Edit: voi còi
Beta: ViVu
Ngạo mạn, bạc tình bạc nghĩa, tàn nhẫn, lần đầu tiên Mai Phinh Vi nhìn thấy Tưởng Lạc Sanh thì đã biết, bọn họ là cùng một loại người. Những người này, trời sinh đã không chịu cam chịu bình thường. Truy đuổi, tranh đoạt là bản tính của bọn họ, thích vị trí cao, không bao giờ hài lòng với hiện tại, ngay từ lúc bắt đầu bọn họ đã biết mình muốn cái gì. Bọn họ sẽ ngủ đông, nhưng nhất định không thỏa hiệp.
Trong nhà Mai Phinh Vi, cha cô tham gia chính trị, mẹ cô là một nhạc công, kéo đàn cello. Lúc trước, cha cô phục vụ trong quân đội, tính tình kiên cường chính trực, còn mẹ thì xuất thân từ gia đình gia giáo, sinh ra không chỉ đẹp khuynh thành, mà giơ tay nhấc chân cũng lộ vẻ ưu nhã. Mai Phinh Vi hội tụ được vẻ bề ngoài đó, mà tính tình ngay thẳng của cha thì được anh trai cô kế thừa.
Cô bé Mai Phinh Vi được bên ngoại nhà họ Mai dạy dỗ, cha mẹ bồi dưỡng cô cầm kỳ thư họa, mà hứng thú của cô lại là trời nam đất bắc, cho dù bị ép học Piano, nhưng tất cả bài hát cô thích nhất đều được viết bởi những nhạc sĩ "mì ăn liền". Mười tám tuổi, bỏ mặc sự phản đối của gia đình cô tự mình đến nước Mĩ du học.
Tại sao phải như vậy? Rất nhiều người đã hỏi cô, cô cũng đã hỏi mình. Lúc đêm khuya, mang theo máy tính xách tay, trên đường từ phòng học về nhà trọ, lúc chịu đựng những đêm dài tinh thần không tỉnh táo, lúc trời bão tuyết mà lò sưởi ấm trong nhà trọ lại không hoạt động, cô đều hỏi mình, tại sao phải như vậy?
Đáy lòng có một âm thanh nói cho cô biết, cô không muốn trở thành người khác, mà muốn trở thành một "Mai Phinh Vi" độc nhất vô nhị, mặc dù cô không thích cái tên này, nhưng cô muốn nó gắn liền với tất cả vinh quang. Tại một ngôi trường danh giá của thế giới, còn rất nhiều học sinh ưu tú nhạy bén, nhưng cô cảm thấy dễ chịu. Cô thích cạnh tranh, thích không khí như vậy, làm cho người ta cảm thấy tế bào toàn thân đều đang sôi sục, bất cứ lúc nào đều sẵn sàng tiếp thu những kiến thức mới nhất đỉnh cao nhất, tiếp xúc những lĩnh vực xa lạ nhất.
Dĩ nhiên, cô cũng có bạn trai, nhưng thường quan hệ cũng không quá lâu. Cô cảm giác, không tìm được một người thật sự xứng đôi với cô. Cho đến đêm hôm đó, cô cũng bạn trai mới lớn hơn mình hai tuổi đi tới buổi tiệc vũ hội tốt nghiệp, sau đó gặp Tưởng Lạc Sanh.
Nước Mĩ được gọi là một loại quốc gia hotpot, nó giống như là một món lẩu thập cẩm, mọi quốc gia mọi màu gia đều bị "giấc mộng nước Mĩ" hấp dẫn, tụ chung một chỗ theo đuổi mơ ước của mình. Ở trường đại học, mọi màu da vàng đen trắng đều hòa trộn vào nhau, làm cho ngươi thật sự khó có thể phân biệt. Nhưng chỉ mỗi Tưởng Lạc Sanh, ở trong đám đông này, làm cho cô cảm thấy chói mắt nhất.
