, Việt Lăng Thiên thừa nhận, những mâu thuẫn này cũng không ảnh hưởng đến cảm tình anh đối với Hứa Duệ. Bà nội đã dạy: Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Anh liền như vậy thích Hứa Duệ.
Bị mỹ nhân lôi kéo tay, bị trưởng bối vây quanh Hứa Duệ mở cờ trong bụng, trên mặt mang theo một tia hoài niệm. Trước kia tại đại viện quân đội, cậu là một trong những tiểu hài tử được hoan nghênh nhất, khi đó cậu cũng thường thường ở trong sân bị bọn họ nâng trong lòng bàn tay.
Quý Hiên ngẩng đầu nhìn cái chuông cổ, nói: “Thời gian không sai biệt lắm. Tiểu Thiên, con mang Tiểu Duệ đi thay quần áo. Hai người các con một lát nữa cùng đi theo chúng ta.
“Được.” Việt Lăng Thiên đứng lên, hướng Hứa Duệ vươn tay.
Hứa Duệ chần chờ một chút liền đứng lên bỏ tay mình vào trong lòng bàn tay Việt Lăng Thiên, nhỏ giọng hỏi: “ Em tại sao phải thay quần áo.”
Việt Thái An thính lực rất tốt, hắn ha ha cười nói: “
Bà nội hai đứa nói Tiểu Duệ mặc quân trang nhìn rất đẹp, làm cho hai người các con tại yến hội đêm nay mặc quân trang tình nhân.”
“À?”
Âu Tuyết Nhi đối với Hứa Duệ cười nói: “ Không cần ngại, không bằng đêm nay Tiểu Hiên cũng mặc quân trang, con cùng Tiêu nhi thật lâu không có mặc quân trang tình nhân rồi.”
“Được. Thừa dịp thân thể của con còn chưa có biến dạng phải tìm nhiều cơ hội tranh thủ mặc mấy lần.” Quý Hiên cười nói. Việt Tiêu là trung tướng, đêm nay khẳng định phải mặc quân trang.
Việt Lăng Thiên mang Hứa Duệ đến phòng anh thay quần áo, chỗ đó có treo hai bộ quần áo quân trang màu xám đậm cắt may như đúc.
“Đây là dựa theo số đo của em làm đấy, em thay đi.” Việt Lăng Thiên đem một bộ nhỏ hơn đưa cho Hứa Duệ, chỉ vào phòng thay quần áo nói.
Hứa Duệ gật đầu liền đi vào, chờ cậu đi ra, Việt Lăng Thiên đã đổi xong quần áo đứng ở đó chờ cậu. Vốn đã anh tuấn làm người khác tức lộn ruột rồi sau khi anh mặc vào quân trang lại càng
khí khái anh hùng sáng ngời, quả thật làm người khác không thể nhìn thẳng.
Việt Lăng Thiên cũng đang đánh giá Hứa Duệ, ánh mắt rất hài lòng. Quân trang chính là thần vật. Lại làm cho người mặt quân trang đều có thể phát ra một chút anh tuấn. Huống chi Hứa Duệ lớn lên lại anh tuấn, tuy vóc người không rắn chắc lắm. Bộ quân phục màu sắc đơn giản nhưng làm cho vóc người đơn bạc của Hứa Duệ mang theo vài phần khí khái hào hùng.
Việt Lăng Thiên hướng Hứa Duệ vươn tay, mỉm cười: “Đi thôi, chúng ta phải đi tham dự yến hội rồi.”
Hứa Duệ thẳng lưng, cầm tay Việt Lăng Thiên cười: “ Được.”
Thọ yến tổ chức ngay tại căn biệt thự Việt Lăng Thiên thân cận. Chỗ đó vị trí tốt, cách nội thành không xa, Việt gia thường xuyên tổ chức yến hội tại đó.
Bốn giờ chiều, khách quý lần lượt đến. Việt Lăng Thiên mang theo Hứa Duệ, còn có nhị đệ Việt Vân, tam đệ Việt Lăng Phi đang ở phía trước đại sảnh tiếp khách.
Hôm nay Việt Lăng Thiên không phải thanh danh hiển hách làm mọi người sùng bái tôn kính, càng không phải địa vị cao cả, mà hôm nay anh là con trai cả của Việt trung tướng Việt Tiêu, vì ba chúc mừng sinh nhật. Anh hôm nay mặc quân trang màu xám đậm, quân trang cũng không có thượng quân hàm quân đội, không có huân chương công lao, đứng ở bên cạnh anh là Hứa Duệ mặc kiểu dáng quân trang đồng nhất.
Ngày hôm qua Việt Lăng Thiên thân cận nhìn trúng một nam hài có xuất thân bình thường, toàn bộ mọi người khu này đều biết. Có người phẫn nộ, có người không tin, có người ghen tị, có người châm biếm…
Nhưng bọn họ vô luận nghĩ như thế nào, hôm nay Việt Lăng Thiên mang theo người ăn mặc trang phục tình nhân cùng một chỗ đứng trước đại sảnh nghênh đón tân khách. Nam hài này nhìn qua cực kì trẻ tuổi mảnh khảnh, đã được Việt gia tiếp nhận.
