Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Chương 45: Hắc công tước

Buổi vũ hội long trọng rũ màn che, các quan khách bắt đầu ra về, công tước Duagloth muốn sớm trở về La Mã nên cũng rời đi trong đêm.

Cung điện mới nãy còn ồn ào náo nhiệt nháy mắt chìm trong một mảng im lặng.

Arthur cùng phụ vương hắn nói lời tạm biệt với công chúa, đang tính rời đi thì lại thấy ánh mắt phức tạp của ông nhìn hắn:“Con ta, tối nay có thể ở lại cùng với ta không?

Hắn có chút kinh ngạc, hơi do dự một chút gật gật đầu.

“Arthur, chẳng lẽ con không tính đi tiễn công chúa à?” Vị nam nhân hộ tống công chúa, cũng là đệ đệ của quốc vương – công tước Joseph đột nhiên mở miệng.

Công chúa Guinevere không đợi Arthur trả lời, bật cười sang sảng:“Công tước Joseph, ta cũng không còn nhỏ nữa, đâu cần phải tiễn chứ.” Vừa nói nàng vừa kéo váy ưu nhã hành lễ với Arthur,“Arthur điện hạ, cáo từ. Nếu lần sau có dịp ngài tới Camland quốc, ta nhất định sẽ hết sức chiêu đãi ngài.”

Nói rồi nàng cũng quay sang hành lễ với công tước Joseph và quốc vương, thanh tao xoay người lên xe ngựa.

“Bệ hạ, công chúa Guinevere này thật sự là một mỹ nhân hiếm thấy a.” Công tước Joseph thấy xe ngựa nàng đã đi xa, lẩm bẩm nói.

Vương hậu đứng bên cạnh cũng khẽ gật đầu:“Đúng vậy, cô công chúa này tài mạo song toàn, tính tình phóng khoáng, không hề có thói quen kệch cỡm của nữ quý tộc, quả thật rất hiếm có.”

Quốc vương hơi nhíu nhíu mi, dùng một ánh mắt kỳ quái liếc nhìn công tước Joseph, nhưng cũng không nói lời nào.

Tiếp theo ánh mắt của ông đảo qua bên người Lâm Linh, vẫy vẫy tay với nàng:“Lâm Linh, cô lại đây.”

Lâm Linh ngẩn người, Khải đứng phía sau không kiềm chế được đẩy nàng tới:“Còn không mau qua.”

Nàng theo quán tính vọt tới trước mặt quốc vương, dưới chân lảo đảo một cái mém ngã, quốc vương hoàn hảo đỡ lấy nàng. Nàng tức quay đầu trừng mắt Khải một cái thì thấy hắn bất đắc dĩ nhún vai:“Không cẩn thận dùng quá sức.”

“Ngại quá, thần không cố ý.” Nàng vội vàng giải thích

“Không sao,” Quốc vương cười cười,“Được rồi, hôm nay nhờ cô mới có thể tìm được bảo thạch bị mất trộm, nên ta có một thứ muốn tặng cho cô.” Nói rồi ông lấy từ trong ngực áo ra một chiếc hộp tinh xảo đưa cho Lâm Linh.

Lâm Linh tiếp nhận cái hộp, mở ra nhìn vào bên trong, hóa ra là một chiếc vòng cổ màu hổ phách.

“Vòng cổ này là vật của mẫu hậu Arthur để lại, ta nghĩ nếu nàng còn sống chắc cũng không phản đối việc ta đưa cho cô.”,

Lời quốc vương khiến Lâm Linh hoảng sợ, nàng vội vàng đẩy chiếc hộp về lại tay quốc vương, lắc đầu liên tục:“Không được, không được, thứ quý giá thế này tôi không thể nhận được.”

Quốc vương nhìn Arthur vẫn im lặng từ nãy giờ, ánh mắt phức tạp thu hồi cái hộp: “Vậy ta cũng không ép buộc cô.”

“Vậy xin phép bệ hạ cho chúng tôi được cáo từ trước.” Khải tiến lên hành lễ, gật gật đầu với Arthur vài cái rồi kéo Lâm Linh lên xe ngựa.

Lâm Linh ở trên xe ngựa quay đầu lại nhìn Arthur vài cái.

Ánh trăng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt của hắn như một loại quang ảnh lờ mờ. Đôi mắt của hắn bình tĩnh như nước hồ mùa xuân, tất cả tâm tình đều bị che dấu dưới đôi mắt lạnh lùng ấy, không thể toát ra dù chỉ một ít.

Hắn cũng chỉ là một nhân vật trong trò chơi! Lâm Linh tự nhắc lại bản thân mình, xoay người lại ngồi yên trong xe ngựa.

