Trận quyết đấu đã tới.
Sân đấu được xây tạm ở ngoài hoàng cung, đây là một khu đất trống hình chữ nhật, bao quanh bốn phía là khán đài dành cho dân chúng, còn có những người bán hàng rong chào hàng bia và thịt nướng.
Trận quyết đấu lần này cũng thu hút không ít sự quan tâm của các quý tộc, bọn họ đương nhiên sẽ không ngồi chung với dân thường mà ngồi trên những bậc ghế đệm trên cao, từ nơi đó có thể nhìn thấy toàn cảnh trận đấu.
Mấy quý phu nhân trang phục sặc sỡ phấp phới, khiến cho nơi này như được thêm một chút ánh sáng.
“Nhìn kìa! Kỵ sĩ xuất trận rồi!”
Một ky sĩ đội nón sắt bóng loáng dương dương tự đắc ngôi trên lưng ngựa, người hầu giương cờ xí dẫn đầu đưa bọn họ vào sân.
Các kỵ sĩ vừa vào sân đấu, mấy quý phu nhân liền phất tay lên hỏi nhau.
“Trận đầu là kỵ sĩ Lancelot đấu với Orkny Luke vương.”
Sau lời tuyên bố của quan truyền âm, trên khán đài vừa nghe thấy tên Lancelot thì nhiệt liệt đứng lên. Thi thoảng còn có nữ quý tộc hô tên Lancelot, có thể thấy được vị đệ nhất kỵ sĩ này nổi tiếng cỡ nào.
Hai người cùng cưỡi ngựa tiến về giữa sân, Lancelot mang khăn trùm đầu và mũ giáp, bên trong mặc một bộ giáp lót, khối giáp ở ngực hơi mỏng, nhưng chỗ vai trái lại vô cùng dày vì đây là nơi thường xuyên bị công kích, vòng sắt bao cổ tay và cổ chân hắn lóe lóe ánh sáng.
Nhưng mũ giáp của vị Luke vương kia thì vô cùng khó tin, trên chiếc mũ cư nhiên còn có cắm một chiếc lông vũ, hắn mặc một bộ đồ màu lam, hai bên hông còn có đính hai sợi lông vũ trắng.
Sau khi hai vị kỵ sĩ ổn định cưỡi ngựa nắm trường thương đứng trên vạch xuất phát, trọng tài đi tới lan can cầm một cây cờ lớn, nhìn hai bên, sau đó nhanh chóng giơ nó lên.
Hai người nhìn thấy tín hiệu, dùng sức đá bụng ngựa phi về phía đối phương, xung quanh là tiếng hô hò cổ vũ của quần chúng.
Luke vương nhìn xuyên qua khe hở của mặt nạ thì thấy đối thủ của mình đang chạy nước rút về phía mình.
Hắn thong dong nghiêng người đặt trường mâu (vũ khí của các hiệp/kỵ sĩ thời Trung Âu) bên hông ngựa, vững vàng nâng trường mâu tính nhắm ngay đối thủ của mình, nhưng trong nháy mắt hắn tính tấn công thì đối phương lại giơ lên vũ khí của mình, nhanh chóng phản kích hắn ngay khi hắn chòn chưa kịp phản ứng.
“Binh!” một tiếng, trường mâu đánh trúng vai trái của Luke vương, vì chạy tốc độ cao nên trường mâu của hắn bị vỡ thành hai đoạn, một kích mạnh này khiến Luke nhất thời lung lay trên thân ngựa, “rầm” một tiếng ngã xuống đất.
Tiếng vỗ tay hoan hô nổi lên bốn phía như sấm, ai cũng không ngờ kỵ sĩ Lancelot trong một chiêu đã đánh bại đối thủ của mình.
Lâm Linh đứng một bên cùng thấy nhiệt huyết sôi trào, cái danh đệ nhất kỵ sĩ quả nhiên không phải để chơi a! Lancelot ở đây dù dịu hiền ngoan ngoãn như cừu, nhưng một khi đã xuất trận thì liền biến thành một con hổ dũng mãnh!
Giọng quan truyền lệnh tuyên bố:“Trận đầu, kỵ sĩ Lancelot thắng!”
Lâm Linh cùng bọn kỵ sĩ của Arthur đứng bên này hoan hô to. Tiếp đó, quan truyền lệnh lại tuyên bố:“Trận thứ hai là kỵ sĩ Đặc Lý Ti đấu với Scotland vương.”
Ánh mắt mọi người đều rất hào hứng, Lâm Linh Lâm Linh đột nhiên thấy Khải có chút không tự nhiên. Vì vậy hỏi hắn:“Sao vậy? Có chuyện gì à?”
Khải miễn cưỡng cười cười,“Không có gì, chỉ là tôi có chút không tin vào mình cho lắm.” Nói rồi hắn rời khỏi khán đài.
Lúc này, Đặc Lý Ti và Scotland vương đã cưỡi ngựa tiến vào giữa sân, mọi người vỗ tay hoan hô, nhưng Lâm Linh thì lại đang nghĩ tới lời Khải nói, ko tin vào mình? Lâm Linh nghĩ tới đó, liền đuổi theo hắn tính an ủi vài câu.
