Edit+Beta: Minh Miu
Hứa gia bán sỉ linh kiện điện tử lập nghiệp, lúc ấy tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật cùng với thời đại khoa học kỹ thuật sinh vật, là hai phương diện sản xuất kiếm lợi nhuận nhiều nhất.
Tại Hứa gia mấy đại gia chủ tỉ mỉ kinh doanh, Hứa gia do mở cửa hàng bán sỉ linh kiện điện tử phát triển đến mua đất mở nhà máy sản xuất tiêu thụ, không ngừng mở rộng sinh ý Hứa gia.
Cho tới nay Hứa gia sản xuất linh kiện điện tử đều dùng cho dụng cụ điện dân dụng, số lượng nhiều nhưng lợi nhuận rất ít. Về sau Hứa gia do Hứa Hòa Thắng cầm lái, hắn liền thành công mà đem xí nghiệp gia tộc chuyển đến hình thức sản xuất nhu cầu quân nhân dùng linh kiện điện tử sản xuất thương nghiệp. Hơn nữa còn là Chính phủ Liên hiệp thuộc cơ cấu một trong các nhà cung cấp, phát triển hết sức nhanh chóng.
Hứa Hòa Thắng có thể dẫn đầu gia tộc chuyển
xí nghiệp thành công, ngoại trừ tài năng của hắn cùng thủ đoạn bên ngoài, còn phải nhờ sự giúp đỡ quan hệ thông gia với Lý gia.
Muốn trên chiến trường thương nghiệp cạnh tranh khốc liệt mà đứng vững tuyệt không dễ dàng, huống chi chuyển hình thức? Chỉ cần Hứa Hòa Thắng thua, tùy thời đều bị các anh em khác thay thế vị trí gia chủ Hứa gia.
Hứa Hòa Thắng từng bước đi đều hết sức cẩn thận, cuối cùng trực tiếp tìm một phương pháp hiệu quả nhất, chính là cùng Lý gia liên hôn.
Gia tộc Lý Văn Triết làm chủ sinh ý đều là buôn bán sỉ linh kiện điện tử quân dụng, Hứa Hóa Thắng muốn chuyển hình thức sản xuất quân nhu phẩm, hắn
nhất định phải tìm một sản phẩm bình đài hướng chính phủ cơ cấu chào hàng. Mà Lý gia vừa vặn có thể cung cấp cho hắn bình đài này.
Vì thế, Hứa Hòa Thắng quyết đoán thuyết phục người yêu Mạnh Minh đang mang thai ẩn tàng, sau đó nhiệt liệt mà theo đuồi Lý Văn Triết đơn thuần thiện lương.
Hứa Hòa Thắng là thích Lý Văn Triết, nhưng hắn là nhớ mãi không quên Mạnh Minh, người kia vì hắn mà nhẫn nhịn ẩn núp trong bóng tối, đã vì hắn sinh ra một nhi tử cường tráng chính là người hắn yêu.
Đã từng có lúc Hứa Hòa Thắng cũng nghĩ buông tha Mạnh Minh và Hứa Nghĩa, dù sao gần hai mươi năm này Lý Văn Triết vì hắn vì cái nhà này mà bỏ ra rất nhiều. Nhưng vừa nhìn thấy Mạnh Minh, vừa nghĩ tới y vì mình mà nhận ủy khuất, còn thường xuyên hỏi khi nào thì đưa y và nhi tử về nhà, hắn liền không có biện pháp buông tay.
Hứa Duệ hai mươi tuổi báo cáo kiểm tra sức khỏe tạo điều kiện cho Hứa Hòa Thắng có cơ hội, hắn cũng bắt lấy cơ hội này thành công mà đem Mạnh Minh cùng Hứa Nghĩa trở về Hứa gia. Hắn nghĩ đến rất đẹp, đợi một thời gian Lý Văn Triết cùng Mạnh Minh sẽ thê thϊếp hòa thuận, mà Hứa Duệ cùng Hứa Nghĩa sẽ huynh hữu đệ cung. Về sau Hứa Hòa Thắng trái ôm phải ấp hưởng hết hạnh phúc đời người, nghĩ đến cũng rất thoải mái.
Cũng không biết Hứa Hòa Thắng là nơi nào tin tưởng? Hay là hắn đã đem mình thành trung tâm mọi việc rồi hả? Trước đừng nói Mạnh Minh cùng Hứa Nghĩa chính là châm ngòi ly gián Hứa Hòa Thắng cùng Lý Văn Triệt ly hôn, sau đó chính mình trở thành Hứa phu nhân, còn Lý Văn Triết cùng Hứa Duệ, từ lúc Hứa Hòa Thắng mang theo tiểu tam cùng con riêng trở về Hứa gia đã quyết định ly khai Hứa gia rồi.