Trong trường hợp này Việt Lăng Thiên lại khôi phục khuôn mặt liệt bất luận nói cười, vô luận ai tới cùng anh nói chuyện đều là một bộ dáng lạnh lùng, từng chữ nói ra như vàng. Thả ra hơi lạnh trên diện tích rộng, đem những khuôn mặt tươi cười chào đón đều đông cứng tại nguyên chỗ.
Hứa Duệ khóe miệng hơi vểnh, mang theo nụ cười thân thiết, cùng Việt Lăng Thiên mười ngón tay nắm chặt, tự nhiên mà theo bên cạnh anh mặc người khác dò xét. Cho dù không khí xung quanh đều trở nên lạnh buốt, nhưng nắm tay nắm lấy tay của mình lại ấm áp.
Bốn giờ rưỡi, Hứa Hòa Thắng mang theo Lý Văn Triết trang phục lộng lẫy xuất hiện trước cửa ra vào, Việt Lăng Thiên mang theo Hứa Duệ dùng thân phận vãn bối vội vàng nghênh đón, trước mắt mọi người phải cho cha mẹ vợ mặt mũi.
Hứa Hòa Thắng quả thực thụ sủng nhược kinh, nếu không phải Lý Văn Triết lắc lắc cánh tay hắn, hắn thiếu chút nữa đều quỳ xuống.
Chính trị, vô luận ở thời đại nào đều là một đám cỏ gió theo chiều nào che đầu ấy. Cho dù bọn họ xem thường những người không có quyền không có thế, thân phận Hứa gia so với bọn họ thấp hơn, nhưng người ta sinh ra đứa con trai tốt, trèo lên chỗ có quyền có thế, Việt gia tại quân giới và chính trị dậm chân một cái đều phải rung động.
Mà Việt Lăng Thiên thân phận tôn quý nay lại trở thành con rể bọn họ.
Không nhìn mặt hòa thượng cũng phải xem mặt phật.
Những người này trong nội tâm hầu như đều có tính toán, nguyên một đám giơ ly rượu đi chúc mừng Hứa Hòa Thắng và Lý Văn Triết, hàn huyên tâm sự.
Hứa Hòa Thắng lập tức cảm thấy giá trị con người tăng lên gấp mấy chục lần, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt đắc ý. Chỉ là những người này đều so với hắn quyền cao chức trọng hơn người, cho dù đối với hắn cười đến thân thiết, khí thế lại không yếu. Tựa như quản lý nhỏ nhìn thấy đại boss, cho dù trong tay có một tấm vương bài, nhưng vẫn là năng lực yếu…
Lý Văn Triết trên mặt tươi cười, nhưng móng tay đều đâm trong thịt, y cảm thấy chán ghét, đối với việc Hứa Hòa Thắng lộ ra khuôn mặt tươi cười nịnh nọt y chán ghét cực kì. Thật sự là không so sánh không biết, vừa so sánh đã biết mây cùng với bùn.
Nơi này là yến hội của thông gia, không phải thị trường thương mại, có tất yếu vào thời điểm này bỏ xuống lòng tự trọng để đi nịnh nọt người khác không?
Lý Văn Triết rất lo lắng, một mực tính toán cứu hình tượng Hứa Hòa Thắng. Y không biết Hứa Duệ đã gặp bốn vị trưởng bối cũng như đã được tiếp nhận, y hiện tại thật sự rất sợ Hứa Hòa Thắng sẽ liên lụy đến Hứa Duệ bị người Việt gia xem thường.
Sau khi Hứa Hòa Thắng mãnh liệt hưng phấn sử dụng thủ pháp theo sát người khác đàm luận,
lặng lẽ lôi Lý Văn Triết đến địa phương ít người chú ý lo lắng hỏi: “ Văn Triết, Lăng Thiên như thế nào còn không mang chúng ta đi gặp thông gia?”
Lý Văn Triết đã nhẫn đến cực điểm, Hứa Hòa Thắng còn hỏi như vậy, thiếu chút nữa tuôn ra. Ngươi thực đem chính mình trở thành trung tâm.
Nhẫn, tôi lúc này nhịn anh. Hít sâu, Lý Văn Triết nhẫn nại nói: “ Yến hội mới bắt đầu, Lăng Thiên còn tại đằng kia nghênh đón khách quý.”
Hứa Hòa Thắng không cho là đúng: “Hai em trai cậu ta cũng ở đó. Lăng Thiên tướng quân cao quý, thật sự không cần ở đó nghênh đón tân khách, tổn hại thân phận cậu ta.”
Lý Văn Triết tức giận nở nụ cười: “ Lăng Thiên tuy là thượng tướng, nhưng đầu tiên cậu ta là con trai Việt trung tướng. Thắng ca, anh hôm nay làm sao vậy? Hoàn toàn không có bình tĩnh thong dong như bình thường.”
Hứa Hòa Thắng cười khổ: “ Ở chỗ này có thể thong dong được không? Tại đây mỗi nhân vật đều là đại nhân, duỗi ra một ngón út đều có thể đè chết chúng ta.”
