Thứ hai đến trường, Lâm Linh cũng chẳng ngạc nhiên với ánh mắt của các bạn học dành cho mình, mới nãy đến trước cửa hàng nàng đã nhìn thử qua gương, bây giờ nàng không cần hóa trang vẫn có thể trực tiếp đi diễn vai bà hoàng hậu phù thủy trong phim Bach Tuyết.
“Lâm Linh, cậu bị sao vậy?” Nhân lúc nghỉ giữa giờ, Quách Đình đưa cho nàng một lon nước lạnh.“Mấy ngày nay cậu có chút là lạ, bộ dáng vô cùng mệt mỏi, có người còn tưởng cậu đang làm việc khổ cực ở đâu nữa ấy.”
Nội tâm Lâm Linh bắt đầu ròng ròng chảy nước mắt, đúng là nàng làm việc khổ cực lắm a! Hai ngày nay đều phải làm việc từ đúng 6 giờ sáng đến đúng 6 giờ tối, thân thể chẳng những bị tàn phá mà còn phải tìm cách để mẹ không hoài nghi, quả thực là hành hạ thể xác và tinh thần.
Đây chính là do một tô mì thịt bò làm ra, cảnh báo mọi người sau này có ăn đồ của người khác nhất định phải nhớ hỏi rõ ràng giá cả a!
“Hà hà ~~” Nàng cười khan hai tiếng,“Không có gì, chỉ là tớ ngủ không ngon.”
“Ân, tớ cũng thấy thế” Quách Đình vừa mới hàn thuyên với nàng được vài câu thì đã bị mấy bọn học khác kéo đi.
Lâm Linh uống cạn lon nước, tính trước khi vô học tranh thủ đi WC chút. Ngay lúc nàng đang rời khỏi WC thì đột nhiên bị mấy nữ sinh kéo đến một góc tường khuất.
“Này.” Nàng chưa kịp nói câu gì thì đã thấy một bóng nữ sinh quen thuộc chắn trước mặt, vẫn là khuôn mặt đáng yêu ấy, tay cầm một chai nước khoáng, ánh mắt ác độc nhìn nàng chằm chằm. Đây, đây không phải là ác nữ Trần Di trong học viện sao?
Lâm Linh nghe tiếng mình nuốt nước bọt một cái, đây là phản ứng tự nhiên của nàng mỗi lần gặp chuyện như thế này.
“Có, có chuyện gì……” Nàng còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị một chất lỏng mát lạnh tạt vào mặt, bắn tung tóe trên mặt nàng, khiến nàng không tài nào mở mắt ra được, theo đó là tiếng cười đắc ý của Trần Di:“Lâm Linh, đây mới chỉ là cảnh cáo, nếu lần sau mày mà còn dám bám lấy Tề Văn Du, tao nhất định sẽ cho mày đẹp mặt!”
Lâm Linh lau mấy giọt nước khoáng còn đọng trên mặt mình, mở mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt uy hϊếp của Trần Di.
“Trừng cái gì, hôm nay mày còn may lắm!” Trần Di thấy ánh mắt phản kháng của Lâm Linh thì cực kỳ khó chịu,“Đứa như mày thì làm thế nào mà Tề Văn Du để ý được, nhất định là mày sống chết bám lấy anh ấy!”
“Tôi không có!” Lâm Linh bắt đầu phẫn nộ. Lại còn nói nàng mặt dày bám lấy hắn? Trên đời còn thiên lý hay không?
“Không có? Mày còn mặt dày lén chạy tới nhà anh ấy, kết quả là bị anh ấy đuổi ra ngoài, đúng không? …… Thật không biết xấu hổ!”
Lúc Lâm Linh hồi tâm lại thì đã thấy nước trong lon coca của mình đã bị hất lên hết vào mặt Trần Di.
Trần Di không ngờ đối phương lại phản kháng như vậy, ngây ngốc hóa đá vài giây, sau đó “a” một tiếng hét ầm lên. Giận dữ nói:“Các cậu, giữ tay chân cô ta lại, để tớ giáo huấn ả một phen!”
Mặt Lâm Linh như biến thành quả mướp đắng, không xong, vừa nãy quên mất là mình còn đang ở thế giới hiện thực, vậy mà lại ám làm ra loại hành động vỗ mông sư tử cái này, xong đời rồi, đây đâu phải là thế giới trò chơi, không có ma pháp, không có kiếm thuật, cứu mạng a!
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi nhất thời không cẩn thận……” Nàng nói rối rít như niệm chú, trong lòng hối hận muốn chết.