Hứa Duệ gần đây rất buồn rầu, Lý Văn Triết dạy cậu cái gọi là ‘Nam nhân chi đạo’ lại làm cho tâm lý còn rất đàn ông của cậu ngượng ngùng xấu hổ muốn chết. Càng làm cho Hứa Duệ lệ rơi đầy mặt chính là Lý Văn Triết nói cho cậu biết
thời điểm năm Hứa Duệ mười tám tuổi đã được Hứa Hòa Thắng dạy cho cậu một loại ‘Nam nhân chi đạo’ khác rồi, còn dẫn cậu đi khai bao biến thành nam nhân chân chính.
Đây là cỡ nào bi ai châm chọc! Hứa Duệ ngửa đầu thét dài, kiếp trước thời điểm cậu là Đàm Tiểu Nhạc chỉ là ‘Gà tơ’ thật vất vả sống lại đã có khí lực khỏe mạnh cho rằng có thể sống cuộc sống bình thường. Nhưng khi tỉnh lại lại bi thúc phát hiện mình rõ
ràng là một nam nhân lại bị đem dùng làm nữ nhân! Trước chính chủ có hưởng thụ qua, đoán chừng cậu cũng không có cơ hội hưởng thụ, hiện tại còn muốn đi theo Lý Văn Triết học tập một loại ‘Nam nhân chi đạo’ khác, như thế nào sử dụng cái chỗ mặt sau kia giống như nữ nhân.
Một tháng trước Hứa Duệ cùng Hứa Duệ hiện tại đã có thay đổi rất rõ ràng, một châm kia đã cải biến hormone giống đực của cậu, làm cho cậu nguyên lai dáng người kiên cường cao ngất bây giờ đường cong trở nên nhu hòa hơn, một nguyên nhân khác đương nhiên là Hứa Duệ hiện tại đã không phải Hứa Duệ nguyên bản, nguyên lai hiện tại lời nói cử chỉ hành động Hứa Duệ là do Lý Văn Triết chăm chú chỉ đạo tạo ra, cậu từ bên trong ra bên ngoài đều ngẫu nhiên phát ra khí chất khiêm tốn cùng tinh thần hồn nhiên phấn chấn chỉ có mỗi mình cậu Đàm Tiểu Nhạc có.
“Cha, cơ thể của con sẽ không
phải lại nhuyễn xuống đi?” Hứa Duệ lo lắng xoa bóp cái bụng.
Vốn Hứa Duệ trên người cũng chỉ có một tầng cơ bắp hơi mỏng, đánh cho một châm thì lại càng mỏng. Bất quá cậu vốn có làn da cũng rất trơn mềm sáng bóng nên càng thêm tinh tế non mềm, lỗ chân lông biến nhỏ cơ hồ nhìn không thấy, lông trên thân thể cũng trở nên ít đi biến mềm nhũn…
Hứa Duệ đột nhiên nhớ tới hoạn quan: da sáng thịt trơn nhẵn! Lập tức bị não chính mình
bổ một đao, đôi mắt trong mong mà nhìn cha Lý Văn Triết.
Lý Văn Triết vỗ nhẹ nhẹ lưng Hứa Duệ, quét trước nhìn sau mới nói: “Con muốn tạo lại cơ bắp, chỉ cần rèn luyện lại là tốt rồi. Cho dù thể chất của chúng ta yếu một tí, nhưng thân thể tính bền dẻo cùng tính nhẫn nại đều mạnh hơn bọn họ.”
“Úc, con đây tăng cường huấn luyện một chút.” Hứa Duệ nghe xong thật cao hứng. Gần đây cậu bận quá, muốn học nhiều thứ lắm, mà ngay cả khí công cũng chỉ có thể tại trước khi đi ngủ luyện mấy cái chu mà thôi.
Lý Văn Triết ‘Ân’ một tiếng, tiếp tục đánh giá con mình.
Hứa Duệ tướng mạo vốn giống Lý Văn Triết, thập phần tuấn tú. Sau khi Hứa Duệ lột xác dường như biết vâng lời, quả thực tranh luận thắng thua không ai bằng. Chỉ là nếu cậu giương mắt nhìn về phía ngươi, ánh mắt kiên định, mang khí khái hào hùng trên lông mày tuyệt đối sẽ không ai cho rằng cậu là một nữ nhân, hoặc nói là một nam nhân dáng người thon dài yếu đuối.