Xe ngựa lộc cộc tiến vào khu rừng nhỏ, ánh trăng sáng tỏ bao phủ cả rừng cây, như phủ một lớp sa y lên vạn vật, hàng cây đại thụ trên núi phía xa như ẩn như hiện.

“Lâm Linh, hôm nay tôi nghe được không ít thông tin thú vị nha, ha ha, cô có muốn nghe không? Chờ về tới lâu đài tôi sẽ kể rõ ràng cho cô.” Khải vẫn còn ở trong trạng thái vô cùng hưng phấn, không quên quay đầu ra ngoài cửa sổ hét lớn với Lancelot đang ở bên ngoài,“Còn có cậu nữa, Lancelot, tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu!”

Lâm Linh nghe rõ tiếng bước chân con ngựa lảo đảo vài cái, nàng ló đầu ra ngoài cửa sổ, mái tóc bạc của cậu ấy dưới ánh trăng tỏa ra bốn phía, so với đom đóm dưới bầu trời đêm còn rực rỡ hơn. Nhưng vẻ mặt xám xịt rút gân đó không hợp với tình cảnh chút nào ……

Nàng cười thầm trong lòng, xem ra đệ nhất kỵ sĩ cũng bị chịu trận không ít.

“Không biết công tước Joseph mang công chúa Guinevere tới là có ý gì?“Khải đột nhiên nghĩ tới điều gì,“Công tước Joseph kia tuy thân phận là đệ đệ của quốc vương, nhưng từ trước đến nay quan hệ của hai người luôn bất hòa, lần này sao lại nhiệt tình giới thiệu bạn gái cho Arthur nhỉ?”

“Lần trước lúc quốc vương bệ hạ và chúng ta lâm vào ảo cảnh, bệ hạ có nói một câu: “Nếu ta đoán không sai thì hơn phân nửa chủ kiến này là của hắn”, đó là đang nói tới công tước Joseph sao?” Giọng nói trầm ấm của Lancelot theo gió bay vào xe ngựa.

Lâm Linh bỗng dưng cũng nhớ tới lời nói kia, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, công tước Joseph này chẳng lẽ tương lai cũng sẽ thành một mối trở ngại Arthur lên ngôi sao?

Tuy nhiên còn có một vị công tước khác làm cho nàng cảm thấy sợ hơn nhiều.

“Khải, cậu có biết gì về công tước Duagloth kia không?”

Lần đầu tiên Khải thấy Lâm Linh có hứng thú với mấy chuyện Bà Tám của hắn, lập tức phấn khích đem toàn bộ những gì mình biết kể cho Lâm Linh nghe:“Cô nói hắc công tước sao? Hắn không phải là một nhân vật đơn giản đâu, mặc dù có thân phận là con riêng của Giáo Hoàng La Mã chống lưng, nhưng lại là người mà Giáo Hoàng sủng ái nhất, tám tuổi đã được thụ phong chức công tước, ngay cả hoàng đế La Mã cũng phải nể hắn ba phần. Hơn nữa người này tâm cơ rất khó lường, nghe nói lúc trước cháu Giáo Hoàng muốn diệt trừ hắn, không ngờ hắn không những chạy thoát được mà còn sai ám kỵ sĩ dưới tay hắn diệt cả nhà……”

Lâm Linh nghe đến đố thì trong lòng giật thót một cái. Chẳng lẽ lần trước hắn bị thương là do bị cháu của Giáo Hoàng đuổi gϊếŧ?

Khải ngồi bên cạnh vẫn đang tiếp tục thao thao bất tuyệt, nhưng nàng lại chẳng nghe lọt được chữ nào, não trong đầu tựa như đã bị biến thành miếng đậu hũ, ầm ầm hoảng hốt không ngừng.

Lúc này, xe ngựa công chúa Guinevere cũng đang chầm chậm xuyên qua cánh rừng về Camland quốc.

“Công chúa điện hạ, không ngờ lần này ngài lại đáp ứng yêu cầu của công tước Joseph. Trước giờ ngài có bao giờ tham gia mấy loại tiệc tối như thế này đâu, chẳng lẽ thật sự là vì muốn xem thử vị Arthur điện hạ kia?” Thị nữ tùy thân Mira của công chúa cảm thái nói.

“Ừm, xác thực là ta có chút tò mò với vị Arthur điện hạ này.” Guinevere cười cười,“Hắn hơi khác so với tưởng tượng của ta, nhưng như thế thì lại càng khiến cho ta cảm thấy hứng thú.”

“Nhưng……”?