Hôm ấy anh mặc một cái áo sơ mi trắng không thể bình thường hơn, tay áo xắn lên tới khuỷu tay, không cài hai nút áo trước ngực, lộ ra đường nét cơ thể, quần dài cắt may vừa người, để cho thân hình anh nhìn qua càng thon dài cân xứng. Anh đang nghiêng đầu nói chuyện cùng bạn học, cánh môi thật mỏng hé mở, dáng vẻ tuyệt hảo.
Mai Phinh Vi thích người môi mỏng, nghe nói tính tình bọn họ cũng lạnh bạc, nhưng đó cũng không phải là điều hấp dẫn cô nhất, thu hút sự chú ý của cô là hơi thở của người đàn ông này. Nói đến kỳ diệu, không thể tưởng tượng nổi, ngay lúc đó cô xác thực có một loại cảm giác như vậy, cảm giác gặp được đồng loại. Đặc biệt là khi người đàn ông cảm nhận được mà nâng mắt lên, tầm mắt đặt chính xác ở trên người cô thì cô càng thêm tin chắc.
Ánh mắt của anh rất lạnh nhạt, mặc dù động tác rất nhỏ, nhưng quả thật nhíu nhíu mày, sau đó khóe môi nhẹ nhàng nâng một đường cong, nâng ly rượu về hướng cô. Cử chỉ lễ độ, nhưng lại bao hàm hấp dẫn không sâu không cạn. Mai Phinh Vi mỉm cười đáp lại, uống cạn rượu trong ly, sau đó cất bước thản nhiên lên lầu. Đến sân thượng, cô lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra gọi điện thoại cho bạn trai, chỉ nói một câu "Chúng ta chia tay", sau đó tắt máy, đóng điện thoại di động lại. Dựa vào lan can, cô ngửa đầu nhìn hai ba ngôi sao trên trời, ngón tay gõ từng nhịp lên lan can.
Đợi khoảng mười lăm phút, rốt cuộc tiết tấu của cô bị người ta quấy rầy. Người đàn ông dựa lưng vào lan can, đứng ở bên người cô.
"Anh chậm." Cô nghiêng người sang, cười khẽ. Người đàn ông liếc mắt nhìn cô, gió đêm thổi rối mái tóc búi tỉ mỉ của cô, nhưng càng làm cho cô động lòng người, đúng là có dáng dấp khuynh thành, sắc đẹp khuynh quốc.
"Xin lỗi để cho em chờ lâu." Anh ta mở miệng, giọng nói nồng ấm tựa như đàn cello: "Tưởng Lạc Sanh." Không có giải thích nguyên nhân để cho cô chờ, cũng không có giới thiệu khác, chỉ nói tên, đơn giản cực kỳ. "Mai Phinh Vi." Cô tiếp lời.
"Em đi cùng với John."
"Nhưng em không có ý định đi theo anh ấy trở về." Mai Phinh Vi trừng mắt nhìn: "Bạn gái của anh đâu?"
Anh nhìn cô, sau đó nhíu mày, hỏi "Không phải là em sao?"
Mai Phinh Vi cười, gật đầu, thuần thục ôm cánh tay của anh ta.
Khi bọn họ đi trong trường học, xe sang trọng khắp nơi, cho nên chiếc Cayenne màu đen của anh ở trong đó cũng không quá nổi bật, thậm chí khiêm tốn ẩn nấp. Anh lái xe tốc độ nhanh, nhưng lại ổn định, Mai Phinh Vi quay kiếng xe xuống, gió vù vù thổi qua, để cho cô cảm thấy thoải mái mà tự do.
Người đàn ông sống ở tầng mười một trong một khu dân cư bên ngoài quảng trường trung tâm, toà nhà hai tầng độc lập, tốt hơn nhà trọ của Mai Phinh Vi rất nhiều. Ngừng xe, Mai Phinh Vi đi theo người đàn ông vào phòng. Trang trí chủ yếu hai màu đen trắng đơn giản mạnh mẽ, nhưng tủ rượu bằng gỗ tử đàn, vật trang trí bằng sứ, phong cách bày trí khắp nơi tiết lộ sự cầu kỳ của người này.