Chỗ này hẻo lánh chắc chắn sẽ chẳng có người đi ngang qua, mà cho dù có cũng chẳng ai dám trêu chọc ác nữ Trần Di. Bi thảm bi thảm rồi!
“Hừ, giờ có xin lỗi cũng vô ích.” Đột nhiên Trần Di rút từ trong túi ra một con dao rọc giấy, tà ác cười,“Có rất ít kẻ dám chống lại tao, trừ Quách Đình ra thì mày cũng là một người. Mày nói xem, tao nên để lại trên mặt mày ít “kỷ niệm” nào nhỉ?”
“Trong trường không được phép mang dao theo mà, sao cậu lại mang.” Lâm Linh vừa thấy ánh sáng lóe lên từ vũ khí trong tay của Trần Di, không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
Trần Di lắc lắc con dao nhỏ phủ định:“Hừ, cha tao có tiền, cho dù mấy thầy cô có thấy cũng chẳng dám nói gì, tao muốn thế nào thì sẽ được thế đó, mang có con dao thì tính cái gì!”
“Sao chỗ này ồn ào vậy nhỉ?” Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng các nàng. Đột nhiên được giọng của hiệu trưởng ở chỗ này, Lâm Linh thở phào một cái, hôm nay mặt nàng xem như được bảo vệ rồi.
Nháy mắt Trần Di khôi phục vẻ mặt ngây thơ như thiên sứ, nhanh chóng làm một cái gì đó, sau đó cau cau cái mũi, vẻ mặt kinh hoàng nhào tới bên người hiệu trưởng, dịu dàng nói:“Hiệu trưởng, hiệu trưởng, Lâm Linh hình như mang cái gì nguy hiểm tới trường a ~~.”
A?
Lâm Linh sững sờ cúi đầu xuống, không khỏi hoảng sợ nhảy dựng lên, con dao nhỏ kia không biết từ khi nào đã bị Trần Di dúi vào tay của nàng.
Tay nàng run lên,“leng keng” một tiếng làm dao rơi xuống đất.
Hiệu trưởng nghiêm túc nhìn nàng chằm chằm:“Trò Lâm Linh, em lên phòng tôi làm việc mau.”
“Hiệu trưởng, em không có! Là Trần Di……” Nàng vội vàng giải thích, nội quy học viện Vạn Hiệp trước giờ đều rất nghiêm khắc, hành vi mang dao tới trừng nhất định sẽ bị trừng phạt.
“Trò Lâm Linh, vốn đã không được mang thứ này tới trường, giờ em lại còn giá họa cho bạn khác, rất không nên, xem ra tôi nên cho em một vài hình phạt cảnh cáo.”
“A!” Lâm Linh cảm thấy hai bên đầu đau nhói, thoáng nhìn thấy ánh mắt đắc ý của Trần Di, bực bội mà không chỗ phát tiết.
A a a, tức chết đi được!
“Con dao đó là của em.” Đúng lúc đó, Tề Văn Du đột nhiên đi ra từ một cái cây, màu vàng sáng rỡ chiếu lên mặt của hắn, lộng lẫy mị hoặc không gì sánh bằng. Trong nháy mắt Lâm Linh cảm thấy người nam nhân này có một cảm giác thật xa lạ, như hắn không thuộc về thế giới loài người.
Nhưng càng kinh ngạc hơn việc nàng thấy hắn là hắn cư nhiên lại giúp nàng!
“Trò Tề, sao con dao này lại là của em?” Ánh mắt hiệu trưởng nghi hoặc.
“Sao lại thế, con dao này là của Lâm Linh, nếu không cậu cầm con dao này thì có tác dụng gì chứ!” Sau một hồi sửng sốt, Trần Di rốt cuộc cũng đã phản ứng.
Tề Văn Du nở một nụ cười ôn nhu nhẹ như gió xuân, kề đó như nghe được cả tiếng Trần Di nuốt nước bọt.
“Lâm Linh, không ngờ cô lại đi gọt táo lâu như vậy.” Đột nhiên hắn lôi đâu ra một quả táo như phép ảo thuật,“Tôi còn đang chờ gọt táo xong đây.”
Lâm Linh trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn với quả táo, này, đây là có chuyện gì?
“Hiệu trưởng, thầy cũng thấy đấy, chỉ là mang dao gọt táo thôi, chỉ là hiểu lầm thôi.” Ánh mắt của hắn lóe lên một tia sáng nhạt,“Hay thầy cũng không tin em?”
“Trò Tề đã nói, sao thầy lại không tin chứ.” Hiệu trưởng vội vàng thanh minh, cho dù đây có là nói dối thì cũng không nên đắc tội với tiểu thần tài này a.
