Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Chương 138: Chiếc điện thoại đã bị mất

Nền đất cẩm thạch

phản chiếu ánh nến mờ nhạt, Lâm Linh cảm giác được lưng áo mình đang ướt đẫm mồ hôi lạnh, như một túi da ôm chặt lấy người nàng. Không khí nóng

đốt, một lần hít thở là trái tim lại cảm thấy thiêu nóng, từ đó lan rộng ra tứ chi, cuối cùng tấn công khu thần kinh, hóa thành nỗi sợ hãi.

Mắt thấy mặt hắn cách mình càng ngày càng gần, Lâm Linh bất chấp thương thế của mình, cố sức giãy ra khỏi sự khống chế của hắn, quờ quạng lung tung nắm trúng một mũi gai hoa hồng, đâm mạnh vào mặt hắn.

Trên mặt

Olybrius lập tức xuất hiện một vết thương rướm máu, nhưng hắn chẳng

những không dừng lại, ngược lại càng cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Trước mặt Lâm Linh, đột nhiên có cảm giác không còn thiên lý.

“Bệ hạ.” Giọng nói của Duagloth phá tan bóng đêm, mơ hồ, xa xôi mà lại

quanh quẩn. Olybrius dường như cũng hơi giật mình, ngừng lại, mất hứng

trả lời:“Ngươi tới làm gì, Duagloth!”

“Bệ hạ, ta đang chuẩn bị

đưa nàng về.” Duagloth đi thẳng vào trong tháp, vẻ mặt trấn định nhìn

nàng, giọng nói vô cảm bật ra từ đôi môi hoàn mỹ,“Còn không mau theo ta

quay về.”

Lâm Linh đang sợ hãi lập tức hồi thần lại, mặc dù hắn

cũng là một ác ma, nhưng sự xuất hiện của hắn trước mặt nàng lúc này lại mang theo một quầng sáng của thiên thần.

“Duagloth!” Lần đầu tiên nàng gọi hắn bằng một giọng nói tràn ngập tình cảm như thế, khiến cho lòng hắn thoáng động.

“Đây là ngươi có ý gì?” Olybrius tức giận trừng mắt nhìn hắn, hết sức khó chịu vì hắn đã phá hỏng hứng thú của hắn.

“Bệ hạ, bây giờ nàng là đồng minh của ta. Nếu như ngài còn muốn cướp lấy

England, thì đừng có động vào nàng.” Dưới ánh trăng, mái tóc dài của

Duagloth như tỏa ra ánh sáng nhạt. Đôi mắt bạc như lưu hải, dưới đêm tối lại càng thêm yêu mị đẹp đẽ, lạnh lẽo quét về phía hoàng đế.

Có lẽ là do áp lực đáng sợ từ hắc công tước, Olybrius thoáng sửng sốt.

Lâm Linh thừa dịp hắn ngây người, vội vàng té,ngã,lộn nhào xoay người xuống tháp, phản xạ có điều kiện trốn sau lưng Duagloth.

“Bệ hạ, cáo từ.” Duagloth kéo tay nàng, bước nhanh ra khỏi hoàng cung.

Ra hoàng cung, thân thể Duagloth có cảm giác dường như hơi run. Tay nàng

nắm chặt tay hắn, mỗi ngón tay bấu chặt vào bàn tay hắn, như đang cố cầu một sự bảo vệ. Sắc mặt của nàng tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn, bộ dáng như

vẫn còn đang kinh hồn chưa định thần lại.

Những thứ đó làm cho lòng hắn cảm thấy nhức nhói, nhưng thật sâu trong tâm, cũng dâng lên một tia hy vọng le lói.

“Sao trên tay ngươi lại có máu?” Hắn đột nhiên chú ý tới vệt máu loang lổ

trên tay nàng, lại nhớ lại đám hoa hồng nát bấy dưới sàn mới nãy, hắn

lập tức đã nghĩ ra lý do,“Hoa hồng?”

Nàng gật đầu, không nói gì.

Mới nãy do quá luống cuống sợ hãi, vội vàng cầm lấy vật nhọn, chẳng để ý tới việc tay mình bị đâm bị thương.

“Thật là một nữ nhân ngốc.” Hắn khẽ kéo một góc trường bào, cẩn thận băng bó tay nàng.

Nữ nhân ngốc — nghe thấy biệt danh này, thân thể Lâm Linh khẽ run lên,

biệt danh ấy cứ như một câu chú ngữ, nhưng chỉ có Arthur mới được nói ra câu đó, điều đó rất có ý nghĩa với nàng.