Từ trên giá rượu cô chọn một chai Laffey, còn chưa lên tiếng, anh đã hiểu rõ ý của cô, cầm chai rượu đi mở ra. Lại lấy ra hai ly cao cổ, rót rượu đưa cho cô. Hai người ngồi ở ghế sa lon bằng da thật, chạm ly, tán gẫu những chuyện không đầu không đuôi, sau đó, Mai Phinh Vi quyết định cởi giày cao gót của mình, để chân trần lên ghế sa lon, nghiêng người dựa vào người đàn ông nói chuyện.
Người đàn ông mở nhạc, âm hưởng nhẹ nhàng mà cô thích nhất, tiết tấu âm nhạc làm cho tình cảm mãnh liệt bắt đầu rục rịch. Ly thứ ba, hoặc là thứ tư, cô nhớ không rõ ràng rồi, chỉ biết mình từ từ áp vào trong ngực của người đàn ông, nước chảy thành sông, cô ôm cổ anh, dán lên môi mỏng này.
Người đàn ông cười khẽ, kéo cô qua, cô ngồi ở trên người anh, chân vòng quanh hông của anh, anh tinh tế khẽ cắn môi của cô, sau đẩy ra xâm nhập, dễ dàng tìm được điểm nhạy cảm của cô, nắm trong tay thế cục. Chỉ là một nụ hôn triền miên, lại để cho cô sắp không chống đỡ được nữa. Xem ra, anh ta có kinh nghiệm nhiều hơn cô.
Chỉ là Mai Phinh Vi không lùi bước, mà dùng sức gần sát người đàn ông hơn nữa. Tưởng Lạc Sanh xoay người, đè cô ở phía dưới, thế công rất mạnh, để cho cô động tình không dứt. Cô cố gắng nghênh hợp, vẫn có chút mới lạ như cũ, cái kia của anh đi vào làm cho cô không ngừng run sợ. Cô càn rỡ than thở, tay ôm lấy lưng anh, tuỳ anh làm bậy. Cho đến khoảnh khắc tiến sâu vào, cô đau kêu thành tiếng, móng tay để lại từng dấu vết trên lưng anh.
Người đàn ông khẽ nheo mắt lại, anh tiến tới bên tai của cô, khẽ cắn vành tai của cô: "Lần đầu tiên sao? Em thật đúng là một đứa trẻ thích ngụy trang." Anh lại thật thấp cười một tiếng, sau đó động.
Cảm giác này quá mức phong phú, làm cho cô vừa khó chịu cũng vừa vui mừng, cô muốn gào thét, thế nhưng tất cả lại bị người đàn ông nuốt vào trong miệng. Kịch liệt, đau đớn, vui vẻ, thỏa mãn… Lần đầu tiên cô từ nơi ấy một người đàn ông, đạt được tình cảm phong phú như vậy, phong phú đến mức sau khoảnh khắc trống rỗng đó cô đã mất đi tri giác…
Đến khi cô tỉnh táo lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời đã từ ngoài cửa sổ rọi vào. Người đàn ông mới vừa tắm xong, khoác áo tắm, tóc ướt nhẹp đi vào, thấy cô tỉnh, liền cúi người hôn môi lên trán của cô: "Buổi sáng tốt lành."
Người đàn ông mang theo hơi thở tuổi thanh xuân bao vây cô lại, để cho cô hơi dừng lại một chút, hồi phục: "Buổi sáng tốt lành." Muốn chống người ngồi dậy, lại cảm thấy cả người mệt rã rời, vừa đau lại vừa buốt.
"Xem tình trạng của em, cuối tuần này cũng chỉ có thể vượt qua ở trên giường." Tưởng Lạc Sanh khẽ mỉm cười, lót đệm dựa ở sau lưng cho cô, sau đó đỡ cô ngồi dậy. Mai Phinh Vi khẽ cong khóe môi: "Xem ra biểu hiện của em cũng không tệ lắm."
Tưởng Lạc Sanh sững sờ một chút, sau đó đáp: "Em còn kém xa lắm." Dứt lời, anh bèn đứng dậy: "Anh sai giúp việc chuẩn bị bữa ăn sáng cho em."
