Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Chương 156: Lâm Linh gặp nguy

“Morgan phu nhân, chuyện không đơn giản vậy đâu, Arthur sở dĩ có thể trở thành quốc vương England, đều là nhờ sự nỗ lực của cậu ấy và đội quân kỵ sĩ. Ta không cho rằng ngươi có đủ tư cách để thay Arthur quản lý nơi này.” Trong lòng Lâm Linh vừa sợ vừa tức giận, nói chuyện cũng khách khí hẳn lên.

“Không khiến ngươi phải quan tâm.” Khóe miệng Morgan phu nhân nhếch lên một nụ cười xót xa,“Đương nhiên, ngươi rất nhanh sẽ thấy.”

Lâm Linh nhận thấy tia sát khí xẹt qua trong mắt nàng ta, trong lòng thầm kêu bất hảo.

Trong thế giới hiện thực chẳng phải trên ti vi cũng thê sao? Một người đã biết nhiều bí mật đến vậy rồi thì cũng là lúc nên lo cho cái mạng nhỏ của mình.

Mặc dù biết tình cảnh lúc này của mình là vô cùng nguy hiểm, nhưng thông tin vừa bắt được mới nãy khiến nàng không thể rời đi.

Morgan phu nhân mới vừa rồi mới nhắc tới chuyện nàng trúng đạn, đó chính là nói, Morgan phu nhân vốn chưa bao giờ quên đi sự tồn tại của nàng! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Đầu Lâm Linh phút chốc như bị ngâm nước đá, một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân xông lêи đỉиɦ đầu, nữ nhân trước mắt nàng đây còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của nàng, rốt cuộc nàng ta còn bao nhiêu bí mật nữa?

Trong tay không có bất cứ vũ khí gì, Lâm Linh không thể làm gì khác hơn là thuận tay tháo thanh vỏ kiếm kia ra, tư thế chuyển sang phòng thủ.

Màu tím trong đôi mắt của Morgan phu nhân lóe lên, cuối cùng hóa thành một tia xem thường:“Lâm Linh, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao?”

“Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi làm thương tổn Arthur.” Chỉ sử dụng vỏ kiếm để phòng ngự,“Ta nhất định vạch trần mặt nạ của ngươi.”

Morgan phu nhân ảm đạm cười,“Ngươi nghĩ ngươi còn cơ hội đó sao?”

Vừa dứt lời, đột nhiên nàng ta vung tay lên, một sợi dây màu đen bay ra từ cơ thể nàng ta, như tia chớp quấn lấy cơ thể Lâm Linh!

Vỏ kiếm trong tay Lâm Linh rơi xuống đất, cố sức giãy ra khỏi sự khống chế của sợi dây đen, nhưng càng giãy dụa thì sợi dây lại càng siết chặt lại.

Lòng Lâm Linh trầm xuống, nguy rồi, nàng đã sớm nghĩ hẳn là vậy, nàng ta biết ma pháp!

Morgan phu nhân lạnh mặt nhìn Lâm Linh đang cố giãy dụa, lại khom người ngồi xuống, nhét một viên gì đó vào miệng nàng, ép nàng nuốt xuống.

“Ăn thứ này, thì ngươi có muốn nói gì cũng không được. Còn nữa, ngươi cũng chẳng thể sử dụng được ma pháp gì nữa đâu.” Morgan phu nhân nở một nụ cười quỷ dị,“Tuy nhiên, như thế vẫn chưa đủ.”

Nàng ta lớn tiếng gọi thị vệ:“Người đâu, mau triệp tập mọi người tới trung đình!”

Không bao lâu sau, không ít người theo lời triệu tập ma tới. Lâm Linh không thể nói chuyện, không thể nhúc nhích, chỉ có thể để Morgan phu nhân tùy ý lôi đến trung đình.

Mọi người vừa thấy cảnh này thì không khỏi thấy lạ, bắt đầu rỉ tai nhau thì thầm.

