Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Chương 100

Thấy hắc công tước vội vã cho bọn kỵ sĩ của mình lui lại, đội quân kỵ sĩ của Arthur liền phát ra tiếng hoan hô ăn mừng!

“Tiểu Linh của ta, nàng không có việc gì thì tốt rồi! Có biết chúng ta lo lắng cho nàng như thế nào không?” Gawain cười thước thước vẫy vẫy tay, thuận tiện nhéo nhẹ cái mũi của nàng.

Lần này Lâm Linh cũng không thèm né, thành thành thật thật để bị nhéo.

Nàng xoa xoa cái mũi của mình, ngẩng đầu, đập vào mắt là nụ cười tưới rói của những người xung quanh, Lancelot tươi cười ấm áp, nụ cười của Khải thì nhiệt liệt, Đặc Lý Ti cười lạnh nhạt, Lamorak và Juatan Just tươi cười hữu hảo, hưng cho dù là nụ cười nào, cũng khiến Lâm Linh cảm thấy vô cùng ấm áp.

“Tiểu Linh, sao cô lại nhảy từ trên cao xuống thế? Có biết là lúc tôi thấy cô nhảy từ trên đó xuống, ngay cả thở cũng không nổi không!” Khải không nhịn được trước bô bô nói một chuỗi dài.

“Tôi –” Nàng nhất thời không biết nên nói cái gì.

“Bởi vì cô ta chính là – đồ đần. Lần này không ngã chết là do may mắn thôi.” Arthur đứng bên cạnh lạnh lùng đón lời.

Lâm Linh hiển nhiên bị mấy lời này đánh cho một cái, không dám ngẩn đầu lên.

“Tiểu Linh, kỳ thật bệ hạ đã nghĩ kĩ đối sách, mấy ngày trước đó đã sớm đào một cái đường hầm thông từ dưới đất vào lâu đài, dự định hôm nay sẽ nội ứng ngoại hợp. May là cô không xảy ra chuyện gì, nếu không……” Khải lắc lắc đầu, vẻ mặt còn lộ rõ vẻ sợ hãi.

Lâm Linh thoáng sửng sốt, đột nhiên hiểu được ý vừa rồi của Arthur, hóa ra hắn muốn nàng thoát khỏi sự khống chế của hắc công tước, nhân lúc bọn kỵ sĩ trà trộn vào thành mà chạy thoát.

Lancelot mỉm cười:“Mặc kệ nói thế nào, lần này Lâm Linh rất dũng cảm rồi. Vì bảo vệ chúng ta, nàng thà hy sinh bản thân, đây chẳng phải chính là một tinh thần của kỵ sĩ đó sao? Ta tin rằng hôm nay bọn kỵ sĩ thấy màn này của Lâm Linh, nhất định sẽ vô cùng tôn trọng cô ấy.”

Arthur đang giục ngựa đi phía trước bọn họ, đột nhiên quay đầu lại, vươn tay về phía nàng, giọng điệu thoáng tức giận:“Còn không lại đây, chẳng lé cô muốn cưỡi sư tử về Camelot?”

Lâm Linh thấy Arthur chậm rãi quay đầu lại, trong mắt hắn xẹt nhanh qua một tia chớp.

Tất cả ồn ào náo động vào giờ khắc này vắng lặng không tiếng động, thế giới đơn giản đến nỗi nàng chỉ thấy mỗi cánh tay đang vươn dài kia. Trong khoảnh khắc tay nàng chạm nhẹ vào bàn tay hắn, như có một luồng điện chạy qua, vội vàng nắm chặt. Lẫn trong đó là tầm mắt ấm áp mà mềm mại, ôn nhu sáng rỡ.

“Lần sau đừng làm những chuyện như này nữa!” Hắn hơi dùng scứ, kéo nàng lên ngựa của mình.

Lâm Linh đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên cảm thấy một trận đau nhức truyền tới từ cánh tay, cảm giác đau đớn chuyển từ nóng rực sang lạnh lẽo. Chỉ cần cử động nhẹ, cảm giác lạnh lẽo ấy lại khuếch tán đi khắp cơ thể, khiến cho cả cơ thể đột đi lạnh băng.

Một cảm giác như có một lưỡi dao lạnh lùng bén nhọn cắt ngang người.

Trước mắt đột nhiên tối sầm, thân thể nàng lay động, cắm người xuống mặt đất, trong tia ý thức cuối cùng, nàng nghe thấy giọng nói của Arthur……

Bên trong vương cung Camelot, các thị nữ xinh đẹp đang bề bộn chuẩn bị cho việc quốc vương sắp trở về, nhưng không ngờ lại chứng kiến cái cảnh quốc vương phóng ngựa như bay vào vương cung, ngay cả giáp cũng chưa thèm gỡ xuống, vội vã ôm một cô gái tóc đen vào phòng, không bao lâu, ma pháp sư Mặc Lâm đã được nhanh chóng triệu vào trong.

Mọi người không khỏi rỉ tai nhau thì thầm, đoán xem rốt cuộc là vì chuyện gì mà quốc vương luôn mang vẻ mặt bình tĩnh hôm nay lòng lại như lửa đốt như thế?