"Chúng ta hợp tác thôi." Mai Phinh Vi đột nhiên mở miệng. "Hợp tác?" Tưởng Lạc Sanh nhíu mày, từ trên cao nhìn xuống nhìn cô: "Tại sao? Em không biết gì về anh cả."
"Em không cần biết. Bởi vì trời sinh chúng ta xứng đôi với nhau. Anh cũng cảm thụ được."
Tưởng Lạc Sanh nghiêng nghiêng đầu, nói: "Em thật đúng là phản nghịch."
Tuy anh nói cô như vậy, nhưng vẫn giữ cô lại. Sau đó cô mới biết, anh đã tốt nghiệp hai năm, đêm đó anh đến gặp giáo sư, lại bị đàn em khoá sau nhiệt tình mời đi dự tiệc tốt nghiệp, vốn chỉ nghĩ nghỉ ngơi chốc lát, chưa từng nghĩ gặp phải cô. Khi đó anh đã tự mình mở một công ty luyện tập kinh doanh, sau khi quen biết cô mấy năm, công ty nhanh chóng lớn mạnh, bảng tên đưa ra thị trường.
Cô vẫn đi theo anh, anh mang cô tiến vào vòng xoay bạn bè của mình, giao cho cô một ít kỹ xảo kinh doanh mà cô muốn biết. Trên tiệc rượu, cô làm bạn gái của anh, thực tập thì là thư ký của anh, trở lại nhà trọ là bạn giường tốt nhất. Nhưng duy nhất, bọn họ không người yêu. Anh có cuộc sống khác, cô cũng có cuộc sống riêng của mình. Cô chưa bao giờ cảm thấy sợ, cô biết mình vẫn là người phụ nữ có phần quan trọng nhất trong cuộc sống của anh, điều này đủ thỏa mãn yêu cầu của cô đối với anh.
Sau khi cô tốt nghiệp, thầy hướng dẫn ném ra cành ô liu hi vọng cô ở lại trường, mà các công ty lớn cũng ưu ái cô nhiều hơn. Nhưng tất cả những thứ này, đều không phải mong muốn của cô, cô sẽ không đi con đường dạy học, càng sẽ không thoả mãn với cuộc sống sáng chín chiều năm (sáng 9h đi làm, chiều 5h tan sở). Cô muốn bắt đầu sự nghiệp của mình, nhưng cô cũng cần giao thiệp, cần tiền bạc.
Người đàn ông cho cô một cái đề nghị, đi theo con đường nghệ thuật. Sắc đẹp và cả sự cao ngạo của cô để cho cô có đầy đủ tư cách đứng lên sân khấu, trình độ học vấn cao cũng càng làm cô có trọng lượng hơn, anh nâng đỡ cô, sẽ là một cuộc hợp tác song doanh. Làng giải trí, đối với cô mà nói chính một cuộc khiêu chiến hoàn toàn mới. Anh và cô đều rõ ràng, cả hai yêu thích nhất, chính là khiêu chiến.
Lần đầu tiên cô bước vào làng giải trí, chính là ở nước Mĩ. Bắt đầu từ chụp ảnh mà lên, bắt đầu đi đài truyền hình T, sau quay quảng cáo, sau nữa dần dần tiếp xúc đóng phim. Người trong sạch không dễ lăn lộn, bao nhiêu chìm nổi. Có lần may mắn cùng nhãn hàng lớn hợp tác, lại bị gây khó khăn khắp nơi, thậm chí bị đánh trước mặt của mọi người.
Đó là nhục nhã cô chưa từng có, kiêu ngạo của cô làm cho cô suýt nữa ra tay đánh trả. Nhưng ngủ đông, là bài học người đàn ông ấy đã từng dạy cô. Anh vì muốn quang minh chính đại đoạt lại quyền khống chế công ty của gia tộc, mà phiêu bạt ở nước Mĩ, cũng chỉ là ngủ đông. Cho nên cô nhịn xuống, trái lại mở miệng cười. Mấy tháng sau, khi báo chí đăng tin tức về nhãn hàng này thì cô ngồi trên ghế salon trong căn phòng xa hoa đọc tin tức cười khẽ.