Morgan phu nhân chỉ vào Lâm Linh, lạnh lùng nói:“Các vị, vị vương hậu tương lai của England này đã lừa dối tất cả mọi người. Thật ra nàng ta vốn không phải là một nhân loại!”

Mọi người xôn xao, Lâm Linh cũng kinh ngạc mở to mắt, nàng ta nói cái gì?

“Nếu mọi người không tin, thì xin hãy chờ một chút, nàng ta sẽ nhanh chóng hiện nguyên hình thôi.” Morgan phu nhân vừa dứt lời, lập tức có người bưng một chất lỏng màu đỏ lên.

Lúc này, Lâm Linh hiểu rõ rằng mình đã bị rơi vào bẫy của Moragn phu nhân. Nhất định là Morgan phu nhân thừa dịp Arthur không ở đây nghĩ kế đối phó với nàng. Nhưng trong trường hợp này mọi người vẫn không nhớ ra nàng, nàng vốn chẳng thể làm được gì.

Huống chi bây giờ nàng lại không thể nói được. Mà cho dù có thể nói chuyện, cũng chưa chắc sẽ có người tin nàng.

Morgan phu nhân bưng chén chất lỏng lại gần nàng, từ từ đổ nó lên người nàng.

Lâm Linh vừa chạm thứ chất lỏng kia liền cảm thấy đau đớn, rồi chuyển từ đau đớn sang lửa nóng, còn có cảm giác như ý thức đang bị cướp đi. Nàng cảm giác giác cả người mình đang vặn vẹo, cúi đầu nhìn xuống ngực mình, nơi ấy đã hồng lên một mảng.

Một cỗ mùi hôi tanh xộc vào mũi — Lâm Linh không khỏi khẽ giật mình, đây rõ ràng là máu!

Nữ nhân này lại muốn giở trò bịp bợm gì?

Nhưng rồi, Lâm Linh nhanh chóng nghe được tiếng hét thất thanh từ mọi người chung quanh, nàng lần nữa nhịn xuống cảm giác đau đớn trên người mình, cố gắng nhìn lại, trong nháy mắt hình ảnh một thân toàn máu của nàng đập vào mắt, nàng hoàn toàn không thể tin nổi cơ thể mình lại kinh khủng đến vậy:

Thân thể của nàng đang dần biến thành một con quạ đen khổng lồ!

Đây không phải chính là hình dạng của con quái điểu đã lấy cắp vỏ kiếm của Arthur sao?

Trong đầu Lâm Linh một mảnh hỗn loạn, muốn giải thích nhưng lại không mở miệng được, nước mắt ủy khuất và bi phẫn đảo quanh hốc mắt, lại bị nàng cố nén trở về. Không thể nghi ngờ, đây chính là ma pháp của Morgan!

“Mọi người đã thấy chưa? Chỉ mới dùng máu ngựa một lần, ả ta đã hiện nguyên hình! Ả ta vốn là một nữ phù thủy đáng sợ!” Morgan phu nhân bỏ đi sự ôn nhu thường ngày, cao giọng quát,“Mọi người nói xem nên xử trí ả pháp sư này như thế nào đây?”

Bốn phía đột nhiên yên lặng, không ai dám ngẩn đầu mở miệng.

Đến lúc Morgan phu nhân tính hỏi lại lần nữa thì đột nhiên có người hô to lên:“Thiêu chết ả!”

Lời này như một hiệu ứng domino, lập tức có không ít người phụ họa theo, cả trung đình vang vọng tiếng hô “Thiêu chết ả, thiêu chết ả”, trong nháy mắt hóa thành tình cảnh quần chúng phẫn nộ hét to.

Morgan phu nhân tươi cười hài lòng, bảo mọi người bình tĩnh lại.

“Như vậy, ta tuyên bố, nhoàng hôn ngày mai, tuyên án hỏa hình nữ phù thủy!”