Hiệu trưởng không mặn không nhạt nói với hắn hai ba câu rằng sau này không được mang dao gọt táo đến trường nữa, sau đó liền xoay người bỏ đi.
“Văn Du, sao anh lại cố ý bao che cho cô ta, rốt cuộc anh với cô ta có quan hệ gì!” Trần Di không nhịn được hỏi.
“Cô ấy? Đương nhiên là có quan hệ với tôi.” Tề Văn Du vẫn duy trì nụ cười ưu nhã,“Bất quá, hình như thuyết bạn học phải tương thân tương ái không có tác dụng với các cô thì phải?” Mắt mấy nữ sinh khác đột nhiên biến thành hình mấy trái tim lớn, oa, không hổ là Tâm công tử, thật tốt bụng a!
Trần Di không nói gì, hưng hắng trừng mắt Lâm Linh một cái rồi xoay người rời đi.
Gió im lặng thổi qua, giữa hai bức tường chỉ còn lại Tề Văn Du với Lâm Linh. Một bên cười khanh khách, một sắc mặt hơi hồng, nhìn qua như một bức tranh lãng mạn. Đương nhiên, nếu như bọn họ không quên đằng sau là cái nhà vệ sinh (mẹ ơi, mất hứng quá).
“Cám ơn…… cậu.” Lâm Linh không tình nguyện phun ra mấy chữ, chen thêm một câu,“Không ngờ cậu cũng có lúc hảo tâm như vậy.”
“Nguyên nhân không phải do ta hảo tâm đâu.” Tề Văn Du liếʍ liếʍ môi, lộ chút thần sắc tàn ác,“Tiền cô còn chưa thanh toán hết cho tôi, tôi không muốn cô trước đó đã gặp chuyện gì không may.”
Lâm Linh hừ trong lòng một tiếng, quả nhiên tên này là thế mà:“Có thể đưa đĩa trò chơi cho tôi chưa.”
Tề Văn Du móc từ trong túi ra ném về phía nàng:“Cầm lấy đi.”
Vừa thấy được món đồ quen thuộc, trong lòng Lâm Linh khích động nhảy nhót, lấy tay giật vội lấy đĩa trò chơi cất vào trong túi.
Có lẽ do hơi quá sức nên làm rơi cả điện thoại xuống đất.
Nàng còn chưa kịp nhặt thì Tề Văn Du đã cúi người nhặt lên, thuận tay bấm bừa vài cái.
“Này này, cậu thật bất lịch sự a!” Lâm Linh vội vàng đoạt lại.
Hắn nhẹ nhàng nghiêng người né ra, sau đó dí màn hình điện thoại trước mặt nàng tò mò hỏi:“Người này là ai vậy?”
Lâm Linh tập trung nhìn vào, đầu tiên là sửng sốt, sau đó tâm trạng như một viên dá ném vào hồ nước, từng vòng từng vòng rung động.
Mái tóc màu vàng và đôi mắt màu tím, nam tử còn rạng rỡ hơn cả mặt trời……
Arthur.
Đây là hình mà không lâu trước đây nàng đã lén dùng điện thoại chụp lại để hù dọa hắn. Không ngờ vẫn còn trong điện thoại.
Trong lòng của nàng đột nhiên có một cỗ cảm giác ngọt ngào và đau đớn, mặc dù chỉ mới trở về hiện thực mới có mấy ngày ngắc ngủi, nhưng nàng cảm thấy như lâu lắm rồi chưa gặp lại được hắn.
Arthur hắn, hẳn là đã lên ngôi quốc vương England rồi nhỉ……
“Hóa ra Lâm Linh thích loại nam nhân ngoại quốc như thế này a. Nhưng quần áo cậu ta mặc hình như có chút kỳ quái.” Giọng nói của Tề Văn Du kéo nàng về từ trong những suy nghĩ miên man.
“Này này, cậu đừng nói bậy a!” Nàng vội vàng giải thích,“Tôi không có thích hắn. Quần áo của hắn kỳ quái là vì, là vì hắn đang cosplay a, cos không tồi cho nên tôi mới chụp lại.”
“Ra là vậy.” Tề Văn Du thuận tay đưa điện thoại lại cho nàng, ánh mắt lơ đãng xẹt qua ánh mắt của nàng, nhẹ nhàng cười cười,“Được rồi, cuối tuần cha mẹ tôi lại đi rồi, đừng quên vẫn tiếp tục tới làm công, tính theo một giờ được 5 nhân dân tệ, giờ cô đã thanh toán được 240 nhân dân tệ rồi, vẫn còn lâu lắm mới trả hết nợ đấy.”
“Oa, sao giá thấp vậy! Còn không bằng lao động trẻ em nữa!”
“Ha ha……”