Ai cũng không được, kẻ nào cũng không được phép thay thế, kể cả nam nhân đang đứng trước mặt này, cũng không được.

Nơi ngực trái đau đớn như bị kim đâm, cảm giác đau khổ lại bắt đầu lan

tràn. Môi nàng bắt đầu run rẩy, ngay cả giọng nói cũng nghẹn lại ở cổ

họng, nước lại không nhịn được tràn mi, vừa mới quên đo, lại một lần nữa bùng lên, không thể kìm xuống được……

“Được rồi, sẽ không xảy ra

chuyện như vậy nữa.” Duagloth đột nhiên duỗi tay nhẹ nhàng nắm lấy tay

nàng, lặp lại một lần nữa tựa như đang nói với bản thân,“Tuyệt sẽ không

xảy ra chuyện như vậy nữa.”

Trên vầng trán của hắn vô tình xẹt

qua một tia rung động, chính hắn cũng không rõ tại sao tâm tình của mình lúc này lại phức tạp như vậy, nhưng hắn cảm giác được, cô gái kia đã

khiến cho trái tim tràn ngập trong bóng tối của hắn chịu một chút ảnh

hưởng.

Chỉ là một ít thôi, hắn không muốn nghĩ tới, sự ảnh hưởng đó.

Gió nhẹ nhàng lay động lá cây, tạo ra âm thanh sột soạt, ánh sáng mông lung chiếu lên cánh hoa hồng, Lâm Linh dần dần an tĩnh lại, dựa vào hắn, hơi thở dần đều đặn.

Ánh mặt trời rạng đông chiếu xuyên qua tấm rèm

cửa màu bạc chiếu vào căn phòng vẫn còn tràn ngập mùi hoa hồng, đánh

thức cả thiên hạ đang ngủ say. Khi Lâm Linh tỉnh dậy thì đã là sáng sớm

hôm sau, nàng khoác một lớp áo, đi tới phía trước cửa sổ, tiện tay kéo

chiếc rèm cửa màu trắng. Mặc dù đã là cuối thu, nhưng ánh nắng sáng sớm

của La Mã vẫn rất dịu dàng.

Có lẽ, Italy rực rỡ không thích hợp với nàng.

Rất ấm áp, rất xa xỉ.

“Két”, cánh cửa bị đẩy ra. Lâm Linh thấy Parsifal đang đem một thứ gì đó đi

vào. Hắn mang vào rồi vẫn còn chưa chịu ra ngoài, lại do dự hỏi

thêm:“Hôm qua, cô ở trong cung không gặp chuyện gì chứ?”

Lâm Linh đầu tiên là sửng sốt, sau lại nghĩ chắc Duagloth sẽ không kể chuyện đó

ra, vì vậy vội vàng lắc lắc đầu:“Tôi không sao, làm sao vậy?”

“Không có việc gì thật.” Hắn xoay người đi ra cửa, lại dừng lại nói thêm.“Tên

hoàng đế kia đặc biệt rất có hứng thú với thiếu nữ dị tộc, cho nên….”

Hắn khẽ ho nhẹ,“Tóm lại không có chuyện gì là tốt rồi.”

Lâm Linh nghĩ tới thiện ý của hắn ngày hôm nay, trong lòng cảm thấy ấm áp, định nói lòi cám ơn.

Nhưng nàng còn chưa kịp nói gì, Từ phía bên kia hành lang đã truyền tới giọng nói của Duagloth:“Chờ đã.”

Nghĩ đến việc thế nào thì tối hôm qua hắn cũng đã cứu mình, ấn tượng của Lâm Linh đối với hắn tốt hơn một chút. Cho nên lúc gặp hắn, nàng cũng đã

không còn thấy chán ghét.

“Lâm Linh, hôm nay đỡ hơn rồi chứ?” Dường như tâm tình của hắn cũng không tồi.

Trong đầu Lâm Linh hồi tưởng lại cảnh hắn nắm tay nàng chạy vụt ra khỏi vương cung, chỉ có thể nói với hắn một câu:“Hôm qua, cám ơn ngươi.”