Lâm Linh chậm rãi cúi đầu, không biết tại sao, càng khiến nàng tuyệt vọng thì nàng lại tỉnh táo vô cùng. Nàng chợt xẹt mắt qua một góc tường, mơ hồ thấy một người đang đứng nấp trong đấy.

Đó là — Mordred.

Hắn nhanh chóng xoay đầu đi chỗ khác, như đang cố tránh đi ánh mắt của nàng.

Đêm, đã rất sâu.

Lâm Linh trong lúc mơ màng nghe những tiếng bước chân nhẹ đang lại gần.

Nàng cảnh giác mở mắt, đập vào mắt là đôi mắt tím quen thuộc.

Trái tim nàng thót lên một cái, mém tý nữa thốt lên tên Arthur, nhưng vừa nhìn kỹ lại thì phát hiện người đang đứng trước mặt chính là Mordred.

Nhìn đôi mắt tím giống y đúc Arthur kia, Lâm Linh đột nhiên cảm thấy rùng mình.

Hắn chậm rãi tới gần, đột nhiên nàng ngửi được một thứ mùi không mùi, phiêu đãng trong phòng giam băng lãnh, mùi của…hơi thở tử vong.

Mordred chậm rãi cúi người, nương theo ánh trăng làm một thủ thế với nàng: Đừng lo, tôi sẽ cứu cô ra ngoài.

Lâm Linh hoài nghi nhìn hắn, không rõ rốt cuộc hắn muốn làm gì.

Hắn lấy ra một thứ gì đó từ trong ngực, nhanh chóng đưa tới trước miệng nàng, sau đó đẩy mạnh, khiến cho thứ kia chui tọt xuống cổ họng nàng……

Lâm Linh hoảng hốt, tính nói cái gì, nhưng lại cảm thấy có một cỗ lửa nóng lan truyền từ đầu đến lòng bàn chân, theo sự đau đớn, thân thể quạ đen của nàng cũng dần khôi phục lại hình người, đến khi hoàn toàn thành dạng người thì đau đớn cũng biến mất.

Lâm Linh vừa mừng vừa sợ, hóa ra Mordred đưa cho nàng giải dược!

“Mordred, con cũng lớn gan thật đấy, vậy mà lại dám đi trộm giải dược của ta.”

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói không nhanh không chậm của Morgan phu nhân. Vừa nghe thấy giọng nói đó, mặt của Mordred khẽ đổi.

Hắn quay đầu lại, làm một thủ ngữ với mẹ mình, mong nàng ta bỏ qua cho Lâm Linh.

Morgan phu nhân nở một nụ cười không có một chút độ ấm nào:“Con ta, con nói những lời đó thì có ý nghĩa gì? Cho dù nàng ta có trở lại hình người, thì mọi người cũng nghĩ đó chính là quỷ kế của nàng ta. Trong mắt mọi người, nàng ta vẫn chính là một ả nữ phù tủy đáng sợ.”

Mordred lắc đầu, chỉ có thể tiếp tục huơ tay bảo không được.

“Mordred, con mới là người thích hợp được England chọn lựa, con mới là người được quyền có tất cả.” Morgan phu nhân nhắc nhở con mình.

Cho dù ai cũng không ngờ, từ miệng Mordred thốt ra tiếng:“Con, không cần.”

Lâm Linh cả kinh thiếu chút nữa rớt cả cằm xuống đất, này…… Hắn không phải bị câm sao? Sao đột nhiên lại có thể nói?

Mặt của Morgan phu nhân cũng xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng vầng trán nhanh chóng dâng lên vẻ tức giận:“Tại sao không cần? Đây là những thứ vốn thuộc về chúng ta. Chúng ta lấy lại những thứ vốn thuộc về chúng ta chẳng lẽ là sai sao? Còn có.” Nàng ta thoáng dừng lại một chút,”Con không được phép để lộ bí mật của mình.”

