Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Chương 147: Lâu đài bí mật

Duagloth không đưa nàng tới La Mã mà lại tới một lâu đài hoàn toàn xa lạ. Nghe nói nơi này chính là cơ sở huấn luyện binh mã bí mật của hắn.

Bất tri bất giác đã qua hơn nửa tháng, Lâm Linh vẫn bị giam lỏng trong một căn phòng sâu trong lâu đài. Gian phòng hoa lệ này chính là một nhà tù nhỏ có một chiếc cửa sổ, nàng có thể thấy lờ mờ đối diện lâu đài là một vách núi cao, bên ngoài cửa sổ là một mảnh đỏ sậm.

Chưa từng thấy sự hoang vu nào lại kéo dài vô tận đến vậy, phủ lên mọi thứ một cảnh sắc cô đơn. Lâm Linh nhìn màu đỏ thắm chạy dọc chân trời, đôi mắt khô khốc. Cho dù đã ở cùng một thời gian cùng một thế giới, nhưng khoảng cách xa xôi vẫn khiến trái tim cô đơn không thôi.

Vốn nàng tính gọi cho Tề Văn Du, để xem thử có cách nào để trở về được hay không, nhưng Duagloth lại không cho phép nàng sử dụng điện thoại di động, nên con đường này chẳng thể nào thực hiện được. Từ những lời truyền miệng của mấy kỵ sĩ đến tai nàng, La Mã quả nhiên chiến bại, hoàng đế La Mã Olybrius cũng bị đệ nhất kỵ sĩ Lancelot bắt giữ. Nhưng Duagloth vẫn chưa chết tâm, tuy lần này không có được Tuyết Linh, nhưng hắn dường như vẫn tiếp tục chờ thời cơ.

Lâm Linh ngồi suy tư, một bên mặt được ánh nắng chiếu vào, mặc dù dung mạo của nàng chưa bắt đầu thay đổi, nhưng tóc hoàn toàn đã hóa thành một màu trắng.

Nàng đang không ngừng già yếu, thanh xuân của nàng đang dần biến mất. Xem ra chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ trở thành một bà lão mặt đầy nếp nhăn.

Mọi việc mình tính đều có sai lầm, nhưng nàng tuyệt sẽ không hối hận chút nào. Nàng không hối hận đã dùng thanh xuân đổi lấy Tuyết Linh, không hối hận việc nửa đời sau có lẽ phải lấy thân phận và dung mạo này sống tiếp, nàng cũng không hối hận đã rời xa Arthur, bởi vì chỉ có như vậy nàng mới có thể mãi tồn tại hình thái đẹp nhất trong mắt đối phương.

Nếu để cho Arthur nhìn thấy bộ dáng già yếu của nàng, nhất định sẽ khiến cho nàng đau đớn còn hơn cả cái chết.

Để cho nàng tự sinh tự diệt trong thế giới này là tốt rồi. Đợi đến khi nàng chết đi trong thế giới này, là trở về được với hiện thực rồi.

Nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc ngoài đó vẫn y nguyên như cũ.

Đột nhiên cánh cửa mở ra.

Lâm Linh không cần quay đầu lại cũng biết là ai đang đi vào, mấy ngày nay đầu là Duagloth tới đưa cơm cho nàng.

“Lâm Linh, đến giờ cơm chiều rồi.” Hắn đặt đồ ăn xuống, bước tói sau nàng,“Nếu không ngoan ngoãn ăn cơm, ta sẽ tự mình đút nàng đấy.”

“Duagloth, tại sao lại đưa ta tới đây? Nhốt ta ở đây đâu có ý nghĩa gì với ngươi?” Hai tay nàng bấu chặt cửa sổ,“Ta rồi nhanh chóng sẽ già đi, chẳng lẽ ngươi nguyện ý ngày nào cũng ở cạnh một bà lão sao?”

“Ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng rời đi, dù nàng có trở thành một bà lão, ta cũng sẽ không để nàng rời đi. Huống chi, ta sẽ không để cho nàng thành một bà lão.” Hắn vòng hai tay qua thắt lưng nàng, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai nàng, khiến nàng có cảm giác bị trói chặt không buông. Duagloth thuận thế đè vai nàng xuống, nhẹ nhàng xoay người nàng đối mặt với mình.

“Lâm Linh, nàng hiểu chưa? Chắc nàng cũng hiểu là ta yêu nàng.”

Đây là lần thứ hai nàng nghe hắn nói hắn yêu nàng, Lâm Linh lại ngạc nhiên ngẩn đầu lên, màu sắc của trời chiều bao phủ lấy hắn, hình thành một mảng âm u kiều diễm trên gương mặt hắn.