Người đàn ông tắm rửa ra ngoài, thấy tờ báo cầm lấy nhìn lướt qua, rồi sau đó để qua một bên: "Em đúng là càng ngày càng như cá gặp nước rồi."
Cô đứng dậy, giơ tay lên ôm chặt eo người đàn ông, ngửa đầu hôn môi anh: "Anh có công lao thật lớn." Nói xong, tay bắt đầu không an phận đi đến trước ngực anh, cởi nút buộc của anh. Ngoài dự đoán, người đàn ông ngăn động tác của cô lại, Mai Phinh Vi cau mày, chỉ nghe người đàn ông nói: "Anh chuẩn bị trở về nước, một tháng sau sẽ bay."
Cô thả tay xuống, chân mày nhíu chặt, chốc lát mới nở nụ cười tới: "Anh là có ý tứ gì? Cắt đứt quan hệ?"
"Không bỏ được?" Anh nắm cằm của cô, con ngươi u ám như hồsâu làm cho người ta không nhìn rõ ràng. Cô nên đáp "Không phải", nhưng lại phát hiện cổ họng chát chát không nói nên lời, ước chừng qua hai ba giây, cô mở miệng: "Nếu trở về nước, anh sẽ cần em. Anh biết bản lĩnh của nhà họ Mai."
Lúc này người đàn ông mới cười lên, nói: "Cho nên, anh đã mua hai vé máy bay."
Phút chốc Mai Phinh Vi liền cảm giác bị đùa giỡn, nhưng đồng thời cũng cảm thấy trái tim đang thấp thỏm được để xuống, loại cảm giác này rất vi diệu, cũng rất xa lạ, cô nhất thời không nhìn rõ ràng. Chỉ nhướng mày nói: "Tưởng Lạc Sanh, đừng tưởng rằng anh rất quan trọng. Em cũng chỉ cảm thấy thời điểm nên đi về, nơi đó sẽ phát triển tốt hơn."
Tưởng Lạc Sanh không trả lời ngay, mà thu tay lại xoay người đến quầy rượu rót ly rượu. "Anh cũng không hy vọng trở thành người rất quan trọng đối với em." Anh rốt cuộc mở miệng, vẫn lạnh lùng như cũ. Chưa kịp chứng thật địa vị ở trong lòng người đàn ông thì đã bị ném đến tận đáy cốc, cô ý thức được, chiến tranh giữa cô và anh, cô đã thua trước một ván. Bởi vì, cô quan tâm hơn anh. Cô chê cười, đứng dậy đi tới bên cạnh anh, cầm lấy cái ly của anh, uống cạn rượu mạnh bên trong: "Nhưng em hi vọng, em trở thành người rất quan trọng của anh."
Hai mươi lăm tuổi, hợp đồng cùng công ty ban đầu đến hạn Mai Phinh Vi trở về nước, ký hợp đồng hai năm với O&C. Xa cách nghìn trùng bảy năm, về đến nhà, mẹ vừa thấy cô đã rơi lệ, ôm cô khóc không thành tiếng. Nhưng cha cô, lại xem cô như là người vô hình, tuy nhiên Mai Phinh Vi nhìn thấy trong mắt của ông dâng đầy kích động. Cô có thể hiểu được tâm tình của cha, gia đình gia giáo, nhà cán bộ cao cấp, lại có người theo nghệ thuật, mặc kệ cô là minh tinh rất thành công. Ở trong cách nhìn cố chấp của cha cô, cô cũng chỉ là một con hát.
Vinh dự và kinh nghiệm mang về từ nước Mĩ, O&C nỗ lực tán tụng, rất nhanh cô đã đi lên con đường một nghệ sĩ vì nghệ thuật nước nhà, ngai vàng ngày sau, gần như cô trèo lên dễ dàng. Nhưng đối với Tưởng Lạc Sanh mà nói, cuộc hành trình trở về sẽ không dễ dàng như vậy.