“Nhưng mẫu thân, con không thể theo lời người tiếp tục giả vờ được nữa, con đã chịu mọi thứ đủ rồi!” Mordred lại nhìn sang Lâm Linh,“Xin lỗi, Lâm Linh, tôi vẫn luôn gạt cô, thực ra tôi không hề bị câm.”

Đầu óc Lâm Linh nhất thời chưa tiêu hóa được mớ thông tin vừa rồi, hòi lâu mới há hốc mồm, giọng nói hơi khàn khàn:“Tại sao?”– có thể nói được như vậy, có lẽ giải dược đã phát huy tác dụng.

“Dù sao ngươi cũng là kẻ sắp chết, nói cho ngươi biết cũng chẳng sao.” Morgan phu nhân cười vô vị,“Ta mang theo con trai tiếp cận Arthur, cố gắng ở đây. Ngươi không cảm thấy đối với Arthur Mordred chính là một sự uy hϊếp sao? Tuy nhiên nếu đứa nhỏ này bị câm, vậy thì phần lớn người sẽ không chú ý đến sự tồn tại của hắn.”

Lâm Linh giật mình, Morgan phu nhân làm vậy chỉ để cho con trai mình không bị quá mức chú ý, nên mới đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người.

“Mordred, lúc trước con đã hứa với ta chuyện gì? Còn không theo ta trở về.” Morgan phu nhân nghiêm khắc ra lệnh.

Mordred nghe vậy, như một đứa trẻ làm sai bị phạt, do dự một chút rồi xoay người theo Morgan phu nhân ra khỏi phòng.

Rất nhanh đã tới cuối ngày thứ hai.

Khí trời đột nhiên lo lắng một mảnh, trên bầu trời là những tầng mây u ám ảm đạm, như đang báo hiệu một hồi dông tố khó tránh khỏi.

Nhưng không ngờ đến lúc hoàng hôn, một vòng mặt trời ửng đỏ đột nhiên ló ra khỏi tầng mây, phủ lên Camelot một tầng đỏ như máu đẹp rạng ngời.

Mới sáng sớm Lâm Linh đã bị thị vệ giải đến hỏa trường, sau đó bị trói lên trụ như một cái bánh chưng. Vì bị buộc chặt, ngực nàng như bị chết lặng, tứ chi chẳng thể nhúc nhích.

Quảng trường đã tụ tập không ít những người muốn xem sự hành hình này, nhưng theo như lời Morgan phu nhân, ngoại trừ sự kinh ngạc, bọn họ không hề có hảo cảm đối với sự trở về nguyên dạng của Lâm Linh.

Trên pháp trường, Lâm Linh không thấy Mordred, hỉ có Morgan phu nhân đứng túc trực ở đó.

Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, Morgan phu nhân nhìn bốn phía chung quanh, bình tĩnh mở miệng:“Nữ nhân này, không, nữ phù thủy này, hôm nay sẽ bị hỏa hình ở đây, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể được Thượng Đế che chở, mọi thứ đều vì Thượng Đế, vì England! Vì quốc vương bệ hạ!”

Dân chúng nhanh chóng bị kích động, lập tức la hét mau thiêu chết nữ phù thủy.

Bọn thị vệ dưới mệnh lệnh của Morgan, bắt đầu đem củi đặt dưới chân Lâm Linh, nhanh chóng phóng hỏa.

Ở trong nháy mắt, Lâm Linh thấy như cánh cửa địa ngục đang mở ra trước mắt, Thần lửa Tartarus dưới địa ngục cầm cây truọng như một con rắn, những ngọn lửa dữ tợn ông ra……

Dưới chân cảm nhận được độ ấm ngày càng tăng, rất đau, nhưng …… Nàng còn có thể nhẫn nại…… không thể để cho người đàn bà kia thấy nàng mềm yếu được ……

Bầu trời đỏ như máu đột nhiên dần tắt đi. Chân trời lại bao phủ những đám mây u ám, liệt hỏa điên cuồng cắn xét ranh giới bình yên giữa trời, hỏa diễm nhảy ra lách tách, trong màn đêm như đôi tay đang ôm chặt, ôm vào lòng, mặc cho nó có cố giãy dụa, cố thoát đi, nhưng rồi chỉ còn lại tiếng thở dài vô vọng, cuối cùng chịu bị nó thôn phệ.