“Như vậy, ngươi tính trả ơn như thế nào đây?” Hắn không khách khí nhận lấy

những lời này, chậm rãi đến gần nàng, thâó giọng nói bên tai nàng:“Ngươi cũng thấy đấy, hoàng đế của chúng ta hoang da^ʍ vô độ. Nếu như ngươi

không phải đồng minhc ủa ta, ta vốn cũng không có cách nào cứu được

ngươi. Cho nên, ngoan ngoãn ở đây mà dưỡng thương, sau đó cùng ta kề vai chiến đấu, đánh bại England. Nếu ta không khiến ngươi có thể hồi phục

lại như trước, cho dù có muốn lật đổ hoàng đế La Mã cũng chưa chắc không có khả năng, đến lúc đó, sẽ không ai có thể làm ngươi bị thương.”

Giọng nói của hắn như tẩm độc dụ hoặc, lòi nói ngon ngọt như mật rót vào trong tai, như có một ma lực cuốn hút lòng người.

Nhưng lúc này Lâm Linh không biết tại sao lại nhớ tới những lời Parsifal nói

lúc nãy, trong lòng không khỏi phát lạnh, dâng từ lòng bàn chân lên đến

trán nàng bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển hóa thành nỗi tức giận.

“Duagloth, ngươi hơi quá đáng rồi đấy! Ngay cả tiểu Pars cũng biết cái tên hoàng

đế biếи ŧɦái kia thích thiếu nữ dị tộc, như vậy nhất địng cũng biết rất

rõ. Tại sao ngươi còn bắt ta ăn mặc đẹp đẽ đi gặp hắn? Tại sao ngươi lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Tại sao hoàng đế lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Mấy thứ đó không phải là do ngươi đàng gài bẫy ta đấy chứ? Mọi

thứ, vốn là do ngươi bày ra!”

Nàng một hơi nói hết mọi thứ, thừa

dịp hắn còn đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào, dùng tốc độ nhanh

nhất rút kiếm của hắn, nhanh chóng gác lên cổ của hắn.

“Để cho ta đi! Lập tức, nếu không ta lập tức gϊếŧ ngươi!”

“Được.” Hắn thay vẻ mặt kinh ngạc về lại vẻ mặt bình thản tự nhiên ban đầu.

Lâm Linh cẩn thận kèm hắn ra ngoài cửa, bọn thị vệ đứng canh ngoài cửa cũng chấn động.

Nhưng sau khi bọn chúng thấy ánh mắt ám chỉ không được tùy tiện hành động của Duagloth, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Linh tiến về phía trước.

Lúc đi tới cuối hành lang, Duagloth đột nhiên dừng chân cạnh một bình hoa.

“Duagloth, đừng giở trò, nếu không ta thật sự sẽ gϊếŧ ngươi đấy.” Lâm Linh hung ác nói, nâng đạo lực trên tay.

Duagloth không chút hoang mang cười:“Đúng rồi, Lâm Linh, ngươi có muốn biết tại sao bọn Arthur lại quên ngươi đi không?”

Tay Lâm Linh run lên:“Ngươi nói cái gì?”

“Thật ra ta…”

Hắn dừng lại, thừa dịp Lâm Linh đang thất thần lập tức đọat lấy kiếm trong tay nàng, trở tay xoay người nàng lại chế trụ.

Lâm Linh lập tức giẫm lên bàn chân hắn, thừa dịp hắn bị đau giãy hai tay

mình ra, không quên nhắm thêm một cước vào bụng hắn, sau đó lập tức chạy như điên.

“Người đâu, chặn hết tất cả cửa ra vào!” Duagloth cố nhịn đau hô to.

Tất cả người hầu đều đổ xô chạy tới, nhất thời khắp nơi đều hỗn loạn.

Lâm Linh thấy con đường bị chặn lại, chỉ có thể tạm thời tìm chỗ trốn đi.

Lúc chạy tới cuối tầng lầu, nàng thấy một căn phòng, liền vội vàng chạy

vào đó.

Nàng vừa đi vào liền nhìn bốn phía chung quanh, lúc này

mới phát hiện hóa ra đây chỉ là một căn phòng bình thường, trong phòng

ngoại trừ một ngọn nến đang lập lòe sáng trên một chiếc hộp ra thì chẳng còn gì cả.

Nàng chậm rãi đi tới bên cạnh cái hộp, tò mò nhìn, đột nhiên sững sờ.

Đặt bên ngọn nến chính là chiếc điện thoại di động của nàng!

“ Reng reng reng…“

Trong lúc lòng nàng tràn đầy mối nghi ngờ, điện thoại đột nhiên vang

lên.....