Nhà anh là thương nhân thế gia, kinh doanh số một số hai trong vương quốc giải trí nội địa, làm con trai độc nhất trong nhà, anh nhất định là Quốc vương tương lai. Khi anh còn nhỏ cha của anh đã truyền thụ cho anh suy nghĩ buôn bán, mười lăm mười sáu tuổi, khi các bé trai khác còn ham mê trò chơi điện tử, hoặc là mê muội một cô gái nào đó, anh đã tiến hành hàng loạt đầu tư. Thiên chi kiêu tử, ắt có sở tác (con cưng của trời, chắc chắn sẽ có nơi phát huy). Nhưng cuộc đời có biết bao biến cố, năm ấy anh mười bảy tuổi, cha anh đột ngột qua đời, chưa đủ tuổi vị thành niên nên anh không có biện pháp tiếp nhận gia sản khổng lồ. Người mẹ quá cố của anh có một em trai, coi
như là máu mủ gần nhất với anh, vì vậy cậu của anh Mã tiên sinh hiển nhiên là người đầu tiên nhận uỷ thác quyền quản lý O&C. Người có bảy tội, thứ nhất chính là tham lam, Mã tiên sinh đương nhiên sẽ hiểu quyền lực khổng lồ có ý vị như thế nào, sau khi cha của Tưởng Lạc Sanh qua đời nửa năm, Mã tiên sinh đã đưa Tưởng Lạc Sanh đến nước Mĩ. Tưởng Lạc Sanh không có cự tuyệt, bởi vì anh hiểu rõ lực lượng của mình không đủ cường đại, anh biết rõ đạo lý hậu tích bạc phát. Không phản bác, anh đi nước Mĩ, đợi mười một năm, anh không chỉ mang về một tấm bằng danh giá, kinh nghiệm làm viêc phong phú ở Wall Street, tài phú ngầm kếch xù, còn có niềm tin kiên định.
Lúc đầu trở về cũng không có thuận lợi vậy, anh rời đi mười một năm, Mã tiên sinh nắm quyền mười một năm, rắc rối khó gỡ không phải lực một mình anh có thể dễ dàng lật ngã. Mặc dù có Mai Phinh Vi ủng hộ, lực lượng cũng vẫn còn thiếu rất nhiều. Mã tiên sinh cho anh một danh hiệu Tổng giám đốc, mình lui khỏi vị trí làm phó, nhìn như giao quyền. Nhưng trên thực tế, cũng chỉ để Tưởng Lạc Sanh đi tàu bay giấy (Editor: ý không có quyền hành thực tế). Nhưng anh cũng không tức giận, anh đàng hoàng tổ chức một cuộc tuyển chọn cho công ty, nâng ca sĩ, nâng nghệ sĩ, nhìn qua hoàn toàn an phận, nhưng trên thực tế, anh lại vì mình xây dựng giao thiệp. Tất cả điều này, Mai Phinh Vi đều là nhìn trong mắt, bởi vì không chỉ có một mình cô, cô còn giới thiệu giúp anh nhiều nhân vật quan trọng. Trở về nước hai năm, tên của cô đã vang danh hơn nửa bầu trời, truyền về bờ bên kia Đại Dương. Cô được mời đi Hollywood đóng phim, cũng đi tham gia tuần lễ thời trang Paris, Milan. Cô thường cùng anh tham dự hội nghị, cùng anh hưởng thụ sự nổi tiếng trên báo chí hoặc truyền thông. Cô cho là ở trong cuộc đời của anh, mình vĩnh viễn sẽ là mặt A, là nhân vật chính.
Sau khi trở về nước ba năm, nhà của cô lại xảy ra biến cố. Anh trai cô không phụ sự kì vọng của cha cô, đã có thành quả trong giới chính trị, trong một tai nạn giao thông, đột nhiên qua đời. Đối với nhà họ Mai, đặc biệt là cha cô, đều là đả kích rất trầm trọng. Ngay cả cha cô luôn kiên nghị, cũng đã rơi lệ trước mặt cô. Mà mẹ cô lấy nước mắt rửa mặt, vài đêm tóc đã trắng rất nhiều. Cô rốt cuộc hiểu được, ở nơi này, trên vai của mình còn có một phần trách nhiệm. Mà phần trách nhiệm này, bởi vì anh cô qua đời, đã không còn người nào có thể chia sẻ được nữa. Cũng là lúc cô rời xa làng giải trí, ở nơi đó cô đã có chút thành công, thách thức mới lại bắt đầu, cô cũng vui vẻ tiếp nhận.