“Đều dạy con rồi đó, con cũng làm rất tốt! Chỉ là con không thể học những tài liệu loạn thất bát tao trên mạng kia được, con là công tử thế gia, phải biết lúc nào rụt rè lúc nào kiêu ngạo. Cho dù Việt Lăng Thiên không có để ý con, con cũng không thể hạ thấp tư thế. Bằng không thì, con cũng sẽ bị người xem nhẹ.” Lý Văn Triết đối với việc Hứa Duệ tiến bộ hết sức vui mừng, y có thể nhìn được tâm lý kháng nghị của nhi tử, nhưng cậu vẫn rất chân thành học tập. Nhưng y cũng nhìn thấy con trai dowload rất nhiều thứ video tài liệu giảng dạy tốt xấu lẫn lộn, căn bản có một ít chính là làm sao có tình thú, lại làm cho Lý Văn Triệt không thể không nhắc nhở Hứa Duệ.
Hứa Duệ cười thầm, cậu hiểu được Lý Văn Triệt chỉ chính là cái gì. Nhưng cậu là người trưởng thành rồi có thể kiểm soát có thể phân biệt trắng đen, cái nào nên làm không nên làm, xem nhiều một chút để tạo thói quen cũng không kháng cự như vậy nữa.
Nhưng ở trước mặt cha, Hứa Duệ vẫn là thật biết điều. Chỉ thấy cậu khom lưng hướng Lý Văn Triệt đi lễ nghi thân sĩ, tự nhiên hào phóng: “ Vâng, ghi nhớ lời cha chỉ bảo.”
Lý Văn Triết nhìn xem tư thế ưu nhã mang theo khéo léo của nhi tử, không khỏi lộ ra dáng cười thỏa mãn lại tự hào: “ Vậy là tốt rồi. Sách, con của ta thật tuấn tú.”
“Đương nhiên, con có cha truyền gien di truyền tốt nha.” Hứa Duệ dí dỏm, dẫn tới Lý Văn Triệt thoải mái cười to.
Hứa Duệ đi tham gia yến hội Việt gia căn bản không dấu diếm Hứa Hòa Thắng, Lý Văn Triết cũng không có ý định gạt hắn. Nếu như Hứa Duệ có thể gả vào Việt gia, đối với Hứa gia mà nói là chuyện tốt, Hứa Hòa Thắng tự nhiên là vui cười cho cậu đi, bất quá hắn đối với Hứa Duệ không ôm hy vọng gì cả.
Từ lần trên bàn cơm kết thúc trong không vui, Hứa Duệ rất ít xuống lầu ăn cơm. Cậu trực tiếp đối với Hứa Hòa Thắng nói không có thói quen cùng người xa lạ ăn cơm, Hứa Hòa Thắng nhớ kĩ khả năng cậu còn chưa đủ thời gian thích ứng nên không nói gì, hiện tại hai cha con Mạnh Minh càng giống Hứa phu nhân cùng thiếu gia hơn. Cho nên, Hứa Hòa Thắng trong nội tâm Hứa Duệ chính là Hứa Duệ, thiếu niên ngây thơ cao ngạo xúc động. Có bộ dạng công tử khắp nơi như vậy, hắn cũng không nhận ra Hứa Duệ sẽ ổn trọng thành thục hấp dẫn đến Việt Lăng Thiên.
Mạnh Minh từng cùng Hứa Hòa Thắng phân tích qua, nếu như Hứa Duệ thật sự bị Việt Lăng Thiên nhìn trúng tiến vào Việt gia, Hứa gia theo ở bên cũng không lấy được lợi ích gì nhiều. Hứa gia đây là trèo cao nghiêm trọng! Chênh lệch quá lớn, Hứa gia căn bản không có thẻ đánh bạc, nếu như chỉ nghiêng về một bên yêu cầu của Việt gia trợ giúp, sớm muộn sẽ bị nhà người ta ghét bỏ, ngược lại thanh danh không tốt.
Nhưng nếu như Hứa Duệ gả cho người có gia thế như Hứa gia, như vậy theo nhu cầu của hai nhà, có cộng đồng lợi ích, hợp tác bắt đầu vô cùng vui vẻ!
Bị Mạnh Minh tẩy não như vậy, Hứa Hòa Thắng đối với Lý Văn Triết thúc đẩy đi sắp xếp thân cận tất nhiên không thể chào đón. Bất quá hắn lại ôm hy vọng làm cho Hứa Duệ gặp các mặt khác nhau của xã hội, không để ý tới Mạnh Minh ngăn cản, ngược lại tích cực vì con trai an bài trong máy phi hành tốt nhất trong tộc.
Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày đại hội thân cận Việt Lăng Thiên đã đến gần.
Tại ánh mắt âm tình lập lè bất định của Mạnh Minh, Hứa Duệ kéo tay Lý Văn Triết lên máy phi hành, Hứa Hòa Thắng sau đó đuổi kịp.
Việt gia tổ chức yến hội mục đích chủ yếu là thân cận, tất cả thân hữu đều không được tiến vào yến hội. Lý Văn Triết cùng Hứa Hòa Thắng cũng chỉ có thể cùng Hứa Duệ đến yên hội cũng chỉ có thể đứng trước cửa ra vào.