Thấy hắn đi vào phòng, nàng vội vàng theo sau, thông qua cánh cửa khép hờ thì thấy hắn đang nhẹ nhàng cử động cổ tay phải của mình, cắn chặt môi dưới, bộ dáng nhìn như rất đau đớn.
Một tiếng kêu đau truyền đến, Lâm Linh cảm thấy có chút không ổn, đẩy cửa ra vọt vào. Lúc này mới thấy rõ tay phải của hắn đang bị thương vô cùng nặng, không khỏi kinh hãi nói:“Khải, tay cậu làm sao vậy?”
Khải vừa thấy nàng cũng hết hồn, vội vàng đóng cửa lại, nhỏ giọng nói:“Nói nhỏ thôi, ngàn vạn lần cô làm ơn đừng nói ra ngoài.”
“Thế rốt cuộc tay cậu làm sao thế?”
“Cũng không có gì, mấy ngày trước tỉ thí với đám bằng hữu không cẩn thận bị thương.” Khải bất đắc dĩ nói.
“Nhưng cậu bị thế này thì làm sao đấu với Nantes vương?” Lâm Linh vội la lên:“Cậu ngay cả cầm trường mâu còn không được, chắc chắn sẽ thua mất! Sao cậu không nói sớm!”
“Tôi, tôi không muốn nói cho mọi người biết chuyện tôi tỷ thí bị thua, nên vẫn lén gạt đi, lúc lựa chọn người tôi cũng đã định nói rồi, nhưng bệ hạ tin tưởng tôi như vậy thì làm sao mà tôi dám nói chứ?”
Lâm Linh nhíu nhíu mày,“Giờ chỉ hy vọng Đặc Lý Ti có thể đánh bại Scotland vương, như vậy cậu cũng không cần đánh trận thứ ba.”
Lời của nàng vừa dứt thì đột nhiên ngoài khán đài truyền đến trận hò reo:“Scotland vương thắng, Scotland vương thắng!”
Cái gì?! Trong đầu Lâm Linh trống rỗng, Đặc Lý Ti sao lại thua! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Scotland vương thật sự lợi hại như vậy sao?
Đột nhiên ngoài cửa xuất hiện một người hầu, vội vã kêu lên:“Kỵ sĩ Khải! Kỵ sĩ Đặc Lý Ti thua trận này rồi, ngài nên chuẩn bị cho trận tiếp theo thôi.”
“Nhưng tại sao Đặc Lý Ti lại thua?” Lâm Linh vội vàng hỏi.
“Cái này, nô tì cũng không biết. Lúc mới bắt đầu thì đúng là kỵ sĩ Đặc Lý Ti chiếm thế thượng phong, nhưng đột nhiên có một đàn quạ đen bay tới, phì một bãi trên mũ của ngài ấy, sau đó hình như ngài ấy mất khống chế, trường mâu của Scotland vương còn chưa chạm vào ngài ấy thì ngài ấy đã lộn đầu xuống ngựa rồi.....”
Lâm Linh cúi đầu, bất đắc dĩ thở dài, không trách được, trong tình huống đó Đặc Lý Ti không nổi điên là may lắm rồi.
“Ngươi lui xuống trước đi, ta lập tức sẽ ra sân.” Khải trầm thấp nói một câu.
Nghe tiếng người hầu đã đi xa, Lâm Linh không nhịn nhắc lại:“Cậu không thể đi!”
“Không được, tôi phải đi!”
“Nhưng nếu trận này cậu lại thua, trận quyết đấu này chúng ta cũng sẽ thua, cậu quên là Arthur đã đáp ứng với bọn họ chuyện gì sao!” Ngữ khí Lâm Linh cũng quýnh quáng lên,“Cậu nói tôi biết đi, cậu có chắc trăm phần trăm sẽ thắng không?”
Khải hơi sửng sốt, nhìn cổ tay của mình, thuận miệng nói:“Nhưng giờ tôi còn thời gian để quan tâm tới chuyện đó nữa sao.”
Trong lòng Lâm Linh như kiến bò trên chảo nóng, ánh mắt liếc loạn xuống dưới chợt nhìn thấy áo giáp và mũ giáp của Khải, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ lớn mật mà ngay cả nàng cũng không dám tin:“Khải, để tôi đi đi!”
Khải chớp chớp mắt, khϊếp sợ chưa kịp phản ứng, mồm há to nhưng lại không nói được gì.
“Để tôi đi thử đi,” Lâm Linh kiềm chế trống ngực đang đập loạn, nói lại thêm lần nữa. Nàng cũng không biết mình lấy dũng khí như vậy từ đâu, nàng chỉ biết là, nếu như trận quyết đấu này thua, Arthur sẽ lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nàng không thể, tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra!
Trong trò chơi, nàng không thể làm gì thật sự cho nàng. Đây là chiến đấu vì một người khác!
“Cô điên à, Lâm Linh, cố nắm chắc phần thắng sao?” Khải tỉnh lại.
“Tôi không chắc.” Lâm Linh đứng dậy cầm mũ giáp.
“Nhưng ít nhất phần thắng bây giờ của tôi cao hơn cậu, Khải, cậu có thể cho tôi mượn một thứ của cậu không?”
“Hả?”
“Sự tin tưởng của cậu.”
Trong phút chốc mặt Khải thoáng đổi mấy lần, dần dần giương lên một nụ cười như có như không:“Lâm Linh, tôi tin cô.”