Cô nói tin tức này qua điện thoại cho người đàn ông, anh đáp một tiếng, im lặng chốc lát, rốt cuộc vẫn phải thêm vào một câu: "Tự bảo trọng." Cái này đã có thể được xem là một trong những lời dịu dàng nhất anh nói. Anh sẽ nói lời tâm tình, rất biết nói, nhưng lời nói nhỏ nhẹ xuất phát từ nội tâm, đã ít lại càng thêm ít. Cho nên câu này, đã làm cho cô cực kỳ quý trọng.
Cô mang theo câu "Bảo trọng" của anh để bắt đầu hành trình mới, đi hội nghị xã giao, nghe báo cáo, làm báo cáo, cô bắt đầu cuộc sống nề nếp, một tháng bay đi thành phố S thị gặp anh một lần, thường thường là ở khách sạn. Một lần nào đó, lại gặp nhau, người đàn ông nói cho cô biết, anh đã tìm được phương pháp lật đổ hoàn toàn Mã tiên sinh. Cô tò mò, nên hỏi anh, thế nhưng anh lại chỉ nói cho cô hai cái tên: "Hạ Thanh, Triệu Thần Thành."
Không phải lần đầu tiên cô nghe tên tuổi của Hạ Thanh, cô vẫn chưa có danh tiếng trong làng giải trí, danh tiếng của anh ta cũng đã khá lớn, lời đồn đãi nói xuất thuân từ gia tộc hiển hách Y thị, mà tên tuổi Triệu Thần Thành, cũng là lần đầu nghe. Sau khi cô trở về, phái người đi điều tra, kết quả lại có chút không ngờ. Cô cho là đó là một người đàn ông, lại không nghĩ rằng, là một con nhóc hai mươi bốn tuổi, còn là con gái một của nhà họ Trần. Sau lại từ từ thấy scandal giữa Tưởng Lạc Sanh và Triệu Thần Thành, cô hiểu tính toán của người đàn ông này, lúc này ảnh hưởng của nhà họ Trần ở thành phố S tuyệt đối không phải là tầm thuòng. Mà sao một nha đầu, đối với Tưởng Lạc Sanh mà nói, muốn bắt vốn chẳng có gì đáng ngại, đương nhiên Mai Phinh Vi cũng không có cái gì phải lo lắng.
Quay về thành phố S dự họp báo về sản phẩm mới cùng người đàn ông, người đàn ông bỏ lại cô, đi tìm Triệu Thần Thành. Cô có chút bất mãn, nhưng từ phía hậu trường nhìn thấy vẻ mặt người đàn ông cười như không cười, liền yên tâm, trò chơi tình cảm, từ trước đến giờ anh luôn hiểu được quy tắc. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, sự chắc chắn của cô càng ngày càng ít. Càng ngày càng nhiều hình ảnh hai người xuất hiện trên trên báo chí, càng ngày càng nhạy cảm phát hiện trong ánh mắt người đàn ông đối mặt cô gái kia có nụ cười mà cô chưa từng thấy, cô bắt đầu cảm nhận được một loại lo lắng. Cô lại trở về thành phố S, cùng anh tham dự tiệc tối, giữa bữa tiệc, anh đi toilet, khi trở về, lại dẫn theo Triệu Thần Thành, tuyên bố với mọi người đó là bạn gái của anh, đồng thời rời đi sớm, lại bỏ rơi cô một lần nữa. Sự lo lắng của cô liền sâu hơn một chút. Tưởng Lạc Sanh này, cùng với người cô biết, đã không còn giống nhau.
Đêm đó, Mai Phinh Vi ngủ không yên, cô lăn lộn khó ngủ, vì một người đàn ông. Cô nghĩ có lẽ cô thật lòng yêu anh, vì vậy cô tự nói với mình, cô không thể thua. Trở lại làng giải trí, cô sẽ ký hợp đồng với O&C. Nhưng mặc dù trở lại quan hệ lúc trước, cô và Tưởng Lạc Sanh còn xa cách hơn. Cô mời anh ra ngoài, anh nhiều lần từ chối. Mà lại thường có thể ở công ty gặp được anh xuất hiện cùng với Triệu Thần Thành, cô ấy ngồi trên xe anh, cùng đi làm, cười hi hi ha ha đến rất ngu ngốc rất ngây thơ.