Yến hội sớm đã tấp nập người rồi, tham gia đại hội thân cận rất nhiều người, chỗ đỗ máy phi hành đã đầy. Không có chỗ đỗ máy phi hành dừng lại tại các vị trí trên không trung.
Hứa Duệ từ máy bay phi hành xuống, đối với Hứa Hòa Thắng cùng Lý Văn Triết nói: “Cha, ba, hai người về trước đi. Yến hội chấm dứt,
tự mình trở về là được rồi.”
Hứa Hòa Thắng gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai Hứa Duệ, Lý Văn Triết thò tay sửa sang cổ áo Hứa Duệ, dặn dò: “Được, vậy con coi chừng mọi chuyện.”
“Con đã biết.” Hứa Duệ hướng Lý Văn Triết tự tin nở nụ cười, cậu biết rõ so với cậu cha còn khẩn trương hơn.
“A Triết, chúng ta qua bên kia a.” Hứa Hòa Thắng liếc thấy một bằng hữu bên người đại nhân vật, hắn muốn nhận thức đã lâu, nhưng tiếc không có cơ hội. Hiện tại quả thực thiên hòa địa lợi nhân hòa, hắn vội vàng kéo tay Lý Văn Triết muốn y cùng đi.
“Cha, hai người đi thôi.” Hứa Duệ cười cười, con mắt cong cong nheo lại, khóe miệng cũng cong cong.
Hứa Hòa Thắng nhìn thấy không khỏi có chút sững sờ, hắn không nghĩ đến nhi tử cười rộ lên sẽ đáng yêu. Hắn nhịn không được muốn sờ sờ đầu Hứa Duệ, lại sợ làm cho rối loạn kiểu tóc, vì vậy mà hòa ái hướng cậu cười cười, cùng với Lý Văn Triết cùng nhau ly khai.
Hứa Duệ hôm nay cách ăn mặc phi thường suất khí, thân đính quân trang màu trắng trên người Hứa Duệ, thời thượng vừa cắt may khéo léo đem Hứa Duệ dáng người gầy gò to cao biểu lộ không bỏ sót. Tuy cúc áo cài kĩ càng đến hầu kết, Hứa Duệ lại trưng ra khuôn mặt tuấn tú mang theo nét anh khí, ngược lại lại làm cho cậu toàn thân ẩn ẩn lộ ra một cỗ cấm dục hấp dẫn gợi cảm.
Cách ăn mặc này lại làm cho Hứa Duệ ở đằng kia so với đám công tử tham gia yến hội mặc đồ vét tới tham gia tương xứng gây chú ý
ánh mắt của người ngoài. Đây là Hứa Duệ cùng Lý Văn Triết mời chuyên gia thiết kế thời trang dựa theo dáng người của cậu ôn hòa mà thảo luận rất lâu, cuối cùng đạt thành nhận thức chung. Đàm Tiểu Nhạc sinh trưởng trong quân nhân, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, khí chất cũng có vài phần như vậy, đeo quân trang so với tây trang càng có hương vị.
Hứa Duệ mỉm cười tự nhiên mà tiếp nhận ánh mắt khắp nơi hoặc kinh diễm hoặc hiếu kì hoặc đố kị hoặc thiện ý, cậu tay cầm thiệp mời Việt gia, đứng thẳng lưng eo, bước nhanh chóng đều đều mà hướng cửa lớn yến hội đi đến…
Giám sát và điều khiển yến hội cách khuôn viên nơi này không quá mười kilômet ở bên trong trong một không gian, Việt Lăng Thiên con mắt tại đó nhếch môi ra vẻ thong dong bình tĩnh, nhưng con mắt nhanh như chớp mà chuyển lên thân người thiếu niên thân hình tuấn mĩ liếc qua dừng lại, sau đó dời đi.
Đột nhiên Trường Bạch ngón tay lướt qua anh chỉ chuẩn xác địa điểm trên mặt Hứa Duệ, ngữ điệu hơi nghi ngờ có chút hèn mọn bỉ ỏi nói: “ Ơ, Tiểu Thiên đệ đệ, cái này cái này, cậu tiếp cận điểm này phóng lớn một chút đi mà! Trên người hắn hẳn không phải là đồng phục trường quân đội, nhưng hắn ăn mặc thật là đẹp mắt, hảo muốn hôn tay hắn!”
Việt Lăng Thiên lạnh lùng mà quay đầu lại lườm gia hỏa không đúng đắn kia, cái tay kia ngượng ngùng thu hồi lại, ánh mắt của anh lần nữa rơi vào vẻ mặt tươi cười cùng nhị quản gia nói chuyện trên người thiếu niên.