“Anh cũng không cần theo chân bọn họ nói chuyện làm ăn. Thắng ca, nơi này là thọ yến của thông gia chúng ta, bọn họ nịnh bợ chúng ta còn không kịp, cần gì anh phải đút lót bọn họ?” Lý Văn Triết nói: “ Cũng đừng làm cho Việt gia vì chúng ta mà khinh thường Tiểu Duệ, chúng ta như thế nào cũng có chỗ chống lưng cứng rắn. Đã có Việt gia hỗ trợ, anh còn phải sợ bọn họ?”
“Đạo lí này đúng.” Hứa Hòa Thắng tỉnh ngộ, hắn vốn khôn khéo, chỉ tại đang ở nơi sang trọng nhất thời luống cuống mà thôi, bị Lý Văn Triết chỉ điểm liền tỉnh lại.
“Văn Triết Văn Triết, em thật sự là bảo bối của anh, có đức có tài.” Hứa Hòa Thắng thừa cơ khoe mã muốn cùng Lý Văn Triết hòa hảo, nghiêm mặt nói: “ Không có em thật sự anh không được việc.”
Lý Văn Triết nghe xong muốn ói, lại cười đem lời nói vòng vo theo phương hướng khác: “Thắng ca, anh xem Lăng Thiên cùng Tiểu Duệ chúng ta là đẹp đôi đúng không?”
“Đúng vậy.” Hứa Hòa Thắng chém đinh chặt sắt nói: “ Quả thực là trời đất tạo nên một đôi.”
“Lăng Thiên cố tình mang theo Tiểu Duệ cùng một chỗ nghênh đón khách mời, chính là hướng mọi người biểu lộ thái độ cậu ta đối với Hứa Duệ.”Lý Văn Triết nhìn Hứa Hòa Thắng: “ Thắng ca, anh có phải hay không nên chuẩn bị một phần đồ cưới xa hoa cho Tiểu Duệ? Thứ nhất là nâng cao địa vị của Tiểu Duệ tại Việt gia, thứ hai, cũng hướng cho mọi người thấy Hứa gia của chúng ta cũng không kém.”
Hứa Hòa Thắng suy nghĩ khôn khéo, trong nội tâm tính toán được mất.
“Thắng ca,” Lý Văn Triết ôn nhu nói: “ Chỉ cần Tiểu Duệ nhận được sủng ái của Việt Lăng Thiên, Việt gia đối với con cũng hài lòng. Gấp mười lần gấp hai mươi lần đồ cưới cũng có thể đòi lại. Anh xem, Thắng ca, Lăng Thiên thế nhưng một mực đều nắm tay Tiểu Duệ.”
Hứa Hòa Thắng quay đầu nhìn hai con mắt không khỏi sáng ngời, ha ha cười nói: “ Được được được, phu nhân, em tới an bài, chúng ta cho Tiểu Duệ một phần đại lễ siêu hào hoa làm đồ cưới.”
“Siêu hào hoa?” Lý Văn Triết tròng mắt đưa qua đưa lại, nói: “ Trên tay anh đoán chừng chỉ có khoáng sản đối với Việt gia có ích, nếu như chuyển giao cái này…”
Khoáng sản kiếm được nhiều lợi nhất, hơn nữa cũng là nguyên liệu chính yếu nhất, Hứa Hòa Thắng nghe đề nghị của Lý Văn Triết không khỏi lòng đau như đao cắt.
Lý Văn Triết nhìn nhìn sắc mặt Hứa Hòa Thắng, nói: “ Thắng ca, em hay nói giỡn. Nghĩ đến anh nói siêu hào hoa, tìm cái đối với Việt gia cũng có ích. Anh đừng để tâm, em trở về lại phải suy nghĩ thêm.”
Hứa Hòa Thăng trong lòng giao chiến, cắn răng: “ Được, thì khoáng sản.”
Lý Văn Triết khiêu mi: “ Anh không đau lòng? Thực sự đưa ra ngoài em đều đau lòng.”
“Không nỡ hài tử, bộ đồ bất trụ sói!” (Đây là một câu thành ngữ của Trung Quốc dùng để ví von muốn đạt được mục đích phải trả một cái giá lớn tương ứng, trong đó hài tử chính là mục đích làm cho người mắc câu đồ ăn. Nguyên văn “Không nỡ giầy bộ đồ bất trụ Sói”. Theo baidu.)
Lý Văn Triết trong nội tâm cười lạnh, câu này là tiếng lòng của ngươi đi.Trên mặt lại ôn hòa như cũ: “ Em gọi người an bài thủ tục chuyển tên hả?”
“Được, em đi làm đi.”
Lý Văn Triết vui vẻ mà khoác tay Hứa Hòa Thắng, lúc này thật tâm thật ý mà cười, ở trong lòng hạnh phúc tươi cười xuất hiện lúm đồng tiền làm cho tim Hứa Hòa Thắng đập nhanh hơn, không khỏi cầm chặt tay Lý Văn Triết. Ra phòng khách, vào nhà bếp, lên được giường lớn, chỉ có Lý Văn Triết mới đủ tư cách.