Trong phòng Arthur bao phủ một bầu không khí vô cùng khẩn trương.

Arthur mím chặt môi, hơi nhíu mi, dôi mắt màu tím nhìn chằm chằm Lâm Linh đang được Mặc Lâm kiểm tra ở trên giường.

“Lâm Linh nàng…… nàng đến cùng làm sao vậy!” Hắn tựa hồ như đang cố đè nén giọng nói của mình, kiềm nén cảm xúc trong lòng.“Sư phụ, người thấy sao rồi? Mấy ngày nay nàng luôn hôn mê, hơn nữa hơi thở càng ngày càng yếu, quân y trong đội quân căn bản cũng không biết tại sao.”

Mặc Lâm vẫn không ngẩng đầu:“Đây là do độc Trung Băng.”

“Băng độc? Trúng độc đó từ khi nào?” Arthur khó hiểu nhướng mày.

Mặc Lâm kéo cánh tay Lâm Linh lên, chỉ vào một vết thường vô cùng nhỏ, nói:“Cô ta bị một thứ vũ khí gì đó làm thương ngay đây, độc tính cũng từ đó mà phát tán toàn thân .”

Arthur cả kinh, lập tức nghĩ tới ngay mũi tên mà Kamelot đã bắn ra ngày đó!

“Đáng chết!” Hắn thấp giọng mắng một câu,“Có cách nào chữa cho nàng không?”

“Muốn chữa cũng không khó, nhưng tốn chút thời gian, trước tiên con cứ ra ngoài chờ đi đã.” Mặc Lâm không khách khí xuống lệnh đuổi khách.

Arthur vuốt cằm, xoay người đi ra phòng, sau khi cánh cửa phòng đóng lại, hắn xoay người dựa lưng vào tường, ngẩng đầu nhìn ánh trăng.

Hóa ra ở thời khắc mất đi một cái gì đó, mới có cảm giác quyến luyến và nhớ nhung, mà lý do này không thể phủ nhận là, do hắn đã tự hạ thấp tình cảm của bản thân.

Vì thế, sau khi nghe được Lâm Linh có thể chữa, hắn mới thả lỏng trái tim mình ra. Song, vẫn như có hàng ngàn sợi dây đang thắt buộc ở trong đầu hắn, như ẩn như hiện, không thể nào dễ dàng bỏ qua.

Cũng không biết đứng đó bao lâu, hắn lại xoay người, bàn tay đặt lên cánh cửa quen thuộc, nhưng lại chậm chạp không thể cử động, ánh trăng lượn lờ tái nhợt ưu thương xuyên qua cửa sổ như một màn sương.

Đột nhiên cánh cửa bật mở .

Ánh mắt Mặc Lâm phức tạp đứng ở cửa:“Được rồi, nếu không có chuyện gì, chắc tối nay nàng sẽ tỉnh lại.”

Arthur không khỏi mừng rỡ, đẩy cửa đi vào.

Trong lúc Lâm Linh đang hốt hoảng, bỗng nhiên có cảm giác có một bàn tay sờ lấy đầu nàng. Cả người rã rời như một còn búp bê bị hỏng, ý thức cũng dần hiện lên sau màn đêm u ám. Có cảm giác như có một ánh mắt nóng bỏng như thiếu đốt, đang chạy dọc khắp người nàng.

Bên tai dần dần vang lên tiếng ồn ào trầm đυ.c, tựa hồ có vật gì giữ cánh tay nàng lại, cứng rắn thô ráp.

“A……” Nàng bắt buộc ban thân phải ngồi dậy, tầm nhìn cũng dần trở nên rõ ràng.

Arthur nhìn nàng cật lực cố chống hai tay ngồi dậy. Chứng kiến từng mảnh vụn bụi bẩn sáng rỡ dưới ánh nắng, sáng như đom đóm lượn quanh thân nàng. Cảm giác khô khốc đau đớn lan từ ngực tới yết hầu. Bất tri bất giác, cư nhiên hắn đã ở bên cạnh nàng cả một buổi tối.

“Hình như tôi bị té xỉu thì phải, có gây phiền phức gì không?” Lâm Linh vừa tỉnh dậy đã nhỏ giọng hỏi.

Trong lòng hắn có chút đau đớn, là do mình đã quá hà khắc với cô bé này rồi?

Nghĩ tới đây, hắn lắc lắc đầu, duỗi tay nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, ánh mắt lộ ra vẻ ôn nhu, gằng mạnh từng tiếng:“Lâm Linh, hãy ở lại cạnh ta đi.”

Lâm Linh ngẩn người, tưởng rằng hắn đang nói tới việc hoàn thành nhiệm vụ, vội vàng gật đầu:“Đương nhiên tôi sẽ ở bênh cạnh cậu dốc hết sức rồi, không phải Mặc Lâm cũng nói thế sao?”

Trên mặt Arthur thoáng đỏ lên:“Ta không muốn nàng lấy thân phận một người bạn ở bên cạnh ta, mà là lấy thân phận người ta thích ở bên cạnh ta.”