“Ta biết em muốn nói gì, Mira. Công tước Joseph giới thiệu ta với Arthur, đơn giản là vì ông ta muốn ta dùng nhan sắc để dụ dỗ hắn, nếu như thành công, hắn hứa sau khi hắn lên ngôi quốc vương sẽ chống lưng cho Camland quốc. Tuy nhiên hình như ông ta đã quá xem thường Arthur rồi.”

“Công chúa điện hạ, vậy người tính như thế nào?” Mira ngẩng đầu nhìn công chúa, chỉ thấy con ngươi trong suốt màu lam nhạt của nàng hơi lay động, đôi lông mi dài khẽ chớp, đôi thủy mâu từng vòng rung động, tỏa ra một tia ánh sáng long lanh, xinh đẹp vô cùng.

“Ta sẽ không hợp tác với ông ta. Bởi vì,” Ánh mắt của công chúa ánh lên tia khó hiểu,“Người cuối cùng có thể lên được ngôi vua không phải là ông ta, mà là Arthur.”

“Công chúa……” Mira nhất thời không biết nên nói cái gì, bởi vì từ trước đến nay, nàng không nhìn ra được gì trong mắt công chúa.

“Mira, ta muốn trở thành vương hậu của England.”

Mặt trăng tỏa ra ánh sáng màu bạc, phảng phất như muốn bao phủ cả thế giới này trong màu bạc của nó.

Sau khi Lâm Linh trở về lâu đài thì thấy Mặc Lâm đã ở đấy.

Ánh nến trong phòng lập lòe chiếu sáng nụ cười lười biếng trên môi của hắn. Đôi mắt của hắn sáng ngời như chứa cả dải ngân hà trong đó. Sóng mắt của hắn hơi chuyển làm cho cả dải ngân hà trong đó lưu động, khiến người khác say mê.

Mặc dù giống như là vui vẻ tươi cười, nhưng trực giác Lâm Linh mách bảo có điều gì đó kỳ quái: Hôm nay tâm tình của hắn có chút gì đó phá lệ không rõ.

“Lúc ta không có ở đây ngươi làm tốt lắm. Arthur đã thuận lợi được thụ phong chức kỵ sĩ, hơn nữa……” Hắn vừa nói vừa đến bên giường, cắm thêm vài bông hồ điệp vào chiếc bình sứ trên bàn,“Ngươi cũng đã khiến mối quan hệ giữa hắn và phụ thân hắn hòa hoãn không ít, điều này cũng đã khiến cấp bậc của cô tăng thêm một chút.”

“Thật vậy chăng?” Lâm Linh lập tức mừng rỡ mở miệng,“Nói vậy cấp bậc của ta có thể tăng thêm không?”

“Chờ sau khi Arthur trở thành quốc vương, ngươi sẽ lại tăng tiếp thêm một cấp mới nữa, tuy nhiên, đây chỉ là bắt đầu.” Hắn nhìn chăm chú vào vài đóa nụ hồ điệp đang ló ra khỏi bình,“Chiến tranh cũng sắp bắt đầu rồi, cấp bậc kế tiếp của cô sẽ lại được tăng thêm trong lúc chiến đấu.”

“A?” Lâm Linh khóe miệng hơi kéo,“Chiến tranh? Chiến tranh với ai? La Mã sao?”

“Cái này sau này hẵng nói.” Mặc lâm quay đầu lại nhìn nàng, đôi mắt xanh lam sâu như biển rộng khó lường,“Hôm nay tại buổi vũ hội chắc cô đã gặp được hắc công tước rồi chứ nhỉ?”

Lâm Linh hơi kinh hãi, chột dạ gật đầu. Giọng nói của hắn lại tiếp tục trầm thấp vang lên:“Kỳ quái, đáng lẽ hắc công tước không thể tiếp tục xuất hiện ở trong trò chơi nữa mới đúng. Sau lần bị cháu Giáo Hoàng đuổi gϊếŧ, hẳn là phải bị biến mất khỏi hệ thống rồi chứ.”

Tựa hồ như phối hớp với lời nói của hắn, một trận sấm sét kèm theo gió lạnh lùa vào phòng, làm ánh nến ở phía đầu giường lay động mãnh liệt…… Đại não Lâm Linh đột nhiên trống rỗng, trước mắt chỉ có một câu nói lượn lờ, lúc bị cháu Giáo Hoàng đuổi gϊếŧ hẳn là biến mất khỏi hệ thống rồi……

Chẳng lẽ trong lúc vô ý nàng đã thay đổi toàn bộ trật tự của trò chơi?

Nên làm thế nào bây giờ!