“Duagloth, mặc dù ta không biết mục đích của ngươi là gì, nhưng ngươi đừng đùa như thế nữa, dù ngươi nói thế nào ta cũng không tin…… Ta……”

Nàng còn chưa nói hết thì đã thấy tia tức giận xẹt qua mặt hắn. Còn chưa kịp kinh ngạc, môi nàng đã bị xâm chiếm, Lâm Linh hồi thần cắn mạnh vào môi hắn, nhưng hắn không thèm để ý.

Trong cổ họng dâng lên một mùi máu nồng đậm, nàng mở to mắt, đôi môi bị hắn hút vào, lưỡi hắn không hề kiêng kỵ liếʍ vào khe hở, như muốn thông qua nụ hôn này muốn nói với nàng điều gì đó.

Nụ hôn này khiến Lâm Linh khó thở và rơi vào cảm giác sợ hãi, nàng giãy dụa vươn tay của mình, nhắm ngay mặt hắn, dùng sức đánh xuống.

“Chát!” Một cái tát thấu xương vang lên một tiếng trong trẻo!

Cái tát này tốn hết hai trăm phần khí lực của nàng, cả cánh tay như run lên, l*иg ngực vì thiếu khí hô hấp mạnh.

Hắn mới buông tay nàng ra, không thèm để ý vết thương trên mặt, còn noi thêm một câu như hứa hẹn:“Lâm Linh, ta nhất định sẽ không để nàng thành một bà lão.”

Hắn không nói thêm lời nào lặng lẽ rời đi, trong lòng lóe lên hy vọng nhỏ nhoi Lâm Linh sẽ gọi hắn lại, dù là là lớn tiếng trách hắn, với hắn cũng không sao cả, hắn chỉ có một tia khao khát mong nàng gọi lại, kêu gọi chính mình, không hơn.

Nhưng, hắn chẳng nghe thấy một âm thanh nào.

Vương cung Camelot England.

Bên trong gian phòng bao phủ một màu u ám và ảm đạm. Ánh trăng tròn lạnh lẽo treo trên bầu trời, như con mắt một một kẻ xem lạnh lùng. Quốc vương trẻ tuổi nhìn ánh trăng ảm đạm trên ly rượu, suy nghĩ trống rỗng, mọi thứ mờ mịt, chỉ có cảm giác đau đớn như dao cắt lan tràn khắp cơ thể mình. Sau lưng hắn là một thiếu niên đứng im không nhúc nhích.

“Parsifal, có tin gì của nàng chưa?” Quốc vương uống một hơi cạn sạch ly rượu, trong nháy mắt chất lỏng trôi xuống cổ họng, đại não tê liệt, tâm can đau đớn.

Sau khi nghe Parsifal kể lại mọi chuyện, nhất là khi hắn nghe thấy mình đã dùng chính thanh kiếm của mình đâm người yêu, tim hắn như bị kéo vào đáy biển lạnh giá, hàng loạt những xúc tu liên tục quấn lấy, cuối cùng hoàn toàn bị kéo xuống. Ngoại trừ cảm giác hối hận thấu tam can, hắn thật muốn chém phăng cánh tay kia của mình.

“Còn nữa, hắc công tước cũng biến mất tích.” Vẻ mặt Parsifal bình tĩnh nhìn hắn,“Bệ hạ, khi đó người hoàn toàn mất đi toàn bộ trí nhớ về Lâm Linh, nên cũng chẳng thể trách ngài được. Nhưng, hiện giờ ngài chẳng những nhớ lại Lâm Linh, mà còn chẳng nhớ những chuyện trước kia, kể cả đánh thắng người La Mã như thế nào, ngài không cảm thấy kỳ lạ sao?”

“Ta cũng chẳng hiểu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.” Ánh mắt Arthur ảm đạm,“Tuy nhiên, Lâm Linh nhất định là bởi vậy nên mới oán hận ta, nên mới tình nguyện đi theo hắc công tước mà không chịu ở lại.” Vừa nghĩ tới bộ dáng thương tâm của nàng, trái tim của hắn lại bắt đầu co rút, khiến đôi bàn tay của hắn lại nắm chặt run rẩy.

Tại sao hắn lại có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Tại sao lại có thể quên đi người quan trọng nhất của mình?

Hắn chưa bao giờ cảm thấy hận bản thân mình đến như vậy.