Ngay lúc lòng bàn chân đang nóng ran, đột nhiên mơ hồ thấy một kỵ sĩ đang phi đến như bay, trong lúc mọi người còn đang khϊếp sợ thì đột nhiên hắn xông vào ngọn lửa.

Đôi mắt của nàng bị ánh sáng của ngọn lửa làm chẳng nhìn thấy được gì, mà chính cơ thể nàng cũng đang cứng ngắc, miệng không thể nói, trái tim đã vượt xa hơn hai chữ khϊếp sợ—

Áo giáp của người kỵ sĩ kia như ánh trăng, như những con sóng bạc ngăn chặn ngọn lửa, mạch nước ngầm đen tối.

Đối mắt như hải dương luôn toát lên vẻ dịu dàng, đôi mắt lam thuần túy, như bầu trời rộng lớn, như vũ trụ cô đơn…… Nhưng màu xanh ấy hiện giờ cũng có thể gọi lên gió lốc, đang ức chế sát khí cùng tức giận, khiến kẻ khác không thể hít thở.

Vị kỵ sĩ kia chính là…… Lancelot!

“Morgan phu nhân, mong ngài mau dừng lệnh hỏa hình lại, ngài có mình đang làm gì không? Cô ấy chính là vương hậu tương lai của England!” Lancelot nén giận nói.

Morgan phu nhân cười lạnh:“Kỵ sĩ Lancelot, nàng ta vốn không phải là vương hậu, nàng ta là một nữ phù thủy!”

Lancelot lạnh lùng liếc nàng, đột nhiên giựt dây cương, cả người lẫn ngựa vọt vào trong lửa!

“Tiểu Lan! Đừng…đừng lại đây!“

Dù đã bị khói hun đến đầu váng mắt hoa, nhưng lý trí Lâm Linh vẫn khiến nàng thốt lên câu ngăn cản……

Cách lớp hỏa quang hừng hực, Lancelot nghe được tiếng la, như đang truyền vào sâu trong linh hồn hắn.

Cả người hắn run lên, một đoạn ký ức sâu trong hắn đột nhiên run rẩy thức tỉnh, rồi đột nhiên như những đợt thủy triều không ngừng tuôn ra……

“Trời ạ, Lâm Linh, là nàng……”

Khi trí nhớ hắn đã hoàn toàn khôi phục, từ giọng nói đến hô hấp cũng hắn cũng run cả lên.

Nhưng ngay lúc này hắn không dám tiếp tục cố nhớ tiếp nữa.

Hắn vững tâm, nhanh chóng dùng kiếm chém đứt dây trói trên người nàng, kéo nàng lại gần, vững vàng đặt nàng trên lưng ngựa. Tư thế ưu nhã giục ngựa chạy ra khỏi đám lửa, trong lúc mọi người còn đang há hốc mồm thì hắn đã như một mũi tên chạy vụt đi.

“Mẫu thân, người giải thích với bệ hạ như thế nào đây?” Mordred không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh Morgan phu nhân, hắn khoanh tay, giọng đầy châm biếm.

Morgan phu nhân khẽ nhếch khóe miệng:“Làm tốt lắm.”

Mordred khẽ hừ một tiếng:“Mẫu thân không sợ Lancelot sẽ nói cho bệ hạ biết kế hoạch của người sao? Bất quá con nhớ hình như người cũng không ngờ sẽ gặp hắn?”

Morgan phu nhân nghiêng đầu nhìn con mình, nở nụ cười bí hiểm:“Tại sao ta lại phải sợ chứ? Người thông tri cho Lancelot tới đây, chính là ta.”