Đêm đó ở khách sạn, cô lại giống như thường ngày nằm ở trong ngực anh thì cô rốt cuộc hỏi ra miệng: "Cô ấy rất tốt sao?"
Người đàn ông không ngờ hỏi như thế, nghe vậy dừng lại chốc lát, sau đó cười khúc khích: "Cô ấy rất thú vị."
"Có tốt hơn em không?" Cô điểm l*иg ngực của anh, hỏi tới. "Vấn đề này rất ngốc, không phải phong cách của em."
Không phải là phong cách của cô, điều này cô cũng biết, vậy anh lại có biết hay không, cô đã lún quá sâu…
"Tưởng Lạc Sanh, thật ra thì em......"
"Vi Vi." Anh kịp thời cắt đứt lời của cô: "Chuyện của cô ấy em đừng nhúng tay."
Câu này tới quá đúng lúc, cứng rắn cắt đứt hai từ còn sót lại cô chưa nói ——"Yêu anh". Câu chuyện ở lúc cô còn chưa kịp phản ứng, cũng đã mặt A đổi mặt B, cô đã thành vai phụ. Cô không hỏi, cô ấy có cái gì tốt. Bởi vì người kia mà tốt cô đều có thể tưởng tượng, không phải là thanh xuân, không phải là tùy tính, không phải là đơn thuần, đơn giản không phải là mặt trái của cô và anh. Thì ra bọn họ là loại người này, chỉ là bạc tình, chứ không phải là vô tình. Thế nhưng lòng ta hướng trăng sang, trăng sáng chiếu mương máng. Nhưng nhiều năm quen biết, tại sao muốn cô từ bỏ? Cô chưa từng thất bại, cũng không sẽ nhận thất bại. Cô sẽ cảm phục, nhưng vĩnh viễn sẽ không thỏa hiệp.
Vì vậy, cô làm bộ như lơ đãng, trở lại vị trí hiểu nhau nhưng cũng không can thiệp lẫn nhau. Thay anh phân ưu, giúp anh làm việc. Rốt cuộc, cơ hội cô chờ đợi cũng đã tới. Quan hệ của Diêm Nguyệt và Hạ Thanh bị phơi bày, anh rể của Hạ Thanh là con trai của nhà họ Hàn, là nhân vật quan trọng của thành phố S, mà Diêm Nguyệt lại rối rắm không rõ Mã tiên sinh. Tưởng Lạc Sanh làm một kế, phái người bày thế cục chuốc say Mã tiên sinh, khi say hướng dẫn ông ta gọi điện thoại tìm người chỉnh đốn Hạ Thanh. Mà Tưởng Lạc Sanh thì ra nước ngoài đi công tác, với loại chuyện này hoàn toàn phủi sạch quan hệ. Thế nhưng lại khéo, đêm đó Triệu Thần Thành cũng ở đây, tay chân liền gửi điện cho Mã tiên sinh, nhân viên cùng đi không gọi điện thoại được cho Tưởng Lạc Sanh liền gọi tới chỗ Mai Phinh Vi, cô suy nghĩ chốc lát, rốt cuộc nói hai chữ "Tiến hành "
Cúp điện thoại, Mai Phinh Vi dựa vào thành ghế, nhìn ngoài cửa sổ, nhà nhà đốt đèn. Cô biết mình cuối cùng rơi xuống phong cách tầm thường, phạm vào tội mà tất cả mặt B đều phạm phải - được đặt tên là ghen tỵ. Nhưng cô không hối hận. Bởi vì bản tính của cô là vậy, ngạo mạn, bạc tình, tàn nhẫn, là "Mai Phinh Vi" độc nhất vô nhị trên thế gian này, mặc dù cô không thích cái tên này, mặc dù cô không có cách nào thắng được trận tình yêu này.