“Bệ hạ, ngài nhầm rồi.” Parsifal lắc lắc đầu,“Nếu nàng hận ngài, nàng sẽ không đến cúu ngài.”

Arthur buông ly rượu, khẽ nhíu mi:“Tóm lại cho dù phải làm gì, ta cũng phải tìm cách mang nàng về. Ta tuyệt đối sẽ không đưa nàng cho bất kỳ kẻ nào.” Giọng hắn lại lặp lại lần nữa,“Bất kỳ kẻ nào.”

“Bệ hạ, ta nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ ngài.”

Đột nhiên ngoài cửa truyền đến giọng của Lancelot nói chuyện với thị vệ, Parsifal liếc Arthur một cái, lại thối lui đứng im sang bên cạnh. Lancelot vừa vào thì hành lễ rồi nói:“Bệ hạ, thần đã tuân theo ý ngài phái người đưa công chúa Guinevere. Tuy nhiên Morgan phu nhân tỷ tỷ ngài biết ngài hủy hôn ước thì vô cùng tức giận.”

“Vậy sao?” Arthur không yên lòng đáp lời.

“Bệ hạ, lần quyết định này của ngài là chắc chắn chứ?” Lancelot thấp giọng hỏi.

“Lancelot, không phải ngươi cũng không tán thành chuyện ta cưới Guinevere sao? Ta làm như vậy hẳn ngươi phải vui mới đúng chứ.”

Arthur chẳng muốn nghĩ tiếp tới chuyện này nữa.

“Mặc dù thần vẫn không tán thành, nhưng thần nghĩ ngài biết nguyên nhân.” Lancelot thoáng lo lắng nhìn hắn,“Bệ hạ, từ sau lúc ngài hồi phục sau trúng độc, dường như ngài có tâm sự. Ta nghe nói, có người thấy một cô gái đi cùng với hắc công tước…… ”

“Được rồi.” Arthur đột nhiên cắt đứt lời hắn,“Lancelot kỵ sĩ, nếu không còn chuyện gì, ngươi có thể lui xuống.”

“Vâng, bệ hạ.” Lancelot bất đắc dĩ xoay người bước ra khỏi cửa.

“Parsifal, xem ra ngoại trừ ta, người khác vẫn không nhớ đến sự tồn tại của Lâm Linh.” Nhìn bóng lưng Lancelot, vẻ mặt Arthur phức tạp, đôi mắt tím sáng ngời ảm đạm.

“Bệ hạ, chuyện này đúng là có nhiều vấn đề.” Parsifal giương mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khóe môi giương lên một nụ cuời không rõ ý tứ,“Tuy nhiên, có lẽ chúng ta sẽ nhanh chóng tì ra được Lâm Linh.”

Lời nói của hắn vừa dứt, bên ngoài cửa sổ đột nhiên bay tới một con chim bồ câu màu xám. Chú chim đáp lên vai của Pasifal, thân thiết cọ cọ vào cổ hắn. Vẻ mặt của hắn cũng hiện lên ý cười, dùng một thứ ngôn ngữ kỳ quái nói vài câu gì đó với bồ câu, bồ câu nghe như hiểu líu ríu lại vài hồi với hắn.

“Bệ hạ, Lâm Linh dùng Tuyết Linh cứu ngài. Tuy nhiên nghe nói nếu muốn lấy được Tuyết Linh từ Tuyết thiếu niên, nhất định phải dùng ột thứ quan trọng gì đó để trao đổi, không biết có phải là thật không.” Parsifal nghe bồ câu kêu vài tiếng, một tia mừng rỡ xẹt qua mắt hắn,“Bệ hạ, quả nhiên nó biết Lâm Linh ở đâu!”

“Nàng ở đâu?”

“Hóa ra hắc công tước đem nàng giấu trên đỉnh của Thụy thành bảo, đó là một căn cứ huấn luyện bí mật của hắn, bình thường không ai có thể tới được đó. Tôi cũng mới đi ngang qua có mấy lần.”

“Chúng ta lập tức xuất phát!” Arthur mừng như điên đứng dậy, vừa đi vài bước còn nói thêm,“Không nên nhiều người, Parsifal, hai ta thôi.”

“Vâng, bệ hạ.”

Parsifal hơi khom lưng.

Arthur gật đầu, đang định cho hắn lui ra, đột nhiên hỏi lại:“Parsifal, ngươi biết điểu ngữ?”

“Bệ hạ, ta chỉ hiểu điểu ngữ của bồ câu.” Parsifal cười,“Vì bồ câu bên người hắc công tước là do ta huấn luyện.”